Chương 11: Thoát thân


Cao Thanh Di khập khiễng men theo lối nhỏ phía sau dãy phòng nghỉ, rời xa nơi thị phi này. Một đường đi chưa trông thấy bất kỳ ai. Phủ Thái bảo rất rộng, nàng lại không quen thuộc địa hình, nên chẳng mấy chốc đã lạc đường. Càng không xong hơn, thuốc thôi tình trên người lại bắt đầu phát tán, ngay cả vết thương ở tay và chân cũng chẳng thấy đau, thân thể chỉ còn lại cảm giác nóng bức và rạo rực.

Cao Thanh Di chưa trải qua chuyện phu thê nhưng vẫn hiểu được thứ cảm giác này đại biểu cho điều gì. Nàng bức thiết muốn thoát ra khỏi nó và lấy lại quyền làm chủ bản thân. Với tình trạng hiện tại nàng cũng không dám gặp người xa lạ. Mất mặt không nói, nếu đối phương thừa nước đục thả câu, vậy mọi cố gắng của nàng đều đổ sông đổ bể.

Nếu lúc này có cách gì đó giúp thân thể hạ nhiệt thì tốt rồi? Vừa nghĩ xong thì phía trước mặt nàng cũng xuất hiện một hồ sen. Cao Thanh Di không chút do dự mà lựa chọn nhảy xuống, sau đó nàng bơi đến một góc khuất phía sau hòn non bộ rồi ngâm mình trong đó. Trời thu nước lạnh căm căm, nhưng như thế lại vừa đủ để nàng hạ dục hỏa trên người.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, rốt cuộc Cao Thanh Di cũng dần tỉnh táo lại. Lúc này vết thương trên người đã ngâm tới trương ra, đau đến chết lặng. Nàng bắt đầu cảm giác được giá lạnh, sắc môi tái nhợt như tờ giấy trắng. Cao Thanh Di đột nhiên thấy rất bàng hoàng, như thể mình bị cả thế giới bỏ rơi lại phía sau, không biết kế tiếp phải làm thế nào.

Ngay lúc này có tiếng sột soạt từ phía trên truyền đến, nàng nhìn lên thì phát hiện ở đỉnh hòn non bộ, Bùi Bị chẳng biết đã chống chân ngồi vắt vẻo nơi đó tự bao giờ.

Nhìn dáng vẻ ung dung chờ xem kịch vui của hắn, trong lòng Cao Thanh Di bỗng nhiên bốc lên cơn lửa giận không tên.

- Phó thống lĩnh có vẻ thật nhàn nhã nhỉ? - Nàng mỉa mai nói.

Bùi Bị cũng đáp lại bằng ngữ điệu thong dong:

- Hôm nay là ngày hưu mộc(1), không có công sự phải làm, quả thật rất nhàn nhã.

- Vì quá nhàn nhã cho nên đến tận đây để cười lên nỗi đau của người khác à?

Thấy nàng có vẻ sắp phát cáu, Bùi Bị không tiếp tục trêu chọc. Sợ bị nàng hiểu lầm là đồng lõa với đám nữ nhân kia, hắn giải thích:

- Người vốn dĩ ở trong căn phòng đó chính là Hồ Hử. Lúc ấy hắn đã say khướt, thấy ta tiến vào hắn liền bỏ đi.

Hồ Hử ở Đông Kinh rất có danh, không phải vì dung mạo hay tài hoa. Mà hắn được biết đến như một tay ăn chơi khét tiếng, cờ bạc, tửu sắc, không gì là không tinh thông.

Nữ nhân bị chuốc thuốc thôi tình đưa vào phòng của một gã ăn chơi đàng điếm đã say khướt. Không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nếu nàng không kịp thời thoát thân thì chờ nàng tiếp theo sẽ là gì? Một tuồng diễn bắt gian tại giường, chứng thực danh dâm phụ của mợ Cả phủ Á hầu. Cha mẹ nàng mất hết mặt mũi, nhà chồng không nhận con dâu. Kết cục của nàng chính là ba thước lụa trắng, hay xuống tóc và cả đời bị nhốt ở am ni cô? Cao Thanh Di đột nhiên cảm thấy cả thân thể mình trở nên giá lạnh, lạnh thẳng vào trái tim. Đều là nữ nhân như nhau, tại sao bọn họ lại có thể ác độc đến như vậy?

Không đợi nàng sắp xếp lại tâm tình, Bùi Bị lại tiếp tục nói:

- Ban nãy người đầu tiên tiến vào phòng nghỉ là Trần Phụng Liên. À, còn có cô em chồng của nàng cũng có vẻ rất lo lắng, lục tung cả phòng để tìm chị dâu.

