Đỗ Kim An vừa rời đi, Cao Thanh Di chỉ còn lại một mình. Nơi này nàng chẳng quen biết ai ngoài cô em chồng. Nhưng Trịnh Minh Châu vẫn luôn bám đuôi Trần Phụng Liên, chắc chắn sẽ không chào đón khi thấy mình đến gần. Nàng cũng không vội lôi kéo người lạ làm quen, ngược lại tìm một góc vắng người ngồi xuống nghỉ chân.
Hầu gái đứng canh gần đó thấy nàng an tọa liền đi đến nhấc chiếc lồng bàn bằng mây tre lên. Hoá ra trên bàn đã bày sẵn mấy món tráng miệng, có bánh đậu xanh, bánh tổ, bánh da lợn. Dù là những món ăn dân dã nhưng chúng lại được trang trí tinh xảo và bắt mắt như một tác phẩm nghệ thuật, khiến Cao Thanh Di không nỡ phá hỏng.
Hầu gái đưa cho nàng một cái xiên nhỏ bằng gỗ trắc, lại nghiêng ấm trên tay rót đầy một chung nước trà xanh.
- Dạ mời mợ dùng.
Nói xong nàng cũng lui xuống, trước khi đi còn thưa một câu:
- Em đứng hầu gần đây, nếu có gì cần mợ cứ gọi ạ.
Cao Thanh Di dùng xiên gỗ ghim một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng. Bánh rất mềm, tan ra ngay trên đầu lưỡi. Vị ngọt ngào của đường mía hòa quyện với vị béo của đậu xanh, chậm rãi lan tỏa khắp khoang miệng. Nuốt xuống rồi, hương đậu dịu nhẹ vẫn còn vấn vương trong từng hơi thở.
Cao Thanh Di cảm thán:
- Đầu bếp ở phủ Thái bảo thật không tầm thường.
Bột đậu sót lại sàn sạt trong miệng khiến Cao Thanh Di có chút khát nước. Nàng nâng chung trà, thổi nhẹ vài cái rồi nhấp môi.
Ngay lúc này, lời nhắc nhở của Đỗ Kim An lại vang lên bên tai, nàng không khỏi liên tưởng đến những thứ xấu xa trong một quyển sách thâm cung bí sử mà mình từng đọc. Chẳng biết có phải là tác dụng tâm lý hay không mà Cao Thanh Di đột nhiên cảm thấy trà bánh không còn thơm ngon như trước nữa. Nàng cau mày chậm rãi nhấm nháp dư vị còn đọng lại trong khoang miệng. Chốc lát sau mới giật mình nhận ra bên cạnh hương thơm thanh mát và vị đắng nhẹ của lá trà xanh, còn có thêm một chút mùi tanh nồng xa lạ. Nhưng lúc này đã quá muộn, một nửa chung trà hiện tại đang an vị trong bụng nàng.
Chưa kịp thoát khỏi bàng hoàng thì nàng đã cảm thấy toàn thân trở nên vô lực. Chung trà trên tay rơi xuống, làm ướt đẫm một bên vạt áo. Đầu óc đột nhiên choáng váng, nàng lảo đảo ngã ra sau.
Bình Nhi hốt hoảng đỡ lấy Cao Thanh Di, cô hầu gái ban nãy chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ngay bên cạnh, còn ra vẻ quan tâm nói với Bình Nhi:
- Hình như mợ cảm nắng rồi, áo lại bị ướt. Các ngươi có mang theo y phục dự phòng không? Mau giúp mợ thay ra kẻo bệnh trở nặng.
Bình Nhi cũng không biết phải làm sao, vội vã gật đầu:
- Có mang theo, để ngoài xe ngựa.
Cô hầu gái kia lại bảo:
- Vậy ngươi mau đi lấy đi. Ta đỡ mợ đến phòng nghỉ, một lát ngươi cầm y phục mang trực tiếp đến đó là được.
Bình Nhi tâm tư đơn giản, chưa trải sự đời. Nào kinh qua mấy chuyện bẩn thỉu chốn hào môn. Được người chỉ ra đường sáng, nàng vội vã chạy đi tìm xe ngựa của phủ Á hầu.
Đầu óc Cao Thanh Di vẫn còn thanh tỉnh, nhưng thân thể nàng lại vô lực, ngay cả miệng cũng không thể mở ra kêu cứu, mặc cho người hầu gái nửa dìu, nửa kéo mình rời khỏi hoa viên.
Xung quanh ngày càng vắng vẻ, đi đến một khúc quanh hành lang, lại xuất hiện hai nử tử lạ mặt. Cô hầu gái phủ Thái bảo thở phào nhẹ nhõm, đẩy Cao Thanh Di qua cho bọn họ như vứt bỏ một gánh nặng. Nàng nhận lấy gói bạc từ tay người đối diện rồi nói:
- Ta đi đây, các ngươi xem rồi xử lý, có chuyện cũng đừng liên lụy đến ta.
Dứt lời, nàng xoay người chạy mất dạng.
