Chương 8: Âm mưu


Bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây bên hiên nhà, rơi vào khung cửa sổ và nhảy nhót trên đôi má phấn đào của giai nhân. Nữ tử mặt mày như hoạ, nghiêng người chăm chút vẽ mi. Nét bút cuối cùng buông xuống, đôi mày ngài sắc sảo phủ qua cặp mắt hạnh, xinh đẹp đến hồn xiêu phách lạc.

Bình Nhi đứng phía sau lưng giúp Cao Thanh Di chải tóc. Nhìn gương mặt dù mờ ảo nhưng vẫn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành của chủ nhân qua tấm gương đồng, nàng lại không nhịn được thở dài:

- Tiểu thư đẹp như vậy, gả vào đây thật là quá thiệt thòi.

Thấy Cao Thanh Di chỉ mỉm cười không đáp, nàng lại tiếp tục:

- Tiểu thư đoán xem hôm nay hầu gia có cùng ngài trở về nhà mẹ đẻ dự tiệc không?

Cao Thanh Di buông bút vẽ mi xuống, sửa sang lại sợi tóc mai rơi trên trán, nhẹ tênh đáp lại:

- Phàm là người có chút đầu óc, chắc chắn lúc này sẽ không để ta trở về nhà một mình.

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa của Lan Hương uyển lập tức truyền đến động tĩnh. Cao Thanh Di không cần hỏi cũng biết là ai đến. Nàng mỉm cười tự giễu:

- Xem ra hầu gia vẫn còn cứu được, không đến mức ngu xuẩn như ta nghĩ.

Nàng không muốn khinh thường người khác. Nhưng thân là một nam nhân lưng dài vai rộng lại không thể làm chủ nhân sinh, không bảo vệ được người mình thương, thậm chí việc hôn nhân đều bị mẹ bày bố. Ngoài dung mạo, trên người hắn chẳng còn điểm nào để nàng xem trọng.

Bình Nhi bĩu môi, so với Cao Thanh Di, nàng càng không thích Trịnh Bình Khang.

- Tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Bà cả là người thông minh, hầu gia dù không muốn thì cũng phải đi cùng ngài.

Cao Thanh Di bật cười, đứng dậy búng nhẹ lên trán Bình Nhi, cưng chiều mắng:

- Lại phát ngôn linh tinh. Đi thôi, lát nữa về nhà nhớ sửa miệng, còn gọi tiểu thư cha ta lại mắng cho.

Cha nàng là người coi trọng quy củ, nữ nhi đã gả ra ngoài đương nhiên không thể xưng hô như thời còn là con gái.

Bình Nhi dùng tay làm động tác khoá miệng mình lại, nghịch ngợm nói:

- Em biết rồi, mợ Cả.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng, đồng thời Trịnh Bình Khang cũng từ cổng lớn tiến lại. Nhìn thấy nàng, gương mặt hắn cũng hiện ra một nụ cười, chỉ là có vẻ khá miễn cưỡng.

- Nàng chuẩn bị xong rồi à? Chúng ta đi thôi.

Cao Thanh Di cũng không thèm bắt bẻ, cùng hắn lên xe ngựa trở về nhà mình.

Hôm nay Cao gia không tổ chức yến tiệc linh đình. Được mời tham dự chỉ có vài vị bằng hữu thân thiết của Cao Văn Bác.

Gặp lại con rể kể từ ngày thành hôn, ông Bác cũng không một lời trách móc hay răn dạy. Ông chỉ cầm tay Trịnh Bình Khang, không ngừng nhắc Cao Thanh Di là bảo bối của mình, mong con gái ở gia đình chồng được vui vẻ và hạnh phúc như khi còn ở nhà vậy.

Trịnh Bình Khang là người chú trọng mặt mũi, trước mặt nhiều người như thế tất nhiên là gật đầu đồng ý.

Tiệc tàn, Cao Thanh Di gửi lại cho cha bài văn mình đã trau chuốt nửa tháng nay nhờ ông sửa chữa, sau đó mới cùng Trịnh Bình Khang quay lại phủ Á hầu.

Bên trong xe ngựa, hai người không hẹn mà cùng chọn hai vị trí cách xa nhau nhất rồi ngồi xuống.

Một đường không giao lưu hay trò chuyện, không khí giữa hai vợ chồng tân hôn gượng gạo và mất tự nhiên, còn thua cả hai người xa lạ.

Xe ngựa dừng trước cửa lớn phủ Á hầu, Cao Thanh Di nhanh chóng bước xuống rồi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Bên trong thùng xe quá ngột ngạt, nếu được lựa chọn nàng cũng không muốn ngồi cùng Trịnh Bình Khang lâu như vậy.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Cao Thanh Di, Trịnh Bình Khang khẽ rũ mi, đáy mắt thoáng qua một chút cảm xúc phức tạp.

Trở lại tiểu viện của mình, Trịnh Bình Khang gặp em gái đang ngồi chờ bên đình thủy tạ. Vừa thấy anh trai, nàng lập tức đứng dậy, vội vã chạy tới hỏi:

- Anh Cả, anh về rồi. Cha của Cao thị thật sự được phong quan à?

Trịnh Bình Khang khẽ nhíu mày nhắc nhở:

- Nàng ta dù gì cũng là chị dâu của em. Xưng hô như vậy để người ngoài nghe thấy sẽ cười nhạo phủ Á hầu không có tôn ti trật tự.

Nàng bĩu môi, gấp gáp nói:

- Em biết rồi. Em chỉ gọi như thế trước mặt anh thôi. Anh mau trả lời em đi.

Trình Bình Khang gật đầu đáp:

- Đúng vậy. Cha nàng ấy hiện tại là Học sĩ Hàn Lâm viện, kiêm Tư nghiệp Quốc Tử giám.

Trịnh Minh Châu trợn tròn hai mắt, không nhịn được thốt lên:

- Không thể nào! Ả ta làm sao xứng?

Cơn ghen tức xấu xí cuộn trào trong lồng ngực nàng, chẳng cách nào che giấu được. Đúng vậy, nàng chán ghét Cao Thanh Di, ghét gương mặt xinh đẹp, ghét phong thái ung dung, ghét miệng lưỡi sắc bén, ghét cái cách ả ta lúc nào cũng đặt mình ở vị trí đạo đức cao thượng và phê phán người khác làm sai, làm chưa đủ tốt. Khi đứng cạnh Cao Thanh Di nàng luôn có cảm giác tự ti, như thể nàng chỉ là một chiếc lá xanh, tác dụng duy nhất chính là phụ trợ cho vẻ đẹp diễm lệ của bông hoa rực rỡ.

Thứ duy nhất khiến Trịnh Minh Châu tìm lại cảm giác ưu việt trước Cao Thanh Di chính là gia thế. Nàng là em của Trung Nghĩa Á hầu, xuất thân cao quý, của cải chất chồng, còn đối phương chỉ là con gái của một ông đồ khốn khó. Nhưng hiện tại, ưu thế duy nhất của nàng cũng không còn, bởi ông đồ nghèo kia đã xoay người trở thành đại thần trong triều.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, đôi mắt Trịnh Minh Châu trong phút chốc đã chứa đầy toan tính.

Nàng nhìn anh Cả, cố ý dẫn đường:

- Anh Cả, chị Uyển Nhu sắp trở về rồi, Cao thị hiện tại có người nhà chống lưng, chỉ sợ sau này ả ta sẽ dùng mọi cách để chèn ép chị dâu.

Trịnh Bình Khang không khỏi lo lắng. Nhưng suy nghĩ chốc lát hắn lại phủ định:

- Nàng ta cũng không tệ đến thế đâu. Người của Cao gia hiểu lý lẽ, cư xử đúng mực. Đặc biệt là rất thanh cao và chính trực, họ khinh thường làm những chuyện như vậy.

Hắn không cố tình tâng bốc Cao Thanh Di. Hắn thật sự cảm thấy nàng không phải kẻ xấu, ít nhất là người biết điều, không lẻo mép chuyện trong phủ Á hầu cho nhà mẹ đẻ. Bằng không sáng nay ở phủ Học sĩ, cha vợ sẽ không đối với hắn hòa nhã như thế.

Trịnh Minh Châu lại bất đồng quan điểm:

- Anh tiếp xúc ả ta được bao lâu mà đã vội kết luận như vậy? Anh không hiểu được nữ nhân một khi tranh giành tình cảm sẽ trở nên đáng sợ như thế nào đâu. Bây giờ chị dâu Uyển Nhu tứ cố vô thân, chỉ còn mỗi hai ta để dựa vào. Ả ta lại kiêu ngạo như vậy, ai biết được sau này có làm gì bất lợi cho chị dâu hay không?

Nghe đến đó Trịnh Bình Khang nhíu mày, không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Thấy anh trai đã bắt đầu nghi ngờ, Trịnh Minh Châu khẽ đảo tròng mắt, nói thêm vào:

- Anh Cả, em có một cách khiến Cao thị không thể gây thêm sóng gió trong nhà chúng ta nữa.

- Cách gì?

Trịnh Minh Châu cười lạnh đáp:

- Chẳng phải ả ta luôn tự hào là người Cao gia phẩm hạnh cao khiết, gần bùn mà không nhiễm bùn sao? Nếu chúng ta khiến cho ả phạm sai lầm, danh dự bị hủy hoại, vậy xem ả ta còn dám ngẩng cao đầu ở phủ Á hầu nữa hay không!

Trịnh Bình Khang cau mày do dự:

- Như vậy… không tốt đâu.

- Có gì không tốt? Chúng ta lên kế hoạch tạo ra một sai lầm nho nhỏ, đợi ả ta phạm lỗi, lúc đó mẹ có thể quang minh chính đại xử phạt. Vừa lúc chị Uyển Nhu trở về, để xem ả ta làm sao dám lên mặt với chị dâu nữa.

Đắn đo hồi lâu, Trịnh Bình Khang mới lên tiếng:

- Em cũng đừng đùa quá trớn. Cao Thanh Di dù sao cũng là mợ Cả phủ Á hầu. Nàng ta mất mặt chúng ta cũng không vẻ vang gì.

Trịnh Minh Châu bĩu môi đáp:

- Em biết rồi.

Nói rồi nàng gục đầu che giấu toan tính trong đáy mắt. Mấy hôm nay tiểu thư Trần Phụng Liên đã được dỡ bỏ lệnh cấm túc. Vừa ra ngoài, nàng ta liền tìm Trịnh Minh Châu để bàn kế hoạch trả đũa Cao Thanh Di vì đã hại mình bị cha mẹ phạt.

Trịnh Minh Châu vẫn còn do dự không dám liên lụy vào. Nhưng hiện tại nhà mẹ đẻ Cao Thanh Di đắc thế, vậy nàng cũng thuận nước đẩy thuyền một phen. Để xem sau này ả ta làm sao dám ngẩng mặt nhìn đời.


Kể từ ngày cha được thăng quan, lệnh cấm túc của Cao Thanh Di cũng được dỡ bỏ. Hiện tại, mỗi ngày ngoại trừ một canh giờ buổi sáng đến Thanh Vân uyển thỉnh an mẹ chồng, thì cuộc sống của nàng hầu như chẳng có gì thay đổi. Vẫn một mình tự do tự tại, thích đọc sách thì đọc, thích trồng hoa thì trồng. Vẫn sống cùng một người chồng lạnh nhạt, năm thì mười họa mới gặp một lần, mà dù gặp mặt cũng chẳng có lấy một câu trò chuyện hỏi han.

Nửa tháng sau, gia nô mang đến cho nàng một tấm thiếp mời màu xanh được huân hương thơm ngát, nói là người của phủ Thái bảo đưa đến.

Cao Thanh Di nhận lấy, nhíu mày thắc mắc:

- Là Thái bảo Phạm Văn Xảo à? Hình như ta không có quen biết ai ở bên đó.

Nàng mở thiếp mời ra cẩn thận đọc. Hoá ra người gửi là tiểu thư Phạm Vân Dung, con gái út của bà Cả phủ Thái bảo. Đang mùa hoa cúc nở rộ, nàng ta mở hội thưởng cúc và mời các tiểu thư cùng phu nhân trẻ tuổi ở Đông Kinh đến tham dự.

Thái Bảo Phạm Văn Xảo là công thần khai quốc, chiến tích lớn lao, tiếng nói trong triều rất có trọng lượng. Con gái Út của ông cũng là kim chi ngọc diệp, dù sinh ra trong nhà tướng, nhưng nàng ta lại là một nữ tử tao nhã, tinh thông thơ từ ca phú, tính tình cũng dịu dàng, hiền thục. So với Trần Phụng Liên phải nói là một trời một vực.

- Nếu vậy, hẳn là Trịnh Minh Châu cũng được mời - Cao Thanh Di khẳng định.

Bình Nhi nghe vậy liền hỏi:

- Vậy chúng ta có đi không tiểu thư?

Cao Thanh Di đặt thiếp mời xuống bàn đáp:

- Đương nhiên là phải đi. Ta cũng rất tò mò hội thưởng cúc của chốn hào môn sẽ trông như thế nào.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    truyện hay quá, mong được đọc phần tiếp theo 🥹
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout