20. Đâu người lớn nào muốn con mình phải chịu thiệt
Hồi Lan hành nghề coi bói ở làng đối diện còn “ăn nên làm ra” hơn cả lương giáo viên thực tập. Từ ngày hết phép thuật, cô bắt đầu phải lo liệu cuộc sống hằng ngày cho ba miệng ăn bằng vài đồng lương ít ỏi. Cô sắm cho mình một chiếc xe đạp cũ, sắm cho Hải An vài bộ quần áo mới và mua sữa cho cậu là hết phần nhiều số tiền dành dụm được.
Thỉnh thoảng Leo lại hỏi:
“Giờ đã hối hận chưa?”
Hối hận thì không nhưng Lan chẳng dám khóc trước mặt Leo. Cậu sẽ lại nói đó là biểu hiện của hối hận, dù sự thật là cô chỉ kiệt sức nên muốn khóc cho thỏa thôi. Thế nên, phải đến lúc Hải An và Leo đã say giấc, Lan mới rón rén đóng chặt cửa nhà, ra trước hiên, ngồi sụt sùi.
Nhưng cô đâu trốn Leo được mãi. Bất thình lình, cậu xuất hiện cái “đùng” sau lưng.
Lan đang khóc vì mệt, lại chuyển sang khóc vì giật mình.
Lan đâu biết Leo lúc nào cũng dõi theo mình.
Có những ngày, trên mâm cơm chỉ có một đĩa rau hoặc một bát canh, đĩa thịt thì chỉ có mười miếng. Lan gắp cho Hải An bảy miếng, ba miếng còn lại sẽ nhét phần Leo.
Suýt thì cậu buột miệng, thế còn Lan ăn gì? Cũng may mà kiềm lại được.
Cậu hất cằm, hẩy mông, chê ỏng chê ẹo rồi nhảy ra khỏi nhà - chỉ vì muốn nhường lại cho Lan.
Dần dà, Leo đã thuộc hết thực đơn trong nhà. Cứ đến tầm cuối tháng, phần ăn của Lan sẽ biến thành canh mồng tơi rau đay. Hôm nào xa xỉ lắm, sẽ có thêm nửa gói mì. Những lúc đó, mũi cậu lại khịt khịt. Đến cả gói mì cũng phải bẻ đôi, bẻ ba.
Lan thường mua cá rô đồng về lọc xương rồi giã, mang chiên trên chảo cùng với muối. Có vậy mà cô nàng ăn được cả tháng.
Lan còn hay ghẹo:
“Ở đây cá rẻ thật. Nhất Leo nhá!”
Nghĩ đến đây, mắt cậu long lanh, đung đưa qua lại. Cậu tiến lại gần, dụi đầu vào bàn tay của Lan.
Leo là mèo và cũng là vật chứa phép. Không giống các dụng cụ khác, cậu có sự sống. Vậy nên, cậu có phần ý chí của mình và một phần hồn của Lan. Cậu có thể biết cô nàng nghĩ gì chỉ bằng một cái chạm.
Mà Lan thì nghĩ nhiều lắm. Nhức đầu.
Thấy Leo tới gần, Lan bỗng cảm thấy sao mà ấm ức, sao mà tủi thân. Cô òa lên:
“Hải An... thằng nhóc... thương quá!”
Cô nàng nghẹn ngào, chữ được chữ mất, nhưng Leo hiểu. Lan bảo, Hải An cao mà lại gầy, chẳng có đồ bổ cho thằng nhóc để ăn. Phải chi nhà mình có tiền thì thằng nhóc đã đầy đặn hơn, như bạn như bè.
Mãi lúc sau, Lan mới bình tĩnh kể tiếp:
“Cậu biết hôm nọ mình dẫn Hải An đi chợ, đã có chuyện gì không?”
“Bọn mình đi qua một tiệm bánh ngọt. Thấy Hải An cứ nhìn chăm chăm đứa trẻ kia được mẹ dẫn vào mua, mình cũng ngó thử qua cửa kính, xem giá thế nào.”
“Lúc đó, mình không mua được… Một miếng mình cũng không mua được!”
“Nhưng thằng bé không đòi. Nó chẳng đòi hỏi gì cả! Từ trước tới giờ!” Nước mắt Lan lại trào ra. “Tại sao vậy Leo? Từ khi nào những nhu cầu cơ bản của một đứa trẻ lại trở thành một thứ đồ xa xỉ mà nó không dám ước mong?”
“Đừng mít ướt nữa.” Leo nhảy vào lòng Lan, cọ đầu vào bụng cô nàng. “Hôm nọ cậu đã mua cho thằng bé rồi đó thôi.”
Lan lắc đầu:
“Lúc mình mang bánh về, cậu biết thằng nhóc hỏi gì không? Nó hỏi, hôm nay là sinh nhật con ạ?”
Rồi cô nàng lại nức nở:
“Thằng bé nghĩ rằng chỉ đến sinh nhật mới được ăn bánh kem thôi!”
“Từ khi có thằng bé đến giờ, mình còn chưa từng nghĩ đến ngày sinh của nó nữa! Tại sao mình lại kém tinh tế như vậy! Tại sao Hải An lại phải chịu tủi thân như vậy!?”
…
Thế nên, từ ngày 19 tháng 11 năm đó, Hải An đã có ngày sinh cho riêng mình.
-
Leo biết Lan đã hai tám, nhưng cũng chỉ đang tập làm người lớn.
Cô gái ấy, sau một năm làm giáo viên chính thức, quyết định mở lớp dạy thêm tại nhà. Lan háo hức lắm. Vì chỉ cần nghĩ đến việc kinh tế gia đình sẽ cải thiện hơn, cô nàng đã phấn khởi vô cùng, tràn trề động lực để phấn đấu. Bởi vậy, đi đâu, làm gì, gặp ai, cô nàng cũng nhanh miệng quảng bá.
Trớ trêu thay, hôm mở lớp, lại chẳng có ai đến cả.
Nhìn bóng lưng Lan lặng lẽ lau mãi tấm bảng sạch bong trong nhà, Leo chợt sợ chạm vào cô nàng. Cậu không dám cảm nhận những suy nghĩ đang trôi phập phồng trong cái đầu nhỏ nhắn đó. Phải chăng chúng là nỗi cô đơn hay là tủi thân tột cùng?
Căn phòng học đó sau này được Lan sử dụng để dạy Hải An và tập dượt trước những tiết thao giảng.
Vì đã có Lan luôn cảm thấy chính mình thất bại, Leo không thể và cũng không nên đóng vai một kẻ thất bại khác. Cậu phải là chỗ dựa tinh thần cho cô, phải luôn tỏ ra ổn và bình tĩnh. Những lỗi lầm, cậu chọn găm chúng vào tim và chẳng bao giờ định rút ra.
Ví như những lúc Hải An muốn hỏi bài Lan, Leo lại nói, cô đang bận, lát nữa hẵng hỏi. Mà lát nữa… thì chẳng hiểu sao, Hải An đã tự giải quyết xong rồi. Chắc cũng vì vậy mà Hải An càng ngày càng tự lập, theo cái kiểu mà một đứa trẻ chưa cần.
Leo mang những lầm lỗi, những bí mật theo bên mình và dừng gánh thêm khi Hải An học hết lớp Ba.
Cậu mất, chôn theo chúng xuống mồ.
…
Cho đến khi có người "đào" lên.
/
“Ủa, lạ quá nhỉ. Ai đây ta?”
Hải An đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì phía sau vang lên một giọng nói. Hắn bá vai cậu, châm chọc:
“Nhóc ẻo lả, có chắc đi đúng nhà vệ sinh không đó?”
Đám đàn em lớp dưới xuất hiện, cợt nhả nháy mắt với nhau:
“Ôi! Không khéo anh Cường bị nhìn thấy mất rồi!”
“Cố tình đi nhầm nhà vệ sinh để ngắm “của anh Cường” hả? Thế thì gọi là “quấy rối” còn gì?”
Gã Cường phẩy tay, ra vẻ can ngăn:
“Nhóc này là con trai.”
Hiểu ý, đám đàn em liền bồi thêm:
“Người ta nói thế mà anh cũng tin. Nhỡ đâu nói dối thì phải làm thế nào?”
“Phải thấy tận mắt thì mới tính.”
Cường nhếch môi, dửng dưng:
“Hay là thế nhỉ?”
Hắn quay đầu, ghé sát tai Hải An thầm thì:
“Nhóc để anh kiểm tra cho chắc, không thì thể diện của anh bay mất. Thấy sao hửm?”
“Cùng là con trai, không phải ngại.”
Cái giọng điệu dinh dính của hắn và cả cái hơi thở tanh nồng làm Hải An nghẹn ứ.
Ngay lập tức, cậu gạt phắt cánh tay đang bấu trên cổ mình, chạy vụt ra ngoài.
Trước vòi nước cuối sân thể dục, cậu loạng choạng rồi đổ tựa vào đó mà nôn khan. Trong giây phút này, dường như lý trí không quay về bên cậu. Dẫu cho cậu vẫn đang điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân hay một cách giải quyết, thì vẫn chẳng có câu trả lời nào cả. Từ tận đáy lòng cậu, chỉ còn tồn tại duy nhất một cảm giác gớm ghiếc từ từ ngoi lên.
Cậu chộp lấy chiếc ba-lô đang dặt dưới gốc cây rồi vội vã rời đi, mặc kệ tiếng xì xào từ đám bạn cùng lớp.
Cậu bước ra đường, lững thững cất từng bước không chủ đích để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.
Có tiếng gọi với từ các thím ở nhà văn hóa nhưng cậu đã bỏ ngoài tai mà đi tiếp. Cậu lang thang cả buổi trời. Đến lúc về tới nhà, đã là trưa muộn.
Cô Lan đứng trước cửa, vội nhào đến, ôm lấy cậu. Cô bảo đi đâu, sao không báo trước, cô đã rất lo.
