Chương 3
Phủ phú ông rộng lớn hơn Đông Nghi nghĩ rất nhiều, nhà chính bề thế chỉ là nơi ở của ông lớn và bà lớn, phía sau còn có dãy nhà riêng dành cho hai cậu, mỗi người một gian tách biệt. Chỉ riêng gian nhà của cậu hai đã rộng gấp đôi căn nhà ba gian của Đông Nghi.
Vừa bước vào sân trước Đông Nghi đã thấy một thiếu niên đang đứng dựa cột, miệng ngậm cọng rơm với dáng vẻ nhàn nhã. Đó là Tèo, thằng hầu thân cận của cậu hai đã theo hầu từ nhỏ.
Dì Sáu chỉ tay về phía Hồng:
“Con bé này tên Hồng, từ nay sẽ theo hầu cậu hai. Mày dẫn nó vào chỉ dạy đàng hoàng cho dì nhé.”
Tèo liếc nhìn Hồng một cái, cười hì hì: “Cháu biết rồi, dì cứ yên tâm.”
Hồng cúi đầu chào dì Sáu rồi theo thằng Tèo rời đi.
Dì Sáu không nán lại, quay người tiếp tục dẫn Đông Nghi đi sâu hơn vào phía trong.
Càng đi không gian càng trở nên yên tĩnh.
Vì cũng có phần thương và lo cho Đông Nghi, dì Sáu kéo cô lại dặn dò riêng:
“Cậu cả Bách tính tình khó ở lắm, bà lớn đã tuyển con hầu cho cậu từ năm ngoái mà cậu đuổi đi mấy bận người rồi đó. Con làm việc gì cũng phải cẩn thận cố gắng đừng để sai sót. Dì biết con chịu khó lại biết điều, nếu con làm tốt sau này dì sẽ tìm cách xin cho con chuyển về hầu bên bà lớn sẽ đỡ vất vả hơn.”
Đông Nghi khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn điều thắc mắc. Cô chần chừ một chút rồi nhỏ giọng hỏi:
“Dì ơi trong phủ mình có điều gì kiêng kị không ạ? Như chuyện cái tên Nguyệt vừa rồi…”
Dì Sáu thoáng nhìn quanh, rồi kéo cô lùi vào một góc khuất, hạ thấp giọng:
“Chuyện này con biết thì để trong bụng thôi, đừng nói thêm với ai.” Bà ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Trước đây, ông lớn có một người vợ là bà cả Nguyệt, cũng là mẹ ruột của cậu cả. Bà cả mất đã lâu, nghe nói là vì sinh khó.”
Giọng dì Sáu chậm lại, mang theo vài phần dè dặt: “Bà lớn bây giờ tuy là vợ hai nhưng cũng được cưới hỏi đàng hoàng, những chuyện cũ này trong phủ ít ai dám nhắc đến.”
Dì Sáu nhìn thẳng vào Đông Nghi, dặn kỹ: “Tuy không phải là điều cấm kị gì rõ ràng nhưng con nhớ trước mặt ông lớn và nhất là trước mặt cậu cả, tuyệt đối đừng nhắc đến bà cả. Nói sai một câu là rước họa vào thân đấy nhé.”
Đông Nghi nghe xong trong lòng cũng có chút chấn động, cô cúi đầu nghiêm túc đáp: “Dạ, con nhớ rồi, con cảm ơn dì đã chỉ bảo.”
Dì Sáu nhìn cô một cái, khẽ thở ra một hơi nhưng vẫn còn chưa yên tâm lắm.
Gian nhà của hai cậu có cấu trúc tương đương nhau, đều là kiểu ba gian rộng rãi nhưng cảm giác mang lại lại khác biệt một trời một vực. Nếu bên gian cậu hai mang lại cảm giác ấm cúng thì bên gian nhà cậu cả yên tĩnh đến lạ. Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp đâu ra đấy, ngay ngắn đến mức khiến người ta phải vô thức giữ ý khi bước vào.
Đông Nghi đứng ngoài hiên khẽ đưa mắt nhìn vào trong, lòng không khỏi sinh ra vài phần dè dặt.
Đúng lúc ấy, từ trong buồng chợt có tiếng động, một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi dáng người nhanh nhẹn chạy vội ra ngoài.
Dì Sáu liền lên tiếng giới thiệu: “À, đây là thằng Tí.”
Rồi bà quay sang hỏi: “Nay không phải theo hầu cậu cả à?”
Thằng Tí lập tức gật đầu: “Dạ, cậu nhà con nói hôm nay trong phủ nhiều việc nên để con ở lại hỗ trợ.”
Nói xong, nó nhìn sang Đông Nghi, ánh mắt hiện ra sự kinh ngạc: “Đây là cô Nghi con thầy Quý phải không, sao lại…?”
