18. Em bé ngoan
Từ lúc hóa thành người, Hải An đã có sẵn dáng vẻ của một đứa trẻ khoảng bốn tuổi. Để cho chắc, Leo bèn thăm dò xem cậu bé Tuấn Thành hôm nọ có lớn bằng chừng ấy không, đang học trường nào, để Hải An còn có bạn có bè.
Nhưng đáng tiếc, bọn mèo đàn em khu đó lại nói, nhà Tuấn Thành đã chuyển hẳn về quê từ đêm hôm nọ.
Leo bật cười bất đắc dĩ. Chỗ này chưa đủ “quê” với họ hay sao?
Lại nói đến đứa cháu bốn tuổi nhà mình, Leo - nay đã lên chức “cậu” - cũng góp phần không nhỏ trong việc nuôi dạy thằng bé.
Hải An chỉ mất bốn tháng để có thể tiếp xúc với nhiều “lần đầu tiên” và thành thạo hết thảy. Nhóc học cái gì cũng trơn tru, chỉ có mỗi mảng học nói là vất vả. Nguyên một tháng đầu, Hải An chỉ biết bập bẹ và nghe hiểu những từ đơn giản. Công tâm mà nói, một đứa trẻ “mới ra đời” mà làm được như vậy, thì cũng đủ để xếp vào hàng ngũ tái sinh kèm theo hệ thống rồi.
Nhưng cơ thể vật lý của nhóc đã bốn tuổi và so với việc biết đi, biết chạy, biết cầm nắm đồ vật,... ngay trong lần thử đầu tiên thì đúng là có hơi lệch pha.
Nói là vậy, Leo vẫn thích kiểu “làm phiền” trước đây của Hải An hơn. Cậu thà chịu đựng cái tiếng “bi ba bi bô” còn hơn phải nghe những phát kiến vĩ đại của ông cụ non nhà mình.
Có một hôm hiếm hoi, sau chuỗi ngày dài mưa trộm trong đêm, Hải An đã nhìn thấy mưa lần đầu trong đời. Trái với tưởng tượng của Leo, trông Hải An có vẻ không khoái lắm.
“Sao con không ra ngoài, xem xem mưa thế nào?” Leo hỏi.
“Dạ thôi.” Hải An lắc đầu.
Nhóc hỏi:
“Sao ông trời lại nhổ nước miếng xuống chỗ mình vậy cậu?”
“...”
Leo nuốt ngược nước mắt vào trong. Mong ông trời xá tội cho đứa cháu ngốc nghếch này. Xin ông đừng loại nó khỏi danh sách mầm non tương lai của đất nước.
...
Bởi vậy, vào ngày đầu Hải An đi học mẫu giáo, Leo lo lắm, đòi kè kè đến tận nơi.
Các bạn trong lớp thấy Hải An mang mèo đến, ai cũng thích thú làm quen. Khi ấy, Leo mới nhận ra, hình như ra ngoài làm Hải An biến thành một chú thỏ đế. Bạn bè hỏi tới tấp, mà nhóc chỉ ậm ừ cho qua. Và con nít thì đơn giản lắm, nếu không chơi được thì chúng sẽ bỏ đi ngay.
Leo thầm thở dài. Cậu nằm phe phẩy chiếc đuôi trên lan can ngoài hành lang lớp học, lòng lại lo lắng nghĩ về Lily.
Hôm nay là ngày chốt kết quả thực tập của cô nàng. Không biết sau mười hai tháng này, Lily có được nhận làm giáo viên chính thức không.
Đến giờ tan học, hai người chờ Lily tới đón. Chẳng bao lâu, cô nàng xuất hiện cùng chiếc xe đạp đỏ quen thuộc. Lily đèo Hải An, còn Leo thì ngồi trong giỏ cùng chiếc cặp sách của cô nàng. Chẳng ai nói gì cả. Đường về nhà cứ thế mà lặng im.
Thú thật, từ lúc bắt gặp khuôn mặt bí xị của Lily, Leo đã nghĩ có điềm chẳng lành. Cậu không muốn hỏi thăm. Kết quả thì cũng có sẵn rồi, đâu có thay đổi được.
