Hai mợ Cả



Ngày thu mặt trời mau khuất bóng. Còn chưa qua giờ hợi mà bóng tối nặng nề đã phủ khắp Đông Kinh. Trăng tàn, đêm đen đặc quánh đến mức giơ tay cơ hồ không thấy rõ năm ngón. Gió thu mang theo cái lạnh se se, khẽ mơn trớn lên từng nhành cây, ngọn cỏ. Cành mai giữa sân Thanh Vân uyển nghiêng mình hứng lấy những giọt sương đầu tiên trong đêm.
Cách đó không xa, phòng khách bên trong tiểu viện vẫn sáng choang đèn đuốc. Bà Cả phủ Á hầu ngồi trên chủ vị, thần sắc nặng nề nhìn xuống hầu gái đang nhỏ giọng bẩm tấu.
Cô hầu gái thưa xong chuyện, vừa ngưng giọng thì bà đã gấp gáp hỏi:
- Sau đó thì sao?
Thắm lắc đầu cung kính đáp lại:
- Dạ hết rồi. Sau đó tiểu thư đứng dậy và chạy một mạch ra khỏi Lan Hương uyển.
Đôi mày bà Cả vẫn nhíu chặt không buông, phất tay bảo Thắm lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí căng chặt như dây đàn, cơ hồ có thể đứt bất cứ lúc nào.
Một lát sau bà Cả mới lên tiếng:
- Chuyện mười vạn thạch quân lương chỉ có ta và cha bọn nhỏ biết. Ông ấy đi rồi, ta lại không nói ra, làm sao ả ta biết được?
Cao Thanh Di đoán bậy đoán bạ, thế mà lại đoán trúng tử huyệt của phủ Á hầu, có lẽ chuyện này chính nàng cũng không nghĩ tới.
Bà vú Kim đứng hầu bên cạnh nhỏ giọng nói bên tai bà Cả:
- Hôm nay mợ Cả có ghé phủ Học sĩ.
Nghe thế, sắc mặt bà Cả càng thêm hoảng hốt:
- Cao gia không phải người Đông Kinh. Bọn họ không thể nào biết được. Trừ khi… là bệ hạ nói cho ông thông gia. Chẳng lẽ bệ hạ biết tất cả mọi chuyện, chỉ là ngài ấy chưa muốn xử lý chúng ta?
Nói xong bà cũng không nhịn được run rẩy. Chẳng trách năm ấy khi luận công ban thưởng, ai cũng được phong quan, chỉ duy nhất con trai bà, ngay cả một chức quan nhàn tản cũng không vớt được. Dù cho mang tước Á hầu, nhưng thực chất chẳng có chút thực quyền nào.
Bà Vú Kim lại an ủi:
- Bà Cả đừng quá lo lắng. Tuy nói năm đó các phú thương hiến lương, hiến bạc rất nhiều, nhưng có thể sánh bằng Trịnh gia sao? Luận công, dù chúng ta không bằng những kẻ quy phục ngay từ đầu, nhưng bệ hạ mới đăng cơ, nếu không có bảy phần gia nghiệp của Trịnh gia hiến tặng, e là quốc khố lúc này vẫn còn trống rỗng. Chỉ cần chúng ta bo bo giữ mình, làm tròn bổn phận thì bệ hạ cũng sẽ không vô cớ trách tội.
Những lời an ủi này làm tâm treo cao của bà Cả vơi đi vài phần lo lắng. Nhưng nhớ đến việc con gái làm ban sáng, trong mắt bà lại nhuốm đẫm sầu lo.
- Minh Châu cũng quá không hiểu chuyện. Thanh Di dù sao cũng là dâu Cả phủ Á hầu, nếu việc nó làm sáng nay trót lọt, ta cũng không biết để mặt mũi của mình ở đâu.
Bà vú Kim nói đỡ cho Trịnh Minh Châu:
- Tiểu thư còn nhỏ, bà Cả dạy dỗ lại thì tốt rồi. Trách thì trách Cao thị làm người quá cường thế, khiến con bé không có cảm giác an toàn.
Bà vú Kim là hầu gái theo hầu bà Cả từ nhỏ. Hai anh em Trịnh Bình Khang cũng dưới sự chăm sóc của bà mà lớn lên, cho nên trong lời nói mang theo vài phần thiên vị cũng là chuyện dễ hiểu.
Nghe nhắc đến chuyện này bà Cả lại không nhịn được thở dài:
- Ta vốn dĩ muốn cưới một đứa con dâu gia thế bình thường, tính cách mềm yếu một chút cũng không sao, chỉ cần dễ bảo là được. Ai nghĩ tới Cao thị ngày thường dịu dàng, nhu thuận biết bao nhiêu, lúc có chuyện lại quật cường như một con lừa già, dùng roi quất cũng không nghe. Giờ thì tốt rồi, bên thông gia thăng quan tiến chức, có nhà mẹ đẻ cường thế chống lưng, không biết ả ta còn kiêu ngạo đến mức nào.
Nhắc đến chuyện này, bà vú Kim cũng không nhịn được lên tiếng:
- Nghe nói cằm của tiểu thư bị ả ta bóp đến xanh tím một mảng lớn. Chúng ta có nên cho ả ta một bài học học hay không?
Bà Cả ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẫn là lắc đầu bảo:
- Minh Châu lần này quá phận, cho nó chịu một chút đau khổ để thu liễm tính tình lại cũng tốt. Về phần Cao thị, ta đã có biện pháp.

Đêm đó không ngoài dự đoán, Cao Thanh Di ngã bệnh, sốt cao không lùi. Bình Nhi ở bên cạnh tận tình chăm sóc, trời vừa tờ mờ sáng đã vội chạy ra ngoài tìm thầy lang. 
Cha mẹ nàng hay tin, thuốc thang, đồ bổ mỗi ngày không dứt gửi sang phủ Á hầu, thậm chí còn phái một bà vú sang thay họ chăm sóc con gái. Đối với chuyện Trịnh Minh Châu đã làm bọn họ không nhắc đến một lời, nhưng thái độ thì đã biểu hiện rất rõ ràng qua hành động.
Mấy ngày liền bà Cả trầm mặc nhìn người của phủ Học sĩ giương oai, bà vú Kim lại không nhịn được lẩm nhẩm:
- Phủ Á hầu nô bộc đông đúc, còn cần bọn họ phái người sang tận đây để chăm sóc à? Như thể cả thiên hạ chỉ có con gái nhà họ là kim chi ngọc diệp không bằng.
Bà Cả phủ Á hầu thở dài:
- Thôi, là chúng ta đuối lý. Cứ để ả ta oai phong vài hôm đi. Nữ nhân mạnh mẽ thì sẽ không được chồng yêu thích. Ta không tin bị Bình Khang lạnh nhạt nhiều ngày như vậy mà ả ta không nóng nảy.
Cao Thanh Di lần này bệnh không nhẹ. Vết thương trên đùi ngâm trong nước bẩn lâu dẫn đến nhiễm trùng, khiến toàn thân phát sốt cao, nằm trên giường bảy ngày mới miễng cưỡng ngồi dậy được.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Bình Nhi ra ngoài bốc thuốc cho tiểu thư. Về đến cổng phủ Á hầu, trùng hợp thấy Bùi Bị đang dẫn một toán lính tới gần, nàng nhanh miệng niềm nở chào hỏi:
- Phó thống lĩnh, ngài đi tuần tra à?
Đối với Bùi Bị, trong lòng Bình Nhi chứa rất nhiều cảm kích. Chuyện lần trước ở phủ Thái bảo, nếu không có hắn giúp đỡ, tiểu thư của nàng cũng không dễ dàng thoát thân như vậy. Tuy chưa thể nói là ân cứu mạng, nhưng đưa than ngày tuyết bao giờ cũng khiến nhân tâm thấy ấm áp.
Mấy ngày này Bùi Bị thường xuyên đi tuần ngang phủ Trung Nghĩa Á hầu. Có vài lần tình cờ gặp được Bình Nhi nên cũng biết chút ít về tình huống của Cao Thanh Di.
Thấy thang thuốc trên tay nàng, hắn không nhịn được nhíu mày hỏi:
- Mợ Cả vẫn chưa khỏi bệnh sao?
Bình Nhi nhanh chóng đáp:
- Hôm nay mợ Cả đỡ hơn nhiều rồi, có thể ngồi dậy trong chốc lát. Đa tạ Phó thống lĩnh đã quan tâm.
Bùi Bị gật đầu không nói gì thêm. Bình Nhi cũng cáo từ, trở về phủ sắc thuốc.
Lý Cương và Nguyễn Chí Cang vẫn luôn theo sau Bùi Bị. Nhìn thái độ của hắn lập tức đánh hơi ra mùi vị khác thường. 
Thật ra Bùi Bị cư xử rất đúng mực, Bình Nhi cũng không nhìn ra điểm gì gọi là quá giới hạn từ những lời hỏi han khách sáo của đối phương, càng không cảm thấy đối phương có ý đồ bất chính với tiểu thư nhà mình. 
Nhưng đối với thuộc hạ theo hắn lâu năm thì khác biệt này có thể nói là long trời lở đất. Phó thống lĩnh của bọn họ ngày thường thấy nữ nhân là tránh như rắn rết, thậm chí có thể dùng từ “chán ghét” để hình dung. Nhưng giờ lại đối với một nữ tử đã có chồng ân cần hỏi han, thậm chí mỗi ngày còn cố ý qua lại vài lần trước phủ Trung Nghĩa Á hầu để tuần tra. Thật sự là rất khả nghi.
Phát hiện ánh mắt dò xét của hai thuộc hạ thân tín dành cho mình, không hiểu sao Bùi Bị lại cảm thấy chột dạ. Hắn lập tức sầm nét mặt, nghiêm giọng nói:
- Nhìn cái gì? Đi thôi.
Toán lính tuần tra của Bùi Bị còn chưa kịp rời khỏi thì một chiếc xe ngựa đơn sơ đã dừng lại trước cửa phủ Trung Nghĩa Á hầu. Cánh tay mảnh khảnh, nõn nà như bạch ngọc khẽ vươn ra, nhẹ nhàng vén lên rèm xe. Tiếp theo đó, chủ nhân cánh tay cũng chậm rãi xuất hiện trước tầm mắt mọi người.
Nàng ta tầm hai lăm, hai sau tuổi, dáng vẻ dịu dàng, thanh tú. Mái tóc dài chấm hông, đen mượt khẽ đong đưa theo từng chuyển động cơ thể. Tuy rằng trang phục trên người chỉ là vải thô đơn giản, nhưng vẫn không che giấu được khí chất thoát tục của nàng. Nàng trầm tĩnh đứng đó, lại có vẻ mong manh và cô độc, như thể một cơn gió thu thoảng qua cũng có thể cuốn nàng bay mất. Phàm là nam nhân, ai chẳng muốn đến bên cạnh để ra sức chở che một sinh mệnh yếu ớt thế này?
Trong ánh mắt tò mò của người đi đường, nữ tử tiến lên thềm đá, vươn tay gõ cửa.
Cổng lớn kẽo kẹt mở, một gã gia nô tầm mười tám, mười chín tuổi đưa đầu ra hỏi:
- Tìm ai?
Chỉ là chưa kịp chờ nàng trả lời, gã gia nô kia đã kinh ngạc trừng mắt, sau đó lắp bắp nói:
- Mợ… mợ Cả?
Nữ tử mỉm cười, dịu dàng đáp:
- Đúng vậy, là ta. Ta trở về rồi!