Lúc này Cao Thanh Di đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Hai nử tử kia trực tiếp khiêng nàng lên, mang đến nơi đã chuẩn bị sẵn.
Bùi Bị ngồi tựa lưng lên thành giường, dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến sa trường khiến hắn lập tức cảnh giác khi phát hiện âm thanh lạ.
Bên ngoài cửa phòng vọng đến tiếng bước chân nặng nề của hai người, còn có giọng nói truyền tới, không to nhưng vẫn đủ để hắn nghe rõ mồn một cuộc hội thoại.
- Sao ả ta mềm oặt như con cá chết vậy nè? Như thế có ảnh hưởng đến kế hoạch của tiểu thư không?
- Yên tâm đi, đây là thuốc thôi tình thượng hạng. Đợi một lát dược lực phát tán, ả ta có là trinh tiết liệt nữ thì cũng sẽ trở thành dâm phụ mà thôi.
Bùi Bị giữ nguyên tư thế nhắm mắt dưỡng thần, tai thì vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bất chợt cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một người đưa đầu vào xem xét. Phát hiện trên giường còn có bóng dáng một nam nhân, nàng ta thở phào một hơi.
Ngay sau đó vang lên tiếng vật nặng va chạm với mặt đất, tiếp đến là âm thanh cửa gỗ đóng sầm lại. Qua một lúc Bùi Bị mới ngồi dậy, đưa mắt đánh giá tình huống đang xảy ra. Nếu hắn đoán không lầm thì đám nữ nhân thâm độc lại bày kế hãm hại lẫn nhau, và hắn lại một lần nữa vô tình rơi vào trong cục của bọn họ.
Hắn nhíu mày, đáy mắt hiện ra nồng đậm phiền chán, chỉ muốn bỏ mặc hết thảy phất áo bỏ đi. Nhưng nằm trên sàn là một sinh mệnh, hơn nữa theo lời của hai người kia, sắp tới nàng ta có khả năng sẽ trở thành trò cười ở khắp chốn Đông Kinh. Do dự một lát Bùi Bị mới tiến lại gần xem xét. Sau đó lại càng bất ngờ hơn khi phát hiện nạn nhân của âm mưu này còn là một người mình quen biết.
Rõ ràng từng là một nữ nhân mạnh mẽ, miệng lưỡi lanh lợi, mỗi lần mở lời, từng câu từng chữ đều sắc bén như dao. Vậy mà lúc này nàng lại chật vật nằm trên sàn nhà, nhìn qua yếu ớt và đáng thương đến cực điểm.
Bùi Bị thật không muốn dính líu đến mớ bòng bong này. Nếu hắn cứu Cao Thanh Di thì chắc chắn không tránh được phải tiếp xúc gần gũi. Ai biết được nữ nhân bị chuốc thuốc thôi tình sẽ hung mãnh đến cỡ nào, khi đó hắn có ngửa cổ nhìn trời kêu oan cũng chẳng ai tin. Nhưng nếu hắn bỏ đi, một đời Cao Thanh Di cũng xem như bị hủy hoại. Tiến thoái lưỡng nan, hắn không biết nên làm gì cho phải.
Ngay lúc này, Cao Thanh Di mở bừng hai mắt. Nàng thất thần một lúc lâu mới nặng nề chống tay ngồi dậy, cảnh giác quét nhìn khung cảnh xung quanh, và thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là bóng dáng cao lớn của Bùi Bị.
Suy cho cùng Cao Thanh Di cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, tất cả mọi thứ đang diễn ra thật sự là quá sức đối với nàng. Bị kẻ xấu chuốc thuốc mất đi tri giác, tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh còn có một nam nhân, nói không sợ hãi chính là dối lòng.
Nàng muốn đứng dậy, nề hà thân thể còn chưa đủ sức lực, chỉ có thể chống tay lết ra xa Bùi Bị, miệng thì không ngừng cảnh cáo:
- Phó… phó thống lĩnh đừng lại đây, ta là vợ của Trung Nghĩa Á hầu, nếu chạm vào ta chắc chắn phủ Á hầu sẽ không để ngài yên ổn.
Bùi Bị đột nhiên cảm thấy rất thích thú trước dáng vẻ hoảng sợ của nàng. Hắn không nói một lời, cũng không cử động. Chỉ nhướng mày chờ xem phản ứng tiếp theo.
Cao Thanh Di chưa hùng hổ được bao lâu thì nhận ra bóng dáng nam nhân trước mặt nàng đột nhiên trở nên mờ ảo. Thân thể của nàng dần lấy lại được sức lực, nhưng kèm theo đó là cảm giác khô nóng, ngứa ngáy cùng kích động, như thể có thứ gì đó ở bên trong muốn phá toạc thân xác của nàng và xông ra ngoài.
Ánh mắt nàng nhìn Bùi Bị dần trở nên mê ly. Đôi con ngươi trong trẻo lúc này đã ngập nước, tựa khóc than, tựa oán hờn, lại tựa như chứa đựng vô hạn tình ý.
Bùi Bị suýt chút nữa là sa vào đôi mắt đẹp đó. Hắn giật mình lùi vài bước ra sau, sắc mặt vô cùng hoảng loạn.