Nhưng thấy cô nàng cứ chăm chăm đạp xe, trán thì nhăn hết cả lại. Nên cuối cùng, tới ngã tư gần nhà, Leo đành tặc lưỡi mở lời:
“Kết quả sao rồi?”
“Sao ời?” Hải An bắt chước.
Lily không đáp, chỉ thở dài lắc đầu.
Thấy vậy, Leo bất lực, rề rà động viên:
“Thôi... Không sao. Lần sau cố gắng tiếp.”
“Cố gắng tiếp.” Hải An lại nói theo.
Chỉ chờ có thế, Lily mới bật cười. Cô nàng cười rất sảng khoái. Còn Leo thì đảo mắt ngán ngẩm. Cậu đã đoán được chiêu này ngay từ đầu.
Lily dừng xe, dựng chân chống, hét lên thật to:
“Mình được nhận rồi!”
Cô nàng ôm lấy Hải An và Leo, rồi xoay tại chỗ mấy vòng.
“Vui quá đi! Từ giờ mình là giáo viên chính thức rồi!”
Đến lúc đặt lại Leo vào trong giỏ, cô nàng mới quở:
“Sao hỏi trễ vậy? Làm mình diễn quá trời!”
Leo còn chưa kịp trả lời thì ngay lúc ấy, một hạt mưa rơi “bộp” xuống chiếc mũi của cậu, làm nó khẽ run lên.
Hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cơn mưa ngày càng dày hạt.
Leo ung dung thi triển phép rẽ mưa. Còn Lily thì phải mất một lúc mới sực nhớ mình không còn phép thuật nữa. Thế là cô nàng vội vội vàng vàng lôi ra hai chiếc áo mưa từ trong cặp. Một to, một nhỏ.
Leo ngồi trong giỏ xe, tầm nhìn bị Lily che khuất. Cô nàng đang quay lưng mặc áo mưa cho Hải An, mà chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ lại không động đậy.
Leo lấy làm lạ, rung rinh ria mép. Không lẽ... áo mưa của Hải An không vừa người?
Một lúc trôi qua, Leo sốt ruột, trèo ra khỏi giỏ xe rồi nhảy lên vai Lily.
…
Trước mắt cậu, khuôn mặt và bàn tay Hải An đang phồng lên như bong bóng nước.
Bộp! Thêm một hạt mưa rơi trúng. Cả người nhóc vỡ tan ra tứ phía, như sóng nước vỗ mạnh vào đá.
Leo sửng sốt, vội quay sang nhìn Lily. Ánh mắt cô nàng đang ghim chặt trên người Hải An, miệng hơi hé, không biết là bàng hoàng hay ngạc nhiên.
Rầm rầm! Có tiếng xe máy đang đi đến, kéo theo tiếng sấm nện to trên bầu trời. Lily cuống quýt khoác vội áo mưa cho Hải An, rồi ôm cậu thật chặt. Lúc này, Leo mới sực tỉnh. Cậu nhảy đến, lọt thỏm giữa lòng hai người, để phép rẽ mưa ảnh hưởng lên cả ba. Chí ít đó là việc hữu ích nhất mà cậu có thể làm.
Nhìn đến đôi tay run run và khuôn mặt đang nhắm tịt của Lily, Leo buột miệng:
“Phải làm sao đây, Lily ơi?”
/
Leo không nhớ ba người về nhà bằng cách nào. Nhưng cậu nhớ câu đầu tiên mà Lily nói với mình khi đặt chân tới cửa:
“Đã bảo đừng gọi mình là Lily rồi còn gì? Hải An học theo thì sao!?”
“Mình đổi sang tên tiếng Việt rồi mà! Vũ Linh Lan!”
“Phải gọi mình là Lan! Nghe chưa!”
...
Nói thế thôi. Thực ra cả hai đều rất lo cho Hải An. Tất nhiên muốn bảo vệ Hải An cũng không thể ép nhóc ở nhà được. Đi học là quyền cơ bản của trẻ em mà.
Thế nên từ hôm đó trở đi, Leo đã đảm nhiệm trọng trách theo sát Hải An mỗi khi nhóc ra ngoài. Chẳng may có cơn mưa bất chợt, chỉ cần Leo rẽ mưa rồi chạm vào Hải An là ổn. Phép thuật của cậu có thể tác động lên người khác như thế.
Đấy, nuôi con nít thật là phiền. Cứ làm người khác phải bận tâm.
Hải An học lớp Lá được vài tháng thì có thêm một bạn nữ chuyển vào. Cô nhóc này bị dị ứng lông mèo, nên Leo bất đắc dĩ phải nằm trên những cành cây ngoài sân, dõi theo hình bóng Hải An ở trong lớp.
Lâu lắm rồi mới được thảnh thơi đến vậy. Leo nằm ngửa bụng, phơi nắng. Thỉnh thoảng khi có cơn gió mồ côi tới, cậu lại giả bộ ra lệnh cho đám lá phượng quạt mạnh lên.
Bầu trời xanh cao, lác đác những áng mây nhỏ bồng bềnh, làm miệng Leo ngứa ngáy, muốn bay tới ngoạm một phát.
Có con chim khổng lồ bay qua, cho cậu đi nhờ. Hai người dừng chân ở cục mây gần nhất, có hình dạng như cái đùi gà. Leo cắn thử, nhưng lại chẳng có vị gì cả. Còn nước xốt thì cứ chảy tí tách vào mặt cậu.
Lành lạnh, ươn ướt.
-
Leo bật dậy khỏi giấc mơ.
Trời đang mưa.
Mặt sân lốm đốm những mảng đậm màu vì nước mưa rơi trúng mà ướt nhẹp.
Leo nháo nhác nhìn vào trong lớp. Không thấy Hải An đâu cả.
Cậu khựng lại một nhịp. Lòng thầm nghĩ, không sao, không sao, chắc là nhóc đó đang ở một lớp nào khác thôi. Nhưng ngộ nhỡ...
Leo cất bước chạy. Cậu không hiểu sao, bỗng nhiên, đôi chân mình lại vụng về đến vậy. Chúng cứng ngắc cứ như khớp máy không được tra dầu.
Hai tai cậu cử động liên tục để nghe ngóng tiếng bước chân của Hải An. Nhưng không có. Chỉ có tiếng mưa dần nặng hạt.
Đầu óc Leo quay cuồng. Mắt cậu chẳng còn nhìn rõ tứ phía. Mọi mục tiêu khác đều vô thức bị làm mờ, cốt để tìm ra hình bóng của một đứa nhóc.
Mưa xả ào ào. Leo đã chạy đến phía sân sau.
Và may quá. Cậu đã tìm thấy Hải An ở đây.
Thằng nhóc đang đứng một mình, dưới mái hiên nhỏ của nhà vệ sinh.
Nó vẫn lành lặn, da dẻ vẫn hồng hào như bao đứa trẻ khác.
Lúc này, Leo mới bước chậm lại, cảm nhận rõ hơn đôi chân đang run run và cơ thể không còn sức đứng vững của mình. Cậu thở ra những hơi thật mạnh, như muốn xả đi hết thảy những bất an vừa rồi.
Tiến lại gần Hải An, Leo lạc giọng hỏi:
“Đi vệ sinh à con?”
Hải An quay đầu lại, xác nhận tấm bảng ghi chữ WC vẫn còn nguyên, rồi mới cười:
“Dạ.”
Nhóc lôi chiếc khăn tay trong túi quần mình ra, bế Leo lên và lau sạch bộ lông ướt đẫm của cậu.
Lúc này Leo mới nhớ ra, hồi nãy cậu quên cả việc rẽ mưa cho chính mình. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Leo hỏi:
“Con vừa bước ra thì thấy trời mưa à? Có bị ướt không?”
Hải An nhét khăn tay trở lại, lúng túng gãi đầu:
“Không ạ. Nhưng mà...”
Nhóc lập tức đưa cánh tay của mình ra khỏi mái hiên.
Leo hoảng, chẳng kịp cản. Vừa định mở mồm mắng thì cậu phát hiện ra, ngay từ đầu, chỗ trú này chỉ bé tẹo như cái lỗ mũi. Vậy mà Hải An lại không dính mưa, dù chỉ là một giọt?
Cậu đưa mắt về phía Hải An. Trên làn da nhóc, những hạt mưa đang lao xuống lại bật ngược trở lại, giống như đáp mạnh vào lá sen. Giống như có một lớp màng vô hình bảo vệ triệt để Hải An, mà giới pháp sư gọi là “phép rẽ mưa”.
Leo há hốc:
“Sao- Con làm thế nào đấy?”
Hải An lắc đầu:
“Con thấy cậu làm được nên- ”
Đang nói, Hải An chợt ngừng lại, vội giấu cánh tay vừa phồng lên về phía sau lưng. Trong khoảnh khắc đó, lớp màng vô hình đã biến mất.
Rõ ràng năng lực của nhóc vẫn chưa ổn định lắm.
-
Trên đường về nhà, ngồi trong giỏ xe quen thuộc, Leo nói:
“Lan, xíu về, có chuyện muốn nói với cậu.” Dù sao cũng không tiện kể ngoài đường.
Lan “ừ hửm” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Cô nàng dừng xe trước nhà văn hóa rồi vào trong lấy chút tài liệu. Leo và Hải An đứng đợi ngoài sân.
Dưới mái che, nép cạnh cửa ra vào, các mợ các thím đang ngồi buôn chuyện. Thấy Lan gật đầu chào, một số cũng miễn cưỡng đáp lại.
Ngay khi bóng Lan biến mất sau bức tường, trước mặt họ chỉ còn lại một con mèo và một đứa trẻ vô hại. Được dịp, họ “mở bài cũ ra, ôn lại”:
“Con nhỏ bà kể đó hả? Mẹ đơn thân phải không? Tội nghiệp thật.” Người nói là một thím đang nhặt rổ rau trên đùi. “Trông đứa con còn nhỏ xíu thế kia.”
“Chồng nó làm sao mà bỏ đi vậy? Không có lý do à?”
Thím nhai trầu “thuộc bài”, làu làu nói ra đáp án mà ai cũng đang chực sẵn:
“Chắc cái nết cũng phải làm sao nên mới bị chồng bỏ chứ.”
“Nào.” Thím nhặt rau đánh vai thím nhai trầu rồi nói với giọng điệu thương hại:
“Cũng may trường học còn nhận nó vào, chứ không thì khổ phải biết.”
Lúc này, thím ngồi giữa với chiếc quạt mo đang phe phẩy trên tay ngậm ngùi kể lể một “bài” mới toanh:
“Con tôi là giáo viên thực tập cùng đợt với nó nhưng lại không được nhận. Chẳng rõ tại sao…”
“Các bà cũng biết con tôi mà. Nó giỏi nhất làng, vừa chăm vừa ngoan,...”
Đám bạn gật gù đồng tình.
Đến đây, bà nhai trầu bỗng vỗ đùi:
“Hôm bữa, có phải bà kể, hiệu trưởng trường đó ăn nằm với ai không.”
Chỉ đợi có thế, họ nhìn nhau một hồi, ngầm hiểu ý, rồi cùng gật đầu đưa đến một kết luận.
…
Leo liếc mắt, chẳng để bụng. Có phải sự thật đâu mà để.
Cậu nhìn về phía đứa cháu ngay trước mặt mình. Nó nhỏ xíu, chừng bằng một cái ôm. Đầu nó cúi thấp, chẳng rõ biểu cảm, chỉ để lộ một mớ tóc mềm mại.
Leo nhảy ra khỏi giỏ xe, nhào vào lòng Hải An, khẽ nói thầm với nhóc:
“Không muốn nghe thì bịt tai vào.”
Nghĩ đến bài học sáng nay của Hải An, không để nhóc kịp lắc đầu, Leo nói luôn:
“Bịt tai không phải là bất lịch sự. Nói mà không nghĩ đến cảm nhận của người nghe mới là bất lịch sự.”
“Rõ chưa?”
Đám người lớn nói chuyện xấu trước mặt con nít vì họ nghĩ chúng không hiểu, nghĩ chúng chưa đủ lớn để biết thế nào là tổn thương.
