Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 4

Đến chiều tối, đã quá giờ cơm mà Đông Nghi vẫn chưa thấy cậu Bách quay về.

Ngoài sân trời đã nhá nhem, gió sau cơn mưa đêm trước thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Dù gì cũng dọn dẹp xong xuôi, Đông Nghi bèn đi tìm dì Sáu hỏi thăm.

Dì Sáu lúc ấy đang ngồi lựa rau ngoài bếp, nghe cô hỏi thì chỉ biết thở dài:

“Cậu cả ấy mà, ham chơi có tiếng rồi.”

Dì lắc đầu ngán ngẩm:

“Hôm nào cậu vui thì còn biết đường về sớm, hôm nào lên tửu lâu mà gặp bạn bè là cậu ngồi tới khuya. Ông lớn nhắc bao nhiêu lần cũng chẳng sửa được, thành ra cha con cứ khắc khẩu mãi.”

Đông Nghi im lặng nghe, trong lòng không hiểu sao lại nhớ tới dáng vẻ dịu dàng của cậu Bách vào ban sáng.

Rõ ràng nhìn cậu thế nào cũng không giống loại công tử ăn chơi bê tha mà người ta vẫn đồn đại.

Đợi thêm một lúc nữa mà vẫn chưa thấy người về, Đông Nghi khẽ mím môi suy nghĩ rồi lặng lẽ đứng dậy đi xuống bếp.

Cô vo chút gạo trắng nấu thành một nồi cháo hoa đơn giản, vì sợ người uống rượu về bụng lạnh, cô còn bỏ thêm vài lát gừng giã nhỏ cho ấm.

Đợi cháo sôi nhừ, Đông Nghi mới cẩn thận múc ra bát rồi mang sang gian nhà cậu cả.

Lúc cô tới nơi bên trong phòng ngủ của cậu đã sáng đèn, Đông Nghi vừa bước lên hiên thì gặp thằng Tí đang lúi húi định đi đâu đó. Thấy cô, Tí vội hỏi:

“Ơ, cô chưa đi nghỉ đi à?”

Đông Nghi khẽ nâng bát cháo trong tay: “Cậu cả đã dùng cơm tối chưa anh?”

Thằng Tí nghe vậy liền nhăn mặt.

“Chưa đâu, cậu lên tửu lâu ngồi từ chiều tới tận giờ, chỉ thấy gọi rượu chứ chẳng động đũa vào món gì.” Nó vừa nói vừa gãi đầu: “Tôi đang định xuống bếp xem còn gì cho cậu ăn không đây.”

Đông Nghi nghe vậy thì khẽ mỉm cười: “May quá, tôi vừa nấu ít cháo hoa. Dưới bếp vẫn còn một nồi nhỏ đấy, anh đói thì xuống ăn đi.”

Nói rồi cô lại khẽ nhìn vào trong phòng: “Cậu cứ để tôi hầu cho.”

Thằng Tí nghe vậy thì cười hì hì:

“Vậy tôi giao cậu cho cô nhé, tôi cũng chưa ăn gì đang đói quá đây.”

Nói xong Tí vội vàng lao đầu xuống bếp.

Đông Nghi đứng ở ngưỡng cửa cất tiếng gọi: “Cậu ơi.”

Lê Bách vừa về trên y phục còn vương đầy bụi đường, gương mặt cậu lộ rõ vẻ vui vẻ xen lẫn hưng phấn, thế nhưng khi thấy Đông Nghi đứng chờ ngoài cửa cậu lại khẽ nhíu mày.

“Giờ này còn đứng đó làm gì?”

Đông Nghi bước vào, đặt bát cháo lên bàn, nhẹ giọng nhẹ nói:

“Dạ, em thấy cậu về muộn, sợ cậu chưa dùng gì nên nấu tạm bát cháo. Nếu không hợp ý, em sẽ dọn đi ngay.”

Lê Bách hơi sững lại, cậu nhìn bát cháo còn bốc khói, mùi thơm giản dị lan tỏa trong không gian khiến lòng cậu cũng nôn nao.

“Cậu đâu có bảo em phải làm mấy việc này.” Lời nói cậu vẫn giữ vẻ cứng rắn nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn.

Đông Nghi không đáp, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên.

Một thoáng im lặng trôi qua, cậu Bách kéo ghế ngồi xuống cầm thìa bắt đầu ăn cháo.

Đông Nghi lặng lẽ quan sát cậu, thấy tuy chỉ là bát cháo hoa nhưng cậu ăn rất ngon lành, thậm chí hai má cậu còn hơi ửng đỏ.

