Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 1

Buổi sớm ở làng Thanh Chúc, huyện Đinh Phù thường bắt đầu bằng tiếng đọc sách của thầy trò nhà Đồ Quý, vậy nhưng mấy tháng nay thầy Đồ Quý đã không mở lớp dạy học rồi.

Thời tiết se lạnh do trận mưa đêm qua cùng với tiếng ho khù khụ của ông Quý tạo nên khung cảnh não nề.

Đông Nghi ngồi nép bên mạn giường, đôi tay gầy guộc khẽ vắt chiếc khô khăn ướt để lau trán cho thầy. Gương mặt vốn tinh xảo nhưng nay lại trông nhợt nhạt đến lạ, ánh mắt vương đầy nỗi lo âu không thể giấu được. Thầy cô vốn là thầy đồ được cả thôn kính trọng vì chữ nghĩa uyên thâm, giờ đây lại chẳng thể vực dậy chỉ còn là thân xác tiều tụy, hốc hác.

“Thầy cố uống nốt thang thuốc này giúp con nhé.” Đông Nghi khẽ nâng người thầy mình lên rồi giúp ông uống thuốc.

Ở góc nhà, bà Phượng khoanh tay đứng dựa cột mắt liếc qua nhìn ông Quý chẳng uống được hớp thuốc nào thì khẽ thở dài. 

“Thuốc trong nhà chẳng mấy mà hết.” Bà ta lên tiếng, giọng mềm mỏng khác thường. “Tiền trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu. Nghi à, con cũng thấy rồi đấy, cứ thế này thì e là nhà ta không qua nổi mùa đông này mất.”

Đông Nghi im lặng không đáp.

Thầy cô vốn là thầy đồ dạy học, quanh năm suốt tháng được học trò và người trong làng hỗ trợ chút gạo, lương thực nên trong nhà cũng chỉ có chút bạc dự phòng. Kể từ ngày lâm bệnh thầy đã không còn sức để dạy dỗ, học trò không đến đồng nghĩa lương thực trong nhà cũng vơi dần, từng đồng bạc lẻ cũng đã tiêu hết vào những thang thuốc quý.

Cô từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn, chịu khó hơn một chút thì mọi chuyện sẽ qua nhưng hiện thực lại tàn nhẫn đến mức không cho cô một con đường nào.

Bà Phượng bước lại gần, giọng nói càng thêm dịu dàng như rót mật vào tai: “Nhà phú ông ở huyện trên đang cần mấy người hầu lanh lợi, dì Sáu nhà mình hứa sẽ đưa con vào làm rồi. Nhà phú ông trả công cho kẻ hầu rất hậu hĩnh, chỉ cần con vào đó làm việc sẽ có tiền mua thuốc tẩm bổ cho thầy con thôi, có khi còn chữa khỏi được bệnh đấy.”

Đông Nghi siết chặt chiếc khăn trong tay. 

“Con vẫn có thể đi may vá cho người ta để kiếm thêm ít tiền bu ạ.” Cô nói khẽ, giọng run run.

Bà Phượng ngay lập tức trở nên gắt gỏng, bàn tay dí mạnh vào đầu Đông Nghi: “Nói mãi không chịu nghe, bây giờ mày muốn cả nhà chết đi thì mày mới vừa lòng đúng không?”

Bu đẻ của Đông Nghi mất khi cô còn quá nhỏ, thầy cô thân là đàn ông khó sống được kiếp gà trống nuôi con nên đi thêm bước nữa để tìm người chăm lo cho cô.

Bà Phượng góa bụa từ sớm, lại không con không cái nên cả nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không chứa chấp, thầy cô thương cho số phận hẩm hiu của thị nên rước thị về.
 
Thuở ban đầu bà Phượng quả thật hiền lành, cần mẫn, chăm lo cho con riêng của chồng hết mực, thầy Đồ Quý vì thế mà cũng an tâm phần nào. Ông vốn là người trọng tình trọng nghĩa, thấy bà Phượng biết điều, biết trước, biết sau lại hết lòng chăm lo cho con gái mình nên trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm kích.

Thế nhưng mọi thứ bắt đầu đổi khác từ khi bà Phượng sinh thêm em gái cho Đông Nghi.

Con bé được đặt tên là Minh Thư, cũng là một đứa trẻ lanh lợi thanh tú. Con ruột dù sao cũng hơn con người, bà Phượng đương nhiên dành phần lớn tình thương cho Minh Thư, mọi việc trong nhà cũng dần rơi xuống vai Đông Nghi.

