Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đón Mưa

21. Quá khứ đã qua

Đông tới, trời tối sớm. Cô Lan ngồi bên chiếc điện thoại bàn, gọi cho từng phụ huynh.

“Dạ không, không phải cháu nó nghịch ngợm gì đâu.” Đây đã là lần thứ ba mươi ba cô nói câu này. “Vâng vâng, chị cứ hạ cái chổi lông gà xuống đi ạ.”

Cũng dễ hiểu thôi, ai mà chả nghĩ đến khả năng con mình đã phạm phải điều gì sai trái nên giáo viên mới phải gọi trực tiếp. 

Nhưng cũng may, đầu đuôi không phải như vậy. 

Chiều hôm qua, sau buổi họp hội đồng, hiệu trưởng đã gặp riêng cô Lan để nói chuyện.

“Lan! Học sinh lớp em ăn mặc sành điệu nhỉ? Biết phối thêm cả phụ kiện cho áo trắng đồng phục nữa. Như đi sàn diễn thời trang!”

Cô Lan gật gù. Công nhận đứa nào đứa nấy đều xinh trai đẹp gái, ngoan ngoãn mà vẫn có cá tính riêng, mát ruột vô cùng.

Rồi hiệu trưởng bỗng đổi giọng:

“Em xem lại ngay đi!”

“Dạ!? Nhưng em đã làm gì đâu!?”

“Thì đúng rồi!” Hiệu trưởng khoanh tay chốt hạ. 

Bởi vậy mới có chuyện cô ngồi liên lạc với từng nhà, nhắc các em sáng mai ăn mặc cho chuẩn chỉnh.

Giờ chỉ còn lại duy nhất cái tên đầu tiên trong danh sách: Vũ Hải An - cậu học trò mới chuyển đến gần một tháng nay.

Chẳng hiểu sao cô luôn vô thức chú ý đến cậu nhóc này. Ngay cả việc gọi điện theo thứ tự từ dưới đếm lên cũng là do cô cố tình lờ đi tiếng nói thôi thúc trong đầu mình.

Cô gấp cuốn sổ liên lạc trên bàn, rồi lại mở ra. Mất tận mấy lần như vậy mới hạ quyết tâm mà bấm số.

Động tác đó quen thuộc đến mức, cô có cảm giác như thể mình đã lặp đi lặp lại suốt một khoảng thời gian dài. 

Nghĩ đến đây, cô bật cười. Đương nhiên là quen rồi. Trước đó cô đã gọi những ba mươi ba lần cho ba mươi ba phụ huynh cơ mà. 

Tiếng “tút” vừa dứt, cô còn đang lúng túng thì đầu dây bên kia đã cất lời:

“Mẹ ạ? Con nghe đây.” 

A... Chỉ bấy nhiêu thôi, bao ký ức bỗng nhiên ùa về.

“Mẹ ơi?” Có lẽ vì chưa nghe tiếng cô đáp, đầu đây bên kia lặp lại.

Giọng cô run run:

“Ừ, mẹ đây. Con ăn cơm chưa?”

...

Khi ấy, cô mới “có ý thức”, rằng đây không phải lần đầu cô trò chuyện với Hải An qua điện thoại. Mà từ ngày cậu bước vào lớp, mỗi tối, cô đều gọi cho cậu, với vai trò như một người mẹ. Chỉ là trí não cô luôn xếp việc này vào dạng “cỏn con”, giống như khi nhìn thấy một viên sỏi ngoài đường, cô không thể nhớ đã gặp nó ở đâu mà cũng chẳng buồn nhớ tới.

Từ ngày nhận biết mọi chuyện, cô lại càng nhập tâm với “vai diễn” người mẹ hơn, đến mức thỉnh thoảng cô quên rằng, ban ngày mình vốn chỉ là một giáo viên chủ nhiệm, không hơn không kém.

Đôi khi cô cũng tự hỏi, tại sao cô chỉ là “người dưng”? Và liệu có phải vì vai người mẹ thiếu diễn viên nên cô mới được chọn? Nhưng cô đâu dám đào sâu thêm mà cũng không đủ can đảm để tìm kiếm câu trả lời.