Đông Nghi chưa kịp nhìn kỹ thì cậu đã buông thìa xuống, khôi phục lại gương mặt cao ngạo như cũ.

Cậu Bách khẽ liếc nhìn Đông Nghi.

“Em nấu ngon lắm, nhưng mà lần sau khi nào cậu cần cậu sẽ báo, không cần phải tốn công tốn sức như vậy. Đêm cũng khuya rồi em đi nghỉ đi, cứ để đồ đây để thằng Tí vào dọn.”

Đông Nghi nghe vậy thì khẽ cúi đầu: “Dạ vâng em biết rồi ạ.”

Nói thế thôi nhưng trong lòng cô lại không nhịn được mà thấy nhẹ nhõm, ít ra cậu Bách cũng không nổi giận. Đông Nghi còn tưởng với tính khí thất thường như lời mọi người đồn đại, cậu Bách sẽ ghét việc kẻ khác tự ý sắp xếp mọi chuyện cho mình chứ.

Đông Nghi đang định lui xuống thì phía sau lại vang lên giọng cậu:

“Khoan đã.”

Cô khựng bước quay lại.

Lê Bách vẫn ngồi bên bàn, ngón tay khẽ xoay chiếc thìa trong bát cháo đã nhìn thấy đáy. Ánh nến hắt lên gương mặt cậu khiến vẻ ngông nghênh thường ngày dịu xuống đôi chút.

Cậu im lặng một lúc mới lên tiếng: “Hôm nay ở trong phủ có ai làm khó em không?”

Đông Nghi thoáng ngẩn người, dường như không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, cô khẽ lắc đầu:

“Dạ không ạ, mọi người đều đối xử tốt với em.”

Lê Bách nghe vậy chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Lúc nào cũng là dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn này.

Đông Nghi thấy cậu đột nhiên im lặng thì hơi thấp thỏm:

“Cậu còn điều gì muốn căn dặn em nữa không ạ?”

Lê Bách lúc này mới hoàn hồn, cậu khẽ dựa lưng vào ghế, giọng nói đã trở lại vẻ lười nhác thường ngày.

“Không có gì.” Nói rồi cậu liếc nhìn bát cháo trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên: “Chỉ là đột nhiên cậu thấy em cũng quan tâm tới cậu phết nhờ?”

Đông Nghi nghe vậy thì mở to mắt, cô ngước mắt lên thấy nụ cười thấp thoáng bên khóe môi cậu cũng không biết câu đang là đang khen hay đang trêu mình, cuối cùng chỉ đành mím môi cười nhẹ:

“Dạ, quan tâm cậu là nhiệm vụ của em mà.”

Lê Bách nghe xong thì bật cười thành tiếng, ra hiệu cho Đông Nghi lui xuống.

Đông Nghi lén nhìn cậu thêm một cái rồi mới cúi đầu lui ra ngoài.

Đợi tới khi bóng dáng cô khuất hẳn sau rèm cửa, nụ cười trên môi Lê Bách mới dần nhạt đi. 

Lê Bách ngước mắt lên thấy thằng Tí đứng thập thò ngoài cửa thì nheo mắt lại, lên tiếng nói:

“Nhanh vào đây dọn đi để cậu còn đi nghỉ, đứng ngoài đấy định rình mò ai?”

Thằng Tí nghe gọi thì vội vàng ló đầu vào:

“Dạ con vào ngay đây.”

Nó hấp tấp bước vào phòng, nhưng vừa nhìn thấy bát cháo gần như đã ăn hết sạch thì không khỏi ngẩn người, theo hầu cậu cả bao năm nó thừa biết tính cậu kén ăn đến mức nào, vậy mà hôm nay cậu đã ăn gần hết bát cháo hoa thanh đạm này.

Thằng Tí lén ngẩng đầu nhìn Lê Bách một cái.

Cậu cả lúc này đã đứng dậy đi tới bên cửa sổ, dáng người cao ráo tựa dưới ánh đèn, gương mặt vẫn mang vẻ cao ngạo thường ngày như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt, nhưng thằng Tí cảm thấy tâm trạng cậu hôm nay hình như tốt hơn hẳn.

Nó nhanh nhẹn bê bát cháo xuống rồi cười hì hì:

“Xem ra tay nghề nấu nướng của cô Nghi hợp bụng cậu, cậu nhỉ?”

Lê Bách nghe vậy thì khẽ liếc nó một cái.

“Mày nhiều chuyện ghê.” Tuy ngoài miệng mắng thằng Tí là vậy, nhưng khóe môi cậu lại rất khẽ cong lên một chút.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px