Chương 9: Đông Nghi được cậu để mắt tới
Thấy con gái đột ngột đứng yên rồi cười tủm tỉm, quan bà ở bên cạnh khẽ vỗ nhẹ lên vai Ngọc Hà.
"Con đang nghĩ ngợi gì thế?"
Ngọc Hà giật mình vội hoàn hồn lại, quan bà nghiêm mặt trách cứ:
"Mau vào trong đi, khách khứa đã vào bàn cả rồi."
"Dạ."
Ngọc Hà khẽ đáp, nhưng trước khi quay người rời đi cô vẫn không nhịn được mà liếc nhìn về phía hành lang thêm một lần nữa.
Nhà quan phủ được sắp xếp ngồi ở mâm chủ tiệc cùng gia đình phú ông.
Tiệc vừa bắt đầu, tiếng chúc tụng đã rộn rã khắp sân, gia đinh liên tục bưng từng món ăn nóng hổi lên bàn, hương rượu thơm thoang thoảng hòa cùng tiếng cười nói khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Phú ông hôm nay đặc biệt vui vẻ liên tục nâng chén đáp lễ khách khứa, bà Ánh ngồi bên cạnh cũng niềm nở nhận lời chúc từ mọi người.
Ánh mắt bà dừng trên người Ngọc Hà rồi không tiếc lời khen ngợi:
"Cháu Hà đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Không những dung mạo đoan trang mà còn hiểu lễ nghĩa, nghe nói nữ công gia chánh cũng rất giỏi. Nhà họ Lê chúng tôi có được cô con dâu như vậy quả thật là có phúc ba đời."
"Chị Ánh cứ khéo khen nó. Con bé ấy ở nhà cũng bướng bỉnh lắm chứ chẳng phải hoàn hảo gì đâu." Ngoài miệng nói vậy nhưng sự hài lòng trong ánh mắt quan bà lại chẳng giấu được. Làm cha mẹ, ai mà không thích nghe người khác khen ngợi con mình.
Quan bà quay sang nhìn hai vị thiếu gia nhà họ Lê.
"Nói đi cũng phải nói lại, cậu cả và cậu hai nhà chị cũng xuất sắc có kém gì ai. Tôi nghe người ta bảo ở kỳ khảo hạch vừa rồi hai cậu một người đứng đầu, một người đứng thứ hai, làm cho các thầy đồ trên trấn cũng phải nở mày nở mặt."
"Chỉ là kỳ thi thử nhỏ thôi ạ, không đáng để nhắc tới." Giọng điệu cậu Bách đáp lại thờ ơ như thường ngày.
Lê Dương thấy anh cả trả lời hơi qua loa bèn phải tiếp lời:
"Quan bà quá khen rồi ạ. Chúng cháu vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm, kỳ thi Hương năm sau mới thực sự quan trọng."
Quan ông vuốt râu cười lớn: "Tuổi trẻ mà biết khiêm tốn như vậy là tốt. Nhưng có tài thì cũng chẳng cần phải giấu kỹ làm gì."
Phú ông nghe đến đây thì khoái chí vô cùng, dù cố giữ vẻ bình thản nhưng khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên.
"Có chút thành tích thôi mà các vị đã khen thế này, lỡ sau này chúng nó sinh ra tính kiêu ngạo thì tôi biết ăn nói sao đây?"
Bà Ánh lập tức cười nhẹ:
"Ông cứ chê tụi nó quá, hai đứa nó từ nhỏ đã biết điều, nhất là thằng cả. Tuy ngoài miệng có lúc nói hơi khó nghe nhưng thực tâm nó hiểu chuyện lắm đấy."
Nói rồi bà quay sang nhìn Lê Bách bằng ánh mắt đầy từ ái của một người mẹ, ai nấy nhìn vào cũng phải cảm thán cảnh mẹ từ con hiếu.
Rượu qua vài tuần, câu chuyện trên bàn tiệc cũng dần chuyển từ làm ăn, mùa màng sang chuyện con cái.
Phú ông vuốt chòm râu dưới cằm, nhìn Ngọc Hà rồi cười ha hả:
"Dù gì sang năm hai thằng nhóc nhà tôi cũng chuẩn bị bắt đầu tham dự thi Hương, tôi muốn tính chuyện cưới gả trong năm nay để bọn chúng yên bề gia thất."