Mà Hải An lặng thinh, nên cô đành thở ra một hơi, nhanh chóng nở nụ cười hiền hậu:
“Ăn cơm thôi nào. Con đói rồi phải không?”
Từ lúc về, Hải An chỉ chăm chú cúi gục xuống, giống như chẳng còn sức mà ngẩng đầu lên. Cậu bắt được một số từ mà cô Lan nói, rồi tự ghép lại.
“Chiều được nghỉ, con có muốn đi chơi công viên không?”
Sau một thoáng ngập ngừng, Hải An khẽ gật đầu. Cậu chẳng có lý do gì để từ chối cả. Hơn nữa, cậu cũng đang mong đợi điều gì hay chăng?
Trên chuyến xe buýt đi cùng cô Lan, Hải An ngồi im tại chỗ của mình, tận đến khi trước mắt cậu xuất hiện một đôi dép cao su sờn cũ. Bàn chân đặt trên đó gân guốc và chai sạm, ống quần xanh lục thì đã bạc màu. Cậu đứng dậy, nhường ghế cho người đó.
Trên nền xe lấm tấm vết bụi, có đủ kiểu giày dép, từ hàng hiệu tới rẻ tiền. Chúng chạm vào nhau mỗi khi có người di chuyển, rồi lại tách ra.
Đến nơi, cô Lan dẫn cậu đi nhà sách, tới những khu vui chơi trong nhà, cuối cùng dừng lại ở công viên khi trời chạng vạng.
Bụp! Có tiếng pháo giấy bắn trên đầu. Cậu ngẩng lên, nhìn những mảnh giấy đủ màu sắc cùng chiếc băng rôn giương cao, chúc mừng vị khách thứ một ngàn.
Hải An ngơ ngác rồi phát hiện ra, đó là một gia đình ba người xếp hàng ngay phía trước.
Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay, xen lẫn tiếng reo vui, làm chung quanh như bừng sáng.
Bỗng nhiên, cậu thấy lạ lắm. Chẳng biết tự bao giờ mà cậu đã mỉm cười. Có một cảm giác hân hoan đang lan tỏa, nó bắt nguồn từ tận bên trong, khiến lồng ngực cậu nhẹ đi và ấm dần lên.
Cậu hít một hơi thật sâu, khóe miệng theo đó mà giương cao, rồi chủ động tiến thêm một bước.
Nhưng lại va phải tấm lưng của cô Lan. Cô đang đứng đó, sững sờ nhìn gia đình thắng cuộc.
Hải An chưa kịp hiểu, thì đã thấy người cô trao đảo. Cậu bước vội đến, đỡ cô khỏi ngã.
Cô Lan chẳng nói gì cả, kể cả khi đã về đến nhà hay trốn trong căn phòng đóng kín cửa.
Hải An giơ tay nhưng không dám gõ. Thật kỳ lạ, ngay lúc đỡ lấy cô, dường như cậu đã chứng kiến những mảnh ký ức của ai đó. Không, đúng hơn là những mảnh ký ức của cô Lan.
Trong năm thứ hai mươi hai của cuộc đời, cô Lan đã phải lòng một người đàn ông thuộc thế giới bình thường. Cả hai đều yêu nhau và thề non hẹn biển. Vào lúc cô định thông báo mình có thai, cô phát hiện, người ta có vợ con từ lâu rồi.
Chính ngày hôm ấy, cô xảy thai.
Những ký ức vốn đã được cô xóa đi cho bản thân và tất thảy những người liên quan, nay lại ùa về khi cô vô tình gặp lại chính người đó.
Hải An không hiểu. Tại sao những điều này lại xảy đến với cô? Tại sao một cuộc sống bình yên lại xa vời đến thế?
Bỗng “rầm”! Có tiếng cơ thể ngã nện xuống sàn.
À, đó là cậu.
Cậu đã ngất đi.
Thực ra cũng không phải. Cậu vẫn còn ý thức, nhưng chẳng cử động được cơ thể của mình. Nó cứ tê tê, trôi nổi, nhẹ bẫng và có gì đó như được rút ra từ sống lưng, rời bỏ lớp vỏ nặng nề.
Cậu nghĩ giờ này, chắc cơ thể thực của mình đang nằm, gối đầu trên đùi cô Lan. Vì trước đó, có tiếng hốt hoảng chạy ra của cô và hiện tại là tiếng ru thật khẽ.
Xung quanh, lá cây trong vườn đang đung đưa, còn ánh trăng dường như đang vỗ nhẹ nhàng lên khuôn mặt cậu.
Cậu mỉm cười. Rồi nghĩ, nếu như được làm lại một cuộc đời mới thì sao nhỉ? Nếu như cô Lan không phải nuôi mình thì còn bị người đời xỉa xói hay không? Nếu như cậu có một gia đình thì sẽ thế nào? Nếu như cậu không bao giờ dính mưa nữa thì tốt biết mấy.
Những chữ “nếu” tràn ngập khắp đầu cậu.
Trong ánh trăng, tiếng gió, tiếng ru của cô Lan,
Cuộc đời cậu được viết lại từ đầu.
(Còn tiếp)