Cao Thanh Di lắc lắc đầu, cố gắng xua đuổi cảm giác xa lạ này đi. Giành lại được vài giây thanh tỉnh, nàng lập tức ngộ ra loại thuốc mà mình uống phải có chín phần mười là thuốc thôi tình. Và tại căn phòng này thể nào cũng sẽ có người đến để dàn cảnh bắt gian.
Nàng đề phòng nhìn Bùi Bị, chẳng rõ đối phương là địch hay là bạn. Trong lòng thì nhanh chóng tính toán để tìm ra một đường sinh cơ. Nhưng dược lực của thuốc thôi tình làm tê mỏi đầu óc của nàng, khiến dục niệm trỗi dậy chiếm ngự thân xác, biến bản thân nàng trở thành dáng vẻ mà mình khinh thường nhất.
Là một người tâm cao khí ngạo, Cao Thanh Di làm sao cam lòng trở thành nô lệ của dục vọng. Chính vì vậy, nàng không một chút do dự rút trâm cài đầu, vén vạt áo giao lĩnh lên rồi đâm thẳng xuống đùi mình. Máu tươi thấm ướt vạt thường trắng muốt.
Cảm tạ cơn đau khiến đầu óc của nàng trở nên thanh tỉnh. Nhận ra cách này rất hữu hiệu, Cao Thanh Di lại cắn răng đâm mình thêm vài nhát, sau đó chạy đến xé bức màn trên giường quấn vào chân để ngăn máu chảy ra khắp phòng.
Xử lý xong vết thương, nàng loay hoay tìm đường thoát thân. Ngay lúc này, phía ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào. Cao Thanh Di biết thời gian dành cho mình không còn nhiều. Vừa lúc phát phát hiện trong phòng còn một cửa sổ, nàng liền chạy đến mở ra. Nào ngờ rằng cánh cửa này đã có người cố ý khoá lại từ phía bên ngoài.
Nàng cũng không nản lòng thoái chí, mà dùng hết sức bình sinh đấm liên tục vào cửa. Cánh tay từ nhỏ đã được đeo bao chì luyện tập, sức lực không thể khinh thường. Chẳng mấy chốc, những cây đinh cố định khối ván gỗ chặn ngang cửa đã bong ra. Đồng thời bàn tay phải của nàng cũng rách toác, vấy máu khắp nơi.
Cao Thanh Di lúc này dường như chẳng biết đau đớn là gì. Nàng nhanh chóng trèo ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, cũng chẳng màng hỏi xem người trong phòng có tính toán thế nào.
Bùi Bị ngây người nhìn một loạt động tác của Cao Thanh Di. Lúc này đây tâm tình của hắn chỉ có thể tóm gọn trong bốn từ: “mở rộng tầm mắt”.
Sống hai mươi mấy năm, lại có mười năm lang bạc khắp các chiến trường, hắn chưa từng thấy qua nữ nhân nào có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân như thế. Can đảm, quyết đoán, cơ trí chính là tất cả những gì hắn hình dung về Cao Thanh Di. Tiếc thay mang phận nữ nhi, nếu là nam, nói không chừng nàng còn có thể làm nên một phen sự nghiệp.
m thanh ồn ào ngoài cửa ngày càng gần, Bùi Bị cũng không gấp gáp. Hắn vận lực bật một cái, cả thân mình nhẹ như yến lập tức bay lên xà nhà rồi vắt vẻo ngồi trên đó chờ xem kịch hay.
Cửa phòng bị đẩy ra, Trần Phụng Liên dẫn đầu, hùng hổ tiến vào. Theo sau là Trịnh Minh Châu rồi đến một nhóm các tiểu thư trẻ tuổi ở Đông Kinh.
Đối mặt với căn phòng trống rỗng, Trần Phụng Liên cau mày nói:
- Người đâu? Trốn đâu rồi?
Trịnh Minh Châu nhanh chân chạy đi xem xét tất cả các ngóc ngách trong phòng, ngay cả tủ quần áo cũng không buông tha, nhưng vẫn mảy may không thấy một bóng người.
Trần Phụng Liên tức giận, không tin tưởng kế sách của mình đã thất bại, nàng phất tay ra lệnh:
- Đến xem những phòng còn lại.
Mấy tiểu thư đi cùng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhao nhao hỏi:
- Chúng ta đến đây không phải để nghỉ ngơi sao? Còn tìm ai nữa?
- Đúng vậy, Phụng Liên gọi bọn ta đến đây để xem mẫu trang sức mới nhất của Noãn Ngọc các mà. Ở đây xem được rồi, còn đi đâu nữa?
Hiển nhiên bọn họ không biết mục đích chân chính của chuyến đi này là để bắt gian, cho nên đối với hành vi của Trần Phụng Liên cùng Trịnh Minh Châu rất là khó hiểu.
Trần Phụng Liên nào để lời của người khác vào tai, thấy bọn họ không phối hợp còn tức giận mắng một trận rồi mới rời khỏi phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận