Cao Thanh Di vừa hồi phủ thì Trịnh Minh Châu cũng nối gót theo sau. Đáng lẽ nàng cũng không cần về trễ như thế. Nhưng Trần Phụng Liên một hai kéo nàng đi tìm Hồ Hử để tính sổ vì đã làm hỏng kế hoạch của hai người. Ai biết tên đó lại chui rúc vào nơi nào, làm hại nàng bị Trần Phụng Liên kéo đi lùng sục một vòng khắp các chốn ăn chơi ở Đông Kinh, cuối cùng không có thu hoạch gì mới được thả về nhà.
Trần Bình Khang rời khỏi Lan Hương uyển thì trùng hợp bắt gặp em gái. Không một chút do dự, hắn kéo nàng lại trực tiếp hỏi:
- Hôm nay ở yến tiệc không có chuyện gì xảy ra chứ?
Hai con ngươi nàng khẽ đảo, né tránh tầm mắt của anh Cả.
- Không, có chuyện gì đâu!
Trịnh Bình Khang nhíu mày, nhắc lại:
- Chẳng phải lần trước em nói muốn cho nàng ta phạm một sai lầm nhỏ để sau này dễ bắt chẹt hay sao?
Trịnh Minh Châu cúi đầu, thầm nghĩ thứ nàng muốn là Cao Thanh Di gây ra đại hoạ, chứ sai lầm nhỏ đã tính là gì. Nhưng rốt cuộc kế hoạch không thành, nàng chỉ có thể phủ nhận:
- Em nói thật, em chưa làm gì cả.
Nghe vậy Trịnh Khang Bình mới thở phào một hơi, sau đó răn dạy:
- Chuyện đó em cũng đừng nghĩ tới nữa. Dưới tổ chim lật không có trứng lành. Cao Thanh Di hiện tại đã là người của Trịnh gia, nàng ta gây sự, mất mặt lại là phủ Á hầu. Đã hiểu chưa?
Trịnh Minh Châu không đồng tình, nhưng trước mặt anh trai nàng nào dám cãi lời, chỉ có thể vờ nhu thuận đáp:
- Em biết rồi.
Trịnh Bình Khang hài lòng gật đầu:
- Vậy thì tốt. Em nghỉ ngơi sớm đi. Lần sau đừng về trễ như vậy. Chị dâu em chồng gì đều như nhau, ra ngoài là không biết đường về.
Nghe hắn nói thế, hai mắt Trịnh Minh Châu lập tức sáng rực. Nàng gấp gáp hỏi:
- Cao thị còn chưa về à?
Trịnh Khang Bình lại cau mày:
- Không được xưng hô như thế nữa, người ngoài nghe thấy lại cười cho. Nàng ta cũng vừa về tới. Nếu không còn việc gì thì ta đi đây.
Sau khi Trịnh Bình Khang rời khỏi, Trịnh Minh Châu cũng không quay lại tiểu viện của mình mà chuyển hướng đi tới Lan Hương uyển. Nàng muốn biết rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà Cao thị có thể thoát khỏi cái bẫy hoàn hảo do nàng dày công an bày.
Tại phòng khách Lan Hương uyển, Cao Thanh Di ngồi vào chủ vị và bảo hầu gái pha cho mình một ấm trà nóng.
Nghe lệnh của nàng, Bình Nhi không khỏi thắc mắc:
- Tiểu thư, đã trễ rồi sao ngài không vào phòng nghỉ ngơi? Uống trà giờ này, e là tối sẽ mất ngủ.
Cao Thanh Di lắc đầu cười nhạt, đáp:
- Lát nữa sẽ có người tìm đến. Chúng ta tiếp khách xong rồi nghỉ cũng không muộn.
Bình Nhi nhíu mày khó hiểu:
- Trễ như vậy rồi, ai còn đến vào giờ này?
Quả thật như lời Cao Thanh Di nói, Bình Nhi vừa pha xong ấm trà thì Trịnh Minh Châu đã đẩy cửa tiến vào Lan Hương uyển.
Thấy Cao Thanh Di nhàn nhã ngồi trên ghế, ngay cả một ánh mắt khách sáo cũng lười dành cho mình. Trong lòng Trịnh Minh Châu không nén được lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, sau đó lại treo lên mặt nụ cười giả dối.
- Chị dâu về rồi à?
Cao Thanh Di đặt chung trà xuống bàn, thong dong đáp:
- Đúng vậy, thấy ta an toàn về đến nhà nên thất vọng lắm đúng không?
Nụ cười trên miệng Trịnh Minh Châu thoáng sượng lại. Sau đó nàng lại dùng vẻ mặt hồn nhiên để ngụy trang:
- Chị dâu nói gì em không hiểu?
Cao Thanh Di bật cười, tiếng cười trong trẻo hàm chứa nồng đậm ý mỉa mai:
- Cô em chồng của ta ơi, hai ta là ai với ai mà em còn muốn giấu giếm ta nữa? Nói đi, sao về trễ thế này? Có phải tìm Hồ Hử vất vả lắm đúng không?
Trịnh Minh Châu kinh sợ nhìn Cao Thanh Di, hai chân bất giác thụt lùi vài bước.
- Sao… sao chị biết?
Cao Thanh Di thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của cô em chồng, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, âm thanh cộp cộp đều đặn vang lên, tuy không lớn nhưng hoà với nhịp tim thình thịch của Trịnh Minh Châu cũng đủ để chấn trụ tâm can.
- Với tính cách nóng như pháo đốt của Trần Phụng Liên, không tìm thấy ta thì đương nhiên phải tìm đương sự còn lại để hỏi cho ra lẽ.
Trịnh Minh Châu xanh cả mặt, mãi một lúc mới lắp bắp lên tiếng:
- Chị… chị biết rồi à?
Cao Thanh Di nhàn nhã sửa lại một sợi tóc mai trên trán rồi nhẹ nhàng buông lời:
- Ta biết nhiều thứ lắm, em muốn hỏi cái nào? Là chuyện cô em chồng bỏ thuốc thôi tình vào trà của chị dâu, hay rắp tăm đưa chị dâu đang hôn mê vào phòng một tên ăn chơi trác táng?
Trịnh Minh Châu trợn mắt, không dám tin thốt lên:
- Chị giả vờ hôn mê đúng không? Chị chưa từng uống chung trà đó!
- Sao em ngạc nhiên như vậy? Em cất công an bày ra mọi thứ, ta không phối hợp chẳng phải là phụ lòng em à?
Nói xong, Cao Thanh Di đứng dậy từng bước ép sát vào Trịnh Minh Châu.
- Không hỏi nữa sao? Ta biết nhiều lắm, ta biết phủ Trung Nghĩa Á hầu chân dẫm hai thuyền, một bên lấy lòng chính quyền nhà Minh, một bên ra chiều quy phục nghĩa quân Lam Sơn. Ta còn biết mười vạn thạch quân lương từ phía Nam vận chuyển đến năm đó, gia chủ Trịnh gia vốn dĩ muốn dùng để cứu nguy cho Vương Thông(1) đang bị cô lập trong thành Đông Quan(2). Chẳng qua thế cuộc lúc bấy giờ đã quá rõ ràng, quân Lam Sơn tất thắng nên cha ngươi thuận nước dong thuyền, hiến hết số quân lương kia cho bệ hạ.
Chuyện này Trịnh Minh Châu không biết, nàng là phận nữ nhi không được tham gia vào chính sự trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, bất kể bên ngoài thế cục rung chuyển ra sao thì nàng vẫn ở trong phủ ăn sung mặc sướng, vô ưu vô lự. Biến cố lớn nhất có lẽ là lúc cha bị giặc Minh xử tử, nhưng chuyện ấy cũng chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vài ngày, sau đó thì anh trai nàng được phong tước Á hầu, nàng lại trở về cuộc sống xa hoa và phú quý như xưa. Chuyện này một người ngoài như Cao Thanh Di làm thế nào biết được?
Cao Thanh Di đương nhiên là không biết, nhưng nàng có thể bịa ra để hù dọa nhà họ Trịnh. Từ xưa đến nay quân vương luôn đa nghi, quan trọng không phải là sự thật như thế nào, mà là bệ hạ muốn hiểu như thế nào. Hơn nữa, với tính cách tư lợi của nhà họ Trịnh, nói không chừng đây cũng không phải là bịa đặt.
Dân chúng sống lâu năm ở Đông Kinh đều biết lịch sử làm giàu của Trịnh gia. Bọn họ một bên liên hôn với ngụy quan dưới triều Minh để làm chỗ dựa, một bên đầu cơ trục lợi lương thực, phát tài trên xương máu dân nghèo. Khi Bình Định Vương dẫn quân áp sát Đông Quan, gia chủ Trịnh gia lại hiến cho ngài mười vạn thạch quân lương, đợi nghĩa quân Lam Sơn chiếm được thành lại dùng mạng của mình cùng bảy phần gia nghiệp đổi về tước Á hầu cho con trai trưởng.
Vừa được phong tước, Phạm Uyển Nhu liền “qua đời”, sau đó Trịnh Bình Khang cưới một người thân thế trong sạch khác về làm dâu Cả, hoàn toàn chặt đứt mối quan hệ với chính quyền cũ. Nhà họ Trịnh từng bước, từng bước tính toán, không bỏ sót điểm nào. Quả thật đủ thông minh, cũng đủ tàn nhẫn. Người như thế thì có chuyện gì mà họ không dám làm?
Trịnh Minh Châu hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu ngạo như lúc đầu. Không ngừng lẩm bẩm:
- Không có, ngươi vu khống! Tuyệt đối là vu khống!
Cao Thanh Di khẽ cười, chẳng để những lời này vào tai, ngược lại không ngừng tấn công vào tâm phòng ngự yếu ớt của Trịnh Minh Châu:
- Các ngươi tưởng bệ hạ không biết sao? Ngài đương nhiên biết rõ bản chất duy lợi của nhà họ Trịnh các ngươi. Năm đó địa chủ, thương nhân giàu có quy phục nghĩa quân Lam Sơn nhiều vô số kể, Trịnh gia chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Ngài phong tước cho các ngươi là vì không muốn làm rét lạnh tâm của những công thần khác. Bằng không tại sao anh trai ngươi chỉ được ban tước mà không được phong quan?
Nàng nhếch mép, sắc mặt đầy vẻ mỉa mai, tay chỉ về phía hoàng thành và tiếp tục nói:
- Ngươi đừng tưởng làm tiểu thư phủ Á hầu thì phong cảnh vô hạn. Bệ hạ không dễ quên thế đâu, ngài còn đang chờ các ngươi phạm sai lầm để bắt lấy cơ hội trị tội đấy.
Trịnh Minh Châu cả người mềm oặt, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng ngã xuống, ở trên mặt đất ngơ ngác không nói được lời nào.
Cao Thanh Di cũng ngồi xuống đối diện với Trịnh Minh Châu, dùng bàn tay không bị thương bóp lấy cằm nàng ta và tiếp tục hù họa:
- À, còn một chuyện nữa. Sáng nay, nam nhân ở trong phòng nghỉ không phải Hồ Hử, mà là Phó thống lĩnh Cẩm Y vệ Bùi Bị. Ngươi nói xem, lúc này chuyện ngươi và Trần Phụng Liên làm đã vào tai của bệ hạ chưa?
Cao Thanh Di vừa nói vừa siết chặt lực tay. Trịnh Minh Châu vừa đau vừa sợ, vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát ra được.
- Trịnh Minh Châu, một mạng của ta đền lại một mạng của cha. Từ nay ta cùng người của phủ Trung Nghĩa Á hầu thanh toán sạch sẽ. Ta sẽ không tiếp tục nhân nhượng các ngươi. Cứ liệu hồn mà sống!
Dứt lời, nàng đẩy gương mặt của Trịnh Minh Châu ra, rồi dùng khăn không ngừng chà lau ngón tay như thể đó là một vật bẩn thỉu.
Lúc này, trên cằm Trịnh Minh Châu đã hằn lên dấu ngón tay màu xanh tím. Nàng cũng không có tâm tư để làm loạn, vừa thoát ra liền đứng dậy và chạy trối chết.
Trịnh Minh Châu rời đi, ngoài cửa phòng khách lại vang lên tiếng lộp cộp. Bình Nhi nhanh chân chạy ra xem nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân biến mất trong màn đêm.
Nàng trở vào tức tối nói:
- Nhất định là con Thắm. Nó ở bên ngoài nghe lén, thể nào cũng đi mách lẻo với bà Cả!
Thắm là hầu gái phụ trách quét tước trong Lan Hương Uyển. Và đương nhiên ở nơi này, ngoài Bình Nhi, còn lại đều là tai mắt của bà Cả.
Cao Thanh Di vẫn bình chân như vại, nàng phất tay nhẹ nhàng nói:
- Để mẹ chồng biết lập trường của ta cũng tốt. Trong ba người nhà họ Trịnh, bà ta là người thông minh nhất. Chắc chắn sẽ biết làm thế nào mới có lợi nhất cho phủ Á hầu.
Khi nói những lời này nàng không tính mình vào. Hiển nhiên dù đã gả đến đây nàng vẫn không cách nào xem bản thân mình là người nhà họ Trịnh.
Cả phòng khách lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, một lúc sau Bình Nhi mới ngập ngừng hỏi:
- Tiểu thư, chuyện lúc nãy ngài nói là thật à? Ý em là chuyện… bệ hạ muốn xử lý phủ Á hầu.
Cao Thanh Di nhướng mày, sắc mặt bình thản đáp:
- Ta chỉ là một nữ tử chốn hậu viện, nào biết đến chuyện quốc gia đại sự. Đi thôi, trở về phòng ngủ một giấc.
__________
(1) Vương Thông (tiếng Trung: 王通, ? - 1452) là một tướng nhà Minh từng làm Tổng binh quân Minh tại Đại Việt.
(2) Dưới thời thuộc Minh, thành Thăng Long bị đổi tên là thành Đông Quan với hàm ý coi đó là thủ phủ của một vùng đất thuộc nhà Minh, chứ không phải Kinh đô của một nước độc lập. Sau khi Lê Lợi lên ngôi vua, đổi tên thành Đông Quan lại thành Đông Kinh.
Bình luận
Chưa có bình luận