Hai tay Cao Thanh Di bất giác siết chặt lại. Nàng đã đoán được chủ mưu của tất cả chuyện này là Trần Phụng Liên, nhưng không ngờ đến cô em chồng của mình cũng dính líu sâu đến như vậy. Tại sao chứ? Cả người Cao Thanh Di run lên vì tức giận. Giữa bọn họ không thù không oán, còn là người cùng một nhà, hà tất phải ra tay tàn nhẫn với nàng như thế?

Cơn giận qua đi, Cao Thanh Di cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Việc cần thiết nhất ngay lúc này là thoát khỏi khốn cảnh mà không phải ngâm mình dưới hồ oán giận người không lương tâm.

Nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Bị, chân thành nói:

- Cảm tạ Phó thống lĩnh đã cho ta biết chân tướng. Giúp người giúp đến Tây Thiên, Phó thống lĩnh có thể thay ta truyền tin cho hầu gái, gọi nàng đến đây có được không?

Gặp nhau hai lần, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn như vậy, quả thật hắn có chút không quen.

Hắn nhếch môi, cười như không cười đáp lại:

- Ta và nàng không thân cũng chẳng quen, tại sao ta phải giúp nàng? Nàng lợi hại như vậy, một phủ Thái bảo cỏn con còn không thể thoát được sao?

Cao Thanh Di hít sâu một hơi để giữ cho bản thân không phát cáu với Bùi Bị. Nhưng rõ ràng lời của hắn đã khơi dậy ham muốn khiêu chiến của nàng. Đúng vậy, Cao Thanh Di từ nhỏ đã là một người có lòng tự trọng cao, hiếu thắng và bướng bỉnh. Vì biết đối phương chỉ muốn trêu đùa chờ nàng hạ giọng cầu xin, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

Cao Thanh Di giương mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, sau đó đưa ra quyết định. Nàng tuy không thể tìm được lối ra, nhưng bên cạnh hồ sen có một mặt tường. Nàng vẫn có thể leo tường để rời khỏi phủ Thái bảo mà không cần sợ bị người quen bắt gặp dáng vẻ chật vật của mình.

Là người thuộc trường phái hành động, vạch xong kế hoạch nàng lập tức đi thẳng lên bờ, tiến về phía gốc liễu cạnh bờ tường, dự định dùng nó như một chiếc thang. Cảm tạ tuổi thơ lang bạt và cơ cực giúp nàng thông thạo tất cả những kỹ năng sống cơ bản, cho nên trèo cây chỉ là việc nhỏ đối với nàng. Nhưng vì vết thương trên đùi cùng bàn tay ảnh hưởng khiến động tác của nàng có chút trúc trắc. Bất quá với bản tính lì lợm, nàng cắn chặt răng không rên một tiếng, chậm rãi trèo lên cây. Nhờ vào đoạn cành dài hướng về phía tường rào, nàng thành công leo lên đầu tường.

Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Cao Thanh Di còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện ra vấn đề tiếp theo. Tường cao hơn nửa trượng, mà phía ngoài chẳng có thứ gì khác để nàng mượn lực trèo xuống. Nàng chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi vắt vẻo bên trên, muốn đi ra không được, quay trở vào cũng không xong.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Cao Thanh Di đột nhiên cảm thấy một trận quay cuồng, đất trời đảo điên. Còn chưa kịp hoàn hồn thì chân nàng đã chạm đất. Hoá ra chẳng biết từ lúc nào Bùi Bị đã nhảy lên đầu tường, bế nàng rồi phóng xuống đất. Thân thủ hắn nhanh chóng mà nhẹ nhàng như một con chim yến, hoàn toàn không gây ra bất cứ tiếng động dư thừa nào.

Cao Thanh Di trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Một hồi lâu sau, Bùi Bị vốn chuẩn bị sẵn tâm lý nghe nàng mắng vì hành vi phi lễ của mình, nào ngờ nàng chỉ hỏi lại một câu:

- Ngươi… ngươi biết bay à?

Nếu hắn không nhìn lầm thì trong mắt nàng tất cả đều là thảng thốt cùng sùng bái, như thể biết khinh công là một việc vô cùng lợi hại.

Cao Thanh Di tính tình quá cương liệt. Hắn chỉ muốn trêu một chút để nghe thêm vài câu hạ giọng cầu xin của nàng, nào ngờ nàng không nói không rằng liền trèo lên cây. Lúc thấy nàng mắc kẹt lại trên đầu tường, hắn cũng không dám nói gì, chỉ sợ mình nhiều lời thêm một câu nàng sẽ trực tiếp nhảy xuống, khiến vết thương trên chân càng thêm nghiêm trọng, sau đó mới có một màn anh hùng cứu mỹ nhân như hiện tại.