Cô không nỡ phá vỡ cuộc sống tươi đẹp mới của Hải An. So với hồi cấp hai, giờ đây cậu đã trưởng thành hơn. Vai rộng, dáng dài. Cậu còn có một nhóm bạn, có một cô bạn thân, có một nơi để chia sẻ nỗi niềm. À, cậu còn có một ước mơ, nhỏ thôi, nhưng nó đang lớn dần.

Cô đã lặng lẽ dõi theo tất cả những cố gắng của Hải An ở “cuộc đời này”. “Nằm trong kén” lâu như vậy, khi bước ra, cậu đã phải cố gắng gấp đôi, gấp ba thì mới theo kịp được các bạn.

Vậy nên, khi nhìn thấy Hải An đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh, cô đã mừng lắm. Cô muốn làm gì đó để khen thưởng cậu nhưng lại nghĩ, như thế thì có hơi “đặc biệt” hay chăng? Suy đi tính lại, chỉ còn cách mua thật nhiều kẹo cam, nhét vào bịch kẹo to để chúc mừng cả lớp thi tốt. 

Dù luôn nghĩ rằng đứng từ xa quan sát là đủ, nhưng khi có chuyện, cô lại chẳng thể chống lại bản năng của mình.

Lần nào trời âm u, cô cũng chủ động đưa đón Hải An. Dẫu rằng, mưa chỉ “dám” rơi khi cậu đã vào nhà an toàn. Cô nghĩ, lần tái sinh này, chắc Hải An đã học được phép điều khiển thời tiết theo ý muốn. Như thế, cô cũng có chút yên tâm. 

Nhưng chẳng được bao lâu, vào buổi sáng nọ, bỗng có chuyện bất thường xảy ra. Tiết thể dục của lớp 11B hôm ấy, có mưa. Từng hạt chỉ lác đác rơi xuống, nhưng bước chân cô vẫn ngày một nhanh.

Mãi đến khi nhìn thấy Hải An ngồi ngoan trong lớp, cô mới lẳng lặng thở phào. 

Tuy vậy, cô cũng biết, những rắc rối mới chỉ bắt đầu từ đây.

/

Trở lại mùa hè hiện tại.

Linh cầm chiếc ô mới toanh trên tay, đi dưới màn mưa. Thỉnh thoảng, cậu ta lại liếc nhìn người bên cạnh. 

Khoảng năm phút trước, Hải An đã xuất hiện trước cổng nhà cậu ta, với gương mặt chảy nước và đôi chân không thành hình. Tuy mỏng manh đến vậy nhưng lại mạnh mẽ chẳng kém bất kỳ ai.

Hải An lê đến trước mặt Linh, mỗi bước đều mềm nhũn, khập khiễng. Cậu nói:

“Giúp tôi tìm đến nhà người đó với. Tôi không biết đường, Linh ơi.”

Vậy nên, giờ này hai người mới ở đây. 

Trong đêm, bụi phép chỉ đường giống như những đốm sáng lập lòe, bay thẳng về phía trước. Chúng đi đến đâu, chuyện lạ xảy ra đến đó. Như hiện tại, những khóm tú cầu đang nối tay nhau lượn sóng, còn những chú ốc sên thì trượt phăng phăng trên bờ tường.

Linh đổi tay cầm ô, nghiêng hẳn về phía người kia, dù rằng việc này chẳng có ích gì, vì phép rẽ mưa đã làm hết thảy. 

Đi thêm một đoạn, Linh dừng chân. Đây chính là nhà của người mà Hải An đang tìm.

Linh định giơ tay bấm chuông nhưng bị Hải An cản lại. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi đưa tay sờ khắp khuôn mặt mình, sau đó thì nhìn trước nhìn sau, xác nhận cơ thể đã hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, mới để Linh làm tiếp.

Chẳng mấy chốc, đèn trong sân sáng lên, người trong nhà cũng sốt sắng chạy ra. 

Đó là cô Lan.

Thấy cô tiến lại gần, Hải An cúi đầu, có chút ngượng ngùng:

“Muộn rồi mà con còn tới làm phiền cô.”

Và kể cả khi đã vào đến nhà, ngồi trên chiếc sô-pha ấm áp, thay một bộ quần áo chẳng biết đã được cô Lan chuẩn bị từ bao giờ, Hải An vẫn chẳng ngước mắt lên. Cậu ngồi ở mép ghế, không dám tựa lưng.

Linh đứng từ xa, nhìn hai người trong phòng khách, chẳng rõ chính xác họ nói gì. Âm thanh tíc-tắc của đồng hồ kêu và cơn mưa rì rào ngoài kia còn lớn hơn cả giọng của họ.

Một hồi sau, nghe tiếng khóc của cô Lan, Linh mới tiến lại gần, nghe ngóng.

Hải An lúc này đang nắm chặt hai mép áo, bộc bạch:

“Con có một người mẹ vắng nhà quanh năm vì đi công tác ở rất xa. Con chẳng bao giờ gọi điện được cả. Muốn nghe giọng mẹ, con phải chờ mẹ gọi tới. Có hôm, là lúc ăn cơm chiều, có hôm phải đợi đến tận khuya. Và có hôm, con chờ mãi, còn ngủ gục cạnh bàn.” 

“Mẹ con... Mẹ gọi đã không đúng giờ lại còn chẳng nghe rõ tiếng. Lúc nào cũng xen lẫn mấy âm thanh kỳ quái, vừa lạo xạo lại méo mó...”

“Mẹ xa nhà lâu nên con quên luôn cả mặt mẹ. Dường như con chưa từng gặp người ấy, mà dường như cũng có gặp rồi.”

“Hôm nay, điện thoại con khác hẳn. Âm thanh mà nó phát ra rất rõ ràng. Lần đầu tiên... con nghe được giọng của mẹ.”

“Lạ lắm, lạ vì trước đây nó không như vậy. Nhưng cũng quen lắm, quen vì con nhận ra, con từng nghe qua rồi.”

Hải An nói đến đây thì ngẩng đầu, đôi mắt cậu đỏ hoe.

“Con gặp cô rồi. Con gặp cô từ rất lâu rồi. Cả lần này và lần trước nữa.”

Rồi Hải An bật khóc, trước mặt người đã nuôi lớn cậu. Ôi trời, cậu phải nhắm mắt lại mà gào lên, có lẽ vì xấu hổ. Cậu đã từng khóc bao giờ đâu.

Linh lại khoanh tay tựa tường. Cậu ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Thiếu cảnh gì đó mà nếu như Linh là Hải An và cô Lan là mẹ của cậu ta thì sẽ còn nữa.

Cậu ta gõ trán mấy lần mà mãi không thông.

Ngay lúc ấy, Hải An thỏ thẻ:

“Hồi nãy con bị ngã. Đau lắm.”

Cậu vạch gấu quần lên đến đầu gối.

“Chảy máu be bét rồi.”

...

Linh gật đầu. Phải thế chứ. Rồi cậu ta lại bật cười, vì nhìn thấy hai người mếu máo thay nhau dỗ dành người kia.

Thời gian đổi thay, con người cũng khác. Nhưng những người yêu quý Hải An, dù có chia cắt cỡ nào và cuộc sống mới có khác biệt ra sao, vẫn sẽ thấy khuyết đi một điều gì đó. Hơn cả một nỗi nhọc lòng, nó giống như một cục hơi ứ nghẹn ở cổ, hay là cơn hắt xì mãi chẳng ra.

Giống như từng tế bào trong cơ thể đều gào lên, rằng mình đang bỏ lỡ, tiếc nuối vô cùng.

(Còn tiếp)

-

Câu chuyện bên lề 6:

Từ ngày Hải An xuất hiện trở lại, mỗi tháng, tài khoản của cô Lan sẽ bị trừ một số tiền nhất định, mà cô ở thời điểm đó chẳng mấy quan tâm đến. Mãi sau này mới biết, tiền sinh hoạt của Hải An là từ đây mà ra.

Phép thuật đáng sợ thật đó. Nó thao túng mình bị “mất tiền” mà không biết xót.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px