Chương 9: Hội thưởng cúc


Đến ngày tham dự hội thưởng cúc ở phủ Thái Bảo, Cao Thanh Di cố ý chải chuốt một phen. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng xõa tung, mép váy thêu hoa màu lam nhạt. Cánh hoa nhảy nhót, tung bay theo từng bước chân trông vô cùng đẹp mắt. Giao lĩnh khoác ngoài cùng màu với họa tiết trên váy, làm nổi bật mái tóc đen óng xõa tung phía sau lưng.

Một chút son điểm lên môi, một chút phấn tô vào má, giai nhân má thắm môi hồng, chỉ một cái mỉm cười cũng đủ khiến lòng người rung động.

Cao Thanh Di xoay trước gương đồng vài vòng rồi hỏi:

- Đẹp không?

Bình Nhi cười tít mắt, liên tục gật đầu:

- Đẹp, đẹp chết em luôn!

Chuẩn bị xong thì đã đến giờ thìn, hai người lên xe ngựa, khởi hành đến phủ Thái bảo.

Trịnh Minh Châu đã sớm sang phủ Tả tướng để cùng đi dự tiệc với Trần Phụng Liên.

Nghe gia nô bẩm thế, Cao Thanh Di không nhịn được nhíu mày. Tuy rằng thế cục trong triều chưa rõ ràng, hiện tại còn quá sớm để đưa ra kết luận về sự suy vong của Trần gia. Nhưng phàm là người có mắt đều thấy được tiểu thư phủ Tả tướng quốc là một kẻ tâm tư ác độc, không đáng để thâm giao. Vậy mà cô em chồng của nàng vẫn một hai muốn dính dáng đến hạng người như vậy, Cao Thanh Di chỉ có thể tặng đối phương một câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Ngồi xe nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đến phủ Thái bảo. Bình Nhi đưa thiếp mời cho người gác cổng, sau đó cùng Cao Thanh Di tiến vào trong.

Phía sau cổng lớn, tiểu thư Phạm Vân Dung cùng hơn hai mươi người hầu gái đang đứng đón khách. Nhìn các hầu gái ăn mặc trang phục giống nhau, trang điểm tinh xảo không thua gì các tiểu thư khuê các của giới trung lưu, Cao Thanh Di không khỏi cảm thán đây quả nhiên là khí thế của một hào môn chân chính.

Phạm Vân Dung năm nay mười lăm tuổi, người cũng như tên, trông dịu dàng và thanh thoát như những đám mây trên trời. Sau khi nghe Cao Thanh Di báo ra quý danh, Phạm Vân Dung lập tức tươi cười, thân mật tiếp đón:

- Hóa ra là mợ Cả phủ Trung Nghĩa Á hầu. Mời vào mời vào, để gia nô nhà ta dẫn đường. Hôm nay mợ Cả đã đến dự tiệc thì nhất định phải chơi cho tận hứng nhé!

Một hầu gái trong hàng bước ra, đi đến trước mặt Cao Thanh Di cúi người thưa:

- Mời mợ Cả đi theo em.

Sau khi Cao Thanh Di rời khỏi, lại có một hầu gái từ đằng xa hấp tấp chạy đến rồi nói nhỏ gì đó vào tai Phạm Vân Dung.

Đôi mày đẹp của nàng khẽ chau lại, không vui nói:

- Đến phủ của ta mà vẫn dám tác oai tác quái. Trần Phụng Liên quả thật là thứ ngang tàng, coi trời bằng vung.

Hầu gái thấy vậy liền hỏi:

- Tiểu thư, nếu vậy chúng ta có cần ngăn cản họ lại?

Trái ngược với suy đoán của mọi người, lúc này Phạm Vân Dung lại nhếch môi cười, lạnh nhạt lên tiếng:

- Không cần. Có kịch hay để xem, ta dại gì nhúng tay vào.

Hôm nay phủ Thái bảo rất là náo nhiệt. Ở phía Tây, Phạm Vân Dung mở hội thưởng cúc chiêu đãi các tiểu thư và phu nhân trẻ tuổi khắp Đông Kinh. Phía Nam thì Thái bảo Phạm Văn Xảo cũng tổ chức yến tiệc mời các đồng liêu đến tham dự. Nơi này diện tích rộng lớn, tuy hai bên khách nam và nữ chỉ cách nhau một dãy hành lang, nhưng muốn chạm mặt nhau lại không phải là chuyện dễ dàng.