Bùi Bị không trả lời Cao Thanh Di, hắn cởi áo choàng đang mặc ra khoác lên vai nàng rồi dặn dò:

- Chờ ở đây, đừng đi đâu.

Dứt lời hắn lại xoay người phóng lên đầu tường và biến mất bên trong phủ Thái bảo.

Cao Thanh Di ngơ ngác nhìn theo, miệng lẩm bẩm:

- Thật sự biết bay. Đây có phải là khinh công được nhắc đến trong thoại bản không?

Nàng không biết mục đích Bùi Bị kêu nàng ở đây chờ là gì, nhưng trực giác mách bảo người này có thể tin tưởng, nên nàng vẫn ngoan ngoãn đứng ở dưới chân tường chờ đợi.

Không lâu sau, có chiếc xe ngựa cọc cạch chạy về phía nàng. Đây vốn là một đoạn đường rất vắng vẻ. Xuất hiện kẻ lạ mặt không khỏi khiến người ta cảm thấy bất an. Theo bản năng, nàng ôm chặt lấy tấm áo choàng trên người, cảnh giác nhìn xung quanh.

Xe đi đến ngay trước mặt, mã phu cho ngựa dừng lại. Cao Thanh Di còn chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo thì từ trong xe ngựa đã nhảy ra một bóng dáng nhỏ bé.

- Tiểu thư, cuối cùng em cũng tìm được ngài rồi!

Bình Nhi chạy đến ôm Cao Thanh Di khóc thút thít, không ngừng xin lỗi vì đã nghe lời người khác rời đi lúc tiểu thư cần nàng nhất.

Cao Thanh Di không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Bình Nhi. Gặp lại người mình có thể tin cậy sau bao trắc trở, cuối cùng nàng cũng có thể thở phào một hơi.

Thấy Bình Nhi đã nín khóc nàng mới hỏi:

- Sao em biết ta ở đây?

Bình Nhi hít hít mũi rồi đáp:

- Là Phó thống lĩnh Bùi Bị tìm thấy em. À, xe ngựa cũng là của ngài ấy. Tiểu thư, chúng ta về thôi.

Cao Thanh Di gật đầu đồng ý, trong lòng đối với Bùi Bị lại có thêm ấn tượng mới. Người này mạnh miệng mềm lòng, tuy không nói lời dễ nghe, nhưng lúc nào cũng đứng về phía lẽ phải. Lần trước ở cửa hàng vải cũng thế, lần này cũng thế, chỉ cần là việc trong khả năng hắn đều không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Gặp được hắn là may mắn của nàng, ân tình này cả đời nàng sẽ ghi khắc.

Bên trong phủ Thái bảo, Trần Phụng Liên cùng Trịnh Minh Châu tìm khắp nơi đều không thấy Cao Thanh Di, chỉ có thể tức tối hủy bỏ kế hoạch. Các tiểu thư đi cùng bọn họ cũng lờ mờ đoán ra điều gì. Có lẽ lại có thêm một nữ tử xui xẻo lọt vào tầm ngắm của Trần Phụng Liên, hôm nay nàng ta gọi bọn họ cùng nhau đến phòng nghỉ không đơn giản là để xem trang sức, mà màn kịch hay còn ở đằng sau. Tiếc thay đào chính biến mất, Trần Phụng Liên chỉ có thể ôm một bụng tức trở về.

Ngoài hoa viên, Phạm Vân Dung đang ngồi trong đình hóng gió chiêu đãi vài vị khách của mình. Một hầu gái chạy đến mời nàng ra ngoài bẩm chuyện.

Nghe người hầu nói xong, Phạm Vân Dung nhíu mày kinh ngạc thốt lên:

- Biến mất? Sao có thể?

Hầu gái cúi đầu thưa:

- Dạ đúng như vậy. Nàng ta cho người tìm khắp nơi cũng không thấy đâu.

Phạm Vân Dung chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, ánh mắt lại tràn đầy giễu cợt:

- Vậy là Đông Kinh lại thiếu mất một chuyện vui rồi. Trần Phụng Liên thật vô dụng, việc cỏn con như vậy mà cũng làm không xong. Đúng là phường hữu dũng vô mưu, y như cha ả ta vậy.

Vừa dứt lời ánh mắt nàng lại thay đổi, trở nên âm ngoan như môt con rắn độc:

- Xử lý đứa hầu gái kia. Phủ Thái bảo ta không nuôi nổi phường nô bộc thấy bạc là sáng mắt, lén lút gây chuyện sau lưng chủ như vậy.

_______

(1) Ngày các quan lại được nghỉ để ở nhà tắm gội.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout