Dùng xong bữa trưa với gia đình, Cao Thanh Di cũng không vội trở về phủ Á hầu. Nghĩ đến mấy bộ quần áo bạc phếch trên người cha mẹ, nàng liền bảo mã phu đánh xe đến khu mua sắm sầm uất nhất Đông Kinh.
Dừng trước cửa hàng bán vải, còn chưa tiến vào thì tiếng ồn ào bên trong đã vọng ra. Cao Thanh Di khẽ nhíu mày, thầm nghĩ nơi buôn bán náo nhiệt thì chuyện tranh cãi là khó tránh khỏi. Đắn đo giây lát nàng vẫn quyết định đi vào để mua sắm.
Nhưng trong cửa tiệm, tình cảnh cũng không phải là một trận cãi cọ đơn giản như nàng nghĩ.
Hai tên Cẩm Y vệ đứng hai bên giữ chặt tay của một thiếu nữ đang rưng rưng khóc. Bên cạnh là một hầu gái quỳ xuống dập đầu liên tục, miệng không ngừng van xin:
- Tiểu thư Phụng Liên, tiểu thư nhà em thật sự không có lấy ngọc bội của ngài. Cha của tiểu thư nhà em dù gì cũng là quan Thị giảng Hàn Lâm viện. Không nể mặt tăng thì cũng nể mặt phật, cầu xin ngài tha cho chúng em đi.
Trung tâm đám đông chính là tiểu thư Phụng Liên trong lời của hầu gái. Nàng ta độ mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo có phần tầm thường nhưng được một đôi mày rậm, mắt to trông vô cùng có khí thế con nhà võ. Hơn nữa một thân váy gấm, trang sức sang quý trên người, vừa nhìn qua liền biết là người có hậu trường mạnh mẽ.
Mà sự thật cũng không khác biệt là mấy. Trần Phụng Liên là con gái út của Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn. Có cha là đại thần quyền thế ngập trời, Trần Phụng Liên tại Đông Kinh cũng là nhân vật phong vân, nổi danh điêu ngoa, tùy hứng, không ai dám chọc.
Lúc này đây, nàng ta đứng giữa đám người, hất hàm kiêu căng nói:
- Trong phòng thay y phục ngoài người của ta ra cũng chỉ có ả này. Nếu ả không lấy ngọc bội thì ai lấy?
Đỗ Kim An hai tay bị bắt giữ, chỉ có thể không ngừng giải thích:
- Tiểu thư Phụng Liên, chúng ta đều biết rõ ta thậm chí còn chưa tới gần ngài, sao có thể lấy đồ vật của ngài?
Nàng vừa nói vừa khóc, gương mặt vốn xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, càng có vẻ mong manh và yếu ớt như hoa lê trong mưa.
Trần Phụng Liên thấy Đỗ Kim An bày ra dáng vẻ này, cơn ghen tức trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng nhướng mày, trả lời với thái độ vô cùng bỡn cợt:
- Có lấy hay không, xét người là biết chứ gì!
Đỗ Kim An nghe xong sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người lung lay như sắp ngất đi. Hầu gái của nàng càng hoảng hốt, liên tục dập đầu xin tha:
- Tiểu thư Phụng Liên xin ngài thương xót. Nếu ngài muốn xét người cũng được, vậy xin ngài cùng tiểu thư em vào phòng kín, cho hầu gái bên cạnh ngài kiểm tra. Em và tiểu thư chắc chắn sẽ không phản kháng.
Trần Phụng Liên nhếch miệng cười khẩy:
- Chẳng phải các ngươi thề thốt mình trong sạch sao? Nếu không công khai kiểm tra thân thể thì làm sao minh oan cho tiểu thư nhà ngươi được?
Lời này đã rất rõ ràng, nàng tìm đồ vật là phụ, muốn làm nhục Đỗ Kim An trước mặt mọi người mới là mục đích thật sự.
Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi cửa hàng khách ra vào đông đúc, một nữ nhân chưa gả chồng bị hai nam nhân xa lạ khám xét thân thể, truyền ra ngoài thì danh tiết của Đỗ Kim An xem như bị hủy hoại.
Cự tuyệt mọi lời van xin, Trần Phụng Liên hất mặt sai khiến hai Cẩm Y vệ đang bắt giữ Đỗ Kim An:
- Còn ngây người ra đó làm gì, mau lục soát!
Cao Thanh Di tuy không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nhìn thấy một nữ nhân sắp bị làm nhục ngay trước mặt mình, nàng thật sự không nhẫn tâm.
- Dừng tay lại!
m thanh trong trẻo và ưu nhã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong cửa hàng bán vải.
Hai Cẩm Y vệ thấy có người tới ngăn cản cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một bên là tiểu thư phủ Tả tướng quốc, một bên là con gái Thị giảng Hàn Lâm viện, ai bọn họ cũng không dám đắc tội.