Quan ông nghe vậy liền gật gù tán thành:
"Ông nói chí phải, người xưa vẫn bảo thành gia rồi mới lập nghiệp, có người trong nhà chăm lo, nhắc nhở thì việc học hành cũng ổn định hơn."
Quan bà cũng mỉm cười nhìn sang con gái:
"Thực ra bên tôi cũng đang tính tới chuyện này, cháu Hà năm nay tuổi cũng không còn nhỏ nữa."
Ngọc Hà đang cầm chén trà, nghe nhắc đến mình thì khẽ cúi đầu, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt.
Bà Ánh nhìn vậy thì ra điều vui vẻ lắm:
"Tôi nhìn cháu Hà trưởng thành từ bé đến lớn, chúng tôi luôn coi cháu Hà như con cái trong nhà."
Trưởng bối trong nhà ai nấy đều cười nói vui vẻ, chỉ có Lê Bách là lặng lẽ uống hết chén rượu này tới chén rượu khác. Phú ông thấy vậy liền trêu con trai:
"Cậu cả sao thế? Nghe nhắc tới chuyện cưới hỏi của cậu mà chẳng thấy cậu vui chút nào."
Lê Bách đặt chén xuống, cười nhạt: "Thầy sốt ruột thế làm gì? Nhà mình muốn cưới chưa chắc người ta đã muốn gả."
Nghe vậy sắc mắc quan ông, quan bà ngay lập tức thay đổi, kinh ngạc nhìn về phía Lê Bách.
Phú ông trừng mắt gằn giọng quát:
"Cái thằng này, nói linh tinh gì đấy."
Ông nhìn bình rượu trong tay cậu Bách đã gần cạn đáy thì bốc hỏa ngay tức thì:
"Mày cứ nốc rượu cho lắm vào."
Lê Bách chống cằm cười:
"Hôm nay là sinh thần của thầy mà, con vui nên phải uống chứ."
"Vui cái đầu mày."
Phú ông tức đến bật cười.
"Mới uống có mấy chén mà mắt đã lờ đờ, ăn nói hàm hồ rồi, về phòng ngay cho thầy."
Biết không thể ở lại được nữa, Lê Bách đành chắp tay xin phép mọi người rồi quay người rời khỏi bàn tiệc, trước khi đi cậu không quên lườm Ngọc Hà một cái khiến tiểu thư giật thót mình.
Nhìn bóng dáng cậu đi được vài bước lại nghiêng ngả một lần, bà Ánh khẽ nhíu mày. Bà quay sang nhìn con Hạnh đứng hầu bên cạnh lên tiếng căn dặn:
"Cậu cả say rồi, mày đưa cậu cả về phòng nghỉ ngơi rồi đi tìm cái Nghi tới chăm sóc cho cậu."
"Dạ, con biết rồi ạ." Con Hạnh vội vàng gật đầu thưa chuyện, nói rồi nó vội vàng chạy theo hướng Lê Bách vừa rời đi.
Cậu Bách đã đi ra tới hành lang, men rượu khiến đầu óc cậu hơi choáng váng nhưng vẫn chưa đến mức mất tỉnh táo, vừa bước xuống bậc thềm, cậu đã theo thói quen ngoái đầu tìm kiếm.
"Thằng Tí đâu rồi?"
Đám người hầu ngoài sân đang chạy tới chạy lui phục vụ khách khứa, chẳng thấy bóng dáng thằng cu đâu cả, đúng lúc ấy phía sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân vội vã.
"Cậu cả, cậu say quá rồi, bà lớn bảo để con đưa cậu về phòng."
Lê Bách quay đầu nhìn lại, thấy người tới là con Hạnh thì khẽ nhíu mày. Theo bản năng, cậu định gọi thằng Tí đi theo mình nhưng ánh mắt cậu chợt lướt qua khách khứa đang ngồi đầy cả sân cậu lại thôi.
Hôm nay là ngày vui của thầy cậu, cả phủ trên dưới đều bận tối mắt tối mũi, chỉ để đưa mình về phòng mà làm loạn lên để tìm người thì cũng hơi phiền. Nghĩ vậy, cậu đành phất tay.