Bùi Bị hôm nay cũng có mặt. Trà qua vài tuần, yến tiệc mới chính thức bắt đầu. Mấy hôm liền bận rộn công sự khiến hắn cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi. Vòng danh lợi ồn ào ngay trước mắt khiến hắn thấy ý loạn tâm phiền, chỉ muốn tránh ở một nơi an tĩnh để nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không khí ngày càng náo nhiệt, người thì lo cao giọng thuyết giáo đạo lý, người thì lo giới thiệu con cháu trong nhà để giúp bọn chúng mở rộng nhân mạch. Thấy không ai chú ý đến mình, Bùi Bị liền chuồn êm. Phủ Thái bảo có chuẩn bị phòng cho khách, chủ yếu dùng để thay xiêm y khi có tình huống đặc biệt như bị ướt, bị vấy bẩn. Nếu khách nhân mệt mỏi cũng có thể tới đây ngả lưng trong giây lát.

Theo hướng dẫn của người hầu, Bùi Bị đi tới khu phòng nghỉ. Hắn chọn một gian phòng không khoá, có vị trí gần lối đi nhất để nghỉ ngơi.

Nào ngờ tiến vào trong lại nhìn thấy một tên công tử nổi danh ăn chơi trác táng ở Đông Kinh đang nghiêng ngả tựa bên bàn trà. Y đã say khướt, nghe động tĩnh liền giương đôi mắt vẩn đục nhìn lên. Phát hiện người đến là Bùi Bị, y thất vọng nhíu mày rầm rì:

- Mỹ nhân này quá xấu, ta không muốn. Các ngươi dám gạt Hồ Hử này à! Ai chơi thì chơi đi, người xấu như vậy ta không chơi!

Nói rồi hắn đứng dậy, nghiêng ngả, lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Bùi Bị cho rằng y chỉ là quá say nên hồ ngôn loạn ngữ, không để trong lòng. Đã tiến vào rồi hắn cũng lười đổi chỗ, trực tiếp ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.


Tiến sâu vào phủ Thái bảo, Cao Thanh Di không khỏi thất vọng khi thấy cảnh sắc nơi này so ra còn kém hơn cả phủ Á hầu. Cũng là hoa viên rộng lớn, đình đài lầu các, hành lang uốn khúc, nhưng tóm lại vẫn thiếu một chút ý cảnh. Trịnh gia từng là Giao Chỉ đệ nhất phú thương, lại cắm rễ lâu dài ở Đông Kinh. Còn Phạm gia vừa mới đến đây được một năm, phủ đệ đang ở cũng là đoạt lại từ toán ngụy quan trước kia. Chưa kịp sửa sang và trang hoàng cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng khi đến hoa viên, trung tâm của hội thưởng cúc, bao nhiêu thất vọng trong lòng Cao Thanh Di đều tan biến. Giây phút kinh ngạc qua đi, còn đọng lại trong lòng nàng chính là trầm trồ cùng thán phục. Nàng thích hoa cỏ, đặc biệt là hoa cúc. Một chậu hoa cúc đương độ nở rộ đã rất đẹp, đằng này vài chục, vài trăm chậu đặt cùng nhau, một mảnh vàng tươi rực rỡ hiện ra trước mắt, cũng chấn động vào tận tâm hồn.

Cao Thanh Di bất giác gấp rút bước chân, muốn nhanh chóng đến gần để kịp thưởng lãm bức tranh đầy ảo mộng này.

- Tiểu thư ơi, đẹp quá! - Bình Nhi cũng không nhịn được thốt lên trước cảnh tượng đồ sộ đó.

Cao Thanh Di nhoẻn miệng cười, cảm thấy hôm nay đến đây quả là một quyết định đúng đắn. Tức cảnh sinh tình, nàng bất giác thốt ra hai câu thơ:

- Trung sương giá chi y nhiên trực - Kháng thu thiên minh lượng sắc hoàng.

Một giọng nói trong trẻo và dịu dàng đột nhiên vang lên bên tai:

- Giữa gió sương giá rét cành vẫn kiên cường mọc thẳng, bông hoa vàng rực rỡ thách thức cái lạnh của ngày thu. Thật là thơ hay, thơ hay!

Cao Thanh Di giật mình quay đầu, phát hiện chủ nhân giọng nói lại là một người mình quen biết.

- Hoá ra là tiểu thư Kim An, thật vui khi gặp lại tiểu thư ở nơi này.

Đỗ Kim An hé miệng cười, sắc mặt cũng mang theo vài phần thân thiết. Nàng nhẹ giọng nói:

- Chị Thanh Di đừng khách sáo như thế, gọi em Kim An là được rồi. Đến giờ vẫn chưa đích thân đến cảm tạ ơn cứu mạng của chị, thật là ngại quá!

