Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 6: Đã có hôn ước

Vì hôm nay là buổi họp chợ, bà Ánh cũng sai con Hạnh đi mua hộ bà mấy món đồ, trùng hợp thế nào nó lại trông thấy cảnh cậu Bách tặng trâm cho Đông Nghi, nó bèn ba chân bốn cẳng đem chuyện mình thấy ngoài chợ kể lại cho bà Ánh.

Nghe con Hạnh kể chuyện xong bà Ánh cũng chẳng lộ vẻ tức giận gì. Bà chậm rãi lần tràng hạt trên tay, tụng xong một đoạn kinh mới khẽ thở dài:

“Cậu cả nhà này tính vốn ham vui từ nhỏ, chắc thằng bé cũng chỉ hứng thú trò vui mới vài bữa thôi.”

Trong khi đó, phía bên gian nhà cậu cả lại vui vẻ hơn nhiều, thằng Tí vừa đặt đống đồ xuống bàn đã ôm cánh tay than trời:

“Trời đất ơi, đi theo cậu một buổi mà con tưởng tay mình sắp rụng luôn rồi.”

Lê Bách đang ngồi uống trà nghe vậy thì bật cười khẩy: “Có tí đồ đã than.”

“Có tí đâu cậu!” Thằng Tí lập tức kêu oan. “Từ bánh trái, đồ chơi tới khăn tay, chỉ thêu, thứ gì cô Nghi nhìn lâu một tẹo là cậu mua luôn.”

Đông Nghi vốn đang cúi đầu sắp xếp đồ nghe nhắc tới mình thì lập tức đỏ mặt: “Em, em đâu có nhìn lâu đâu.”

Lê Bách chống cằm nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy thích thú: “Ừ, chỉ liếc có mấy lần thôi à.”

Đông Nghi bị cậu trêu tới mức chẳng biết đáp sao, chỉ đành quay mặt đi giả vờ tiếp tục xếp đồ, nhìn vành tai cô đỏ lên, tâm trạng Lê Bách bỗng tốt hơn hẳn.

Đông Nghi thề có trời đất, cô cũng để ý thấy mình nhìn cái gì cậu Bách liền mua cái đó nên đã cố gắng chỉ nhìn đường dưới chân rồi, ai có dè cậu Bách chú tâm tới cô đến vậy.

Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi: “Cậu cả! Ông lớn gọi cậu sang thư phòng có chuyện ạ.”

Nụ cười trên môi Lê Bách nhạt đi đôi chút, cậu đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy sửa soạn lai y phục, trước khi đi còn tiện tay gõ nhẹ lên trán thằng Tí.

“Bớt mồm lại nha mày.” Rồi cậu quay sang nhìn Đông Nghi: “Em đi nghỉ một lát đi.”

Sau khi tiễn cậu Bách đi Đông Nghi vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, cô lặng lẽ thu dọn lại đống đồ vừa mang từ chợ về rồi tiện tay lau luôn mấy chiếc bàn ngoài gian chính.

Đang lúi húi quét lại hiên nhà thì Đông Nghi chợt thấy dì Sáu từ ngoài sân bước vội vào. Trông sắc mặt dì có vẻ khác thường, vừa thấy Đông Nghi dì đã lập tức kéo cô ra một góc khuất.

“Con đi chơi với cậu cả cả sáng nay à?”

Đông Nghi hơi khựng lại rồi khẽ đáp: “Dạ, cậu nhờ con đi chọn quà tặng ông lớn thôi ạ.”

Dì Sáu nghe vậy thì thở dài, dì nắm lấy tay cô ánh mắt đầy vẻ lo lắng, giọng cũng hạ thấp hơn:

“Nghi ơi, dì nói thật để con hiểu, con thân là con gái phải biết giữ mình, giữ tiếng. Trong phủ lắm người nhiều miệng, chuyện chưa có gì mà qua miệng họ cũng thành có. Con có biết bọn người làm đang đồn ầm lên, vì con mà cậu cả bỏ bê học hành chỉ để đưa con đi chơi không?”

Đông Nghi nghe tới đó thì mặt lập tức tái đi: “Dạ không phải như mọi người nghĩ đâu dì ơi.”

“Dì biết.” Dì Sáu vội đáp. “Dì biết con không phải loại người đó.”

Bà ngừng một chút rồi mới chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng cậu cả thì khác.”

“Cậu Bách từ nhỏ đã muốn gì được nấy, thích gì làm nấy. Hôm nay cậu thấy vui thì dẫn con đi chợ, mai thích nữa lại cho quà, nhưng chuyện trai gái đâu thể chỉ nhìn vào mấy phần yêu thích nhất thời hả con.”

