Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 2

Hai dì cháu đi chừng nửa canh giờ thì mái ngói đỏ au của phủ phú ông đã thấp thoáng hiện ra.

Cổng lớn nhà phú ông cao rộng, tường gạch xây kiên cố trông khác hẳn những mái nhà tranh trong thôn. 

Dì Sáu vốn là người hầu bên cạnh bà chủ, lại có chút họ hàng xa với thầy Đồ Quý nên lần này mới dám đứng ra dắt mối đưa Đông Nghi vào xin ở đợ.

Sau khi dắt cô tới khoảng sân nơi đám người mới đang tụ lại chờ, dì Sáu khẽ kéo tay Đông Nghi đứng gọn sang một bên hạ giọng dặn dò:

“Chừng nửa khắc nữa bà lớn sẽ ra. Con cứ đứng yên ở đây, bà hỏi gì thì đáp nấy, nhớ lựa lời mà nói đừng để phật ý người trên biết chưa.”

"Dạ vâng con nhớ rồi ạ.” Đông Nghi đáp lời.

Dì Sáu gật đầu không nói gì thêm rồi quay về vị trí làm việc.

Khoảng sân dần im ắng, mấy người đến xin làm hầu đứng lố nhố, ai nấy đều giữ vẻ dè dặt không dám nói lớn. Thời gian chậm chạp trôi qua, phải đến hơn hai khắc sau từ phía nhà chính mới có động tĩnh.

Một vị phu nhân chậm rãi bước ra với dáng đi khoan thai, phía sau có dì Sáu nối gót đi theo. Vị phu nhân kia bước ra tiền sảnh rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã được bày sẵn, ánh mắt lướt qua đám người phía dưới.

Đây chính là bà lớn vợ phú ông tên Phạm Thị Ánh, tuổi bà đã ngoài ba mươi mà trông vẫn còn son sắc lắm. Bà Ánh vốn là tiểu thư nhà quan nên từng cử chỉ, từng cái nâng tay hạ mắt của bà đều toát lên vẻ đoan trang, quyền quý, khác hẳn với những người phụ nữ nơi thôn dã.

Bà Ánh nhấp một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn nhóm người tới xin làm kẻ hầu, dì Sáu khẽ thầm thì vào tai bà đôi điều, bà nghe xong thì chỉ tay về phía Đông Nghi nói:

"Con bé này là con nhà thầy Đồ Quý đúng không? Nom thế mà lớn quá rồi.”

Hai cậu nhà phú ông trước kia từng học lớp vỡ lòng của thầy Đồ Quý, sau mới lên trấn trên học tiếp. Những năm ấy nhà phú ông vẫn đều đặn mang lễ sang biếu thầy đồ nên Đông Nghi cũng không phải là gương mặt xa lạ với bà Ánh.

Nghe bà gọi, Đông Nghi khẽ bước lên một bước cúi đầu chào: “Dạ, con chào bà.”

Bà Ánh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó. Một lát sau bà khẽ thở dài, giọng nói mang theo vài phần thương hại:

“Bà cũng có nghe qua bệnh tình của thầy con. Thầy Quý vốn là người có chữ nghĩa, lại từng dạy dỗ con cái nhà này, nói ra cũng là có ân tình.”

Bà ngừng lại nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói tiếp:

“Nếu chỉ vì tiền thuốc mà con phải vào đây làm kẻ hầu thì phải tội quá. Nếu muốn bà có thể cho nhà con vay một khoản để con mang về lo liệu trước.”

Lời nói vừa dứt, trong sân có người khẽ xì xào.

Đông Nghi vẫn cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo. Cô im lặng một lúc rồi nhẹ giọng đáp:

“Ơn của bà nhà con xin ghi tạc lòng nhưng con không dám nhận đâu ạ.” 

“Nhà con đã mang ơn quá nhiều, nay nếu lại vay thêm e rằng cả đời cũng không trả nổi. Con vào đây làm việc cũng mong muốn tự tay kiếm tiền lo cho thầy thì trong lòng mới yên ạ.”

Bà Ánh khẽ nhướng mày, khóe môi thoáng cong lên: “Quả là đứa biết điều.”

Bà gật đầu, giọng trở nên dứt khoát:

“Thôi được rồi bà nhận con vào làm. Ra chỗ bà Sáu mà ghi danh đi.”

Đông Nghi cúi đầu cảm tạ rồi lùi xuống theo lời dặn.

Bà Ánh lại đưa mắt nhìn một lượt đám người còn lại. Ánh mắt của bà lướt qua không nhanh không chậm nhưng đủ khiến ai nấy đều nín thở. Sau một hồi cân nhắc, bà chỉ tay gọi thêm hai người trông có vẻ lanh lẹ.

“Hai đứa này giữ lại, mấy người còn lại mỗi người ra chỗ bà Sáu cầm mấy đồng rồi về nhà đi.”

Người bị loại tuy có chút thất vọng nhưng không dám nhiều lời, chỉ biết cúi đầu nhận tiền rồi lặng lẽ rời khỏi phủ.

Hôm nay có tổng cộng tám người đến xin làm mướn nhưng bà Ánh chỉ giữ lại ba. Trong phủ hai cậu mỗi người cần thêm một kẻ theo hầu, con hầu của bà đang nghỉ đẻ nên bà Ánh cũng cần thêm một đứa để phụ việc.

“Xưng tên cho bà nghe xem nào.”

Đông Nghi bước lên trước, cúi đầu đáp: “Bẩm bà, con tên Đông Nghi, năm nay mười lăm tuổi ạ.”

Bà Ánh khẽ gật đầu, không nói gì.

Người đứng thứ hai bước lên, chị ta có nước da sạm nắng, dáng người trông khỏe mạnh, giọng có phần lớn ồm ồm: “Bẩm bà, con tên Hồng, năm nay mười bảy tuổi ạ.”

Ánh mắt bà dừng lại trên người Hồng lâu hơn một chút như thể đang đánh giá nhưng cũng không biểu lộ gì thêm.

Đến người cuối cùng, một cô bé dáng gầy gò nhưng trông có vẻ cũng lanh lợi lắm: “Bẩm bà con tên Nguyệt ạ. Năm nay con mười bốn tuổi, ở nhà con vẫn phụ giúp thầy bu việc đồng áng…”

Lời nó còn chưa dứt bà Ánh đã khẽ nhíu mày.

“Nguyệt?” Giọng bà lạnh đi đôi chút. “Tên này không được.”

Không khí trong sân chợt chùng xuống, bà Ánh cau mày nói tiếp:

“Như này là phạm húy trong phủ rồi. Bây giờ một là mày để bà đổi tên cho, hai là quay về nhà với thầy bu mày đi.”

Cái Nguyệt nghe vậy thì mặt tái đi, lập tức quỳ sụp xuống: “Dạ xin bà cho con ở lại! Bà muốn đặt tên gì con cũng xin nghe theo. Nhà con nghèo khó lắm, con van bà…”

Nói rồi nó dập đầu liên hồi, giọng run rẩy.

Bà Ánh nhìn cảnh ấy sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt phẩy tay: “Thôi được rồi.”

Bà hơi nghiêng đầu như nghĩ ngợi một chút, rồi buông một câu: “Từ nay mày gọi là Hạnh đi.”

“Dạ con đội ơn bà lớn ạ!” Cái Hạnh sau khi được đổi tên thì vội vàng đáp, giọng nghẹn lại vì mừng.

Bà Ánh không nói gì thêm, bà khẽ nâng chén trà lên nhấp thêm một ngụm như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.

Bà còn đang cân nhắc chuyện phân người thì bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân.

“Thưa bu, bọn con lên trấn trên đây ạ.”

Hai thiếu niên một trước một sau bước vào.

Người đi trước là cậu cả Lê Bách, tuổi cậu chừng mười bảy, dáng người cao ráo cùng với y phục xanh sẫm mặc chỉnh tề càng làm nổi bật khí chất thư sinh của cậu.

Cậu Bách có dung mạo cực kỳ anh tuấn, mày kiếm sắc nét, dáng vẻ chuẩn chỉ đúng mực lại thêm khí chất thư sinh do quanh năm đèn sách, nếu chỉ nhìn thoáng qua e rằng ai cũng sẽ lầm tưởng cậu là một chính nhân quân tử, hiền lành đức độ.

Chỉ tiếc tính tình cậu lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ấy, danh tiếng của phú ông tốt đẹp bao nhiêu thì tiếng xấu của cậu cả lại vang xa bấy nhiêu.

Trêu chó chọc khỉ, tụ tập rượu chè, đánh nhau ngoài phố, gần như chẳng có chuyện ngông cuồng nào mà cậu chưa từng làm.

Người trong vùng vừa nghe đến tên cậu Bách là đã lắc đầu ngán ngẩm, không ít nhà còn dặn con gái tránh xa cậu cả nhà phú ông ra, kẻo vô tình dây vào lại chuốc lấy phiền phức.

Ấy vậy mà cậu lại học hành cực giỏi, văn chương chữ nghĩa đều hơn người thành ra phú ông dù tức giận đến đâu cũng khó lòng thật sự nặng tay, còn bà Ánh thì khỏi phải nói, luôn một mực bênh vực cậu quý tử nhà mình.

Có lẽ vì vậy mới dưỡng thành cái tính không coi ai ra gì của Lê Bách ngày hôm nay.

Người đi phía sau là cậu hai Lê Dương.

Hai cậu tuy xấp xỉ tuổi nhau nhưng đứng cạnh lại thấy sự khác biệt rõ rệt.

Nếu cậu Bách mang vẻ phong lưu, cao ngạo của công tử được nuông chiều từ bé, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến người khác cảm thấy áp lực khó gần thì ngược lại cậu Dương lại ôn hòa và điềm đạm hơn nhiều. Dáng vẻ cậu hai tuy không quá sắc sảo nổi bật như anh mình nhưng ánh mắt sáng và nụ cười chân thành của cậu lại dễ khiến người ta sinh lòng thiện cảm.

Cậu Bách vừa bước vào sân đã thấy đám người đứng chờ, bèn nhướng mày hỏi: 

“Bu lại tìm người hầu mới cho con à?” 

Bà Ánh đặt chén trà xuống mỉm cười đáp: 

“Ừ, đằng nào trong phủ ta cũng đang thiếu người, bu mới mướn thêm vài đứa.” 

Ánh mắt Lê Bách lướt qua một vòng đầy hờ hững, cho đến khi dừng lại trên người Đông Nghi.

Cậu hơi khựng lại.

“Đây chẳng phải cái Nghi nhà thầy Quý sao?” Lê Dương chỉ tay về phía Đông Nghi, kinh ngạc lên tiếng.

Đông Nghi vội cúi đầu thưa chuyện: 

“Dạ, em chào cậu cả, em chào cậu hai.”

Cậu hai nhìn anh cả rồi lại nhìn bù, lúng túng thu tay về.

"Chuyện này..." 

Đông Nghi khẽ siết tay áo, cúi đầu không nói gì thêm.

Ngược lại, Lê Bách lại nhìn cô thêm một lúc lâu hơn bình thường. Ánh mắt cậu lướt qua từ gương mặt cô lại lướt xuống bộ áo cũ bạc màu, rồi khẽ cong môi như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

“Con bé này.” Cậu Bách chỉ tay về phía Đông Nghi. “Bu cho nó theo hầu bên con nhé.”

Lời cậu vừa dứt, cả sân bỗng chốc im lặng.

Lê Dương hơi quay sang nhìn anh trai, còn bà Ánh thì ngay lập tức đồng ý. 

“Được, vậy cứ theo ý con đi.”

Bà Ánh đáp ứng cậu cả nhanh đến mức khiến Đông Nghi thoáng ngạc nhiên. Lời đồn quả thực không sai, phú ông và vợ rất chiều chuộng người con trai cả này.

Thấy mọi chuyện đã định bà Ánh cũng không nói thêm nhiều, chỉ quay sang hai con trai nhắc nhở:

“Được rồi, mau lên trấn đi học đi, chần chừ mãi kẻo lát nữa lại muộn giờ.”

Lê Dương ngoan ngoãn đáp lời trước:

“Dạ, bọn con đi ngay đây ạ.”

Ngược lại, Lê Bách chỉ hờ hững “vâng” một tiếng cho có lệ, rồi tiện tay tung túi bạc nhỏ cho thằng hầu đang đứng gần đó.

“Đi thôi.”

Nói rồi cậu quay người bước đi trước, nhưng trước khi rời khỏi sân cậu không quên liếc nhìn Đông Nghi thêm một lần. Cậu khẽ giơ tay về phía Đông Nghi vẫy nhẹ, nửa như chào nửa như trêu chọc cô.

Đông Nghi hơi sững người trong giây lát rồi vội cúi đầu xuống không dám đáp lại.

Cậu hai đứng bên cạnh nhìn anh trai mình rồi bật cười bất lực: “Anh lại trêu người ta nữa rồi.”

Đợi bóng hai cậu khuất hẳn ngoài sân, bà Ánh khẽ hắng giọng chỉ tay về phía cái Hồng ra lệnh: “Con Hồng từ nay theo hầu cậu hai, nhớ chăm lo cho cậu cho tử tế.”

Cái Hồng vội cúi đầu: “Dạ, con xin nghe lời bà.”

Bà Ánh lại chuyển ánh nhìn: “Con Hạnh về bên bà hầu hạ, còn Đông Nghi thì theo hầu cậu cả.”

"Dạ.” Cả hai được nhắc đến tên thì vội vàng đáp lời.

Bà Ánh quay sang dì Sáu, dặn thêm một câu:

“Bà ở lại chỉ bảo cho chúng nó. Đừng để xảy ra sai sót gì.”

“Dạ, bà cứ yên tâm.”

Quyết mọi việc xong xuôi bà Ánh quay về nhà chính. Dì Sáu vẫn đứng đó, trong lòng không khỏi lo lắng, vốn dĩ Đông Nghi được bà ướm lời đi theo hầu hạ bà lớn không ngờ thành ra lại hầu hạ cậu cả.

Mà tính tình cậu cả thì…

Nghĩ đến đây dì Sáu khẽ liếc sang Đông Nghi. Thấy cô vẫn đứng im lặng cúi đầu không nói gì bà chỉ khẽ thở dài rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt, quay sang phía ba người:

“Được rồi, trước khi nhận việc dì nói qua vài điều để các con nắm rõ.”

“Làm hầu trong phủ này mỗi tháng được hai quan tiền, ba tháng lĩnh một lần. Đến các dịp lễ lạt, nếu làm việc chăm chỉ còn được thưởng thêm năm quan.”

Nghe đến đó, trong lòng Đông Nghi khẽ động. Cô thầm tính nhẩm, nếu cứ như vậy tiền thuốc thang cho thầy xem ra cũng không còn là điều quá xa vời. 

"Trong nhà việc quan trọng nhất là hầu hạ gia chủ cho tốt, làm tốt việc của mình ắt sẽ được trọng dụng. Ở phủ này không có lắm điều kiêng kị nhưng cấm nhất là ngồi lê đôi mách, dì mà bắt gặp đứa nào khua môi múa mép chuyện của chủ thì cứ liệu hồn.”

Dì Sáu nói xong, liền quay sang sắp xếp: “Con Hạnh ở lại đây chờ dì, lát nữa có việc dưới bếp. Còn hai đứa kia đi theo dì.”

Cái Hạnh vội vàng gật đầu rồi đứng nép sang một bên.

Dì Sáu dẫn Đông Nghi và Hồng đi về phía gian sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px