Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đón Mưa

19. Đâu đứa trẻ nào muốn làm một ông cụ non

Buổi chiều nọ của năm lớp một, Hải An chợt nảy ra một ý. Từ nay, cậu sẽ tự về nhà, không cần ai đón nữa. 

Nói là làm, vừa nghe tiếng trống tan học, cậu đã ôm cặp, lao vút ra khỏi lớp. 

Trời chiều tinh nghịch, rải nắng vàng xuống từng ngóc ngách. Hải An đứng giữa cổng trường, chống hông ưỡn ngực, tự tin vô cùng.

Sáng nay đi học, cậu đã nhớ kỹ rồi. Nhà cậu nằm về phía mặt trời, cứ lần theo đó mà đi thôi!

Nghĩ vậy, cậu hăm hở cất bước.

Không như cô chú độc giả nghĩ, Hải An không đi ngược hướng nha. Cậu thừa biết sáng mặt trời mọc một đằng, chiều lặn một nẻo chứ bộ.

Vậy nên, cậu mới xoay lưng về phía mặt trời rồi tiến bước. Cậu đâu có khờ!

Mạnh miệng là thế, nhưng càng đi cậu càng bối rối. Chẳng hiểu sao đường về nhà lại khác hẳn đường đi học, dù rõ ràng chúng là một!?

Cậu sực nghĩ, không ổn. Vậy thành ra cậu chả có kỹ năng, chả có kinh nghiệm, chỉ có hi vọng. Cậu ngỡ mình là Đường Tăng.

Nói vui vậy, thực ra cũng nhờ chuyến này, cậu mới mở khóa được một kỹ năng mới: Chạy thoát khi bị chó rượt.

Đi tới ngã tư, cậu bắt gặp một người phụ nữ rũ rượi đạp xe tới gần, trông lạ lạ mà quen quen.

Và lúc này, trong đầu người kia cũng đang ngờ ngợ. Ơ, đứa trẻ nào trông như Hải An nhà mình.

-

Lan đi ngang qua Hải An vài bước chân thì giật mình quay xe. Chính là thằng bé mà!

Lúc biết chuyện, Leo cạn lời. Nghe Lan liên miệng khen Hải An giỏi, mà ngứa hết cả người. Cậu “khè” một tiếng, mắng xối xả cả hai người. 

“Hải An! Muốn tự đi về thì phải báo trước với người lớn chứ! Nhỡ chẳng may không gặp nhau trên đường, Lan lại sốt sắng đi tìm vì tưởng con bị lạc thì sao?” 

Nhưng Hải An lại chống hông, phân bua:

“Thì con chỉ định đi đến cổng trường cấp ba đợi cô thôi mà!”

Leo nhăn mày:

“Không được! Như vậy vẫn nguy hiểm và con vẫn phải xin phép!”

“Sao cô giáo lại để con về một mình thế hả!? Làm ăn sơ suất cỡ đó!”

Hải An dẩu mỏ: 

“Vừa có trống là con nhào ra khỏi lớp rồi... Con chạy như bay, sao cô thấy được. Cô tưởng con được đón rồi nên mới vậy chứ.”

Vì câu chuyện này, cậu Leo cứ trách Hải An ngốc mãi. Hải An chun mũi tạm cho qua nhưng trong lòng lại thấy không thỏa đáng sao sao. Mỗi lần nghĩ lại, người cứ bị ngứa ngáy ý.

Mấy nay cô Lan đến đón muộn lắm, vì đúng đợt học chuyên đề và ôn thi đại học cho lớp. Vậy nên, Hải An phải ngồi chờ rất lâu cùng với cô chủ nhiệm.

Cậu thấy cô cứ chốc chốc lại liếc đồng hồ, vừa thở dài vừa đi đi lại lại trong lớp. Cậu không muốn như thế nữa, nên mới quyết định tự đi về mà! 

Cậu Leo chẳng biết nên lại bảo mình ngốc. Cậu Leo mới ngốc!

Bởi vậy, Hải An chẳng muốn kể. Thà chấp nhận bị gọi là ngốc còn hơn!

