Chương 4: Lại mặt


Hai ngày qua đi, Cao Thanh Di ở phủ Á hầu ngoài việc mỗi sáng đến Thanh Vân uyển thỉnh an mẹ chồng, thời gian còn lại đều ở tiểu viện của mình nhàn tản. Bà cả dường như không có ý định cho nàng tiếp xúc với việc quản gia, cho nên mỗi lần thỉnh an xong đều tìm cách đuổi nàng trở về nghỉ ngơi.

Cao Thanh Di cũng không tham công, ở thư phòng vui vẻ đọc sách cả ngày mà chẳng cần quan tâm đến chuyện gì khác.

Hai ngày này Trịnh Bình Khang chưa từng xuất hiện, Cao Thanh Di không thất vọng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đến ngày thứ ba, cũng là ngày làm lễ lại mặt ở nhà vợ mà Trịnh Bình Khang lại không thấy tăm hơi. Cao Thanh Di đành phải một mình đi tìm mẹ chồng thưa chuyện.

Vừa thấy nàng bà Cả đã ân cần hỏi han, sau đó mới nói vào chính đề:

- Gia tộc có vài sản nghiệp cần Bình Khang đích thân đi xử lý, hôm nay còn chưa về kịp nên không thể cùng con sang nhà thông gia lại mặt.

Bà cầm một hộp gỗ được bọc vải lụa đẹp đẽ cho nàng rồi tiếp tục:

- Đây là ít quà của phủ Á hầu, con mang về nhà, nhân tiện giúp ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông bà thông gia.

Cao Thanh Di nhận lấy và lễ phép thưa:

- Vâng, con cám ơn mẹ. Nếu không còn việc gì con xin phép được khởi hành sớm.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Cao Thanh Di rời đi, bà Cả thở dài:

- Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, lễ nghĩa chu toàn, không hổ danh là dòng dõi thư hương.

Bà quay sang gọi hầu gái bên cạnh:

- Đi hỏi xem Bình Khang đã về chưa? Công sự trong phủ thì đăng đăng đê đê. Suốt ngày tránh ở điền trang còn ra thể thống gì!

Về phần Cao Thanh Di, dù trước mặt bà Cả không tỏ ra thất vọng khi ngày lại mặt một mình trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng nếu được lựa chọn, nàng vẫn hy vọng Trịnh Bình Khang có thể đi cùng mình. Không vì điều gì khác, chỉ cầu hai chữ an tâm cho cha mẹ. Nếu để họ biết nàng gả đến Á hầu phủ, bề ngoài nhìn như phong cảnh vô hạn, nhưng thực chất chịu sự ghẻ lạnh của nhà chồng, như thế có khác nào xát muối vào trái tim của bậc làm cha mẹ.

Nhưng sự tình đã đến nước này, Cao Thanh Di cũng không thể phùng má giả làm người mập. Chỉ mong cha mẹ tin tưởng vào năng lực của nàng, không quá lo lắng cho con gái một mình ở nhà chồng bị người ức hiếp.

Xe ngựa của phủ Trung Nghĩa Á hầu hướng về phía Nam thành Đông Kinh chậm rãi đi, đến một khu dân cư dành cho người nghèo mới dừng lại.

Bên ngoài cổng của một tiểu viện chật chội và cũ nát, ba người nhà họ Cao đã đứng chờ từ sớm. Vừa thấy chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào ngõ nhỏ, bọn họ nhón chân dài cổ trông đợi.

Rèm nhung nhẹ nhàng vén lên, Bình Nhi nhanh nhẹn bước ra ngoài, sau đó là bóng dáng tha thướt của Cao Thanh Di.

Cao Khải Trạch mừng rỡ nhảy cẫng lên:

- Là chị Cả! Chị Cả về rồi!

Bà Hồ Thị Kim Lý cũng vui vẻ cười tiến lên chào đón. Ông Cao Văn Bác thì có cách thể hiện tình cảm kín đáo hơn, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh đủ để chứng minh sự vui sướng của ông khi gặp lại con gái.

Chỉ là thời gian qua đi, thấy tấm rèm nhung trên thùng xe ngựa vẫn không động đậy, ý cười trong đáy mắt hai vợ chồng già cũng dần xua tan.

Bà Lý ấp úng hỏi:

- Thanh Di… con rể đâu?

Cao Thanh Di mỉm cười cầm lấy tay mẹ, nhẹ giọng giải thích:

- Hầu gia bận việc không đến được, nên hôm nay con trở về một mình.

Bà Lý nhíu mày, sắc mặt cũng tái nhợt đi.

- Như vậy làm sao được, hôm nay là lễ lại mặt mà.

Ánh mắt ông Bác trở nên ảm đạm. Ông không nói gì thêm, chỉ gọi mọi người tiến vào trong nhà.

Tiểu viện này là do Cao gia thuê lại từ một hộ trong thành Đông Kinh. Diện tích tuy không lớn nhưng vẫn dư dả cho vài người ở. Thanh Di cùng Bình Nhi đi rồi, căn viện lại càng có vẻ trống vắng và cô tịch.

Trở vào phòng khách, Cao Thanh Di cầm lấy hộp gỗ trong tay Bình nhi đưa cho mẹ, ra sức thay đổi bầu không khí nặng trĩu:

- Mẹ xem nè, đây là quà lại mặt do mẹ chồng con tự chuẩn bị cho nhà ta đó.

Mẹ Lý để hộp quà sang một bên, cầm tay Cao Thanh Di hỏi:

- Con còn giấu ta à? Rốt cuộc bên phủ Á hầu đã xảy ra chuyện gì mà hầu gia không cùng con trở về lại mặt?

Tuy nói gia cảnh của Tạ gia khốn khó, nhưng Cao Thanh Di gả đến phủ Á hầu làm vợ Cả. Hai bên là thông gia của nhau, dù trong lòng có khinh thường thì theo lễ giáo con rể cũng nên đến nhà nhận cha mẹ vợ.

Cao Thanh Di cười đáp:

- Có chuyện gì đâu mẹ. Hầu gia thật sự có việc bận nên không tới được.

Bà Lý ôn tồn bảo:

- Không ai hiểu con bằng mẹ. Con còn muốn qua mặt người nhà à? Mau nói xem, có phải ở phủ Á hầu người ta khinh thường chúng ta không?

Cao Thanh Di cúi đầu, rủ mắt, che giấu nội tâm buồn bả của mình. Bà Lý thấy vậy liền nhìn sang Bình Nhi.

Bình Nhi vừa định nói thì đã bị Cao Thanh Di ngăn lại. Nàng bảo:

- Khải Trạch vào thư phòng đọc sách đi.

Ông Bác lúc này mới lên tiếng:

- Không cần tránh. Khải Trạch đã tám tuổi, cũng hiểu chuyện rồi. Ở lại nghe, sau này con còn phải gánh vác một phần trọng trách trong gia đình.

Thấy cha đã quyết Cao Thanh Di cũng không nhiều lời. Nàng im lặng ngồi một bên, để Bình Nhi thay mình kể lại mọi chuyện.

Bình Nhi vốn ôm một bụng tức từ mấy hôm rồi. Nay có cơ hội, lập tức kể ra những chuyện xấu xa của phủ Trung Nghĩa Á hầu, chỉ giấu lại việc tiểu thư chưa từng cùng hầu gia phát sinh quan hệ phu thê.

Bà Lý nghe xong, trên mặt tràn đầy vẻ sầu lo. Lại tự trách bản thân không quyền không thế, chẳng giúp ích được gì cho con gái, tất cả bất đắc dĩ trong lòng chỉ có thể hoá thành một câu than thở:

- Phủ Á hầu xuất thân là thương gia, dù hiện tại có khoác lên người bộ áo quý tộc cũng không che giấu được bản chất tư lợi. Có thể vì quyền thế mà bất chấp luân thường đạo lý.

Ông Bác cũng cực kỳ hụt hẫng, áy náy trong lòng như thủy triều dâng lên, dày vò đến vô hạn.

- Là ta đã hại con. Nếu không phải vì cái thân già vô dụng này con cũng không cần phải gả đến nơi hỗn loạn như thế.

Mấy tháng trước, Cao gia bán hết ruộng đất ở quê chuyển đến Đông Kinh để hưởng ứng lệnh triệu tập, kêu gọi hiền tài của bệ hạ. Cao Văn Bác gửi rất nhiều bài luận cùng tác phẩm tâm đắc của mình cho các đại thần phụ trách dẫn tiến nhân tài. Ông vốn rất tự tin vào năng lực của bản thân. Nhưng sau bao nhiêu thư tín gửi đi như đá chìm đáy bể, lòng tin của ông dần bị lay động.

Lần cuối cùng, ông lấy hết can đảm đến phủ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn để gửi thư tự đề cử. May mắn gặp được tướng quốc vừa hạ triều trở về. Nào ngờ người này phong thư còn chưa mở ra xem đã mắng ông tới tấp. Đến hiện tại ông vẫn còn nhớ như in những lời mạt sát đó:

“Lũ các ngươi là một đám rùa đen rụt cổ. Quốc nạn đến thì chỉ biết bo bo giữ mình, trơ mắt nhìn đồng bào phơi thây trên chiến trường. Đến khi thái bình lại ùn ùn kéo đến tranh đoạt công lao. Ngươi còn mặt mũi đến đây để tự tiến cử nữa à? Ta mà là ngươi thì đã sớm trở về lấy dây thắt cổ tự vẫn vì xấu hổ.”