Đông Nghi cúi đầu im lặng, hai tay vô thức siết chặt vạt áo, dì Sáu nhìn dáng vẻ của cháu gái càng nói càng mềm giọng hơn: “Cậu cả đã có hôn ước rồi, đó là tiểu thư nhà quan tri phủ đấy.”

“Con nghĩ con có thể sánh với người ta sao?”

Môi Đông Nghi khẽ run lên nhưng không đáp. Dì Sáu sợ cô dầu muối không ăn đành phải cứng rắn hơn:

“Hay là con định làm lẽ cho cậu cả?”

Câu nói ấy như cây búa đánh mạnh vào đầu Đông Nghi, cô lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không đâu dì ơi, con chưa từng nghĩ như vậy.”

“Vậy thì tốt.” Dì Sáu nhẹ giọng hơn đôi chút. “Dì nói thế không phải ghét bỏ gì con, thầy con vốn bệnh tật triền miên rồi, dì chỉ sợ nếu thầy con nghe được lời đồn gì không hay ông ấy lại không chống đỡ nổi.”

Dì đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Đông Nghi: “Có những người vốn không thuộc về mình, càng lún sâu chỉ càng khổ thôi con ạ.”

Nói xong, dì Sáu mới chậm rãi buông tay cô ra rồi quay về nhà chính.

Đông Nghi vẫn đứng yên tại chỗ, lòng rối như tơ vò, một cơn uất ức dâng lên trong lòng Đông Nghi. Rõ ràng cậu cả đã có vợ chưa cưới, vậy những hành động mà cậu đối xử với cô mấy hôm nay là như nào vậy? Là thương hại? Là nhất thời thấy thú vị? Hay chỉ là trò tiêu khiển của một vị công tử quen được nuông chiều từ nhỏ?

Bàn tay Đông Nghi vô thức chạm lên cây trâm bạc đang cài trên tóc, chiếc trâm sáng đẹp đến thế này nhưng giờ nhìn lại cô chỉ thấy nó nặng thật châm biếm.

Bên Lê Bách thì lại càng không dễ dàng, cậu đang nhăn mặt nhíu mày đứng nghe phú ông giáo huấn một trận ra trò. Nào là sắp đến khoa thi cử rồi mà cậu vẫn còn lông bông, chẳng lo học hành mà cứ rượu chè gái gú. Nào là tiếng xấu của cậu vang xa khắp trốn này rồi, chẳng mấy mà nhà quan phủ mang giấy từ hôn tới đây.

Phú ông nhìn Lê Bách nghe mắng mà sắp ngủ gục đến nơi thì tức điên người, ông gõ mạnh vào đầu cậu một cái đau điếng.

“Nhìn cái bộ dạng của mày kìa!”

Lê Bách ôm đầu xuýt xoa: “Thầy đánh đau quá!”

“Đau mới nhớ!” Phú ông hừ lạnh. “Nói ngay, mày có định chí thú vào học hành không đây hả? Hay thầy cho người đuổi con hầu mới của mày đi nhé?”

“Ôi thầy ơi.” Lê Bách lúc này như sực tỉnh, vội níu lấy tay thầy mình. “Con bé đấy có làm gì con đâu nào, nhờ có em ấy mà hôm nay con mới chọn quà được cho thầy đó chứ.”

“Quà cáp gì chứ, ông đây cóc cần.” Nghe tới đây phú ông cũng xuôi xuôi nhưng vẫn phải mạnh miệng. Bu ruột cậu mất từ khi cậu còn nhỏ, những năm qua ông vừa làm cha vừa cố gắng bù đắp cả phần tình thương của mẹ cho con trai, thương thì thương thật nhưng nhìn cậu ngày một ngang bướng, ông lại không khỏi cảm thấy nóng ruột.

Lê Bách thấy thầy cũng bớt giận, cậu vừa dìu ông về ghế ngồi vừa liên tục đấm bóp cho ông rồi khẽ thỏ thẻ:

“Con bé nhà con cũng ngăn không cho con đi ấy chứ, nhưng tính con thầy biết mà đâu ai cản con được. Thôi được rồi thầy đừng giận con rồi hại cái thân già, con hứa từ nay con sẽ chăm chỉ, chịu khó học hành, sau này đỗ đạt thành tài mang vinh hiển về cho thầy, nha thầy.”

Phú ông gạt phắt tay cậu ra, tỏ vẻ không cần rồi cũng đành thở dài nói:

“Thôi cậu về tắm rửa rồi học bài cho thầy nhờ, bu Ánh trưa nay lo cho cậu lắm đấy, cơm tối liệu liệu mà thưa chuyện với với bu nghe chưa?”

Lê Bách ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, con nhớ rồi.”

Nói thì nói vậy, nhưng vừa thấy phú ông quay sang xem sổ sách cậu đã lập tức chuồn ra khỏi thư phòng như sợ chậm thêm một khắc nữa sẽ lại bị gọi lại nghe mắng tiếp.