Từ đợt đó, Hải An đã được phép về nhà một mình, nhưng Leo ngỏ ý vẫn sẽ đón cậu mỗi ngày. Nghe thế, Hải An lại càng muốn tự mình làm. 

“Qua cái thời con chưa làm chủ được phép rẽ mưa rồi mà! Con không muốn cậu đón đâu!”

Nhưng Hải An càng nói chẳng thèm, Leo lại càng muốn làm ngược lại.

Giằng co thế nào, đến tận cuối năm lớp ba, Leo vẫn đợi Hải An ở ngã tư đường mỗi khi tan học.

Hôm nay cũng thế. Hai người cùng thong dong về nhà.

Đi qua ngã tư, Leo tò mò ngó vào trong. Không hiểu sao đám bạn buôn chuyện trước nhà văn hóa lại thiếu mất một người. Đó là thím đội nón có cô con gái từng thực tập cùng trường với Lan.

“Biết gì chưa?” Thím nhặt rau mở bài. “Ông hiệu phó trường cấp ba bị đuổi là vì ngoại tình đó!”

“Ôi khiếp! Hèn nào tự dưng hồi đó thấy nghỉ việc. Té ra là bị đuổi!”

“Mà ngoại tình với ai?”

Thím nhặt rau tỏ vẻ bí hiểm:

“Với hai giáo viên thực tập. Bọn đấy bị đuổi khỏi ngành cả rồi!” 

Thím ta nói bằng giọng điệu sảng khoái như thể chính mình đã chờ ngày này từ lâu.

Thím nhai trầu liếc ngang liếc dọc rồi che tay, ra vẻ thì thầm:

“Kiểu này chắc con gái nhà bà Hoài không được nhận cũng là vì dây mơ rễ má với vụ đó chứ gì! Mấy nay lộ chuyện, có dám chường mặt ra ngoài đâu!”

Đám bạn gật gù:

“Đúng là trời cao có mắt.”

Thím áo hoa vỗ vai thím nhặt rau:

“Thế còn con nhỏ mẹ đơn thân thì sao? Điều tra chưa? Sao nó được nhận?”

Thím nhặt rau tặc lưỡi:

“Cần gì điều tra! Đối thủ bị đuổi gần hết, thích thế còn gì!” 

Đám bạn tặc lưỡi:

“Kể ra hồi đó bọn mình đồn nó ngoại tình cũng đâu có sai lắm, chỉ là nhầm đối tượng thôi.”

Thím áo hoa xua tay:

“Ôi dào! Chỉ cần nghĩ đến chuyện nó chưa chồng đã chửa thì em thấy cũng chả oan lắm đâu.”

Nghe đến đây, Leo lắc đầu ngán ngẩm. Khi nhìn sang, Hải An đã đi trước cả một đoạn rồi. 

Trẻ con lớn nhanh như thổi. Mới ngày nào Hải An còn bé xíu, nay chân dài hơn, vai rộng hơn, lưng cũng thẳng thắp. 

Cậu Leo cười, cong chân đuổi theo.

Thoáng chốc, mưa rơi lốp đốp xuống mặt đường, át đi toàn bộ tiếng xì xầm xung quanh.

Hải An thành thạo làm phép rồi khoác lên mình một chiếc áo mưa mới tinh. Vốn dĩ cậu chẳng cần làm vậy, nhưng nếu không mặc nó mà người vẫn khô quánh thì trông sẽ thật dị hợm trước mặt người khác. Nốt hôm nay, chiếc áo mưa này sẽ hỏng. Cô Lan nói, vật chứa phép không thể lành lại được.

Nhưng Hải An vẫn cất những bộ áo mưa mà cậu từng mặc vào một chiếc hòm với chút hi vọng nhỏ nhoi. 

/

“Đi học vui không con?” Đấy là câu cửa miệng của cô Lan mỗi khi cô về tới nhà.

Hải An luôn đáp lại:

“Cũng được ạ.” 

Cậu cảm thấy đây là một câu trả lời thỏa đáng. Đi học có cái vui, cũng có cái không, cậu không ghét nhưng cũng chẳng tìm ra lý do để thích.

Đến tận lớp 6, Hải An vẫn chưa tìm ra.

Hết phân nửa tiết thể dục, lớp cậu được giải tán. Một số sẽ chọn lên lớp ngồi, để lấy lại sức. Số nhiều hiếu động sẽ ở lại sân, vì với chúng, đây mới là nguồn năng lượng dồi dào. 

Hải An thuộc vế trước. Cậu thả người xuống chỗ, ngó ra ngoài khung cửa sổ. Sân thể dục hiện lên trước mắt. Gọi là sân vậy thôi, thực chất chỉ là một khoảng đất sau trường. 

Tiết trời đầu đông, lá bàng tả tơi chao liệng, để lại chỉ toàn những nhánh cây xơ xác. Gần đây mưa nhiều, đất vừa ỉu vừa nhão. Lúc ấy, dưới chân Hải An sẽ xuất hiện những con cuốn chiếu đỏ. Chúng to gấp năm, gấp sáu lần cuốn chiếu bình thường. Hải An không sợ những anh bạn này, chúng là những động vật đầu tiên rời bỏ đại dương, tò mò đặt chân lên đất liền. Thiên nhiên đẹp như vậy, phải chi thiên nhiên cứ đứng yên, đừng tò mò về đôi giày của cậu thì tốt biết mấy. 

“Hải An.” Lúc này, một cô nàng tiến lại gần. “Cho mượn vở Toán với.”

Hải An thấy là lạ, thường thì cô nàng này luôn nằm trong nhóm năng nổ, sẽ chẳng thèm đặt chân vào lớp cho tới khi hết tiết. Vậy mà giờ lại ở đây, tranh thủ học môn khác trong giờ thể dục yêu quý cơ đấy. Cuộc sống đúng là đầy bất ngờ ha.

“Cảm ơn nha.” Nàng ta nói.

Hải An gật đầu, rồi tiếp tục ngoảnh đầu nhìn sân thể dục. Ở đó, nhóm bạn cùng lớp cậu vẫn đang tìm ra vua đá cầu.

So với việc trực tiếp tham gia, Hải An thích ngồi quan sát như thế này hơn.

Mới mấy phút trước, thầy thể dục yêu cầu cả lớp ghép cặp để tập luyện. Tin mừng là lớp này chẵn người. Tin không mừng là người cuối cùng bị thừa ra mới tìm đến cậu.

Cũng không phải cậu bị cô lập hay sao, chẳng qua cậu không có bạn thân, cũng không thuộc về một hội nhóm. Mà ai chẳng muốn được bắt cặp với người mình chơi cùng, đúng không? 

Cậu hiểu điều đó chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bí xị của những người từng “bị bỏ lại”, Hải An toàn phải ngó lơ. Cậu không biết dỗ, mà dỗ cũng đâu để làm gì. “Xin lỗi cậu vì đã vớ phải mình” hả?

Chẳng mấy chốc, tiếng “tùng tùng” lại vang lên. Cô nàng mượn vở xuất hiện, trả lại cho cậu. Giáo viên dạy Toán bước vào lớp, tiết học mới bắt đầu.

Hải An mở vở ra, cậu sững sờ trong giây lát rồi đứng bật dậy, tiến đến gần cửa sổ. Cậu thò cuốn vở khỏi thanh sắt chắn ngang rồi hất nhẹ ra ngoài.

“Sao thế em?” Cô dạy Toán hỏi.

Hải An lắc đầu:

“Dạ không sao.” 

Cậu ngồi về chỗ, thở hắt ra. Chẳng hiểu sao mấy con cuốn chiếu lại xuất hiện trong vở cậu nữa. 

Rồi cậu lóe lên. Quả nhiên, nàng ta không cưỡng được giờ thể dục. Chắc là mang vở cậu ra ngoài sân, vừa chơi vừa chép chứ gì. 

Đến giờ tan học, một ngày lại kết thúc. Không có gì vui, không có gì mới.

Hải An đi về một mình trên con đường quen thuộc. Từ khi học hết lớp ba, cậu Leo đã chẳng còn đón cậu nữa.

Tại ngã tư nhà văn hóa quen thuộc, không hiểu sao hôm nay lại có người chạy đến bắt chuyện với cậu. Đó là thím áo hoa.

“Con! Con là con mẹ Lan đúng không?”