Bị Tả tướng quốc sỉ nhục giữa phố phường, Cao Văn Bác vừa thẹn vừa giận. Nề hà đối phương quyền thế ngập trời, ông chẳng thể làm gì ngoài việc ôm uất ức trở về nhà rồi đổ bệnh. Cơn bệnh trầm kha này đã thiêu đốt toàn bộ tài sản tích tụ của Cao gia, còn khiến con gái của ông nhảy vào hố lửa.

Cao Thanh Di thấy cha lại để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng chỉ có thể ra sức an ủi:

- Cha đừng nói vậy. Con thì có gì khổ, ở phủ Á hầu ăn ngon mặc đẹp, có người hầu kẻ hạ. Mười tám năm qua, con chưa từng được sống thoải mái như thế.

Ông Bác lại lắc đầu:

- Con đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Nữ nhi Cao gia đâu phải phường ham mê hưởng lạc. Nỗi khổ thể xác của con suốt mười tám năm qua chỉ sợ còn không sánh bằng khổ tâm trong ba ngày này.

Cao Thanh Di rủ mi che giấu sự đau thương trong đáy mắt. Nhưng chỉ giây lát sau, nàng lại ngẩng cao đầu dõng dạc cùng cha mẹ nói:

- Nữ nhân gả đi muốn đứng vững ở nhà chồng, hoặc là trông chờ vào sủng ái của phu quân, hoặc là có nhà mẹ đẻ cường thế chống lưng. Nay con đã không còn trông đợi gì ở hầu gia, nhưng con vẫn còn cha mẹ.

Ông Bác áy náy đáp:

- Nhưng… ta cũng không thể giúp con chống lưng, ngược lại còn trở thành gánh nặng của con nữa.

Cao Thanh Di nắm tay cha, dốc lòng khuyên nhủ:

- Không phải. Cha không phải gánh nặng, cha là niềm tự hào của con. Con rõ hơn ai hết học thức của cha uyên bác đến cỡ nào, tài trí của cha cao rộng đến ra sao.

- Nhưng mà… không ai muốn tiến cử cha.

- Bệ hạ hạ chiếu chiêu mộ hiền tài, nhưng một số người bằng mặt không bằng lòng, một bên ra sức cản trở, một bên đề cử thân tín và họ hàng, biến người trong triều đình thành vây cánh của mình. Bệ hạ mười năm chinh chiến sa trường, há có thể là hạng người hoa mắt ù tai, tùy bọn họ qua mặt như thế? Nếu cha thông qua con đường tiến cử để vào triều thì tất nhiên cũng trở thành phe phái của họ. Đây chưa chắc là chuyện tốt.

Ông Bác gật đầu, cảm thấy con gái nói rất có lý.

- Đại thần chuyên quyền chỉ gây tổn hại cho triều chính. Bao đời nay đế vương luôn đa nghi, công thần bị ban cho cái chết cũng không ít. Ta không nên cùng bọn họ trộn lẫn với nhau. Nếu muốn làm thần tử của vua, nhất định phải là cô thần, không tham gia bè cánh, chỉ nguyện trung thành với một người là hoàng đế.

Thấy cha dần lấy lại được ý chí chiến đấu, Cao Thanh Di vui mừng nói:

- Đúng vậy. Cha vốn là nho sĩ có danh, không nên suốt ngày ủ rũ trong nhà. Việc cần làm hiện tại là để thanh danh vang xa, vang vào tận hoàng thành. Con thấy Giáo dân luận của cha viết rất tốt, còn khá phù hợp với một vài sắc lệnh mà bệ hạ đang thi hành. Cha đã viết xong chưa?

Cao Văn Bác ngây người một lúc, sau đó đứng bật dậy, gấp gáp đáp:

- Hơn một tháng nay cha không động bút. Để cha vào viết tiếp. Giáo dân luận hoàn thành hơn một nửa rồi.

Thấy chồng mình vượt qua được trở ngại tâm lý, một lần nữa lấy lại lòng tin, bà Lý vui vẻ vô cùng. Bà vươn tay kéo ông rồi cười trách móc:

- Chàng gấp cái gì, con gái vừa về nhà, cơm còn chưa kịp ăn.

Ông Bác vỗ trán mình:

- Nhìn xem, là ta già nên lú lẫn rồi. Lúc này đương nhiên phải ở lại trò chuyện cùng Thanh Di.

Không khí trong nhà một lần nữa trở nên vui sướng, Cao Khải Trạch cũng đến xum xoe:

- Chị cả yên tâm, em sẽ cố gắng học tập, sau này thi đỗ trạng nguyên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị.

Một nhà năm người quây quần, vui vẻ cùng nhau trò chuyện. Bao mệt mỏi cùng tủi nhục mà Cao Thanh Di phải chịu mấy ngày qua cũng theo tiếng cười của người thân mà tan biến.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}