22. Mỗi người đều thích một ai đó
Quay về hiện tại - buổi chiều sau cơn mưa - khi đội hậu cần đang trang trí lớp.
“Nhặt lên!” Quỳnh nói lớn, giọng vang khắp căn phòng. Tay cô nàng chỉ vào chiếc ống hút đang nằm dưới sàn.
Người đối diện, tức là thằng Nam Cận, không những không sợ mà còn bỡn cợt:
“Khiếp! Giọng còn đi trước cả người!”
Mặc kệ, Quỳnh nhíu chặt mày:
“Tao đếm đến ba!”
Nam Cận cười khẩy:
“Sao phải đợi ba giây? Mày là vi khuẩn à!?”
...
Mới vài phút trước, Quỳnh còn đang cầm ly trà sữa xoài trên tay, đung đưa người, ra điều ưng bụng lắm. Đúng lúc ấy, thằng Nam Cận cạnh bên thò đầu xuống, đớp lấy một ngụm rồi trề môi.
Quỳnh chết sững, suýt thì bật khóc. Nhưng cô nàng nhanh chóng hít thật sâu, nuốt ngược vào trong. Rồi Quỳnh thò tay vào chiếc ba-lô “bốn chiều” của Thảo, lôi phắt ra cái kéo, cắt ống hút cái “bụp”.
Mọi người trầm trồ vỗ tay. Có bạn nữ còn nhanh nhảu động viên:
“Giỏi! Không thể rơi nước mắt vì mấy thằng như thế được.”
“Hôm nọ Quỳnh điền nguyện vọng là bác sỹ phải không? Tương lai nhớ chữa bệnh vô duyên cho nó.”
Và đương nhiên khi nghe vậy, Nam Cận đã tự ái.
Nó hất bay ống hút của Quỳnh xuống đất, dù cô nàng có kêu nhặt lên thì nó vẫn đứng ì ra. Đợi Quỳnh đếm hết ba giây, nó chạy vèo ra khỏi lớp rồi biến đi mất dạng.
Cả nhóm nhìn theo dáng chạy líu chân của thằng Nam rồi ăn ý nhún vai.
Kệ.
Hải An treo chùm bóng bay cuối cùng lên góc lớp. Cậu bước xuống ghế, đứng chống cằm, nghiêng đầu trầm ngâm.
Chốc sau, cậu ra hiệu cho Linh đến ngắm.
Nhìn trùm bóng quả phồng quả xẹp, Linh ái ngại lắc đầu:
“Nếu đứng xa ra rồi nheo mắt lại...”
Cả hai cùng lúc bước lùi về sau.
“... Trông cũng giống chùm nho phết.” Linh cười nham nhở, rồi nhanh chóng bị gọi đi làm việc khác.
Chậc. Hải An tặc lưỡi. Nhóm mình mất tận hai tiếng để trang trí lớp, mà mình chỉ mất hai phút để phá hỏng. Quá tài.
Nhưng cậu vẫn tiến hành chấm công:
“Bên này xong rồi nha mấy đứa!”
Đáp lại cậu chỉ là mấy cái phẩy tay và những tiếng “ờ ờ” từ đám bạn.
Đúng lúc này, có tiếng gọi từ bên ngoài cửa lớp.
“Hải An! Ra đây cô bảo!”
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy cô Hương đang vẫy tay thì chạy ra.
“Mấy đứa mang hộ cô cái này lên văn phòng chính nhé. Nhà cô có việc gấp nên phải về ngay.” Cô đưa cậu một túi đựng hồ sơ rồi vội vã rời đi.
“Dạ.” Hải An đáp.
...
Cậu dừng lại trong giây lát, nhìn chằm chằm chiếc túi trong suốt trên tay và bắt đầu tính toán.
Lớp cậu nằm xa tòa nhà hiệu bộ. Phải đi qua một dãy hành lang dài nối giữa hai tòa nhà, rồi xuống tầng, rẽ thêm một đoạn, vòng qua sân thể dục thì mới tới nơi. Mái hiên trên đường vừa bé vừa hẹp, chẳng thể che cậu nếu mưa bất chợt rơi xuống.
Nhưng nói sao nhỉ... Dù cho việc này rất rủi ro và có lẽ cậu nên gọi Linh đi cùng, thì có điều giờ đây, cậu thậm chí còn không muốn cầm theo ô.
Vì lý do gì? Vì mới hội ngộ với cô Lan nên có cảm giác mọi chuyện sẽ suôn sẻ hay chăng? Không biết nữa. Không buồn biết nữa.
Cậu ngẩng đầu lên. Trước mặt là bầu trời âm u, sau lưng là đội hậu cần đang luôn tay luôn chân, chẳng rời mắt khỏi công việc.
Rồi cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười.
Có cơn gió mạnh thổi bay mái tóc cậu. Và chân cậu bắt đầu cất bước.
Lúc này, lòng cậu đang dấy lên một niềm thôi thúc. Cậu bỗng tò mò muốn biết mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao, nếu nó tệ thì sẽ tệ đến mức nào.
Có gì mà phải sợ chứ? Cậu nghĩ. Cùng lắm thì hóa lỏng, cùng lắm thì người người biết thôi.
Cậu có cảm giác giờ đây bản thân đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Cậu không xét trước, xét sau, chỉ đơn giản là có niềm tin như thế.
/
Mưa trút xuống xối xả nhưng không quá tối. Bầu trời vẫn phủ một màu trắng đục.
Tuấn Thành đi đổi keo nến giờ mới về tới lớp. Cái ô ướt sũng được anh chàng gấp gọn, dựng đứng ngoài hiên.
Liếc quanh một vòng, Tuấn Thành hỏi:
“Hải An đâu?”
Đám bạn cặm cụi cắt dán lúc này mới ngẩng đầu:
“Ủa, ừ nhỉ?”
Vài giây sau, có đứa nhớ ra:
“Hình như hồi nãy cô Hương tới, kêu đưa tài liệu gì đó lên văn phòng thì phải.”
“Chẳng lẽ Hải An đi luôn rồi hả?” Ai đó phản ứng ngay. “Trời ơi! Mọi người định lát nữa làm xong, sẽ cùng nhau đi mà.”
“Chết rồi! Mưa mất rồi! Giờ phải làm sao!”
Chúng nháo nhác đứng lên đòi đi tìm.
“Không cần.” Tuấn Thành nói. “Ở yên đi.”
Tay anh chàng rút vội chiếc áo mưa từ trong ba-lô của mình rồi lao vụt ra khỏi lớp.
Trời trở tối sầm, giông mạnh quật nghiêng những cây hoa sữa ngoài sân, khiến chúng chao đảo, va vào nhau.
Đoạn nối hai tòa nhà chỉ có một mái hiên nhỏ chạy dài, mưa tạt xiên xuống làm ướt hết nửa người bên phải của Tuấn Thành. Tại đây, anh chàng bắt gặp người kia.
“Hải An!”
Hải An quay đầu lại.
Cậu... không giống thường ngày cho lắm, mà trở nên trong suốt hơn.
Một nửa khuôn mặt vì hứng mưa mà như chứa thêm những dòng suối nhỏ, chảy dài đến cằm thì chợt đổ xuống.
Những ngón tay cậu trông như thủy tinh nhưng không cứng bằng. Chúng mềm và mỏng hơn, có chút gì đó “khéo léo” hơn.
-
Chợt thấy Tuấn Thành xuất hiện, Hải An sững người.
Cậu đứng lặng, hé môi định cất lời, mà nhận ra như vậy thì chắc chắn sẽ lắp bắp. Thế là thôi xong, bao lí trí bỗng sập nguồn hết.
Trời ơi, mấy suy nghĩ “sao phải sợ, sẽ tệ đến mức nào” của vài phút trước kéo tay nhau mà chạy trốn. Tự dưng, khóe mắt cậu lại cay cay. Cậu phải mím chặt môi, ngăn không cho cái cảm giác ứ nghẹn ở cổ được thoát ra ngoài.
Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc mà! Cậu phải liên tục dặn bản thân mình như thế. Chẳng biết sao, từ buổi tối ở nhà cô Lan, cậu lại trở nên mau nước mắt đến vậy. Đúng như người ta hay nói, một khi van nước mắt đã mở ra thì rất khó để đóng lại.
Cậu cũng biết xấu hổ chứ. Tự dưng không đâu lại khóc, đây còn chả phải là lúc để khóc.
Cậu chỉ nghĩ được thế trong chốc lát, thì Tuấn Thành đã tiến lại gần.
Anh chàng chẳng nói gì cả, mà chùm lên người cậu một chiếc áo mưa quá cỡ. Mũ áo rộng che kín cả đôi mắt. Khi Hải An cúi thấp đầu, người đối diện chỉ còn nhìn thấy phần dưới của khuôn mặt cậu.
Hải An cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cậu hỏi nhỏ xíu:
“Tuấn Thành biết rồi à...?” Nếu không thì sao lại bình tĩnh đến thế.
“Ừ.” Tuấn Thành giơ tay buộc mũ cho cậu. “Từ hôm tôi đến nhà Hải An đưa hộp bút.”’
Hải An khẽ giật mình, rồi như hiểu ra vấn đề:
“À... Vậy sao cậu không thắc mắc?” Từ tận hôm đó tới giờ.
Tuấn Thành lặng im, chẳng biết là đang suy nghĩ hay không định trả lời. Nhưng với Hải An, một phút này lại là tín hiệu khơi mào cuộc chiến.
Thế nên cậu gạt tay Tuấn Thành ra khỏi dây mũ, hoạnh họe:
“Sao lại mặc áo mưa cho mình!? Mình có mượn đâu?”
Rồi mạnh miệng:
“Hay là cậu không dám nhìn? Cậu sợ à!?”
Chao ôi, lời vừa thốt ra mà Hải An còn thấy ngỡ ngàng với chính mình.
Cậu vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, nên không biết khuôn mặt hiện tại của Tuấn Thành thế nào. Một hồi sau, chẳng nghe ai đáp, cậu bắt đầu hối hận, toan lùi ra xa để mở miệng xin lỗi thì người đối diện lại lên tiếng.
“Sợ chứ.” Tuấn Thành đáp. “Sợ cậu bị cảm.”
“Hả!?” Hải An ngẩn người. “So với việc mình hóa lỏng thì cậu lại quan tâm tới chuyện đó!?”
Tuấn Thành khoanh tay, nâng giọng ở cuối câu như thể hỏi ngược lại:
“Vì tôi quan tâm Hải An khác bình thường...?”
“Khác thế nào mà khác!?”
Cậu không rõ có phải mình đang bị trêu không, nhưng cậu rất bực.
Thế mà người đối diện lại bật cười:
“Hải An chưa biết nên mới hỏi? Hay là biết rồi nhưng vẫn muốn nghe?”
Tuấn Thành cúi xuống, rướn người vào trong mũ áo, đối mặt với cậu:
“Tôi cứ tưởng mình lộ liễu lắm rồi chứ.”
Hải An ngỡ ngàng, giơ tay đẩy Tuấn Thành ra. Mà đâu có đẩy nổi. Nên cậu đành ngoảnh mặt đi.
Tuấn Thành hơi nghiêng đầu, lần theo ánh mắt cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Hải An biết rồi. Hải An chỉ muốn nghe tôi nói thôi.”
Giọng Tuấn Thành bao trùm trong không gian chật hẹp, cứ như chuẩn bị thoát ra ngoài, lại đập vào tai Hải An thêm một lần.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hơi nóng bốc lên, lan từ mặt ra đến tận hai tai.
Tuấn Thành lại lui về, đứng thẳng lên. Nhờ đó, ánh sáng mới len được vào trong mũ áo.
Hải An đứng im một hồi, đầu cúi gục. Cậu muốn phản bác, muốn hỏi vặn lại, nhưng không tài nào nghĩ nổi câu gì để đáp trả. Cậu bĩu môi, xị mặt và cuối cùng vẫn chẳng ngăn được mấy hàng nước mắt. Cậu khóc mà chẳng hề phát ra tiếng.
Cậu cứ nghĩ như vậy là ổn, sẽ không ai nghe thấy, sẽ không bị xấu hổ, nhưng đến khi cất giọng...
“Nếu cậu... không nói rõ thành lời...” Hải An nấc lên. “... thì cũng chỉ là mình đoán già đoán non.”
Tuấn Thành khẽ giật mình, khom lưng xuống, nhấc nhẹ vành mũ của cậu lên.
“Ôi trời.” Mặt Tuấn Thành cũng mếu lây. “Đừng khóc.”
“Tôi thích Hải An mà.”
Đôi tay to lớn của Tuấn Thành ôm lấy cả khuôn mặt cậu, lóng ngóng lau đi những giọt nước mắt.
Nhưng Hải An còn òa to hơn. Lời Tuấn Thành thốt ra tiếp theo, cậu đâu nghe được mấy chữ.
“Tôi thích Hải An.”
“Tôi thích Hải An nên tùy ý Hải An.”
Anh chàng nói với giọng khàn khàn, ánh mắt xao động:
“Tôi chỉ nghĩ Hải An sẽ muốn là người chủ động nói ra, hơn là bị hỏi. Nên nếu tôi làm vậy, cậu sẽ khó chịu. Thế là tôi không hỏi.”
“Vì thích cậu nên tôi sợ làm ra những việc cậu không thích.”
“Tôi cứ nghĩ, sau này khi tôi trở nên đáng tin hơn, có lẽ cậu sẽ kể. Thế nên tôi cũng không vội để làm gì.”
...
Hải An cũng muốn nói gì đó để cứu vớt sĩ diện, nhưng cứ hễ mở miệng là cậu lại nấc lên, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau.
Chung quanh, chẳng biết đất trời đã trở nên sáng sủa hơn từ khi nào. Ông mặt trời ló đầu khỏi áng mây đen, ngó xuống trần gian, xem một chút.
Tuấn Thành vẫn kiên trì:
“Hải An đừng khóc. Tất cả là tại tôi.”
“Tại tôi hết.”
Hải An còn đang xấu hổ, nghĩ mình chơi bẩn bằng nước mắt cá sấu. Tại đâu có buồn gì đâu. Nhưng khi nghe Tuấn Thành nói vậy, cậu bỗng thấy đúng ghê. Thế là cậu sụt sùi lặp lại mấy lần:
“Tại cậu hết.”
“Tại cậu hết.”
Lúc nín hẳn, Hải An mới lấy lại tinh thần, hậm hực làm ra ngô ra khoai:
“Lời cậu nói hồi nãy đâu phải là thích! Đó là né tránh xung đột mà!”
Tuấn Thành nhìn ánh mắt cậu mà ngẩn ngơ:
“Hải An nói đúng. Nhưng mà...”
Anh chàng nhe răng cười:
“Người hèn đó giờ đã dũng cảm hơn một chút. Hải An cho người đó một cơ hội, có được không?”
Hải An nghe vậy thì chun mũi, cụp mắt đánh giá hồi lâu.
Lời tỏ tình chẳng ra làm sao cả.
Cậu nghe người ta bảo, được người ta ngỏ lời thì tim sẽ rung rinh, các tế bào trong cơ thể sẽ nhảy múa này nọ. Còn cậu thì cứ như đi làm trị liệu tâm lý vậy.
Nhưng không sao hết...
Cậu nhìn ra ngoài hiên. Mưa đang dần ngớt, chỉ còn vài hạt tí ta tí tách. Phía xa xa, hai bên mảnh trời nghiêng mình thức giấc, chụm lại giữa khoảng không thành một dải cầu vồng.
Khi đó, Tuấn Thành nghe được tiếng lí nhí:
“Ò.”
Vì Hải An thích Tuấn Thành nên không sao hết.
Có trời mới biết Tuấn Thành ở đối diện đang vui sướng cỡ nào. Nhưng vì phải diễn nốt vai “đáng tin cậy”, phải giả bộ ngầu lòi nên anh chàng cũng chỉ “ừ hửm” cho qua.
Tuy thế, đến lúc cất tiếng vẫn lạc hẳn một tông:
“Ổn chưa?” Tuấn Thành hắng giọng. “Giờ thì đi đưa tài liệu thôi. Kẻo để thầy cô chờ.”
Tuấn Thành nắm lấy phần vải thừa ra của ống tay áo mưa mà Hải An đang mặc, rồi dắt cậu đi tiếp. Bàn tay cậu lọt thỏm bên trong, lúc tiến tới, lúc lại lùi về.
Ở phía sau lưng, Hải An thoáng nhìn qua gáy người kia, hỏi khẽ:
“Cậu có cần câu trả lời luôn không?”
“Không.” Tuấn Thành đáp ngay. “Tôi né tránh xung đột.”
“...”
“...”
Không nghe thấy tiếng cười của Hải An, Tuấn Thành giơ tay còn lại lên, hắng giọng thêm một cái, dù chả còn cục đờm nào.
Lần này, anh chàng nói mà không quay đầu lại:
“Ngộ nhỡ cậu từ chối thì sao? Hôm nay tôi chưa chuẩn bị tâm lý.”
Nhưng cũng phải “đá trái bóng” đi:
“Thế Hải An muốn trả lời luôn à?”
Hải An nhìn bàn tay run run và bước chân suýt hụt của người kia, lắc đầu:
“Không. Cậu cứ đợi đi. Đợi mòn đợi mỏi.”
Rồi chôn đầu xuống cổ, tủm tà tủm tỉm.
Cậu đứng ngoài cửa phòng giao ban, chờ Tuấn Thành vào trong đưa tài liệu. Vì ngại nhỡ đâu có người đi qua mà chẳng dám đặt tay lên ngực trái, nhận diện xem đây là cảm giác gì. Nhưng cậu chắc chắn rằng, chỗ ấy không còn trống nữa. Nó trở nên “đầy” hơn. Giống như có một sự sống xanh non đang vung tay gạt đi những hòn đá chắn ở phía trước. Rồi nó vươn lên thật mạnh mẽ, hân hoan đón lấy những tia nắng mặt trời.
Cậu nghĩ, hóa ra không phải cậu không có cảm giác này. Chỉ là sau khi được tỏ tình, nó tới chậm hơn người khác một chút xíu thôi.
Tuổi mười bảy, cậu được người mình thích thích lại mình, được nép sau dáng người to lớn để che mưa chắn gió, được giấu cả cơ thể và đôi tay kỳ dị trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn. Như tất thảy chẳng còn gì quan trọng hơn thế. Như bao nỗi lòng trôn sâu bấy lâu đều bay biến đi đâu mất. Chúng trở nên nhỏ bé, tí hị hơn rất nhiều so với nỗi lâng lâng, xao xuyến đang dần nâng mình lên đến tận không trung.
Cậu cứ đứng im mà cười khúc khích.
Khi Tuấn Thành bước ra, tay áo mưa của Hải An lại lần nữa được anh chàng cầm lên, dắt về lớp.
Hải An chẳng thể rời mắt được bóng lưng và nửa khuôn mặt của người kia. Nói sao nhỉ, đột nhiên, cậu muốn trở nên tốt hơn, muốn xứng đôi với người đó. Rằng thay vì chỉ thích một người dịu dàng, cậu cũng muốn trở nên dịu dàng giống như thế.
Đi đến cầu thang, Tuấn Thành quay đầu hỏi:
“Có bước lên được không?”
Hải An nhìn xuống đôi chân đã lành lặn từ khi nào, rồi gật đầu.
...
Ngày đó, dưới tán ô xanh, Tuấn Thành đã kịp nhìn thấy những bong bóng nhỏ li ti, trong suốt và lấp lánh bay lên từ cẳng tay căng phồng của Hải An. Nhưng anh chàng không nói.
Trên đường về, lòng Tuấn Thành ngổn ngang hàng ngàn câu hỏi, nhưng anh chàng biết chắc rằng mình muốn bảo vệ Hải An và những bí mật mà Hải An muốn bảo vệ.
Lên đến tầng hai, Tuấn Thành đưa tay tắt điện cầu thang.
“Ê! Bật lên!” Có tiếng ai đó từ phía sau lưng.
Hai người quay đầu lại, bắt gặp Nam Cận với vai áo ướt nhẹp, một tay cầm chiếc ô, tay kia... xách theo ly trà sữa xoài.
...
Ôi, tuổi trẻ, đầy ắp những sai lầm và vấp ngã.
Có lẽ vì khi ấy, ta còn “mới toanh”, còn muốn được xông ra cuộc đời với một phiên bản trần trụi và thô sơ nhất.
Những người bạn của tôi ơi, liệu ngày mai các bạn sẽ luyến tiếc chứ?
(Còn tiếp)