Thằng Tí và thằng Tèo đều là người hầu được phú ông mua đứt từ nhỏ tới để hầu hạ hai cậu, thằng Tí thường theo chân cậu cả suốt nên cũng có quen biết với Đông Nghi
Đông Nghi chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “Nhà tôi có chút chuyện nên tôi xin vào đây làm việc, sau này có gì mong anh giúp đỡ thêm cho.”
Tí xua tay cười hì hì: “Có gì đâu mà, hai ta đều là người làm như nhau cả thôi, cô cứ yên tâm.”
Nó ghé lại gần hơn một chút, hạ giọng than thở: “Cũng may có cô về đây, một mình tôi dọn cả gian nhà này không xuể được.”
Đông Nghi khẽ mỉm cười, từ lúc bước chân vào phủ đến giờ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
Dì Sáu thấy mọi việc đã ổn thỏa cũng không nán lại lâu, bà dặn dò Đông Nghi thêm vài câu rồi quay về nhà chính.
Đông Nghi đi theo Tí đi một vòng quanh gian nhà cậu cả.
Nơi này gồm ba gian chính và hai chái nhỏ, gian giữa là nơi tiếp khách, được bày biện rất giản dị và ngăn nắp, gian bên trái là phòng ngủ của cậu cả, còn gian bên phải là thư phòng.
Tí vừa đi vừa chỉ: “Thường thì tôi trực đêm nên ở phòng nhỏ sát bên buồng ngủ của cậu. Còn gian nhỏ cạnh thư phòng thì dùng làm kho chứa đồ.”
Đông Nghi gật đầu, âm thầm ghi nhớ từng chỗ.
Công việc của cô cũng được phân rõ ràng, hằng ngày cô chỉ cần dọn dẹp thư phòng, phòng ngủ, và phụ giúp những việc lặt vặt quanh cậu cả.
"Sau khi cậu cả ăn tối xong là cô sẽ kết thúc một ngày làm việc, cô có thể quay về gian dành cho người ở, tẹo nữa tôi sẽ chỉ đường cho cô.”
"Cảm ơn anh Tí nhiều nhé.” Đông Nghi mỉm cười đầy cảm kích.
Sau khi tham quan một vòng Đông Nghi bèn bắt tay dọn dẹp, cô lau hết một lượt gian chính rồi đến phòng ngủ, tranh thủ còn vá lại cho cậu vài bộ bị sứt chỉ.
Đến khi bước vào thư phòng của cậu Bách, Đông Nghi không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thầy cô vốn có tiếng yêu sách như mạng, dù có ốm đau bệnh tật cũng không bán sách đi nên tủ sách của thầy đồ sộ lắm. Ai ngờ đâu thư phòng của cậu cả lại hoành tráng hơn rất nhiều.
Trong thư phòng có một chiếc tủ lớn được kê sát tường, bên trong xếp kín sách từ kinh sử đến thi phú, giấy trên bàn vẫn còn thơm mùi mực mới.
Bàn tay cô khẽ lướt qua gáy sách, tim bất giác đập nhanh hơn.
Đông Nghi vốn ham học từ nhỏ, thầy Đồ Quý thấy con gái thông minh lại yêu thích chữ nghĩa nên cũng không nỡ ngăn cản, thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi dạy cô đọc sách viết chữ.
Trên bàn còn đặt một quyển sách đang mở dở, có lẽ là thứ cậu cả vừa đọc trước lúc ra ngoài. Đông Nghi đứng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được tò mò mà khẽ lật thêm vài trang.
Những hàng chữ ngay ngắn nhanh chóng cuốn lấy tâm trí cô.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Thích đọc quyển này đến vậy à?”
Đông Nghi giật mình, vội quay lưng lại.
Cậu Bách dựa vào ngưỡng cửa nhìn cô. Không hiểu vì sao vừa nhìn thấy cậu Đông Nghi đã vô thức đứng thẳng người hơn.
Cô vội cúi đầu: “Dạ em chào cậu.”
Lê Bách bước vào trong thư phòng, ánh mắt lướt qua quyển sách trên tay Đông Nghi rồi dừng lại trên gương mặt ấy thêm một thoáng. Cậu chậm rãi bước tới bên án thư, thấy Đông Nghi lúng túng định đặt quyển sách xuống cậu lại lên tiếng:
“Thích đọc quyển này à?”
“Dạ em...”
Lê Bách nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt thoáng hiện vẻ hứng thú.
Rồi cậu khẽ cười: “Nếu em làm việc chăm chỉ…”
Cậu đưa tay gõ nhẹ lên chồng sách bên cạnh.
“Em thích quyển nào cậu cho em quyển ấy.”
Đông Nghi thoáng sững người.
Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt sáng hẳn ra như thể vừa nghe thấy điều gì quý giá hơn cả tiền bạc.
Lê Bách nhìn thấy vẻ mặt ấy Đông Nghi, khóe môi bất giác cong lên thêm một chút.
“Thật… thật vậy ạ?”
Lê Bách bật cười nhàn nhạt: “Cậu lừa em làm gì?”
Đông Nghi vội vàng cúi đầu, giọng nói cũng mang theo vài phần vui mừng không giấu được:
“Em cảm ơn cậu, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ạ.”
Cậu Bách nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy của cô, khóe môi bất giác cong lên thêm một chút.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng chân chạy vội, thằng Tí ló đầu vào cửa gọi nhỏ:
“Cậu cả! Đến giờ ăn trưa rồi, ông lớn với bà lớn đang chờ cậu ra dùng cơm đấy ạ.”
“Biết rồi.” Lê Bách đáp hờ hững rồi quay người bước ra ngoài.
Lê Bách đi được mấy bước thấy Đông Nghi vẫn đứng yên cúi đầu trong thư phòng, cậu mới hơi nghiêng đầu nói:
“Đi thôi.”
Đông Nghi thoáng ngẩn người, sau đó mới cuống quýt đáp:
“Dạ.”
Cô vội vàng bước theo phía sau lưng cậu.
Dưới ánh nắng đầu trưa, bóng dáng Lê Bách cao ráo, thẳng tắp đi phía trước, còn Đông Nghi lặng lẽ theo sau, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Khi sang đến nhà chính, phú ông, bà lớn và cậu hai đã ngồi vào bàn cả rồi.
Vừa thấy con trai cả thong thả bước vào, phú ông đã nhíu mày trách nhẹ:
“Con xem, chỉ có việc dùng bữa mà ngày nào cũng lề mề.”
Lê Bách kéo ghế ngồi xuống, cười cười đáp:
“Con mải đọc sách nên quên mất giờ thôi mà.”
Phú ông nghe vậy cũng chỉ lắc đầu bất lực, rõ ràng là đã quá quen với tính cách của cậu.
Thằng Tí đứng nép bên cạnh Đông Nghi một lúc rồi mới len lén kéo tay áo cô, hạ giọng nói:
“Cô theo tôi xuống bếp ăn cơm đi. Trên này có người hầu phục vụ ông bà với hai cậu rồi.”
Đông Nghi khẽ gật đầu, lặng lẽ theo nó đi xuống nhà dưới.
Khác hẳn vẻ yên tĩnh nơi nhà chính, gian bếp lúc này đông người hơn nhiều. Khói bếp còn âm ấm, mùi thức ăn thơm lừng quẩn trong không khí khiến bụng Đông Nghi vô thức réo lên.
Từ sáng tới giờ cô còn chưa ăn gì.
Thằng Tí nhanh tay bê từ góc bếp ra một mâm cơm nhỏ rồi dúi vào tay Đông Nghi.
Trên mâm có một bát gà xào gừng còn bốc hơi nóng, một đĩa rau luộc cùng bát cà muối.
Đông Nghi nhìn mâm cơm mà thoáng ngẩn người.
Ở chốn thôn quê này, dân làng quanh năm cũng chỉ mò cua bắt tép để cải thiện bữa ăn, ai hên thì bắt được vài con cá lớn, còn thịt gà, thịt lợn thường chỉ xuất hiện vào các dịp lễ.
Đúng là nhà phú ông có khác, bữa cơm cho kẻ hầu mà cũng thịnh soạn như này.
Cô còn đang ngẩn ngơ thì thằng Tí đã ghé sát lại, hạ giọng nói với vẻ đầy thần bí:
“Này, chỗ này là cậu cả bảo tôi để phần cho cô đấy.”
Đông Nghi khẽ chớp mắt:
“Cậu cả?”
“Ừ.” Thằng Tí cười hì hì. “Cậu bảo cô mới vào phủ mà đã làm việc cả sáng rồi, ăn nhiều vào mà còn có sức.”
Nói xong, nó lại vội vàng đứng dậy: “Thôi tôi đi đây, còn phải chạy lên hầu cậu nữa. Ăn xong cô cứ nghỉ trưa đi nhé, chiều cậu phải lên trấn có việc nên chắc không gọi cô đâu.”
Dặn dò xong thằng Tí liền chạy biến khỏi gian bếp, chỉ còn lại Đông Nghi ngồi lặng trước mâm cơm nhỏ.
Một lúc sau cô mới chậm rãi cầm đũa lên, nhưng trong lòng lại chẳng hiểu sao cứ nhớ mãi câu nói ban nãy của thằng Tí.