Trước đây nhà có ông Đồ Quý chống đỡ nên bà Phượng vốn cũng không có hành xử gì quá đáng, nhưng kể từ khi ông Đồ Quý lâm bệnh cô thì bà Phượng càng không kiêng nể gì.

Bà ta luôn miệng nói một mình bà phải nuôi năm miệng ăn, bắt Đông Nghi phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Ông Quý thì nhất quyết không đồng ý, dẫu gì ông vẫn còn tiền dành dụm, đâu đến nước phải để con gái đi ở đợ. Bà Phương nghe vậy thì nhảy dựng lên, cái Thư con gái bà đã mười ba tuổi rồi, chẳng mấy phải lấy chồng, nếu tiêu hết tiền bạc trong nhà mai sau con bà phải làm sao?

Đông Nghi biết chỗ khó của thầy bu nên thường ngày vẫn nhận may vá thuê, rảnh thì mò tôm bắt tép để cải thiện miếng ăn trong nhà nhưng dường như tất cả đều không đủ.

Cô khẽ siết chặt tay, mắt hoe đỏ.

Bà Phượng thấy vậy cũng mủi lòng lại dịu giọng xuống: “Con năm nay đã mười lăm, vốn phải phụ giúp thầy bu từ sớm chứ không phải ngồi không tới bây giờ đâu. Thôi thì con đi ở đợ cho nhà phú ông vài ba năm, khi nào khấm khá thầy bu lại đón con về.”

Cổ họng Đông Nghi nghẹn đắng lại chẳng thể thốt ra thành lời bèn gật đầu ra hiệu đồng ý.

Bà Phương hớn hở ra mặt, tươi cười vỗ vai Đông Nghi: “Như thế từ đầu có phải tốt không, bây giờ bu đi báo tin cho dì Sáu, ngày mai dì ấy sẽ đưa con lên huyện.” Nói rồi bà Phượng quay ngoắt đi.

Chỉ đắn đo suy nghĩ thêm một lúc, Đông Nghi nhìn gương mặt gầy guộc của thầy thì hạ quyết tâm.

Rạng sáng khi sương còn giăng kín lối Đông Nghi đã sửa soạn xong xuôi đứng trước ngưỡng cửa. Cô nhìn thầy mình vẫn đang nằm ngủ li bì một lần cuối rồi quay lưng bước đi.

Chưa kịp đi được mấy bước thì một con nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi từ trong nhà chạy vội ra.

Cái Thư níu lấy tay chị, giọng nũng nịu: “Chị khi nào kiếm được tiền thì nhớ mua đồ chơi cho em nhé!”

Đông Nghi khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu em nhưng không đáp lời, cô sợ chỉ cần mình mở miệng nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.

Ngoài cổng bà Phượng cùng dì Sáu đã đứng chờ sẵn gọi với vào với giọng thúc giục: “Con Nghi nhanh cái chân lên kẻo lại trễ giờ.”

Đông Nghi khẽ gật đầu rồi buông tay em ra đi theo dì Sáu.

Hai dì cháu cùng nhau cuốc bộ đến nhà phú ông, trên đường đi dì Sáu cũng dặn dò Đông Nghi đôi điều:

“Nhà phú ông nhân khẩu ít ỏi, có ông lớn bà lớn cùng hai cậu chủ. Dì nói để con lưu ý, phú ông, bà lớn và cậu hai đều là người hiền lành nhưng cậu cả tính tình cổ quái chả biết đường nào mà lần, con cứ cẩn thận.”

Đông Nghi cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Dạ thưa dì con nhớ rồi.”

Ai trong vùng này mà không biết đến phú ông Lê Quân, người vốn nổi tiếng nhân hậu khắp cả một dải. Cả huyện Đinh Phù gần nghìn hộ thì quá nửa đều là tá điền làm ruộng cho nhà ông. Thế nhưng khác với những địa chủ khác thường bóc lột dân đến tận xương tủy, ông Quân rất nương tay trong việc thu địa tô, mỗi vụ mùa cũng chỉ lấy một phần năm sản lượng. Nhờ vậy mà dân trong thôn tuy không giàu sang nhưng nhà nào nhà nấy cũng đủ cơm ăn áo mặc, yên ổn sống qua ngày.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px