Rời khỏi cửa hàng bán vải, Bùi Bị cho người hộ tống Đỗ Kim An về phủ trước, bảo với nàng là chính mình xử lý xong một ít công sự sẽ tìm cha nàng tạ tội.
Xe ngựa phủ Thị giảng vừa khuất sau khúc quanh, Bùi Bị lập tức biến sắc mặt nhìn hai Cẩm Y vệ vừa gây chuyện ban nãy.
Hai người sợ hãi quỳ sụp xuống, vội vã giải thích:
- Phó thống lĩnh, người phủ Tả tướng quốc quá cường thế nên thuộc hạ không dám không theo.
- Đúng vậy Phó thống lĩnh. Mấy ngày trước có người cương quyết không nghe điều động của công tử phủ Tả tướng quốc, hôm sau liền bị giáng chức. Thuộc hạ cũng sợ…
Bùi Bị nhíu mày, khí thế càng thêm áp bách. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng:
- Việc này ta sẽ bẩm tấu với bệ hạ. Nhưng các ngươi làm trái với quy củ cũng là sự thật. Mỗi người lãnh hai mươi trượng.
Hai Cẩm y vệ gương mặt như khóc tang, rầu rĩ cùng nhau đi lãnh phạt. Đối với Trần Phụng Liên, trong lòng bọn họ đã sớm hận nàng đến chết.
Lý Cương, trợ thủ luôn ở bên cạnh Bùi Bị từ đầu đến giờ lúc này mới lên tiếng:
- Tả tướng quốc ở trong triều ngày càng kiêu ngạo, lại dung túng người nhà lộng quyền. Thật là không coi ai ra gì.
Nguyễn Chí Cang cũng không nhịn được cảm thán:
- Nếu hôm nay chúng ta đến trễ, chỉ sợ trong sạch của tiểu thư phủ Thị giảng đều bị hủy hoại. Đều là nữ nhân với nhau, Trần thị cũng quá ác độc.
Lý Cương gật đầu đồng ý, sau đó lại tỏ ra vô cùng hứng thú khi nhắc đến Cao Thanh Di:
- May mà còn có người ra tay tương trợ. Bằng không lần này hai thằng nhóc kia gặp rắc rối to. Không biết vị tiểu thư kia là con cái nhà ai, cũng quá có tinh thần hiệp nghĩa? Người đẹp, nết cũng đẹp!
Nguyễn Chí Cang sửa lại lời của Lý Cương:
- Người ta đã gả chồng rồi, bớt mơ mộng lại. Nàng ấy chính là mợ Cả của phủ Trung Nghĩa Á hầu, tên Cao Thanh Di.
Nghe đến cái tên này, Bùi Bị bất chợt ngẩng đầu lên. Cao Thanh Di, còn không phải là nữ tử mà lần trước bệ hạ muốn làm mai cho hắn sao? Không nghĩ tới chỉ mới hơn một tháng mà nàng đã trở thành vợ của người khác.
Hắn cũng không có gì tiếc nuối, chẳng qua hơi chút ngạc nhiên khi thấy chân nhân khác xa với tưởng tượng của mình.
Lúc nghe bệ hạ nói Cao Thanh Di thuộc dòng dõi thư hương, hơn nữa còn là tài nữ, trong đầu hắn khi đó lập tức hiện ra hình ảnh một thiếu nữ yểu điệu, dịu dàng, hằng ngày ngồi bên cửa sổ ngâm thơ, nhìn một chiếc lá rơi cũng có thể thương tâm đến rơi lệ.
Nhưng Cao Thanh Di trong hiện thực lại hoàn toàn lật đổ suy đoán của hắn. Nàng chẳng những không yếu đuối, đa sầu đa cảm. Ngược lại còn dũng cảm, kiên cường, đặc biệt là mồm mép rất lợi hại. Chỉ cần nàng mở miệng thì tất cả đạo lý trong thiên hạ đều thuộc về nàng.
Lý Cương lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Bị:
- Hóa ra nàng ta chính là nữ nhân may mắn trong lời đồn đãi. Chẳng phải mọi người nói vợ kế của Trung Nghĩa Á hầu chỉ là một nữ tử con nhà nông à? Sao ta thấy dung mạo, khí chất của nàng ấy không tầm thường chút nào. Đặc biệt là cái miệng quá lợi hại. Ngay cả đại ma vương Trần Phụng Liên cũng bị nàng nói đến á khẩu. Còn Phó thống lĩnh thì khỏi phải bàn, căn bản là không có chút sức phản kháng. Ha ha ha…
Hắn vừa nói vừa cười phớ lớ, bị Nguyễn Chí Cang thúc nhẹ vài cái vào lưng mới dừng lại. Sau đó phát hiện Bùi Bị đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.
Hắn giật mình đứng thẳng lưng, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Phó… phó thống lĩnh, đã không còn sớm, chúng ta đến phủ Thị giảng để tạ lỗi thôi.
Cao Thanh Di về đến phủ Á hầu, còn chưa trở lại Lan Hương uyển thì đã bị gia nô ngăn lại, thưa rằng bà cả có việc cần gặp nàng gấp.
Nhớ đến hình ảnh cô em chồng đứng nấp phía sau lưng Trần Phụng Liên trong cửa hàng vải, nàng loáng thoáng đoán được mục đích của buổi gặp mặt này.
Vừa bước vào tiền sảnh của Thanh Vân uyển, Cao Thanh Di đã thấy mẹ chồng ngồi ngay chủ vị, sắc mặt nghiêm nghị như một vị quan đang lên công đường xử án. Phía sau bà là Trịnh Minh Châu đứng thẳng lưng và nhìn nàng bằng ánh mắt đắc ý.
Ngồi bên cạnh còn có người chồng mà mấy ngày nay nàng không thấy mặt - Trịnh Bình Khang. Dáng vẻ của hắn cũng rất nghiêm trọng, thậm chí ánh mắt nhìn nàng còn mang theo vài phần chán ghét cùng tối tăm.
Cao Thanh Di thở dài, thầm nghĩ lần này dù nàng có đúng hay sai thì một trận quở trách là điều khó tránh khỏi.
Nàng nghiêng người chào và lễ phép hỏi bà Cả:
- Mẹ cho gọi con ạ?
Bà Cả nhíu mày đánh giá Cao Thanh Di từ trên xuống dưới, cũng không có ý định khiến nàng ngồi xuống.
- Ta cứ cho rằng con thuộc dòng dõi thư hương, được gia đình giáo dục tỉ mỉ thì sẽ hành xử cẩn trọng, biết nhìn trước ngó sau. Không nghĩ đến con lại có hành vi xốc nổi đến như vậy. Con làm ta thất vọng quá rồi!
Cao Thanh Di ngẩng cao đầu, từ tốn hỏi:
- Chẳng hay con đã làm sai điều gì khiến mẹ phải nói thế ạ?
Bà Cả đanh mặt lại, vỗ bàn quát:
- Đến nước này con còn chưa nhận ra lỗi của mình nữa à? Đường đường là dâu Cả phủ Á hầu lại ra ngoài tranh luận với người khác như một mụ đàn bà phố phường. Đã như vậy còn dám đắc tội với tiểu thư phủ Tả tướng quốc nữa. Con có biết gia đình chúng ta vẫn luôn tìm cách kết thân với phủ Tả tướng không? Chỉ trong hôm nay, con khiến bao nhiêu công sức của nhà ta đổ sông đổ bể!
Cao Thanh Di không thấy mình làm sai, nàng chỉ cảm thấy tam quan của gia đình chồng có vấn đề. Nàng phân trần:
- Chắc Minh Châu chưa giải thích rõ với mẹ, lúc ở cửa hàng vải, nếu con không lên tiếng thì danh tiết của tiểu thư phủ Thị giảng sẽ bị hủy hoại. Chính vì con được gia đình giáo dục tỉ mỉ nên không thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn một nữ tử trong trắng bị người dẫm đạp như thế.
Nghĩ một lát nàng lại tiếp tục khuyên:
- Tiểu thư phủ Tả tướng quốc coi trời bằng vung. Ban ngày ban mặt cho hai nam nhân lạ mặt soát người nữ tử nhà lành giữa phố phường. Quả thật là tâm tư ác độc đến cực điểm. Con nghĩ Minh Châu nên chọn bạn mà chơi, chớ nên giao du với hạng người như vậy kẻo có ngày hại người, hại mình.
Còn một điều quan trọng nữa nàng không dám nói ra, đó là theo cách hành xử như hiện tại của phủ Tả tướng quốc, e là gia tộc bọn họ sẽ sớm suy tàn. Đương nhiên đây mới là phỏng đoán của Cao Thanh Di mà thôi. Cẩm Y vệ chỉ nghe theo sự điều động của bệ hạ, người nhà họ Trần lại vọng tưởng sai khiến cấm quân, hành động này chẳng khác nào vuốt râu hùm. Bệ hạ lại không phải người hoa mắt, ù tai, ngược lại ngài còn là một minh quân sáng suốt, há có thể dung thứ hành vi vượt quyền của quần thần. Phủ Á hầu nếu có dây dưa với bọn họ quá sâu, sớm muộn gì cũng có ngày chịu tai bay vạ gió.
Bà Cả thật sự không rõ đầu đuôi sự việc thế nào. Bà chỉ biết theo lời con gái thì Cao Thanh Di ở ngoài phố cãi cọ với người khác, còn cố ý đắc tội với Trần Phụng Liên. Nhưng dù hiện tại có tỏ tường mọi chuyện thì bà cũng sẽ không làm mất mặt mũi con gái của mình.
Bà đập tay lên bàn, ra vẻ tức giận quát:
- Câm miệng! Ai cho phép con trả treo với ta như vậy? Đây chính là gia giáo của nhà họ Cao sao? Hoá ra thư hương thế gia gì đó cũng chỉ là hư danh!
Cao Thanh Di không muốn tranh cãi với gia đình chồng bởi họ vốn dĩ là ân nhân của nàng. Nhưng lúc này bà Cả lại động đến cha mẹ, phận làm con nàng không thể yên lặng khi nghe thấy người khác sỉ nhục đấng sinh thành của mình.
- Xin mẹ đừng nói gia đình con như thế. Cao gia nhiều đời vừa làm ruộng, vừa dạy học. Thời khắc cẩn tuân lời dạy bảo của Thánh nhân. Hiếu, để, lễ, nghĩa, trung, tín, liêm, sỉ, tám chữ này con cháu Cao gia chưa bao giờ dám quên. Con tự cảm thấy hôm nay mình chưa làm điều gì sai trái khiến gia đình mất mặt. Nếu cha con nhìn thấy được chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi một câu: "Thanh Di làm rất tốt.”
Bà Cả che ngực thở dốc vì tức giận. Quả thật Cao Thanh Di không nói sai dù chỉ một từ, nhưng trong cái nhà này lời của bà chính là thiên ý, ngay cả Trịnh Bình Khang cũng không dám cãi. Hôm nay, Cao Thanh Di có hành động như vậy chẳng khác nào khiêu khích quyền uy của bà.
Trịnh Minh Châu cao giọng quát:
- Chị câm miệng! Ai cho phép chị trả treo với mẹ? Anh Cả, anh còn ngồi yên đó nhìn mẹ bị chị ta chọc tức đến chết à?
Trịnh Bình Khang lúc này cũng đứng dậy, mày kiếm dựng ngược, gương mặt tuấn tú cũng nhiễm vài phần dữ tợn.
- Nàng ngậm miệng lại cho ta!
Vừa nói hắn vừa vung tay lên muốn cho Cao Thanh Di một bài học.
Nhưng Cao Thanh Di lại không phải một nữ tử chân yếu tay mềm. Ngược lại, nhiều năm nữ cải nam trang bôn ba bên ngoài, nàng không chỉ đơn thuần là khoác lên người quần áo của nam nhân. Nàng còn học được phong thái, giọng nói, thậm chí là thân thủ không thua một nam nhi chân chính. Bàn tay của Trịnh Bình Khang vừa hạ xuống, nàng theo bản năng tự vệ lập tức lui về sau né tránh.
Ra đòn hụt, Trình Bình Khang cảm thấy có chút mất mặt. Cơn nóng giận cũng qua đi, hắn lập tức thu tay lại. Dù sao nam nhân đánh vợ cũng chẳng phải là một điều vẻ vang gì, hắn không muốn mang tiếng xấu.
Bà Cả tức đến phát nghẹn. Đứa con dâu này chẳng những dám trả treo với bà, còn dám né đòn của chồng nó. Thật sự là không có chút tôn ti trật tự nào.
- Người đâu, mau mang mợ Cả về Lan Hương uyển, không có sự cho phép của ta thì không được bước ra ngoài dù là nửa bước.
Cao Thanh Di quỳ sụp xuống với thái độ cung kính:
- Mẹ Cả phạt thì con xin lãnh. Nhưng con tuyệt đối không nhận sai khi mình không phạm lỗi. Chuyện hôm nay nếu con có sai cũng chỉ là vì cản trở con đường trèo cao, lôi kéo quan hệ của phủ Á hầu đối với phủ Tả tướng quốc. Nhưng chúng ta làm sao biết được con đường đó là đường rộng thênh thang hay là vực sâu vạn trượng? Quốc gia vừa độc lập, thời cuộc còn chưa rõ ràng, bo bo giữ mình mới là chuyện nên làm, chia bè kéo cánh trong lúc này chính là tự chuốc họa vào thân.
Bà Cả dựng ngược cặp lông mày, đôi mắt cũng long sòng sọc nhìn Cao Thanh Di.
- Câm miệng! Ngươi câm miệng lại cho ta! Người đâu? Còn không mau mang ả ta đi!
- Con xin phép lui xuống.
Cao Thanh Di không đợi gia nô tới áp giải, nàng nhanh thoăn thoắt đứng dậy và trở về Lan Hương uyển. Để lại một nhà lớn nhỏ phủ Á hầu trợn mắt nhìn nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận