Chương 8: Trai tài gái sắc
Dưới nhà bếp, thấy thằng Tí lại khệ nệ bưng mâm cơm sang cho mình Đông Nghi vội xua tay từ chối:
“Tôi không ăn ở đây đâu anh Tí ơi, tôi sang ăn với dì Sáu bên kia đây.”
“Ơ?” Thằng Tí ngẩn người. “Sao lại không ăn? Đây là phần cậu cả dặn tôi để riêng cho cô đấy.”
“Anh thích thì giữ lại ăn hộ tôi nhé.” Nói rồi cô quay người nhanh chân bước thẳng ra ngoài.
Thằng Tí đứng ôm mâm cơm, nhìn theo mà chẳng hiểu mình lại làm sai chỗ nào.
Bên gian sinh hoạt chung của người hầu lúc này đang khá đông người, mấy người hầu sau một ngày làm việc đều tụ tập lại ăn cơm rồi trò chuyện cho vui.
Đông Nghi trông thấy dì Sáu vừa mới ăn xong đang đứng dậy chuẩn bị lên hầu bà lớn, trong mâm còn mấy người nữa đang ăn, có cả hai đứa hầu vào cùng đợt Đông Nghi là cái Hồng và con Hạnh.
Vừa thấy Đông Nghi bước vào, con Hạnh đã nhanh nhảu cười nói: “Ôi, chị Nghi tới rồi đấy à?”
“Sáng nay tôi lên chợ huyện mua đồ hộ bà lớn thấy chuyện này hay lắm đấy nhé.” Chờ dì Sáu đi khỏi bếp, con Hạnh nhanh chóng buôn chuyện. Đông Nghi không để ý tới chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cái Hồng.
Con Hạnh thấy thái độ dửng dưng của Đông Nghi thì như bị bơm thêm máu gà, hăng hái kể chuyện cho mọi người nghe: “Nghe bảo cậu cả dẫn chị Nghi đi khắp chợ cơ đấy. À đúng rồi, cây trâm bạc sáng nay cậu mua cho chị đâu rồi? Chị mang ra đây cho mọi người mở mang tầm mắt với.”
Mấy người ngồi quanh lập tức đưa mắt nhìn sang, không khí trong phòng bỗng lặng đi vài phần. Đông Nghi nhìn con Hạnh một lúc rồi mới hiểu vì sao chuyện sáng nay lại bị lan truyền nhanh đến thế.
Cô khẽ đặt bát cơm vừa được cái Hồng đưa cho xuống, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày:
“Cậu Bách có tặng cây trâm nào cho tôi đâu.”
Con Hạnh nghe vậy hơi sững người lại, Đông Nghi mỉm cười nói tiếp:
“Chiếc trâm ấy là cậu mua cho mợ cả tương lai của cái nhà này, tôi chỉ đi theo chọn giúp cậu mà thôi.”
“Nhưng tôi thấy rõ ràng là…”
“Hay là em nhìn nhầm rồi?” Nụ cười trên môi Đông Nghi vẫn còn nguyên vẹn nhưng ánh mắt nhìn con Hạnh đã lạnh hơn vài phần.
“Dù sao cậu cả cũng là người đã có hôn ước. Những lời như em nói nếu bị truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh của tôi, của cậu cả hay sao?”
Nghe tới đây con Hạnh ngay lập tức nghẹn họng, Đông Nghi chậm rãi nói tiếp:
“Nghe nói sáng nay cậu cả có căn dặn, đứa nào thích đi kể chuyện linh tinh làm cậu mang tiếng, để cậu biết được thì đừng trách cậu đuổi đi cho bõ tức.”
Lời vừa dứt mấy người đang hóng chuyện lập tức nhìn nhau đầy hốt hoảng, ai trong phủ mà chẳng biết tính tình cậu cả. Bình thường đã chẳng ai dám dây vào cậu rồi, nếu để cậu nổi giận thật thì chỉ còn nước cầu tổ tiên phù hộ đi là vừa.
Con Hạnh bị chặn họng trước mặt mọi người, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cái Hồng ngồi bên cạnh thấy vậy lúc này mới lên tiếng giảng hòa: “Thôi thôi ăn cơm đi, người ta đã nói không phải thì mày đừng có nói linh tinh nữa.”
Con Hạnh đành tức tối cúi đầu xuống ăn cơm.
Dì Sáu đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn mọi chuyện vừa diễn ra, dì nhận ra đứa cháu mình vẫn dịu dàng lễ phép như mọi ngày, nhưng trong lời nói vừa rồi đã cố ý dựng lên một khoảng cách rất rõ ràng giữa bản thân và cậu cả. Có lẽ những lời bà nói chiều nay Đông Nghi đã nghe lọt vào tai rồi.