Thế nhưng vừa bước về tới gian nhà mình, nụ cười trên mặt cậu liền tắt ngấm.

Trên án thư, cây trâm bạc ban sáng cậu mua cho Đông Nghi đang nằm ngay ngắn ở đó, cậu đi kiểm tra thử, mấy món đồ linh tinh cậu mua ngoài chợ cũng được cất gọn trong rương tủ.

Cậu Bách hơi khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành, chẳng hiểu vì sao nhưng cậu có linh cảm rằng trong lúc mình không có mặt đã có người nói gì đó với Đông Nghi. Cậu ngồi xuống ghế, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi gọi lớn:

“Thằng Tí đâu vào đây cậu bảo.”

Chẳng mấy chốc, thằng Tí đã ló đầu vào cửa.

“Dạ cậu gọi con?”

“Lại đây.” Nó vừa tới gần, Lê Bách đã chỉ ngay vào cây trâm trên bàn. “Biết chuyện gì vừa xảy ra không?”

Thằng Tí vừa nhìn thấy cây trâm liền bĩu môi: “Cậu còn hỏi con làm gì? Sao cậu bảo người ta đừng có mà lanh chanh nữa?”

“Ơ hay?” Lê Bách trợn mắt. “Cậu cho ăn đập bây giờ, nói mau!”

Thằng Tí lập tức ôm đầu né xa một chút rồi mồm năm miệng mười kể hết, nó thấy dì Sáu đi vội tới đây rồi kéo cô Nghi ra một góc nói chuyện rất lâu, sau đó trông cô ấy cứ thẫn thờ như người mất hồn ấy. Sau khi dì Sáu về cô Nghi mới đặt cây trâm lên án thư, xong xuôi gom hết đồ đạc được cậu tặng đem cất về đây.

Nghe thằng Tí nói tới đâu sắc mặt Lê Bách càng khó coi tới đó.

“Có biết dì Sáu nói gì không?”

“Con đâu có đứng sát mà nghe được.” Thằng Tí gãi đầu. “Nhưng chắc là chuyện cậu đưa cô Nghi đi chợ huyện thôi, con vừa đi thám thính thấy cả phủ này đã biết cả, như này mang tiếng cho cô Nghi lắm cậu ạ.”

Trong phòng chợt yên lặng, thằng Tí nhìn vẻ mặt chủ mình một lúc rồi không nhịn được mà hỏi:

“Con hỏi thật nhé cậu.”

“Sao nữa?”

“Vì sao cậu không nói luôn với cô Nghi là cậu để ý cô ấy từ lâu rồi?”

Lê Bách đang cầm chén trà thì khựng lại.

“Lắm chuyện.”

“Con nói thật mà.” Thằng Tí ngồi xổm xuống đất, chống cằm nhìn cậu. “Chẳng phải từ hồi còn học nhà thầy Đồ Quý cậu đã để ý người ta rồi sao?”

“...”

“Người ta thiếu tiền mua thuốc cho thầy, cậu cũng âm thầm sai con đi tìm mấy nhà cần may vá để giới thiệu cho cô Nghi, hôm qua còn sai con để phần cơm canh riêng cho cô ấy nữa.”

“...”

“Rồi cả hôm nay…”

“Im.”

Lê Bách ném cái khăn lên đầu nó, thằng Tí cười hì hì kéo khăn xuống.

“Thì con thấy cậu thích người ta thật mà.”

Lê Bách dựa người vào ghế, ánh mắt vô thức rơi xuống cây trâm bạc trên bàn, một lúc lâu sau cậu mới chậm rãi nói:

“Hôn ước của cậu mày vẫn còn đó. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì giờ nói ra để làm gì? Nói để người ta chửi vào mặt cậu à?”

Giọng cậu nghe vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần, cậu bật cười nhạt.

“Cậu thích người ta là chuyện của cậu, đâu thể vì thích mà kéo người ta vào mớ rắc rối này được.”

Thằng Tí nhất thời không biết đáp lại thế nào, nó theo hầu cậu từ nhỏ, hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như vậy, một lát sau nó mới lí nhí:

“Nhưng con thấy cô Nghi hình như hiểu lầm cậu rồi đó.”

Lê Bách không đáp, đúng thật là cậu đã quá vội vàng thể hiện sự quan tâm của mình tới người ta, để giờ người ta bị lây tiếng xấu của cậu.

Ánh mắt cậu vẫn dừng trên cây trâm bạc, lúc nhận lấy cây trâm này đôi mắt Đông Nghi sáng lên như được trẻ con cho quà, vậy mà bây giờ em ấy lại trả cây trâm về nguyên vẹn cho cậu. Nghĩ tới đây trong lòng cậu bỗng thấy khó chịu vô cớ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px