"Ừ."
Con Hạnh nghe vậy thì mừng rỡ, vội bước lên đỡ lấy cánh tay cậu. Lê Bách theo phản xạ định tránh đi nhưng rồi lại nhịn xuống.
Hai người chậm rãi đi dọc hành lang, gió đông se lạnh thổi qua mang theo mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu.
Con Hạnh cúi đầu đi bên cạnh cậu Bách, trái tim nó đập thình thịch không ngừng. Từ khoảng cách này nó mới nhìn rõ gương mặt của cậu cả, hàng mi dài, sống mũi cao, ngay cả lúc say cũng vẫn mang theo vài phần kiêu ngạo khó gần.
Nghĩ tới chuyện cậu Bách dẫn Đông Nghi đi chợ, lại còn mua trâm bạc tặng cô ta, nghĩ tới chuyện nó được bà Ánh căn dặn từ trước, trong lòng con Hạnh bỗng dâng lên cảm giác không cam tâm.
Đều là người hầu trong phủ, dựa vào đâu mà Đông Nghi được cậu để mắt tới? Dựa vào đâu nó lại là bàn đạp để Đông Nghi trèo lên?
Nếu đổi lại là nó đóng vai chính trong vở kịch được sắp sẵn, chắc bà lớn cũng không trách phạt nó.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, con Hạnh đã vội vàng cúi đầu che giấu ánh mắt.
Lê Bách đứng bên cạnh chẳng hề để ý tới cảm xúc muôn hình vạn trạng của con hầu.
Men rượu khiến đầu cậu hơi nặng, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng người cậu thương, người đang cố tình tránh mặt mình suốt cả tuần nay.
Con Hạnh đỡ cậu Bách về tới phòng ngủ, nó nhanh nhẹn rót một cốc nước rồi tìm cách tránh ánh mắt của cậu, nó lặng lẽ nhỏ vào giọt thuốc mang theo bên người.
"Cậu uống tạm chén trà cho bớt chóng mặt, để con xuống bếp nấu cho cậu bát canh giải rượu cậu nhé.”
Đầu Lê Bách lúc này đã hơi choáng vì rượu, cậu không nghĩ ngợi nhiều nhận lấy chén trà rồi uống cạn.
Con Hạnh đứng bên cạnh, ánh mắt thấp thoáng vẻ hồi hộp.
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng chỉ một lát sau Lê Bách bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong người cậu nóng lên từng đợt, đầu óc vốn đã chếnh choáng nay càng thêm mơ hồ. Cậu nhíu chặt mày khẽ nới rộng cổ áo.
"Sao trong phòng ngột ngạt thế này?"
Nói rồi cậu đứng dậy định mở cửa sổ, nhưng vừa bước được vài bước đã phải vịn tay vào bàn. Con Hạnh thấy cậu đi đứng loạng choạng liền vội vàng tiến lên.
"Cậu cả, cậu không sao chứ?"
Nó vươn tay định đỡ lấy cánh tay cậu, Lê Bách theo bản năng tránh đi. Một cảm giác bất lực, bủn rủn bất chợt dâng lên trong người cậu, cậu tuy đang rất khó chịu nhưng phải cố giữ lý trí. Ánh mắt cậu chậm rãi rơi xuống chén trà đã cạn trên bàn rồi lại nhìn sang con Hạnh.
"Mày đã bỏ gì trong chén trà?"
Con Hạnh nghe vậy giật mình đến tái mặt.
"Cậu, cậu nói gì vậy ạ?"
Lê Bách không đáp lời nó, càng lúc cậu càng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Song chính vì vậy mà sự nghi ngờ trong lòng lại càng rõ ràng hơn, cậu chống tay lên bàn, cố giữ tỉnh táo rồi lạnh giọng:
"Ra ngoài."
"Cậu cả..."
"Tao bảo mày cút ra ngoài."
Con Hạnh chưa từng thấy cậu Bách thực sự tức giận như bây giờ, nhất thời không dám tiến thêm bước nào nữa. Nhưng nghĩ tới lời dặn của bà lớn, nó nhẹ nhàng bước tới đè cậu xuống.
“Cậu thấy khó chịu trong người lắm đúng không ạ? Để em giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn cậu nhé.”