Hải An lắc đầu:

“Cô Lan là cô của con.”

Trong sân, đám người lớn tụm năm tụm bảy, chúi đầu vào nhau bình phẩm về câu trả lời của cậu.

“Trời ơi, nó không cho con nó gọi mẹ luôn kìa!”

Thím áo hoa đảo mắt một vòng rồi hỏi tiếp:

“Dạo này mẹ con có bạn trai chưa?”

Hải An lại lắc đầu:

“Con không để ý.”

Nghe vậy, thím áo hoa tặc lưỡi. 

Vì chẳng moi thêm được thông tin nào, người phụ nữ đó cũng chịu thả Hải An đi. Nhưng trước đó, vẫn phải bồi thêm một câu:

“Mà này, con là con trai hay con gái vậy?”

“Sao để tóc dài chạm tai thế? Con trai con nôi đừng có ẻo lả. Bảo mẹ cắt ngắn tóc đi.”

Hải An nghe vậy thì cũng chỉ nghe vậy. Cậu đáp: “Vâng” theo kiểu tiếp nhận thông tin. Vì cậu đâu biết. Cậu đâu có biết câu trả lời cho câu hỏi “Sao con trai con nôi mà ẻo lả? Sao không bảo mẹ cắt ngắn tóc đi?”

Cậu quay đầu, thả bước về nhà. 

Có cơn gió lạnh thổi qua, làm cậu khẽ run lên. Cậu đội mũ áo lên và cảm thấy dưới gáy mình có gì đó cộm cộm. Khi kéo mũ về phía trước, cậu phát hiện có khoảng bốn năm chiếc vỏ kẹo trong đó, xanh xanh hồng hồng, lấp la lấp lánh. 

Cậu lấy làm lạ, hôm nọ cũng có. Hôm ấy liên hoan lớp nên chắc vỏ kẹo đã bay vào. Cậu nhớ là đã lấy ra rồi, chẳng hiểu sao vẫn còn ở đây. 

Cậu nhặt vỏ kẹo khỏi mũ, nhét vào túi áo, định bụng về tới nhà thì vứt sau. 

Đi được thêm ba bước, cậu lại dừng chân.

À…

Bỗng nhiên cậu hiểu ra lý do rồi.

Đi được thêm ba bước, nhớ về những con cuốn chiếu đỏ nằm trong vở, cậu lại “à” một tiếng. 

Đột nhiên, cậu bật cười. Không biết tại sao nữa, nhưng nó giống cảm giác thỏa mãn và vui vẻ khi giải quyết được một bài toán. Cậu đã luôn biết gió nhẹ không thể nào thổi vỏ kẹo vào áo được rồi mà. Giờ tìm ra đáp án, cậu bỗng thấy lòng mình khoan khoái.

Chắc những người bạn kia đều mong cậu sẽ nhảy dựng lên khi nhìn thấy mấy con cuốn chiếu. Hải An cười bất đắc dĩ. Nghĩ gì mà lạ hén? Cậu có phải con gái đâu mà sợ.

Đi thêm ba bước nữa, cậu chợt dừng chân rồi nhận ra…

Cậu chẳng khác gì họ cả. 

/

Mỗi lần nghe Hải An nói đi học cũng bình thường, cô Lan lại thở dài. Tuy chỉ lác đác vài hôm, nhưng trước đây, Hải An đã từng trả lời là rất vui. Khi ấy, Hải An vừa lên lớp một. Cậu chơi khá thân với một cô bạn. 

Mỗi buổi chiều, cô nàng lại đứng trước cổng, gọi vọng vào trong:

“Hải An ơi, đi chơi!”

Nàng ta phải không vào nhà, cũng vì dị ứng lông mèo. 

Nhìn Hải An tí tởn chạy đi, cô Lan cười giả lả, khoe với Leo:

“Không khéo sau này Hải An cưới sớm cũng nên. Và mình sẽ có con dâu haha.”

Leo nhún vai, trêu:

“Hoặc con rể.”

Vì mới chuyển tới không lâu, cô nàng tên Tú Uyên này chẳng kịp hòa nhập với bạn bè. Chưa quen mặt lớp Lá thì đã đủ tuổi lên lớp một. Trong môi trường mới, người duy nhất Tú Uyên biết chính là Hải An.