Một số vô tư thì đúng là vậy, một số thì “già dặn” hơn. Chúng có thể không hiểu hết nghĩa của những lời đàm tiếu nhưng lại nhạy cảm trong việc nhận biết nét mặt. Chúng lầm lì, ít nói vì đang bận “tiêu hóa” nỗi đau của mình. Những vết xước đó quá lớn so với vóc dáng nhỏ bé của chúng và chỉ chực chờ ngày nào đó sẽ trào ra.
Leo không biết Hải An là loại nào. Nhưng cậu biết những người phụ nữ kia là người không tốt.
Trước khi bà nhai trầu nói tiếp, Hải An đã kịp bịt tai.
Bà ta dùng cái giọng điệu nhồm nhoàm, chóp chép mà kết tội:
“Đấy. Không phải tự dưng mà người ta nhận nó vào.”
“Ai mà chả biết con bà giỏi nhất cái làng này. Đời bất công. Nó chơi chiêu hèn hạ như thế thì có năng lực đến mấy cũng thua thôi.”
…
Xa xa, những âm thanh oang oang vọng lại. Nhóm đàn ông trong làng làm nghề khuân vác đang trở về, kéo theo những câu đùa tục tĩu và tiếng chửi thề xen lẫn vào nhau.
Đám bạn buôn chuyện vội vàng giải tán. Trên mặt họ bỗng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, chẳng tài nào giấu nổi sự thấp thỏm và lo âu.
Kể cả những người không tốt cũng đang phải chịu đựng những điều không tốt.
Vì bận và vất vả nên chẳng có thời gian cho chính mình. Họ cứ mặc những vết thương ở đó, rồi dìm chúng xuống bằng những câu chuyện về người khác.
Nhưng sống thế nào là lựa chọn của mỗi người.
Làm người xấu thì dễ, làm người tốt mới khó. Hoa sen trắng cũng lấm bùn đấy thôi. Bởi vậy, hoa sen mới đẹp. Hơn bất kỳ ai khác, những người chọn làm người tốt mới là dũng cảm nhất.
Lúc Lan ra khỏi nhà văn hóa, đã là chuyện của mười lăm phút sau. Cô nàng cầm theo tệp tài liệu, miệng cười cười hỏi Hải An:
“Hải An nhà ta hôm nay muốn ăn gì nào?”
Nhưng Hải An lại nghiêng đầu trầm ngâm. Lan tưởng nhóc đang nghiêm túc suy nghĩ, như thể chọn một thực đơn tiến vua.
Còn Leo ngồi trong lòng, nói nhỏ với Hải An:
“Kể mà biết điều khiển thời tiết, thì cậu sẽ cho bọn họ ướt mưa như chuột lột.”
Mắt Hải An sáng bưng vì một cụm từ chưa từng nghe thấy trên đời:
“Điều khiển thời tiết là gì vậy ạ?”
Thấy Hải An không quan tâm lắm đến vế sau, Leo mới thở phào. Cậu mỉm cười:
“Lát nữa về sẽ chỉ con.”
Nhưng Leo đâu ngờ, Hải An lại không làm được. Ngoài phép rẽ mưa ra, Hải An thực sự không làm được phép nào khác.
Sau khi Lan biết chuyện, hai người đã kéo Hải An ra sau vườn, chỉ dạy tận tụy vô cùng nhưng đành đi đến kết luận: Hải An điếc phép - giống như một số pháp sư chỉ biết mỗi phép bay.
Lan mừng rỡ, suýt thì bật khóc:
“Vậy là tốt lắm rồi. Chí ít Hải An cũng có thể tự bảo vệ mình bằng phép rẽ mưa.”
Nhìn đến bàn tay khua khua theo thói quen của Lan mỗi lần cô nói năng loạn xạ, Leo lẩm bẩm:
“Cảm giác như bọn mình đã bỏ quên một số phép thì phải.”
“Nào có.” Lan lôi cuốn sách phép thuật từ trong nhà ra, lật đi lật lại. “Bọn mình kiểm tra từ đầu tới cuối, không sót mục nào rồi mà?”
Leo chép miệng:
“Ờ. Chắc tại cả nghĩ thôi.”
(Còn tiếp)
-
Lời nhắn của tác giả: Mình vốn không định viết thế này, nhưng chẳng hiểu sao lại viết thành thế này. Thôi thì… mong mọi người đón nhận.