Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 5

Giữa đêm Lê Bách nằm trở mình mãi trên giường mà chẳng sao chợp mắt được, ánh nến trong phòng đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài hiên rả rích trong màn đêm tĩnh mịch.

Cậu không ngờ có ngày mình lại gặp Đông Nghi sớm đến thế.

Thật ra cậu cả đã kết em Nghi từ lâu lắm rồi, từ hồi còn học lớp vỡ lòng của thầy Quý cơ.

Bẵng đi mấy tháng không gặp, ai ngờ lần gặp lại ngày hôm nay trông Đông Nghi đã gầy đi nhiều như thế.

Nghĩ tới gương mặt nhợt nhạt cùng đôi tay đầy vết kim châm của em, lòng Lê Bách lại thấy khó chịu không nói nên lời. Cậu cũng biết nhà thầy Quý đang khá túng quẫn, mấy tháng nay cậu vẫn âm thầm tìm mối may vá thuê cho Đông Nghi, có lúc còn cố tình nhờ người làm trong phủ mang vải sang, nói dối là trong phủ cần sửa đồ để cô kiếm thêm chút tiền. Nhưng bệnh của thầy Quý chẳng khác nào cái hố không đáy, bao nhiêu tiền bạc đổ vào cũng không đủ.

Lê Bách khẽ nhắm mắt lại, may mà cuối cùng Đông Nghi vẫn tới nhà cậu làm mướn.

Nghĩ tới bát cháo hoa tối nay là khóe môi cậu bất giác cong lên, chỉ là một bát cháo đơn giản thôi vậy mà lại khiến lòng cậu bồi hồi cả buổi tối. Lê Bách kéo chăn lên che mất nửa mặt, khẽ bật cười một tiếng.

Tiếng cười rất khẽ của cậu nhanh chóng tan vào màn đêm yên tĩnh.

Mãi tới gần sáng cậu Bách mới thiếp đi được một lát, bên ngoài cửa lúc này chợt vang lên giọng Đông Nghi khe khẽ: “Cậu cả, cậu tỉnh chưa ạ?”

Lê Bách mở mắt ra, khàn giọng đáp: “Vào đi.”

Cửa phòng được đẩy nhẹ, Đông Nghi bưng theo một chậu nước ấm cùng khăn mặt bước vào. Có lẽ vì mới sáng sớm nên gương mặt cô vẫn còn phơn phớt hơi lạnh, mái tóc đen dài được búi gọn bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ.

Đông Nghi đặt chậu nước xuống giá rồi quay sang trò chuyện với cậu:

“Anh Tí nói hôm nay cậu dậy muộn hơn mọi khi, em còn tưởng cậu chưa tỉnh.”

Lê Bách không đáp ngay, ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc trâm gỗ trên tóc Đông Nghi thêm vài giây. Đông Nghi thấy cậu nhìn mình mãi thì hơi mất tự nhiên, vô thức đưa tay sờ lên tóc.

“Có phải tóc em làm chưa gọn không ạ?”

Lê Bách lúc này mới hoàn hồn.

“Không có gì đâu.” Cậu khẽ trả lời rồi đứng dậy rửa mặt, nước ấm chạm vào da mặt khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng: “Vài hôm nữa là tới sinh nhật của thầy cậu.”

Đông Nghi thấy cậu nói chuyện với mình thì hơi ngẩn người, cô khẽ gật đầu: “Dạ vâng.”

Cậu lau tay xong mới thản nhiên nói tiếp: “Hôm nay cậu định sang chợ huyện mua ít quà.”

Nói tới đây, ánh mắt cậu lại liếc sang chiếc trâm gỗ trên tóc Đông Nghi: “Em cũng sửa soạn đi rồi theo cậu.”

Đông Nghi thoáng giật mình: “Em đi cùng cậu ạ?”

“Ừ.” Lê Bách đáp rất tự nhiên. “Cậu đâu rành mấy thứ chọn quà cho người lớn tuổi.”

Nói rồi cậu lại nhướng mày, giọng mang theo chút trêu chọc quen thuộc:

“Thằng Tí là cậu chẳng nhờ vả được gì rồi, hay là em tính để cậu mang hai vò rượu về biếu thầy?”

Đông Nghi thoáng thấy vui trong lòng, thường ngày cô cũng chỉ quanh quẩn ở chợ làng, từ nhỏ tới lớn cô rất ít khi được lên chợ huyện, những lần hiếm hoi theo thầy đi bán chữ hay mua sách cô đều nhớ mãi không quên.

Lê Bách thấy cô ngẩn người thì khẽ nhíu mày tỏ vẻ sầu não: “Hay là em không muốn đi cùng cậu?”

“Không phải đâu ạ, em muốn đi cùng cậu mà!” Đông Nghi vội lắc đầu, rồi nhận ra mình phản ứng hơi nhanh quá nên lại cúi mặt xuống.

Khóe môi Lê Bách khẽ cong lên.

“Vậy thì mau đi sửa soạn đi.” Nói rồi cậu tiện tay lấy túi bạc đặt lên bàn, quay đầu gọi vọng ra ngoài: “Thằng Tí đâu rồi? Chuẩn bị đồ để cậu đi chợ huyện đây.”

Từ nhà phú ông lên chợ huyện cũng gần nên chỉ mất gần hai khắc cuốc bộ, dọc đường hôm nay đông hơn thường lệ vì đúng dịp họp phiên. Người gánh hàng rong, kẻ dắt trâu bò nối nhau đi thành từng tốp, tiếng gọi nhau í ới vang khắp con đường đất còn đọng hơi ẩm sau trận mưa đêm qua.

Đông Nghi đi phía sau Lê Bách nửa bước, tay khẽ giữ vạt áo để khỏi dính bùn.

Lê Bách hôm nay mặc bộ y phục màu xanh sẫm đơn giản hơn thường ngày nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông. Người trên đường vừa nhìn thấy cậu đã vội né sang một bên chào hỏi.

“Cậu cả đi chợ sớm thế ạ?”

“Cậu cả đi chơi phiên đấy à?”

Lê Bách chỉ gật đầu đáp qua loa, dáng vẻ lười biếng chẳng buồn để tâm.

Đông Nghi đi phía sau nhìn cảnh ấy thì càng thấy lời đồn trong vùng quả không sai, danh tiếng của cậu cả nhà phú ông quả thật lớn đến mức ai ai cũng nhận ra.

Lên tới đầu chợ, Đông Nghi gần như bị khung cảnh náo nhiệt trước mắt làm cho sững lại, khắp nơi đều đông nghịt người, tiếng rao bán bánh khảo, chè lam, tiếng kéo kéo của gánh hàng rong hòa lẫn tiếng trẻ con nô đùa tạo thành một bầu không khí náo nhiệt hiếm có.

Đông Nghi nhìn đâu cũng thấy mới lạ, Lê Bách đi phía trước thấy cô cứ chậm chân ngó nghiêng mãi thì bật cười: “Lần đầu được đi chơi à?”

Đông Nghi hơi ngượng, lí nhí đáp: “Em chỉ lâu rồi chưa lên chợ huyện thôi ạ.”

Nhìn dáng vẻ háo hức của Đông Nghi khóe môi Lê Bách lại khẽ cong lên thêm một chút.

Đi ngang qua một tiệm bán trang sức ven đường, bước chân Lê Bách chợt khựng lại.

Giữa đám vòng bạc và trâm cài đủ kiểu, cậu chú ý tới một chiếc trâm bạc nhỏ được khảm thêm viên ngọc trai trắng nơi đầu trâm, kiểu dáng tuy không quá cầu kỳ nhưng thanh nhã, trông rất hợp với Đông Nghi.

Chủ quán thấy ánh mắt cậu dừng lại nơi sạp hàng mình thì lập tức niềm nở:

“Ôi, cậu cả đúng là tinh mắt thật đấy. Chiếc trâm này bên tôi chỉ có đúng một cái thôi, cậu mua về tặng người thương thì hợp lắm.”

Lê Bách nghe vậy thì khẽ chép miệng: “Lắm lời.”

Thế nhưng sau đó cậu lại chẳng buồn hỏi giá, tiện tay cầm luôn cây trâm lên rồi hất cằm về phía thằng Tí.

“Trả tiền đi.” Nói xong, cậu quay sang đưa cây trâm cho Đông Nghi: “Này, cậu cho em đấy.”

Đông Nghi giật mình, vội lắc đầu: “Không được đâu cậu ơi, cây trâm quý thế này em sao dám nhận.”

Lê Bách nghe vậy thì cố tình tỏ vẻ khó chịu, cậu đưa mắt nhìn chiếc trâm gỗ cũ trên tóc cô rồi nhăn mày.

“Nhìn cây trâm nát trên đầu em đi.” Cậu chậm rãi nói tiếp. “Để người ngoài nhìn thấy lại bảo cậu cả nhà phú ông không biết chăm lo cho người của mình.”

Nói tới đây, cậu liền dúi luôn cây trâm vào tay cô:

“Cho thì cứ cầm đi, không thì lát nữa cậu tiện tay quăng đi đấy.”

Đông Nghi bị cậu nói tới mức chẳng biết đáp thế nào, cuối cùng chỉ đành đỏ mặt cúi đầu nhận lấy cây trâm bạc trong tay.

Cậu Bách dẫn Đông Nghi đi hết gần một vòng chợ, hễ thấy thứ gì cô vô thức nhìn lâu hơn một chút, cậu lại tiện tay mua luôn, khi thì là túi bánh vừng còn nóng, lúc lại là con tò he nặn hình chim én, thậm chí có cả vài cuộn chỉ màu và khăn tay thêu hoa bày bên sạp vải.

Khổ nhất vẫn là thằng Tí, hai tay ôm lỉnh kỉnh đủ thứ đến mức đi đứng cũng chật vật.

Thấy sắc trời đã không còn sớm, Đông Nghi khẽ lên tiếng nhắc nhở: “Cậu ơi, cậu chọn được quà cho ông lớn chưa ạ?”

Thằng Tí vừa nghe liền nhanh nhảu chen vào:

“Ơ, chẳng phải cậu đã đặt riêng cho ông cái lồng chim bằng gỗ quý rồi còn gì. Ông thích chơi chim lắm, thấy cái lồng ấy chắc ông vui phải biết.”

Lê Bách nghe tới đó thì lập tức quay sang lườm thằng Tí nhưng không kịp cản lời nó lại, cậu ho khan một tiếng rồi chống chế:

“Cậu định mua thêm quà cho thầy cậu thì sao?”

Nói rồi cậu khẽ nhíu mày: “Tí ơi mày lanh chanh vừa thôi nhé.”

Thằng Tí bị mắng mà vẫn ngơ ngác, chỉ biết gãi đầu chẳng hiểu mình sai chỗ nào.

Đông Nghi đứng bên cạnh lại bất giác nhớ tới cây trâm bạc được cậu mua cho, trong lòng không khỏi có chút xao xuyến.

Mải đi tới quá giờ cơm nên ba người tiện ghé một quán nhỏ ngoài chợ ăn tạm rồi mới quay về phủ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px