Cao Thanh Di lắc đầu cười:

- Quân tử việc nhân đức không nhường ai. Nếu là người khác ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như ta. Em đừng khách khí.

Đỗ Kim An rủ mắt không nhắc đến chuyện này nữa. Nói dễ hơn làm, hôm ấy ở cửa hàng vải nhiều người như vậy, nhưng ngoài Cao Thanh Di ra, cũng chẳng còn ai dám đối đầu với Trần Phụng Liên, tiến lên bảo vệ sự trong sạch của nàng. n tình lớn lao này nàng suốt đời khắc cốt ghi tâm.

Sau giây lát trầm mặc, Đỗ Kim An lại cùng Cao Thanh Di mở lời:

- Không ngờ chị Thanh Di làm thơ hay như vậy. Một câu “tài nữ Đông Kinh” dành cho chị cũng không phải là quá phận.

- Em quá khen, chỉ là tức cảnh sinh tình, hai tiếng “tài nữ” ta thật không dám nhận.

- Chị có vẻ rất yêu thích hoa cúc nhỉ?

- Đương nhiên rồi. Hoa cúc dễ trồng, màu sắc lại tươi sáng. “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa”, dù cho héo rũ, khô tàn lá vẫn không rời cành, hoa cũng chẳng lìa thân. Tựa như đấng quân tử một đời kiên định, không buông bỏ lý tưởng của mình.

Đỗ Kim An che miệng cười:

- Ngay cả một câu nói bình thường cũng đầy ý thơ, vậy mà chị còn khiêm tốn. Nếu chị thích hoa cúc như vậy thì để em mang chị đi xem cái này.

Dứt lời, Đỗ Kim An dắt tay Cao Thanh Di tiến vào trong. Đến trung tâm của vườn hoa, Cao Thanh Di mới phát hiện ở chính giữa có đặt một cái bệ cao, bên trên là bốn chậu cúc vô cùng đặc biệt. Các bông hoa đồng loạt nở rộ, vừa to vừa đẹp. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất có lẻ là những bông hoa này lại có màu xanh lá.

- Rất đặc biệt đúng không? Đây chính là tâm điểm của hội thưởng cúc hôm nay - Đỗ Kim An nói bằng vẻ mặt đầy thích thú.

Tuy rằng màu xanh lá không rực rỡ bằng sắc vàng, nhưng hoa cúc màu xanh lá Cao Thanh Di chưa từng thấy qua, cho nên nhất thời say mê là điều khó tránh khỏi.

Nàng đáp lời:

- Đúng vậy, rất đặc biệt.

Đỗ Kim An lại giải thích:

- Các thợ làm vườn phải mất nhiều năm mới có thể đào tạo ra giống hoa này. Nghe nói hiện tại mỗi chậu đều là thiên kim khó cầu.

Hai người cứ thế một đường ngắm hoa, một đường trò chuyện vui vẻ vô cùng. Đến khi có hầu gái của mẹ Đỗ Kim An đến tìm nàng, bảo là bả Cả muốn giới thiệu nàng cho ai đó thì Đỗ Kim An mới rời khỏi. Trước khi đi nàng còn nói nhỏ vào tai Cao Thanh Di:

- Hôm nay Trần Phụng Liên cũng có đến đây. Ả ta bị cấm túc gần nửa tháng mới được thả ra, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù chị. Chị nhớ cẩn thận một chút.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đỗ Kim An dứt lời, Trần Phụng Liên cũng xuất hiện một cách phô trương giữa yến tiệc. Ả ta mặc váy đỏ thêu kim tuyến, trên người mang đầy trang sức tinh xảo và đắt tiền, đứng dưới ánh mặt trời, cả người ả cũng lấp lánh ánh vàng ánh bạc. Trông quý giá thì quý giá đó, nhưng tổng thể lại chẳng ra gì, ngược lại còn có chút buồn cười, cứ như y phục bận người chứ không phải người bận y phục.

Phía sau ả ta còn có một gương mặt quen thuộc, đó là cô em chồng của Cao Thanh Di. Cũng chẳng biết Trịnh Minh Châu đã làm điều gì chột dạ, mà khi Cao Thanh Di nhìn sang nàng lại vội vã quay đầu, né tránh ánh mắt của đối phương.

Cao Thanh Di vỗ nhẹ lên tay của Đỗ Kim An và nói lời an ủi:

- Em yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Mau đi đi đừng để mẹ chờ lâu.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout