Chương 3: Nhà dột từ nóc


Chương 3:

Vừa trở về Lan Hương uyển, Bình Nhi đã không nhịn được mà mếu máo với Cao Thanh Di:

- Tiểu thư, bọn họ thật quá đáng. Rõ ràng là bọn họ mang sính lễ đến cầu cưới ngài, vậy mà hầu gia lại… lại…

Bình Nhi ấm ức không nói thành lời. Nàng vốn dĩ là bé gái mồ côi, lúc năm tuổi suýt chết vì nạn đói. Là ông đồ Bác cứu mạng nàng, mang nàng trở về nhà chăm sóc. Nàng nhỏ hơn tiểu thư ba tuổi, tuy nói thân phận là hầu gái nhưng nhà họ Cao luôn đối đãi với nàng không khác gì thân nhân, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, nàng cũng kính trọng tiểu thư như chị ruột của mình.

Người ta nói nữ nhân hơn nhau là ở tấm chồng. Tiểu thư đã gả đến đây, chẳng những không được hầu gia yêu thương mà còn bị ghẻ lạnh. Bình Nhi thật không dám tưởng tượng tiểu thư sau này phải sống thế nào trong phủ Á hầu.

Cao Thanh Di tự rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống xong mới nói:

- Không sao cả. Có khổ nào mà chúng ta chưa chịu qua. Chỉ cần làm tròn bổn phận mình là được rồi.

Bình Nhi vẫn không cảm thấy được an ủi, nàng hít hít mũi:

- Nhưng mà tiểu thư, mợ Cả Uyển Nhu rõ ràng vẫn còn sống, phủ Á hầu lại cưới thêm một mợ Cả khác. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?

Cao Thanh Di cũng không bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài. Nhưng nàng biết có khóc lóc, có náo loạn cũng không giải quyết được gì. Ngược lại còn khiến bản thân trở nên chật vật và thảm thương trong mắt người khác.

Lại uống thêm vài chung trà để bình ổn tâm tình, Cao Thanh Di mới chậm rãi nói với Bình Nhi suy đoán của mình.

Bình Nhi nghe xong, chỉ có thể trợn to mắt mắng người Trịnh gia vô liêm sỉ.

- Tiểu thư, chúng ta không thể để yên chuyện này được. Bọn họ làm như vậy là lừa hôn, là lừa gạt cả nhà chúng ta!

Cao Thanh Di thở dài khuyên bảo:

- Không để yên thì có thể làm gì? Ta cũng đã gả rồi, đây là sự thật khó lòng thay đổi. Hơn nữa… ân cứu mạng trọng như núi, có dùng cả đời cũng trả không xong. Ta chỉ có thể nhận mệnh.

Bình Nhi không cầm được nước mắt, nàng ngồi sụp xuống ôm lấy chân Cao Thanh Di khóc nức nở:

- Tiểu thư, số ngài khổ quá!

Cao Thanh Di lắc đầu an ủi:

- Khổ gì? Ta ở đây ăn ngon mặc đẹp, có kẻ hầu hạ, đã sung sướng hơn biết bao nhiêu người ngoài kia. Còn kêu khổ chỉ sợ sẽ bị người ta mắng chết. Em nữa, đã bảo phải sửa miệng, đừng suốt ngày gọi ta là tiểu thư.

Chủ tớ hai người ôn tồn tâm sự. Bình Nhi còn chưa kịp lau khô nước mắt thì cổng Lan Hương uyển đã bị người mở ra, sau đó một bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt chạy vào.

Người đến là Trịnh Minh Viễn, thiếu gia của phủ Trung Nghĩa Á hầu.

Vừa thấy Cao Thanh Di, Trịnh Minh Viễn lập tức cao giọng mắng:

- Bà là mụ chằn tinh ác độc, bà mau cút đi.

Nếu không có bà, mẹ ta sẽ không bị đuổi về điền trang.

- Bà cút ngay cho ta, bà biến mất mẹ ta mới được trở về. Bằng không đợi ta lớn, ta sẽ nhốt bà trong phòng bỏ đói cho đến chết!

Nói xong, cậu nhào đến dùng hai nắm tay nhỏ bé của mình liên tục đánh vào người Cao Thanh Di. Bình Nhi tiến lên ngăn cản, còn bị vạ lây lãnh thêm vài đòn.

Cao Thanh Di cũng không phải người chân yếu tay mềm. Nàng tuy mới mười tám tuổi nhưng tính ra đã có sáu năm đứng trên giảng đường, bình sinh không thích nhất chính là thấy trẻ nhỏ ngỗ ngược thiếu dạy dỗ.

Nhìn dáng vẻ hỗn xược, càn quấy của Trịnh Minh Viễn, bệnh nghề nghiệp của nàng lại tái phát, không nhịn được muốn quản giáo.

Nàng vươn tay cầm chặt hai cánh tay của cậu bé, nghiêm giọng nói:

- Minh Viễn, không được vô lễ với trưởng bối.

Trịnh Bình Khang đã sớm tiến vào Lan Hương uyển. Nhưng khi thấy con trai bị Cao Thanh Di tóm lấy, bước chân hắn mới trở nên gấp gáp hơn, vội chạy đến đoạt lại Trịnh Minh Viễn và quát:

- Nàng đang làm cái gì?

Cao Thanh Di giương mắt nhìn hắn, bình thản đáp:

- Ta làm gì chàng cũng đã thấy rõ. Trẻ nhỏ không giáo dục nghiêm khắc sau này sẽ khó thành châu báu. Hơn nữa Minh Viễn cũng không tính là nhỏ.

- Còn chưa đến lượt nàng quản đâu.

Trịnh Khang Bình lạnh lùng lên tiếng, sau đó ôm con trai xoay người rời đi, không một lời xin lỗi hay giải thích. Mấy người hầu gái của Trịnh Minh Viễn vừa phần phật chạy vào cũng kéo nhau rời khỏi.

Bình Nhi tức đến nghiến răng rầm rì:

- Nhà dột từ nóc. Đúng là nhà dột từ nóc mà!

Cao Thanh Di hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Trầm ngâm hồi lâu nàng lại không nhịn được thở than:

- Thôi, dù sao cũng là con nhà người ta. Có nên người hay không cũng không tới phiên mình lo lắng.

Cha con Trịnh Bình Khang rời đi chưa được bao lâu thì Lan Hương uyển lại đón một vị khách khác, đó là cô em chồng của Cao Thanh Di.

Trịnh Minh Châu có gương mặt tương đối giống mẹ, bầu bĩnh phúc hậu. Hai mắt to tròn, linh động, trông nàng có vẻ ngây thơ và vô cùng hoạt bát.

Nàng tiến lại ngồi đối diện Cao Thanh Di, tự nhiên rót cho mình một tách trà rồi tỏ vẻ quan tâm hỏi:

- Chị Dâu đã quen với nơi này chưa?

Cao Thanh Di mỉm cười gật đầu:

- Cám ơn em đã quan tâm. Ta ở đây rất thoải mái.

Trịnh Minh Châu giơ khăn làm ra động tác lau nước trà trên khóe môi, sau đó tiếp tục dùng ngữ khí hồn nhiên nói:

- Vậy là tốt rồi. Phủ Á hầu cửa rộng nhà cao, nô bộc thành đàn. Chị dâu ở bên kia cả đại gia đình chen chúc trong một tiểu viện, mới đến đây em sợ chị nhất thời chưa thích ứng được.

Rõ ràng là lời dễ nghe, nhưng không hiểu sao khi qua miệng của Trịnh Minh Châu lại trở nên chói tai như thế.

Cao Thanh Di làm sao không nhận ra hàm ý mỉa mai của cô em chồng. Nàng vẫn thản nhiên cười:

- Người ta đều nói từ giàu sang nghèo thì khó, từ nghèo sang giàu lại dễ dàng. Ta có gì mà không thích ứng.

Nàng chưa từng đánh giá người khác qua bề ngoài, cũng không cảm thấy xuất thân gia đình nghèo khó là điều đáng xấu hổ, cho nên nàng thẳng thắn thừa nhận điều này.

Ngược lại, Trịnh Minh Châu khi thấy chị dâu thoải mái tự nhiên như vậy không khỏi thất vọng. Bởi vì thứ nàng muốn nhìn chính là vẻ mặt xấu hổ hoặc giận dữ của Cao Thanh Di.

Ra oai phủ đầu không thành công, Trịnh Minh Châu lại bắt sang chuyện khác:

- Lúc nãy ở chỗ của mẹ chắc chị cũng có nghe anh Cả nói. Thật ra… chị dâu của em vẫn còn sống chứ không như đồn đãi bên ngoài. Chẳng qua sức khoẻ chị ấy không tốt nên phải về điền trang dưới quê để điều dưỡng. Á hầu phủ chị cũng thấy đó, cửa rộng nhà cao, không thể thiếu bàn tay nữ chủ nhân chăm sóc.

Cao Thanh Di cười nhạt trước lý do thoái thác mà Trịnh Minh Châu đưa ra. Thật sự là sơ hở chồng chất, ngay cả trẻ con cũng không qua mặt được. Mà thôi, dù sao người ta cũng là ân nhân của nàng. Chỉ một cái gật đầu nàng cũng không keo kiệt.

- Ra là vậy - Cao Thanh Di tỏ vẻ đã hiểu.

Trịnh Minh Châu thoáng nhíu mày, có vẻ bất mãn với thái độ không mặn không nhạt của Cao Thanh Di. Nàng còn một bụng lý do để giải đáp thắc mắc của đối phương. Sau đó vờ như ấp úng nói ra sự thật, đó là trong lòng anh Cả chỉ có duy nhất một mình chị dâu Uyển Nhu.

Nàng muốn để Cao Thanh Di biết rằng dù đã thành hôn, nhưng nếu không chiếm được tình cảm của chồng, thì sẽ vĩnh viễn không thể đứng vững trong phủ Á hầu. Cho chị ta nhận ra ở nơi này chị ta là cứ cố vô thân, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào lấy lòng cô em chồng để sống qua ngày.

Đúng vậy, Trịnh Minh Châu hoàn toàn không có ý tốt, nàng chỉ muốn nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Cao Thanh Di dần bị đau buồn che lấp. Xinh đẹp thì thế nào? Cuối cùng cũng chỉ là phường dân đen hèn mọn mặc người giày xéo.

Nhưng đáng tiếc là Cao Thanh Di không hề tỏ ra thắc mắc trước cái lý do sứt sẹo mà nàng vừa nêu ra, khiến nàng không biết nên tiếp tục câu chuyện này như thế nào.

Suy nghĩ giây lát, Trịnh Minh Châu lại lên tiếng:

- Thật ra anh Cả cùng chị Uyển Nhu là thanh mai trúc mã, ở bên nhau từ thời niên thiếu nên tình cảm sâu nặng cũng là chuyện thường tình. Anh ấy nhất thời còn chưa thói quen có người thứ ba chen chân vào nên hơi lạnh nhạt với chị dâu, hy vọng chị sẽ thông cảm cho anh ấy.

Cao Thanh Di lại gật đầu, bình thản đáp:

- Ta hiểu mà, không sao cả. Em đừng quá lo lắng.

Trịnh Minh Châu nào lo lắng. Nàng chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ bàng hoàng, đau khổ, lấy nước mắt rửa mặt của Cao Thanh Di mà thôi. Chẳng phải đó mới là phản ứng bình thường của một nữ nhân khi rơi vào hoàn cảnh này sao? Tại sao chị dâu hiện tại của nàng lại kỳ lạ như thế?

Không cam lòng, Trịnh Minh Châu lại tiếp tục:

- Nói đến đây rồi em cũng không giấu gì chị nữa. Là mẹ đã tuyệt thực để ép anh Cả cưới chị làm vợ. Chứ thật ra anh không hề muốn đón dâu lần hai. Anh ấy và chị Uyển Nhu từng thề là cả đời này chỉ có nhau. Cho nên chị dâu nên chuẩn bị tâm lý, có thể… anh cả sẽ không để ý đến chị. Mong chị đừng buồn.

Cao Thanh Di vẫn là dáng vẻ hiểu chuyện, lấy đại cục làm trọng:

- Dù gì thì phủ Á hầu cũng có ơn với nhà ta. Ta cũng gả đến đây rồi, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Cám ơn em đã quan tâm ta.

Trịnh Minh Châu cảm thấy như ngậm phải một con ruồi trong cổ họng, phun ra không được, nuốt vào cũng không xong, nghẹn đến cực kỳ. Ở nơi này nàng không giành được thắng lợi như mong muốn, ngược lại còn ôm thêm một bụng tức, chỉ có thể ngoe nguẩy bỏ đi.

Khi phòng khách chỉ còn lại hai người, Bình Nhi mới bĩu môi rầm rì:

- Tiểu thư Minh Châu nhìn mặt mày cũng xinh xắn dễ thương, mà nói chuyện lại sao sao ấy. Em nghe xong cứ thấy nội tâm khó chịu. Tiểu thư có thấy vậy không?

Cao Thanh Di đáp:

- Trong bông có kim. Lời nói mềm mại như bông, nhưng kim thì từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào lòng.

Nếu nàng là người để tâm đến chuyện vụn vặt, chỉ sợ lúc này đã tan nát cõi lòng.

Bình Nhi cau mày than thở:

- Phủ Á hầu rốt cuộc là sao thế này? Từ lớn tới nhỏ thật không làm người ta yên ổn.

Cao gia nhân khẩu ít, gia đình hoà thuận, tính cách các thành viên trong nhà đều ôn hoà và cởi mở, có gì cứ nói thẳng ra, nào vòng vo tam quất, ý không ở lời như Trịnh Minh Châu. Vì thế Bình Nhi nhất thời không thích ứng được.

Cao Thanh Di thở dài:

- Thôi, tóm lại nàng ấy cũng cho chúng ta biết rất nhiều thứ. Đầu tiên là mợ Cả Uyển Nhu đang ở điền trang, sau này có khả năng sẽ quay trở về. Thứ hai là hầu gia không thích ta. Chúng ta lúc bình thường nên tránh xa ngài ấy.

Bình Nhi gấp gáp hỏi:

- Tiểu thư, ngài và hầu gia là vợ chồng mà. Sao có thể né tránh nhau?

Cao Thanh Di hỏi ngược lại:

- Người em ghét lúc nào cũng đến trước mặt em để xum xoe thì em cảm thấy như thế nào?

Bình Nhi rầu rĩ không trả lời. Một hồi sau nàng mới lên tiếng:

- Người ta nói nữ nhân gả chồng như đầu thai thêm lần nữa. Có lẽ chúng ta không mua chuộc phán quan nên tiểu thư đầu thai sai chỗ rồi.

Cao Thanh Di không cho là đúng:

- Mệnh là ở trong tay ta mà không phải do phán quan nào định cả.

***

Đôi lời của tác giả: Trịnh Bình Khang không phải nam chính. Các bạn đọc đừng chọn sai cp nha!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}