Đông Nghi ăn tối xong thì cũng trở về phòng nghỉ ngơi chứ không quay lại gian nhà của cậu cả nữa. Những ngày sau đó cô vẫn làm việc như thường lệ, sáng dậy sớm quét dọn, giặt giũ, chiều tối thì xuống phụ bếp, cô chưa từng chủ động tới tìm cậu Bách.
Điều khiến cô nhẹ nhõm hơn cả là cậu Bách dường như cũng đã hiểu ý cô, cậu không còn gọi cô đi cùng, không tặng đồ linh tinh, cũng chẳng tìm đủ mọi lý do để trêu chọc cô như trước nữa.
Hai người tuy ở cùng một phủ nhưng lại chẳng thể chạm mặt nhau, như đang cố tình tránh mặt nhau vậy. Có lẽ một phần cũng là vì chỉ còn hơn chục ngày nữa là tới sinh thần của phú ông, người nào người nấy đều có việc riêng phải lo.
Nghe nói lần này phú ông mở tiệc rất lớn, không chỉ mời bà con thân thích mà còn có nhiều phú hộ, địa chủ cùng các vị quan lại trong vùng tới dự. Cả phủ từ trên xuống dưới đều tất bật chuẩn bị, người lau dọn sân vườn, người sửa sang nhà cửa, người lo chuyện bếp núc, quà cáp.
Bà Ánh cũng cho người làm trong nhà tụ hợp lại để căn dặn đôi câu, bà hứa rằng nếu bữa tiệc diễn ra suôn sẻ thì tất cả người hầu trong phủ đều sẽ được thưởng ba quan tiền.
Ba quan tiền đối với các ông lớn bà lớn chẳng đáng là bao nhưng với đám người hầu thì lại là một khoản không nhỏ, bởi vậy ai nấy đều làm việc hăng hái hơn hẳn.
Đông Nghi được phân công cùng dì Sáu kiểm tra lại đồ dùng trong bếp, hằng ngày sau khi dọn dẹp gian nhà của cậu cả cô lại xuống phụ giúp dì Sáu, Đông Nghi bận tới mức chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung.
Trong lúc đang ngồi lựa đậu ngoài hiên, cô bỗng nghe thấy mấy người làm bên ngoài xì xào bàn tán.
“Nghe nói hôm sinh thần ông lớn, nhà quan phủ cũng tới đấy.”
“Thật à?”
“Thật chứ, tiểu thư nhà quan tri phủ có lẽ cũng tới đó.”
Nghe chuyện, bàn tay Đông Nghi khẽ khựng lại đôi chút nhưng sau đó cô cúi đầu lặng lẽ nhặt tiếp những hạt đậu lép bỏ sang một bên. Ôi người con gái số khổ lỡ va phải cậu cả nhà phú ông, thương thay thương thay.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày sinh thần của phú ông, từ lúc trời còn chưa sáng hẳn cả phủ đã sáng đèn.
Người làm tất bật đi lại khắp nơi, tiếng gọi nhau í ới vang từ sân trước tới tận nhà bếp. Những chiếc bàn gỗ lớn được kê ra sân, khăn trải bàn mới tinh được phủ lên ngay ngắn. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, dây pháo cũng được chuẩn bị sẵn trước cổng lớn.
Bên nhà bếp lại càng bận rộn hơn, mấy chiếc bếp lò đỏ lửa từ tinh mơ, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Người rửa rau, người làm gà, người thái thịt, tiếng dao thớt vang lên không ngớt.
Đông Nghi gần như không có lúc nào được ngồi xuống nghỉ ngơi.
Mãi tới gần trưa khách khứa mới lần lượt kéo tới, các vị phú hộ trong vùng mang theo quà mừng nối đuôi nhau bước vào. Người thì tặng tranh quý, người tặng bình sứ, người mang nhân sâm, nhung hươu tới chúc thọ.
Phú ông hôm nay mặc chiếc áo giao lĩnh màu sẫm mới được cắt may, tinh thần cũng tốt hơn thường ngày, ông đứng trước sân tiếp khách mà tiếng cười vang cả một góc phủ.
Bà Ánh mặc áo gấm thêu hoa, tóc cài trâm vàng, đứng bên cạnh phú ông tiếp đón khách khứa rất chu đáo.
Không bao lâu sau gia đình quan phủ cũng tới, tiếng người ngoài cổng lập tức vang lên:
"Quan phủ đại nhân tới!"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Ông Phủ, bà Phủ cùng nhau bước vào, theo sau là một thiếu nữ vận váy lụa màu hồng nhạt, dung mạo thanh tú, khí chất đoan trang đài các.
Đây chính là tiểu thư Hoàng Ngọc Hà.
Khách khứa xung quanh lập tức có người cười nói:
"Vị tiểu thư này là người có hôn ước với cậu cả nhà ông Quân đúng không?"
"Đúng là trai tài gái sắc."
"Xứng đôi thật đấy."
Tiểu thư Ngọc Hà nghe mọi người bàn tán, khen ngợi bản thân thì chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười.
Bà Ánh vui vẻ tiến lên đón người.
"Quý hóa quá, mời anh chị vào trong ạ."
Ánh mắt bà lướt qua Ngọc Hà, ý cười càng sâu hơn vài phần.
Trong sân lúc này đây Lê Bách đang bị mấy vị họ hàng kéo lại hỏi han chuyện học hành, nghe thấy tiếng động ngoài cổng cậu chỉ thuận mắt nhìn qua một cái rồi lập tức thu ánh mắt về.
Biểu hiện bình thản tới mức này của cậu Bách khiến bà Ánh hơi nhíu mày.
Ngược lại, ở một góc sân khác Lê Dương lại vô thức nhìn theo bóng dáng Ngọc Hà lâu hơn bình thường, bàn tay giấu trong tay áo của cậu khẽ siết lại.
Cùng lúc đó từ phía nhà bếp Đông Nghi đang bưng một mâm trà nóng đi ngang qua hành lang. Từ xa, cô cũng nhìn thấy đoàn người vừa bước vào phủ.
Ánh mắt cô dừng lại trên người tiểu thư Ngọc Hà.
Vị tiểu thư ấy quả thực rất đẹp, Đông Nghi chưa từng gặp ai giống như vậy.
Tiểu thư Ngọc Hà đứng giữa sân tựa như ánh nắng trời xuân rọi xuống nhân gian. Dung mạo tiểu thư không hẳn sắc sảo đến mức khiến người khác kinh diễm, nhưng lại mang vẻ đẹp đoan trang, cao quý được bồi đắp qua năm tháng. Từ mái tóc được chải chuốt cẩn thận, bộ xiêm y tinh xảo cho tới từng bước đi khoan thai đều cho thấy tiểu thư được lớn lên trong sự yêu chiều và dạy dỗ nghiêm cẩn của một gia đình quyền quý.
Quả thật nếu xét riêng về ngoại hình, cậu Bách trông rất xứng đôi với tiểu thư.
Mải suy nghĩ, mâm trà trên tay Đông Nghi hơi lung lay nhẹ nhưng may thay không sánh ra ngoài giọt nào, đúng lúc ấy một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau:
"Đi đứng cho cẩn thận vào."
Đông Nghi giật mình quay đầu, cậu Bách chẳng biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Ánh mắt cậu lướt qua mâm trà nóng trên tay cô rồi nhíu mày:
"Đông người như thế này mà làm đổ lên người khách là phiền lắm đấy."
Nói xong, cậu lại thản nhiên bước đi như không có chuyện gì.
Đông Nghi đứng ngẩn ra chưa kịp đáp lời cậu Bách đã vội bước đi.
Ở phía xa, Ngọc Hà theo quan bà đi chào hỏi khách khứa lại vô tình đưa mắt nhìn về phía hành lang.
Ánh mắt Ngọc Hà dừng lại ở bóng dáng của Lê Bách, vị hôn phu trên danh nghĩa của cô. Từ trước đến nay cậu luôn nổi tiếng là người kiêu ngạo, khó gần, ngay cả sau khi hai nhà có hôn ước, số lần gặp mặt giữa hai người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bởi vậy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Ngọc Hà không khỏi hơi bất ngờ. Lê Bách rõ ràng đang ở mâm tiệc của các cụ đã lẻn sang phía hành lang trò chuyện với nàng hầu từ lúc nào.
Tuy giữa hai người họ không có cử chỉ gì đặc biệt nhưng từ ánh mắt và giọng điệu Ngọc Hà lại thấy cậu Bách khác hẳn với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Ngọc Hà khẽ nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Đông Nghi thêm một lát.
Nàng hầu ấy ăn bận trang phục giản dị nhưng lại chẳng thể che lấp đi được gương mặt mỹ mạo, kiềm diễm kia. Từ ánh mắt của Lê Bách, Ngọc Hà thấy chút để tâm rất khó nhận ra của cậu dành cho cô ấy.
Ngọc Hà bất giác cong môi, người khác có thể không nhận ra nhưng cô thì chắc chắn sẽ nhận ra, dù sao cô cũng quen biết Lê Bách từ nhỏ, đây không phải ánh mắt mà cậu ta có thể dành cho một người hầu bình thường.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Hà bỗng dâng lên một tia hứng thú, cô lại nhìn về phía Đông Nghi thầm tự nhủ, nếu mình mà nắm thóp được Lê Bách, hôn sự này e rằng…