Giờ ra chơi đến, cả lớp ùa ra ào ào, chỉ còn mình Hải An và Tú Uyên trong lớp. Cô nàng bồn chồn, cứ chốc chốc lại lấy hơi định bắt chuyện mà mãi chẳng thành lời. Đúng lúc đó, Hải An quay sang:

“Sao vậy?”

Tú Uyên không đáp, chỉ cười “hì hì” vậy thôi. Nhưng giống như là thần giao cách cảm, có những lời không nói ra mà ai ai cũng hiểu. 

Dần dà, khi Tú Uyên có thêm những người bạn mới, Hải An vẫn chỉ có mỗi mình Tú Uyên. Đám bạn kia cứ khuyên Tú Uyên đừng chơi với Hải An nữa. Nhưng Tú Uyên không chấp. Cô nàng thấy, Hải An lịch sự và từ tốn, không như đám con trai thô lỗ, quần áo lúc nào cũng đầy bùn đất. 

Ấy vậy mà, chính chúng lại chê cậu ở bẩn, cả tuần chỉ mặc đi mặc lại một cái áo. Tú Uyên chẳng quan tâm. Cô nàng biết Hải An tuy không có nhiều đồ nhưng ngày nào cũng thay, thơm phức mùi nước xả vải. 

Đám bạn kia chỉ giỏi chê. Chúng nói Hải An ẻo lả, suốt ngày ngồi lì một chỗ, chẳng chịu vận động. Bởi vì chúng đâu biết Hải An chạy rất nhanh và nhảy xa rất dài. Tú Uyên còn chẳng bao giờ thắng được cậu trong trò đá cầu mà.

Đám bạn còn nói, người lớn nhà chúng dặn không được chơi với Hải An vì cậu không có ba và mẹ cậu chẳng tốt lành gì. Nhưng Tú Uyên lại thấy, cô Lan dịu dàng cứ như phiên bản trưởng thành của Hải An vậy.

Tú Uyên cũng từng tò mò hỏi: 

“Sao cậu lại gọi cô Lan là cô mà không phải mẹ? Vậy mẹ cậu đâu?”

Mãi lúc sau, Hải An mới đáp. Cậu bảo tuy gọi là cô, nhưng cô Lan là người mẹ duy nhất của cậu. Lúc nói ra câu này, mắt Hải An long lanh lắm.

Tú Uyên ở giữa, luôn nghĩ rằng mình hiểu hết về Hải An và cả đám bạn, nhưng thực chất, cô nàng lại chẳng hay. 

Chính đám bạn của Tú Uyên đã từng muốn chia rẽ hai người. Chúng nói với Hải An, đừng chơi cùng con gái nữa, chỉ có bê đê mới vậy thôi. Hải An nghe thế, cụp mắt rồi cho qua. 

“Bê đê” thì sao? Thà chơi với người mình mến, còn hơn phải chơi với cái đám thách cậu làm bẩn quần áo và nói tục chửi thề chỉ để chứng minh cậu là “con trai”, rồi mới được nhập bọn cùng chúng.

...

Lại nói, tuy Hải An và Tú Uyên thân nhau nhưng cậu chàng chưa từng kể cho cô nàng về cơ thể hóa lỏng của mình. Tất nhiên rồi, cậu đã được dặn như vậy từ bé. Cậu có thể lờ mờ đoán được tại sao, nhưng cậu chưa từng xác nhận lại với người lớn.

Có những hôm, nhìn gương mặt tươi cười của bạn mình, cậu bỗng nghĩ, chắc là kể một chút cũng chẳng sao. Cậu có cảm giác Tú Uyên sẽ hiểu, và khi nói ra, biết đâu lòng cậu sẽ nhẹ hơn. Nên Hải An cần một thời điểm thích hợp. Cậu thấy đợi đến khi kiểm soát được phép rẽ mưa rồi kể cho cô nàng cũng không vội. Cứ nghĩ như vậy, cậu lại háo hức không thôi.

Thế nên, hôm nào trời mưa, cậu cũng chạy ra sân tập làm phép. Có khi cậu Leo sẽ nằm trong nhà, chỉ đạo cậu qua ô cửa kính. Mà nhiều khi thì không.

