Chương 2: Đầm rồng hang hổ


Cao Thanh Di là nữ nhi thuộc dòng dõi thư hương, gia đình nhiều đời theo nho giáo. Cha và ông nàng vừa làm ruộng, vừa dạy học. Thời loạn lạc, chiến sự liên miên, cả nhà nàng cũng phiêu dạt khắp nơi. Dừng lại chỗ nào, ông cùng cha đều nhận học trò để dạy chữ nghĩa, truyền bá học thuật. Mấy chục năm qua đi, dấu chân Cao gia hầu như trải dài khắp Đại Việt.

Tuy nàng không dám nhận ông và cha mình đào lý mãn thiên hạ(1), nhưng hiện tại đi khắp năm đạo(2) Đại Việt, nơi nào chẳng có học trò Cao gia. Nam nhân nhà họ Cao một lòng say mê sự nghiệp giáo dục. Chỉ cần là người có lòng cầu học, bất kể thân phận đắt, rẻ, sang, hèn, họ đều sẵn sàng dốc lòng chỉ bảo.

Những năm nhà Minh còn đặt ách đô hộ ở Đại Việt, không ít người đến mời cha nàng ra làm quan cai trị một phương. Nhưng ông là kẻ tâm cao khí ngạo, thà làm một ông đồ nghèo chốn thôn dã chứ nhất quyết không trở thành tay sai cho bè lũ cướp nước.

Năm ấy, nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi cuối cùng ở Đông Kinh, Bình Định Vương đăng cơ xưng đế, khắp nơi chiêu mộ nhân tài. Cha nàng một lòng muốn đáp đền nợ nước, lập tức hồi kinh theo lời vua kêu gọi.

Nhưng tiếc thay con đường cầu quan gian nan trắc trở. Cha nàng sau nhiều năm phiêu bạc, thân thể có phần suy yếu, gặp được vài cú sốc lớn liền ngã bệnh. Bệnh đến như thác đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nhà nàng lại không có nhiều của cải tích tụ, sau cùng đến tiền mua thuốc cho cha cũng không đủ.

Ngay lúc đó, người của Trịnh gia xuất hiện, ngỏ ý muốn cưới nàng cho Trung Nghĩa Á hầu làm vợ kế. Sính lễ Trịnh gia đưa ra rất phong phú, đủ để chữa bệnh cho cha, đồng thời giúp nhà nàng thoát khỏi khốn cảnh.

Cao Thanh Di đã không có lựa chọn nào khác. Huống hồ gì theo lời bà mai, Trung Nghĩa Á hầu Trịnh Bình Khang còn là một mối hôn sự tốt không gì sánh kịp. Tuy nói hắn đã có một con trai, nhưng chỉ mới sáu tuổi. Nàng dốc lòng chăm sóc, lâu này cũng sẽ có cảm tình. Đợi nàng sinh cho hắn thêm vài đứa nữa thì địa vị trong phủ cũng vững như bàn thạch.

Chính vì vậy, hiện tại nàng đang an ổn ngồi ở đây, trở thành nữ nhân may mắn khiến nhiều người mơ ước.

Trước khi thành hôn, Cao Thanh Di cũng nghe nói nhiều về người chồng tương lai của mình. Dân Đông Kinh truyền tai nhau rằng Trung Nghĩa Á Hầu Trịnh Bình Khang là mỹ nam tử, nho nhã, tuấn tú, lại còn là một kẻ si tình. Ngày vợ cả của hắn qua đời, hắn đau khổ đến đổ bệnh mấy tháng trời không thể ra khỏi cửa.

Trước khi gả đến, Cao Thanh Di đã biết Trịnh Bình Khang có người trong lòng. Nhưng người chết như đèn tắt. Nàng cảm thấy chỉ cần dốc lòng vun vén gia đình, thì sớm muộn gì hắn cũng thấy được tâm ý của mình.

Nhưng hiện tại, khi một mình cô đơn chiếc bóng ngồi trong phòng tân hôn, nàng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.

Thôi vậy, dù gì Trịnh gia cũng là ân nhân của nàng. Nếu hôn nhân này không có chữ tình, nàng vẫn nguyện làm tròn chữ nghĩa.

Cao Thanh Di là một người cứng cỏi và mạnh mẽ. Nàng vốn thông minh tuyệt đỉnh, bốn tuổi vỡ lòng, sáu tuổi nhận hết mặt chữ Hán, bảy tuổi thông thạo chữ Nôm, mười hai tuổi đã có thể lên giảng đường dạy học thay cha vào những ngày cha bận việc.

Sinh ra là thân nữ nhi trong thời loạn lạc, dung mạo lại xinh đẹp hơn người, lúc còn nhỏ đa số thời gian nàng đều phải nữ cải nam trang. Cho nên trong vô thức, gia đình cũng xem nàng như nam nhi mà giáo dưỡng.

Những năm lưu lạc trời nam đất bắc, có khổ cực nào mà nàng chưa chịu qua, có tuổi hờn nào mà nàng chưa nếm trải?

Là một người kiêu ngạo, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào thương cảm chỉ vì không chiếm được tình cảm của một người đàn ông. Đối với Trịnh Bình Khang, nàng sẽ thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, không hy vọng, nàng chỉ cần làm tròn bổn phận người làm dâu, làm vợ, không bôi nhọ danh tiếng của Cao gia là đủ.

Ngồi chờ thêm nửa canh giờ, thấy cửa phòng tân hôn vẫn một mực yên ắng, Cao Thanh Di quay sang nói với Bình Nhi:

- Đi ngủ thôi, đêm nay hầu gia sẽ không trở lại.

Bình Nhi nhăn nhó gương mặt nhỏ nói:

- Tiểu thư, đêm nay là đêm tân hôn của ngài mà, hầu gia sao có thể…

Nàng ấm ức đến mức không nói nên lời. Chỉ cảm thấy qua đêm nay, tiểu thư sẽ trở thành trò cười của người trong phủ.

Cao Thanh Di nhàn nhạt đáp lại:

- Không sao cả. Ngủ sớm, đầu óc thanh tỉnh mới có sức lực đối mặt với vấn đề. Với lại ta đã gả chồng rồi, em cũng nên đổi cách xưng hô.

Bình Nhi cúi đầu ủ rủ đáp:

- Vâng, mợ Cả.

Đêm nay đã định sẵn là một đêm dài.

Sáng hôm sau, Cao Thanh Di thức dậy từ sớm, Bình Nhi giúp nàng chải tóc, thay y phục rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

Nhìn một bàn ăn phong phú, sắc hương đầy đủ bày ra trước mặt, Cao Thanh Di dù không phải người ham mê hưởng lạc cũng phải công nhận những lợi thế khi được gả vào chốn hào môn.

Cơm sáng vừa xong thì từ bên ngoài tiến vào một hầu gái tầm hai mươi tuổi. Nàng đưa mắt đánh giá khắp phòng, sau đó cúi người thưa:

- Bẫm mợ Cả, em là Mơ, người hầu cận của bà Cả. Bà Cả sai em đến gọi mợ sang ạ.

Cao Thanh Di gật đầu nói:

- Cám ơn. Ta chuẩn bị xong rồi, em giúp ta dẫn đường đi.

Đêm qua lễ rước dâu diễn ra quá muộn nên Cao Thanh Di không thấy rõ, sáng nay mới có thời gian đánh giá phủ Á hầu. Trịnh gia trước kia không hổ danh là thương nhân số một Giao Chỉ, phủ đệ rộng lớn, đình đài lầu các, hành lang uốn khúc, cầu nhỏ núi giả, cảnh sắc nơi nơi đều lộ ra sự cao quý và xa hoa.

Cao Thanh Di đến một đoạn hành lang, thì nhìn thấy mấy người hầu gái đang châu đầu ghé tai, to nhỏ xì xầm. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà âm thanh vừa lúc rơi vào tai của nàng.

- Các ngươi nghe gì chưa? Lễ rước dâu hôm qua, mợ cả mang theo một đám hòm xiểng làm của hồi môn, nặng muốn chết. Còn tưởng là vàng bạc tài bảo gì, hóa ra lại là một đống sách cũ. Tức cười chết!

- Có gì khó hiểu, nhà mợ Cả nghèo, có thể lấy ra thứ gì tốt làm của hồi môn?

- Gà rừng nhảy lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Mợ Cả cũng thật may mắn.

- Cả đêm qua hầu gia ở viện của thiếu gia. Để mợ Cả một mình trông phòng. Có thành phượng hoàng hay không còn chưa biết đâu.

Mơ cũng nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán. Nàng cúi đầu ánh mắt thoáng qua sự khinh thường. Sau đó hắn giọng lên tiếng:

- Tụm năm tụm ba ở đây làm gì? Còn không mau đi làm việc!

Bình Nhi không giấu được tức giận, kéo tay Cao Thanh Di nhỏ giọng nói:

- Mợ Cả, phủ Á hầu thật không có quy củ. Ngay cả nô bộc cũng dám dị nghị chuyện của chủ nhân.

Cao Thanh Di cười nhạt đáp lại:

- Nếu không quy củ còn có thể chỉnh đốn lại. Sợ là sợ bọn họ cố tình, hơn nữa còn có kẻ ở phía sau sai sử.

Từ đoạn hành lang uốn khúc đi đến đây tầm nhìn tương đối rộng. Chỉ cần không quá vô ý thì đám hầu gái đã sớm nhận ra nàng đang tới gần. Huống hồ gì đàm luận sau lưng người khác mà còn nói to như thể sợ không ai nghe thấy. Nếu bảo là vô tình thì thật khó lý giải.

Xem ra phủ Á hầu cũng không phải chốn yên vui gì. Ngược lại còn có khả năng là đầm rồng hang hổ.

Bình Nhi nghe vậy sắc mặt càng thêm sợ hãi. Nàng muốn nói gì đó, lại được Cao Thanh Di trấn an:

- Đi thôi, có ta ở đây.

Đi được một khắc, cuối cùng cũng đến Thanh Vân uyển, nơi ở của bà Cả phủ Á hầu. Ba người còn chưa tiến vào thì âm thanh ồn ào đã từ bên trong truyền ra.

- Bà nội, con nhớ mẹ, con không cần mẹ kế. Bà nội cho mẹ con về với con đi - Giọng nói non nớt của một bé trai, hẳn là con trai của Á hầu, Trịnh Minh Viễn.

- Mẹ, Minh Viễn đêm qua phát sốt, gọi Uyển Nhu cả đêm. Chúng ta đón nàng ấy về thôi, con trai không thể thiếu mẹ được - Giọng nói nam tính quen thuộc, là của Trịnh Bình Khang.

Nghe đến đó, đôi mày Cao Thanh Di bất giác cau chặt lại. Uyển Nhu còn không phải là người vợ đã khuất của hầu gia sao? Như thế nào lại nhắc đến ở đây, còn bảo là đón về. Lẽ nào nàng ta vẫn còn sống? Nếu vậy lại đến vấn đề khác, vợ cả còn chưa chết mà hầu gia lại vội vã cưới nàng tới để làm gì? Đêm qua ngài ấy cũng đã bày tỏ thái độ rõ ràng, không hoan nghênh sự có mặt của nàng ở đây.

Nói như vậy người thật sự muốn cưới nàng về làm dâu Trịnh gia là bà Cả mà không phải Trịnh Bình Khang.

Cao Thanh Di không phải người ngu dốt, ngược lại nàng thông minh tuyệt đỉnh, chỉ qua vài ba câu nói của cha con Trịnh Bình Khang, kết hợp với thời cuộc bên ngoài, nàng đã đoán ra bảy tám phần sự việc.

Cha của Đinh Uyển Nhu từng làm đến chức tri châu đồng tri ở Giao Châu dưới thời cai trị của nhà Minh, tức thành Đông Kinh hiện tại. Nếu đặt ở trước kia, đây chính là mối thông gia tốt không gì sánh kịp. Nhưng thời thế đã đổi thay, vị quan lớn quyền thế ngút trời năm xưa nay trở thành kẻ nối giáo cho giặc.

Trịnh gia hiện tại lại bày tỏ lòng trung thành với nhà Lê, còn được ban tước Á hầu, cho nên vị trí dâu cả nhà họ Trịnh phải là một người gia thế trong sạch, mà không phải nữ nhi của kẻ ngụy quan. Và Cao Thanh Di chính là lựa chọn của bà Cả phủ Trung Nghĩa Á hầu.

Cao Thanh Di lắc đầu thở dài. Xem ra người mợ Cả “quá cố” này cũng là một nữ nhân số khổ. Có lẽ về sau nàng còn phải cùng nàng ta chung sống dưới một mái nhà, chẳng biết người đó tâm tính ra sao?

Chỉ trong chớp nhoáng, Cao Thanh Di đã sắp xếp lại tất cả các sự kiện trong đầu, cũng nghĩ xong cách ứng xử thích hợp trước mặt người nhà chồng. Nàng thở dài, thầm nghĩ báo đáp ân cứu mạng quả nhiên không phải là một việc dễ dàng.

Nghe gia nô bẩm báo mợ Cả đến, cả căn phòng ồn ào nhốn nháo lập tức trở nên yên tĩnh.

Cao Thanh Di tiến vào, cung kính ra mắt mẹ chồng.

Bà cả phủ Á hầu đã gần năm mươi nhưng trông trẻ hơn so với tuổi tác rất nhiều, dáng người bà mượt mà, gò má tròn, đầy đặn. Ánh mắt quắc thước, sáng ngời, cho người ta cảm giác đây là một nữ nhân lợi hại và quyết đoán.

Thấy Cao Thanh Di tới, bà đứng dậy cầm tay nàng nói:

- Con đến rồi à, đêm qua Minh Viễn sốt cao, Bình Khang lo lắng nên ở lại trông nom. Con cũng đừng nghĩ nhiều, đã gả vào phủ Á hầu rồi thì con chính là dâu Cả nhà chúng ta.

Nói xong bà liếc nhìn Trịnh Bình Khang tựa như đang cảnh cáo. Sau đó, bà tháo một chiếc vòng ngọc trên tay, mang vào cổ tay Cao Thanh Di.

Trịnh Bình Khang rủ mắt không nói thêm gì.

Bà lại bảo:

- Ngày hôm qua khách đến đông đúc, cũng không có thời gian giới thiệu kỹ càng. Đây là Minh Châu, con gái nhỏ của ta. Năm nay đã mười lăm tuổi.

Dưới ánh mắt của mẹ, Trịnh Minh Châu miễn cưỡng mở miệng chào hỏi:

- Chị Dâu.

- Còn đây là Minh Viễn, chắc con đã biết. Sau này thằng bé còn cần con chăm sóc nhiều hơn - Bà Cả tiếp tục giới thiệu.

Cao Thanh Di mỉm cười gật đầu:

- Mẹ yên tâm, con đã là dâu nhà họ Trịnh thì nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình.

Nàng suy nghĩ giây lát, lại quay sang ân cần hỏi con trai kế:

- Minh Viễn năm nay sáu tuổi rồi, đã học vỡ lòng chưa?

Quan tâm đến việc giáo dục đã là bệnh nghề nghiệp chung của người nhà họ Cao. Cho nên khi thấy trẻ nhỏ, Cao Thanh Di lại theo bản năng mà hỏi chuyện học hành đầu tiên.

Nào ngờ Trịnh Minh Viễn không phối hợp với nàng, cậu nhào đến trước mặt Cao Thanh Di, liên tục dập đầu và nói:

- Con xin dì cho phép mẹ được về với con. Dì làm ơn tha cho mẹ con đi. Con không cần mẹ kế, con chỉ cần mẹ ruột mà thôi!

Ngày đầu tiên ra mắt nhà chồng đã bị con trai kế ăn vạ, Cao Thanh Di ngây người không biết nên nói gì cho phải.

Bà Cả cũng không nghĩ tới cháu đích tôn của mình lại có hành xử như thế. Bà lập tức lấp liếm:

- Đêm qua Minh Viễn sốt cao nên hôm nay còn chưa khỏe hẳn. Người đâu, mau đưa thiếu gia về nghỉ ngơi.

Đợi gia nô ôm Trịnh Minh Viễn đi, bà Cả mới dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Cao Thanh Di:

- Chuyện trong phủ tương đối phức tạp. Ta sẽ để người giảng giải cho con sau. Thân là dâu Cả, ta mong con hiểu được chuyện gì nên, chuyện gì không nên nói ra bên ngoài.

Cao Thanh Di rủ mắt đáp:

- Vâng, con đã biết.

Bà cả gật đầu, lại nói:

- Hôm qua hôn lễ bận rộn, hai con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.

Cao Thanh Di cung kính cúi chào mẹ chồng rồi cùng Trịnh Bình Khang lui ra.

Vừa bước chân khỏi Thanh Vân uyển, Trịnh Bình Khang lập tức thay đổi thái độ, thấp giọng cảnh cáo:

- Nàng đã gả vào đây rồi thì nên an phận thủ thường. Đừng mộng tưởng hảo huyền những thứ không thuộc về mình. Cũng đừng muốn tranh thủ tình cảm từ ta. Nếu vô cớ gây sự, phủ Á hầu tuyệt đối không dung nàng.

Nói rồi hắn phất tay áo, xoay người rời đi.

Cao Thanh Di bị bỏ lại phía sau, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn bằng ánh mắt ảm đạm.

_________

(1) Hình dung những người thầy có học trò khắp nơi trong thiên hạ.

(2) Năm 1428, Lê Lợi khi lên ngôi, lấy niên hiệu

là Thuận Thiên, chia đất nước thành 5 đạo: đạo Đông, đạo Tây, đạo Nam, đạo Bắc, đạo Hải Tây.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}