Trần Phụng Liên quay đầu tìm kiếm kẻ phá đám, bên trong đôi mắt nàng là hai ngọn lửa giận hừng hực cháy. Thấy chủ nhân của giọng nói lại là một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành, thậm chí so với Đỗ Kim An chỉ hơn chứ không kém, nội tâm của nàng càng thêm căm tức.
Bên trong đám tùy tùng đi theo Trần Phụng Liên còn có em chồng của Cao Thanh Di. Vừa thấy chị dâu xuất hiện bênh vực lẽ phải, Trịnh Minh Châu nửa mừng nửa lo. Một bên nàng vui sướng khi thấy chị dâu của mình sắp chọc họa lớn, một bên lại sợ hãi vạ lây đến phủ Á hầu. Cho nên nàng đứng phía sau Trần Phụng Liên không ngừng đưa mắt ra hiệu ý bảo chị dâu dừng lại.
- Tiện nhân này là ai? Ngươi có tư cách gì lên tiếng ở nơi này? - Đỗ Phụng Liên hỏi.
Cao Thanh Di sớm nghe qua tiếng xấu của vị tiểu thư phủ Tả tướng quốc này, nhưng không nghĩ đến người thật so với lời đồn đãi càng thêm khoa trương. Đây đâu chỉ điêu ngoa, tùy hứng, nói đúng hơn phải là cậy thế khinh người, coi trời bằng vung.
Nàng lướt qua Trần Phụng Liên, tiến đến trước mặt hai Cẩm Y vệ và hỏi:
- Hai vị quan gia, chẳng hay vị tiểu thư này phạm phải lỗi gì mà bị các ngài bắt giữ?
Hai Cẩm Y vệ liếc mắt nhìn nhau, qua vài giây mới trả lời:
- Phụng Liên tiểu thư nói người này trộm đồ của nàng.
Cao Thanh Di lại hỏi tiếp:
- Nếu vậy hai vị đã có bằng chứng chứng minh vị tiểu thư này là kẻ trộm hay chưa?
Trần Phụng Liên có cảm giác bị xem nhẹ, tức giận lên tiếng:
- Muốn bằng chứng chỉ cần xét người ả ta là có! Các ngươi còn chần chờ cái gì? Mau làm việc!
Hai Cẩm Y vệ lúng túng không biết phải làm sao. Sau một hồi do dự, vừa định nghe theo tiểu thư phủ Tả tướng quốc thì Cao Thanh Di lại lên tiếng ngăn cản:
- Nếu hai vị quan gia không bằng không cớ khám xét một nữ tử vô tội, vậy ta sẽ đến phủ Phụng Thiên gõ trống kêu oan, tố cáo Cẩm Y vệ ở Đông Kinh làm nhục dân nữ nhà lành.
Lần này hai Cẩm Y vệ thật sự là tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào cho phải.
Trần Phụng Liên tức giận quát:
- Mau ra tay. Ta là tiểu thư phủ Tả tướng quốc, các ngươi nghe ta hay nghe ả tiện nhân này?
Cao Thanh Di quay đầu nhìn nàng, bình tĩnh nói:
- Đại Việt là một quốc gia pháp trị, muốn lục soát người khác thỉnh tiểu thư đưa ra lệnh bắt giữ và khám xét của Phụng Thiên phủ doãn.
Trần Phụng Liên tức đến đỏ mặt tía tai. Từ lúc nàng đến Đông Kinh tới nay chưa một ai dám nói chuyện với nàng như thế.
- Lời của ta chính là lệnh. Ta là thiên kim phủ Tả tướng quốc, chẳng lẽ còn không thể ra lệnh cho mấy tên lính quèn?
Cao Thanh Di cười nhạt, không chút nào nao núng trước cường quyền. Nếu ở nơi xa xôi nàng còn dè chừng, nhưng đây là Đông Kinh, ngay dưới chân thiên tử, một khi Trần Phụng Liên dám lộng ngôn, nói không chừng ngày mai sẽ đưa đến tai hoạ ngập trời cho gia tộc. Nàng dùng thái độ thản nhiên hỏi ra lời kinh người:
- Chẳng biết từ khi nào con gái của Tả tướng quốc cũng có quyền điều động cấm quân? Hay là Tả tướng quốc đã quyền thế ngập trời, đến mức con gái của ông ấy có thể dẫm đạp lên quy củ, xem cấm quân triều đình như tư binh mà sai khiến?
Một câu này buông xuống, cả cửa hàng nhộn nhịp lập tức im lặng đến mức có thể nghe tiếng châm rơi. Hai vị Cẩm y vệ tái mặt, cúi thấp đầu. Ngay cả kiêu ngạo như Trần Phụng Liên cũng nghẹn đến đỏ mặt mà không dám đáp lại.
Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, một âm thanh trầm thấp, nghiêm nghị vang lên phá vỡ bầu không khí căng chặt bên trong cửa hàng:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Theo sau âm thanh là một bóng dáng cao lớn, giáp trụ trên người phác hoạ hình thể vĩ ngạn của nam nhân. Gương mặt góc cạnh, cương nghị. Đôi mày kiếm khẽ cau lại khiến hắn có vẻ lạnh lùng và tràn đầy khí thế. Phía sau hắn còn có hai nam nhân mặc quân phục, dáng vẻ cũng hùng hổ không kém.
Hai Cẩm Y vệ đang bắt giữ Đỗ Kim An lập tức buông tay, cúi người hành lễ:
- Phó thống lĩnh.
Bùi Bị tiến lại, nghiêm giọng hỏi thêm lần nữa:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Không đợi thuộc hạ của hắn đáp lời, Cao Thanh Di đã chặn ngang:
- Hoá ra đây là Phó thống lĩnh Bùi Bị. Phó thống lĩnh có thể giúp dân chúng Đông Kinh giải đáp một chút thắc mắc, từ khi nào Cẩm Y vệ có thể tùy tiện bắt và lục soát người khác khi chưa có lệnh của thượng cấp?
Bùi Bị cau mày nhìn Cao Thanh Di, cả người như phủ thêm một tầng sương lạnh, tạo cảm giác áp bách đến mức người khác không dám nhìn thẳng.
Tiếc thay Cao Thanh Di lại không phải một nữ nhân bình thường. Nàng vẫn ngẩng cao đầu, hiên ngang đón nhận ánh mắt của hắn.
Vài giây sau Bùi Bị mới thu lại khí thế, chậm rãi đáp:
- Cẩm Y vệ không thể tùy tiện bắt và lục soát người dân chúng khi chưa có lệnh của thượng cấp.
Cao Thanh Di ồ một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó lại tiếp tục hỏi:
- Vậy từ bao giờ tiểu thư phủ Tả tướng quốc có thể điều động Cẩm Y vệ? Chẳng lẽ đây là chính lệnh mới được ban hành, dân chúng bình thường như bọn ta chưa nắm bắt kịp?
Lại là giây lát trầm mặc, một lúc sau Bùi Bị mới đáp lời:
- Cẩm Y vệ là cấm quân, người quản lý trực tiếp là bệ hạ. Bất cứ ai cũng không có quyền điều động.
Cao Thanh Di nhoẻn miệng cười, thái độ thong dong nói:
- Vậy Phó thống lĩnh giải thích giúp ta chuyện đang xảy ra là như thế nào?
Bị nàng dồn đến đường cùng, Bùi Bị liếc nhìn hai vị Cẩm y vệ đã tham gia vào việc bắt Đỗ Kim An, sau đó trả lời:
- Tất cả chỉ là hiểu lầm. Ta sẽ đưa tiểu thư Kim An về phủ và tự mình tạ tội với Thị giảng đại nhân.
Nghe đến đó, Trần Phụng Liên không nhịn được quát to:
- Bùi Bị, ta không làm gì đắc tội với ngươi, tại sao ngươi dám khiến ta mất mặt trước nhiều người như vậy? Cha ta là ai ngươi còn không rõ sao?
Bùi Bị không sợ, hơn nữa còn dọa ngược lại:
- Ta đương nhiên biết rõ. Lát nữa ta cũng sẽ tìm Tả tướng quốc hỏi xem tại sao người phủ Tả tướng lại dám tùy ý sai khiến binh của Cẩm y vệ.
Sắc mặt Trần Phụng Liên trở nên tái nhợt. Chuyện lần này nếu rơi vào tai cha thì xem như nàng xong đời. Nhẹ nhất cũng bị cấm túc trong nhà vài tháng.
- Các ngươi nhớ đó!
Nàng tức tối dậm chân xoay người rời khỏi cửa hàng bán vải. Trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt oán độc nhìn Cao Thanh Di cùng Đỗ Kim An.
Trịnh Minh Châu làm tùy tùng của Trần Phụng Liên, cũng vội vã chạy theo sau.
Lúc này, Bùi Bị mới hỏi Cao Thanh Di:
- Giải quyết như thế, chẳng hay vị tiểu thư này đã hài lòng chưa?
- Chuyện này phải hỏi người bị hại, Phó thống lĩnh hỏi ta làm gì?
Cao Thanh Di đáp xong lời thì xoay đầu nhìn Đỗ Kim An.
Đỗ Kim An lau nước mắt, tiến lên chân thành cảm tạ nàng. Cao Thanh Di nhận lời cảm ơn và nhẹ nhàng an ủi:
- Mọi chuyện đã qua rồi. Tiểu thư đừng sợ, hồi phủ nghỉ ngơi thôi.
Nhìn Đỗ Kim An theo Phó thống lĩnh rời khỏi, Cao Thanh Di đột nhiên mất đi hứng thú mua sắm, cũng lên xe ngựa trở về phủ Á hầu.
Bình luận
Chưa có bình luận