Trời tháng Bảy, mưa rào cuối cùng cũng dần tạnh. Hải An thở hắt ra, nhìn bàn tay hóa lỏng cuối cùng cũng hồi phục của mình. Hôm nay, cậu vẫn chưa “thành tài”.

Kẽo cà kẽo kẹt. Có tiếng ai đó đẩy cửa gỗ, bước vào.

“Cô mới về ạ...” 

Hải An quay lưng lại, bắt gặp Tú Uyên và những người bạn khác. Cậu nảy số ngay, chắc nhỏ sợ mình buồn nên dẫn bạn đến chơi cùng.

Nhưng những đứa bạn kia thì không nghĩ vậy. Chúng sững người ra vì đâu biết phản ứng thế nào. Trước mặt chúng là một khuôn mặt chảy nước, kỳ lạ và... xấu xí. 

Hải An đâu biết, vì cậu không nhìn thấy mặt của mình. Chỉ tới khi, có đứa hét toáng lên và một hai đứa khác thì khóc lóc bỏ chạy, Hải An mới xâu chuỗi lại mọi thứ. Rằng tại sao người lớn lại dặn cậu phải giữ bí mật, tại sao phải tỏ ra bình thường như bao người khác.

Cậu không quan tâm người khác. Cậu chỉ hướng mắt, tìm kiếm Tú Uyên. Mà cô nàng lúc này đang nhìn trân trân vào cậu. 

Hải An chủ động tiến lên một bước. Nhưng Tú Uyên lại lùi lại một bước. Thấy vậy, cậu không dám làm gì nữa, chỉ sợ cô nàng cũng sẽ hét lên và chạy đi.

Nghẹn lời mãi, cậu mới thốt ra:

“Cậu... thấy sao?”

Tú Uyên không trả lời. Một lúc sau, cũng không trả lời. Nhưng vẻ mặt của cô nàng thì đã là đáp án. 

Tú Uyên hé miệng ra, giống như chuẩn bị hét lên. Trước khi điều đó xảy ra, não Hải An đã làm trước. Cậu nhắm tịt mắt lại, ngồi thụp xuống. 

Tiếng thét của cậu không phát ra âm thanh, vì nó chỉ vang dội trong đầu. Nó khiến đầu cậu gần như nổ tung, phải giơ hai tay mà đỡ lấy. 

Tiếng sấm nện vang. Mưa xả ào ào. Chúng làm khuôn mặt cậu chảy xuống, trộn lẫn cùng nước mắt. 

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu có cảm giác mình đã ngất đi.

Vì khi mở mắt ra, cậu đang ngồi trên giường, đón chào một ngày mới. Cứ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Đến cả tình bạn đó cũng là một giấc mơ.

Bởi ngay ngày hôm sau, khi Hải An đi học, Tú Uyên lại đến bắt chuyện với cậu. Lần này với một câu hỏi khác:

“Ơ? Cậu mới chuyển đến à? Sao trước đây mình không thấy cậu nhỉ? Cậu tên là gì thế?”

Tất cả những người xung quanh đều không biết. Toàn bộ đều quên đi cậu. 

Phải không? Có phải không? Hay trước giờ cậu đều đang mơ?

Hải An cúi gằm. Không sao, không sao. Dù sao từ đầu họ cũng chẳng biết gì về cậu. Chẳng khác nhau là mấy.

Và lần này, Hải An đã không trả lời Tú Uyên.

Về sau, có lẽ sẽ chẳng ai nhớ nữa, nhưng Hải An đã từng có những năm tháng đi học thật vui. Cậu có một tình bạn. Một tình bạn mà ngay cả khi ngược đường cũng đến tận nhà, rủ nhau đi học. Một tình bạn mà cậu có thể lưu luyến nói tạm biệt khi đứng trước cổng trường và mong tới ngày mai. 

Nếu cậu không hóa lỏng trước mặt cô ấy, hoặc nếu cậu chậm lại một chút, một chút thôi, để kịp nhìn thấy phản ứng của cô ấy...

Thì liệu giờ này, hai người có còn là bạn không?

(Còn tiếp)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px