Chương 7: Cô chưa từng gặp ai vô lại như thế
Một lát sau, Lê Bách đứng bật dậy.
“Cậu đi đâu vậy cậu ơi?”
Thằng Tí còn chưa dứt lời thì Lê Bách đã bước thẳng ra khỏi cửa.
Cậu đi một vòng quanh sân sau mới nhìn thấy Đông Nghi đang ngồi bên giếng nước. Trước mặt cô là một chậu quần áo lớn, đôi tay thoăn thoắt vò giặt nhưng vẻ mặt lại chẳng tập trung như mọi ngày.
Lê Bách đứng nhìn một lúc rồi mới chậm rãi tiến tới.
“Em đang làm gì đấy?”
Đông Nghi nghe tiếng thì khựng lại một chút, sau đó vẫn vừa ngồi giặt vừa đáp lời:
“Em đang giặt đồ ạ.”
“Ừ.”
“...”
“...”
Không khí bỗng trở nên gượng gạo, Đông Nghi tiếp tục cúi đầu vò quần áo như thể trước mặt chẳng có ai. Lê Bách đứng một hồi thấy cô chẳng buồn ngẩng đầu nhìn mình lấy một cái thì bắt đầu khó chịu.
“Cây trâm cậu cho em đâu rồi? Sao không lấy mà đeo?”
Động tác của Đông Nghi khựng lại, cô mím môi đáp: “Em để trên bàn cho cậu rồi ạ.”
“Sao lại để đó?”
“Đồ quý như vậy em không dám nhận.”
“Có gì mà không dám?”
Đông Nghi siết chặt vạt áo trong tay.
“Em chẳng có công trạng gì để dám nhận quà cậu tặng, cậu làm như này tội em lắm.” Đông Nghi ngẩng đầu lên thưa chuyện. “Em không muốn bị người đời nói là đứa thích trèo cao, là đứa con gái trắc nết cậu ạ.”
Ánh mắt Đông Nghi rất nghiêm túc, cô tiếp tục nói tiếp:
“Thầy em cả đời dạy học, gia đình tuy nhà nghèo nhưng chưa bao giờ làm chuyện thất lễ. Em cũng không muốn người khác nhìn vào rồi nói em thân là con gái nhà thầy đồ lại không biết giữ mình.”
Nghe đến đây Lê Bách nhất thời không biết phải đáp thế nào, cậu bình thường vốn quen nghĩ gì làm nấy, thích ai thì quan tâm người đó, nào ngờ những việc mình thấy bình thường lại khiến Đông Nghi phải chịu áp lực lớn đến vậy.
Thấy cậu im lặng Đông Nghi lại cúi đầu tiếp tục giặt đồ, nhưng lần này động tác mạnh hơn lúc trước rất nhiều như thể cô đang trút giận lên chủ nhân của bộ y phục, chiếc áo bị cô vò tới mức nước bắn tung tóe.
“Em giận cậu à?”
“Em không dám.”
“Rõ ràng là đang giận mà.”
“Em không có.”
“Có.”
“Không có.”
Lê Bách nhìn cô một lúc rồi bỗng cúi người sát lại.
Đúng lúc ấy Đông Nghi mạnh tay giũ chiếc áo.
Bõm!
Một vệt nước bắn thẳng lên mắt cậu.
“Á!”
Lê Bách lập tức ôm mặt lùi về phía sau.
“Đau! Đau quá!”
Đông Nghi nghe thế thì giật nảy mình, cô vội vàng đứng bật dậy xem xét tình hình của cậu.
“Cậu sao vậy cậu ơi?”
“Chắc cậu mù mất rồi!”
“Cậu đừng có dọa em mà, để em xem nào!”
Cô vừa định kéo tay cậu xuống để xem xét thì Lê Bách đã hé mắt nhìn cô, khóe môi cậu hình như còn đang hơi run lên vì cố nhịn cười.
Đông Nghi sững người trong giây lát.
“...”
“...”
Cô nhìn gương mặt tỉnh bơ ấy thêm vài giây rồi như chợt hiểu ra.
“Cậu lừa em?”
Lê Bách ho nhẹ một tiếng.
“Cũng không hẳn đâu, cậu đau thật mà.”
“Cậu bị nước bắn có một chút thôi mà!”
“Thì nước vào mắt vẫn đau mà.”
Đông Nghi tức đến đỏ cả mặt, cô chưa từng gặp ai vô lại như thế, tỏ vẻ đau đớn khiến cô tưởng thật giờ lại nhơn nhơn như không có chuyện gì.
“Cậu thích trêu chọc người khác lắm sao?”
“Cũng bình thường.”
“...”
“Cậu đặc biệt thích trêu em.”
Đông Nghi trừng mắt nhìn cậu, không biết vì tức hay vì xấu hổ mà hai má đều đỏ cả lên.
Đông Nghi đứng phắt dậy, cúi xuống nhấc chậu quần áo lên đi thẳng.
“Em còn việc phải làm.”
“Ơ?”
“Cậu cứ đứng đó mà chơi một mình đi.”
Đông Nghi xách chậu quần áo đi thẳng ra sân phơi, bỏ mặc Lê Bách đứng lại bên giếng nước. Nhìn bóng lưng cô đi xa dần, cậu bất giác bật cười.
Ít nhất thì vừa rồi Đông Nghi đã chịu nói chuyện với cậu, chỉ tiếc là hình như em còn giận cậu hơn lúc trước.
Lê Bách đứng bên bờ giếng nhìn theo bóng lưng Đông Nghi cho tới khi cô khuất hẳn sau dãy nhà, nụ cười trên môi cậu cũng dần nhạt đi.
Ban nãy thấy cô đỏ mặt giận dỗi, cậu chỉ nghĩ cách chọc cho cô nói chuyện với mình nhưng giờ khi bình tĩnh lại, những lời thằng Tí nói lại hiện lên trong đầu cậu.
Thế quái nào cả phủ đã biết chuyện cậu dẫn Đông Nghi đi chợ ban sáng nay chứ?
Người khác nhìn vào có thể chỉ coi là chuyện để bàn tán vài hôm, nhưng với một cô gái chưa chồng danh tiếng lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Lê Bách khẽ nhíu mày, từ trước đến nay cậu vẫn luôn nghĩ mình cứ đối xử tốt với cô là được nhưng không ngờ chính cách hành xử của cậu lại gây ảnh hưởng tới Đông Nghi tới vậy. Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng nặng thêm vài phần.
Thật ra cậu chẳng sợ người khác nói gì về mình, tiếng xấu cậu mang đã nhiều rồi, nhưng cậu không muốn Đông Nghi vì mình mà bị liên lụy.
Lê Bách cúi đầu nhặt một viên sỏi rồi ném xuống mặt nước.
Tiếng "tõm" vang lên rất khẽ.
Một lúc lâu sau, cậu mới lẩm bẩm:
"Xem ra đúng là mình hấp tấp thật."
Hôn ước của cậu vẫn còn đó, ngay cả bản thân Đông Nghi cũng chưa chắc có ý gì với cậu vậy mà cậu đã vội vàng dẫn cô đi mua trâm, mua quà rồi ép cô nhận, chả được người ta biết ơn lại còn khiến người ta hiểu lầm lòng cậu.
Nghĩ tới đây Lê Bách bất giác bật cười tự giễu, lần đầu tiên trong đời cậu thích một người vậy mà làm gì cũng chẳng thấu đáo, cuối cùng còn khiến người ta tưởng mình đang trêu đùa họ nữa chứ.
Cậu đứng thêm một lát nữa rồi mới quay người trở về thư phòng.
Trên đường đi cậu còn tự nhủ từ nay phải giữ khoảng cách với Đông Nghi một chút, tránh để cô phải mang tiếng xấu giống mình, nhưng vừa bước được vài bước cậu đã bắt đầu thấy quyết định này thật chẳng dễ dàng gì.
Cả một buổi chiều, mặc cho sách vở bày đầy bàn mà cậu chẳng vào đầu được chữ nào. Đến lúc thằng Tí mang trà vào thấy cậu cả ngồi ngẩn người nhìn cây trâm bạc trên bàn thì suýt nữa tưởng cậu mình bị trúng tà.
Cứ thế lằng nhằng tới tận chiều tối.
Tới đúng giờ cơm, Lê Bách đành thu lại tâm tư rồi sang nhà lớn.
Bữa cơm hôm nay thật đông đủ, phú ông ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là bà Ánh, Lê Dương và Lê Bách ngồi hai bên, không khí nhìn qua có vẻ hòa thuận ấm cúng.
Bà Ánh dịu dàng gắp thêm thức ăn vào bát cho chồng rồi mới mỉm cười lên tiếng:
“Chẳng mấy nữa là tới sinh nhật của mình rồi.”
Bà ngẩng đầu nhìn hai người con trai:
“Năm nay bu định làm lớn hơn mọi năm một chút. Nhiều quan viên và phú hộ quanh vùng cũng sẽ tới dự. Hai con nhớ sắp xếp có mặt đầy đủ, đừng để khách khứa chờ đợi.”
Lê Dương lập tức gật đầu: “Dạ, con nhớ rồi thưa bu.”
Lê Bách đang cúi đầu gỡ xương cá, nghe gọi tên mới chậm chạp ngẩng lên:
“Dạ.”
Phú ông liếc cậu một cái:
“Dạ cái gì mà dạ? Thầy nói trước cho con biết, hôm đó mà dám chạy đi uống rượu với đám bạn nữa là liệu hồn.”
Lê Bách lập tức kêu oan:
“Thầy nói như thể con là loại người không biết nặng nhẹ ấy.”
“Không phải à?”
“...”
Cả bàn cơm bật cười.
Ngay cả bà Ánh cũng đưa khăn lên che miệng cười khẽ: “Ông đừng trách oan cho con.”
Lê Bách bỗng đặt đũa xuống, quay sang bà Ánh: “Bu Ánh, chuyện trưa nay bu cho con xin lỗi. Con mải chơi quá nên để bu phải chờ cơm.”
Bà Ánh thoáng ngẩn người rồi bật cười hiền hậu:
“Có gì đâu mà phải xin lỗi. Con học hành vất vả, thỉnh thoảng đi chơi một chút cũng chẳng sao.”
Nói tới đây bà lại nhìn sang Lê Dương, giọng có chút than thở:
“Huống hồ con vốn thông minh sáng dạ từ nhỏ, học đâu hiểu đó. Thằng Dương mà được một phần như con thì bu cũng bớt phải lo phần nào.”
Lê Dương đang ăn cơm, nghe vậy thì bàn tay khẽ siết chặt đôi đũa. Động tác ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai chú ý tới.
Phú ông lập tức nhíu mày: “Bu nó nói thế làm gì? Mỗi đứa có cái giỏi riêng của nó chứ.”
“Ơ kìa.” Bà Ánh cười hiền hòa. “Em chỉ thuận miệng khen thằng cả một câu thôi mà.”
Lê Bách cũng chẳng để tâm, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Nhưng chẳng ai để ý rằng những lời như vậy từ lúc còn rất nhỏ Lê Dương đã nghe đến độ mọc kén trong tai, mỗi lần bu khen anh cả một câu là trong lòng cậu lại như mọc thêm một cây gai nhỏ. Tuy không đủ đau để chảy máu nhưng nó cứ âm ỉ đâm vào lòng cậu mãi không thôi.
Bà Ánh nhìn liếc nhìn cậu cả, ánh mắt thoáng hiện ý cười rồi như vô tình nhắc thêm:
“Đúng rồi, hôm đó nhà quan phủ chắc cũng sẽ tới, nghe đâu tiểu thư Ngọc Hà cũng sẽ đi cùng.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu. Trái với dự liệu của bà, Lê Bách sau khi nghe chuyện chỉ bình thản gắp thêm một miếng rau bỏ vào bát, thậm chí có vài phần thờ ơ chứ không thấy sự chán ghét nào.
Cậu Bách vốn không thích ai sắp xếp việc cho cậu, nhất là việc hệ trọng như thành thân. Từng có khoảng thời gian để kháng cự mối hôn sự này, những lúc có mặt tiểu thư Ngọc Hà là cậu cả lại trốn đi biệt tăm. Ngày xưa cậu từng quyết chí hủy hôn mấy lần để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình nhưng bị phú ông ngăn cấm, ông phải sai người nhốt cậu quý tử lại đến khi cậu vâng lời mới cho thả ra.
Lê Dương nghe thấy tên chị dâu tương lai thì chợt khựng lại, cậu hai lấm lét nhìn anh mình một cái rồi vuốt nhẹ túi thơm giấu trong tay áo.
Chỉ có phú ông là chẳng nhận ra điều gì khác thường, ông vui vẻ vuốt chòm râu ngắn dưới cằm:
“Nhắc mới nhớ, hôn sự của hai nhà cũng chẳng còn xa nữa, tới tháng mười năm sau thằng Bách bắt đầu thi Hương rồi, có lẽ nên tính tới chuyện chọn ngày lành tháng tốt đi thôi.”
Lời vừa dứt, bầu không khí trên bàn cơm bỗng trở nên kỳ lạ.
Lê Bách lặng lẽ nhìn xuống bát cơm trước mặt, trong đầu cậu chẳng hiểu sao lại hiện lên hình ảnh nàng hầu ngồi giặt quần áo bên bờ giếng, tức đến đỏ cả mặt vì bị cậu trêu chọc.
Cậu bất giác mím môi, bữa cơm hôm nay bỗng mất ngon đi vài phần.