Gã gia nô phục hồi tinh thần, lập tức chạy vào phủ, vừa chạy vừa hô to:
- Mợ Cả Uyển Nhu về rồi! Hầu gia ơi, mợ Cả về rồi! Mợ Cả còn sống!
Bình Nhi còn chưa kịp vào nhà, vừa lúc thấy được một màn này. Nàng đứng chết trân ngay trước cửa, cảm giác như có sét đánh giữa trời quang.
Phía bên ngoài người đi đường cũng dừng gót chân, không ngừng xì xầm bàn tán.
- Mợ Cả Uyển Nhu không phải đã chết rồi sao?
- Đúng vậy, nghe nói lúc qua đời Hầu gia còn bệnh liền mấy tháng. Sao bây giờ sống lại rồi?
- Nhưng phủ Á hầu đã cưới mợ Cả khác, giờ mợ Cả này lại trở về. Vậy… ai làm lớn, ai làm bé?
Không lâu sau, hai cha con Trịnh Bình Khang đã vội vã tiến ra cổng đón Phạm Uyển Nhu. Một nhà ba người ôm nhau khóc nức nở, bức tranh tương phùng cảm động thấu trời xanh, khiến người đứng xem không nhịn được đỏ hốc mắt.
Huỳnh Uyển Nhu một bên khóc, một bên giải thích lý do mình mất tích hơn nửa năm qua. 
Lần đó, nàng vì bày tỏ hiếu tâm với mẹ chồng mà bất chấp nguy hiểm, đến cạnh vách núi để đào nhân sâm, nào ngờ sảy chân rơi xuống vực. May mắn là nàng bị mắc lại trên cành cây nên giữ được một mạng. 
Có thợ săn đi ngang qua, phát hiện ra nàng nên đã đưa về cứu chữa. Chỉ là trong quá trình rơi xuống vực, đầu nàng đập vào vách đá nên tạm thời mất đi ký ức. Vợ chồng thợ săn đã có tuổi lại không con cái, bọn họ liền xem nàng như con ruột mà chăm sóc. Mãi đến tận hôm nay nàng mới nhớ lại mọi việc, sau đó vội vã quay về đoàn tụ với chồng con.
Thật là một câu chuyện cảm động và không kém phần hấp dẫn. Người đi đường lại một lần nữa ồ lên, cảm thán cuộc đời của mợ Cả Uyển Nhu quá nhiều thăng trầm, ngay cả trong thoại bản cũng không ly kỳ như thế.
Nhìn một màn này, Bùi Bị nhếch môi lạnh lùng cười, miệng mắng một câu:
- Lòe thiên hạ!
Dứt lời, hắn dẫn thuộc hạ rời khỏi chốn thị phi, đối với màn kịch trước cửa phủ Á hầu không có một chút hứng thú.
Chuyện Huỳnh Uyển Nhu còn sống và quay trở nhanh chóng quét khắp Đông Kinh. Đi đến đâu cũng nghe người ta xôn xao bàn tán, thắc mắc không biết phủ Á hầu sẽ xử lý chuyện này như thế nào, quan trọng hơn hết, bọn họ muốn biết hai vị mợ Cả này ai làm lớn, ai làm bé.
- Đương nhiên là mợ cả Uyển Nhu làm lớn. Người ta gả vào trước, còn sinh cho Á hầu một đứa con trai.
- Chưa chắc đâu. Mợ cả Thanh Di cũng được cưới hỏi đàng hoàng, còn dùng nghi lễ của vợ cả để rước về phủ. Chưa chắc phủ Học sĩ chịu nhân nhượng.
Thời đại này cấp bậc nghiêm cẩn, vợ Cả, vợ lẽ, tuy khác nhau chỉ một chữ, nhưng nó lại quyết định địa vị, tiền đồ và cuộc đời của con cháu đời sau. Cho nên trong mắt người Đông Kinh, giữa hai vị mợ Cả của phủ Trung Nghĩa Á hầu, thể nào cũng có một cuộc chiến đầy khói thuốc súng, không ai nhân nhượng ai.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout