17/ Leo và Lily
42.
Leo là chú mèo đen của Lily. Cậu chàng đang bỏ nhà đi bụi sau khi hai người xảy ra một trận cãi vã.
Nhắc đến Lily, cô nàng là một pháp sư kỳ lạ. Mặc dù biết phép thuật đấy, nhưng cô nàng lại thích làm mọi thứ bằng chính đôi tay của mình. Những lúc như thế, Lily sẽ nói:
“Tự làm thì sẽ thành tâm hơn.”
Leo không hiểu. Rửa bát, quét nhà, giặt đồ,... thì thành tâm với ai?
Chuyện đã chẳng có gì nếu như Lily không bắt đầu học nấu nướng. Thay vì mua nguyên liệu về, “úm ba la” một cái - bàn tiệc hiện ra, cô nàng lại bày biện khắp căn bếp rồi cho ra những đĩa thức ăn xanh xanh đỏ đỏ với mùi vị có thể giết chết một con mèo.
Lâu ngày, giọt nước đã tràn ly. Leo mắng mỏ vài câu rồi vụt chạy. Cậu không thể mãi làm dũng sĩ, để đến khi Lily nhận được tấm bằng danh hiệu “đầu bếp hạng nhất” thì đặt nó lên bia mộ cậu như một kiểu nhớ ơn được.
Nghĩ đến đây, Leo “khè” một tiếng rõ dài rồi lấy đà, nhảy lên rào chắn.
Tối nay, trời mưa xối xả. Nhưng vô tư đi, bộ lông của Leo vẫn cứ khô ráo, chẳng hề gì. Bởi Leo là mèo của pháp sư, chỉ cần cậu rung rinh mấy sợi ria mép, lập tức mưa sẽ biết đường tránh, không rơi trúng cậu.
Leo ưỡn ngực, thong dong đi dạo. Chiếc vòng thạch anh đỏ trên cổ cậu lấp la lấp lánh, ánh lên theo nhịp chạy trên rào chắn.
Bỗng, cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, Leo ngoảnh đầu nhìn qua. Đó là một thằng nhóc bé xíu, tuổi đời chắc chắn còn ít hơn cậu. Nó đang ngồi trong một cái hộp to đùng mà người ta vẫn hay gọi là “ô-tô”.
Leo buồn miệng, “meo” lên một tiếng. Ai đâu có ngờ, vừa dứt mồm, thằng nhóc đó đã nhào ra khỏi xe, đuổi theo cậu cơ chứ.
Cậu giả vờ bỏ chạy. Quay đầu lại, thấy nó đuổi càng hăng hơn. Cậu cong giò "phi nước đại". Quay đầu lại, thấy nó cũng đang giả bộ quăng dây, như cao bồi cưỡi ngựa.
Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp diễn. Đến khi có tiếng nức nở vang lên sau lưng thì đã là chuyện của mười phút sau.
Leo dừng chân, mắt giật lia lịa. Cậu thở hắt ra, quay mông hỏi chuyện:
“Sao hồi nãy đuổi hăng lắm mà?"
Ngay tức khắc, thằng nhóc im bặt. Nó hơi hé miệng, nhìn con mèo biết nói chuyện với vẻ hiếu kỳ.
Rồi “oe oe” trở lại sau vài giây.
Lúc này, tai trái Leo khẽ động. Có một người đang tiến lại gần. Tiếng bước chân và mùi hương quen thuộc truyền đến các giác quan nhạy bén của Leo.
Cậu chàng nhếch miệng. Á à, đến xin lỗi đây mà.
“Ai đây?” Lily tiến đến, chỉ vào thằng nhóc đang khóc trước mặt.
Như chợt nghĩ ra điều gì, cô nàng há hốc miệng:
“Cậu ăn trộm của nhà nào!?”
“Ê!” Leo gào lên. “Nó tự đi theo mình mà!”
Lily gật gù nhưng lại bĩu môi, coi bộ không tin cho lắm. Cô nàng bế thằng nhóc lên, nhẹ giọng vỗ về:
“Nào nào, cô thương.”
Nhóc mít ướt được Lily bế bằng một tay, tay kia chỉ lên trời. Mưa đang rơi đột nhiên ngừng hẳn.
"Ngoan ngoan." Cô nàng liếc đến cái tên ghi trên áo mưa của thằng nhóc. "Tuấn Thành ngoan, không khóc nào."
"Mèo hư bắt nạt con à? Hay để cô đánh nó một cái, trả thù cho con nghen?”
Leo cười khẩy. Thù riêng hay chung cũng coi như nhận hết, chỉ cần mau mau tắt cái loa rè đó đi là được.
Mặc dù chẳng mấy khi được tiếp xúc với con nít, Lily cũng chưa từng nghi ngờ về tài dỗ trẻ của mình. Là một pháp sư, cô nàng chẳng thiếu trò lạ để dụ một đứa trẻ ngừng khóc. Tay trái Lily hoá ra bánh kẹo, tay phải Lily hoá ra đồ chơi.
Mười phút sau, tiếng khóc vẫn còn inh ỏi và mắt Lily đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Cô nàng mếu máo:
“Làm sao đây? Làm sao đây? Ba mẹ thằng nhóc đi tới đâu rồi?”
“Còn xa nữa mới tới.” Leo khẽ động hai tai, nhanh chóng sửa lại. “Họ nhầm hướng rồi. Cậu dẫn đường đi.”
Lily hiểu ý, nhanh chóng làm phép. Một dải bụi sáng hiện giữa lòng bàn tay Lily. Chúng chiếu thẳng đến mặt đá trên chiếc vòng thạch anh của Leo, làm ánh sáng đỏ vỡ tan thành nhiều mảnh, rải xuống mặt đất, đáp lên những nơi mà Leo đã từng đi qua. Chúng nhanh chóng biến thành những dấu chân mèo phát sáng, nối đuôi nhau thành một hàng dài.
Nhìn Lily loay hoay, Leo chỉ biết thở dài. Cậu chẳng giúp được gì, đành mắng nhóc Tuấn Thành một bận:
“Khóc gì khóc lắm!? Cơ thể mày là nước à!?”
Dĩ nhiên khi nghe câu này, Tuấn Thành sẽ không ngừng lại. Nhưng Lily lại nảy ra một ý tưởng khác.
Cô nàng chỉ ngón trỏ lên trời rồi hất cả bàn tay xuống. Mưa vừa tạnh lại tiếp tục rơi, gói gọn tại một khoảng không ngay trước mắt.
Dưới nhịp múa tay của Lily, nước mưa được gom lại thành một khối chất lỏng trong suốt, lấp lánh giữa ánh sáng huyền ảo của phép thuật.
Tuấn Thành ngơ ngẩn nhìn, quên chớp mắt, quên cả việc khóc.
Trước mặt nhóc, khối chất lỏng dần thành hình, từ từ hóa ra một “cậu bé mưa” lung linh như những bong bóng xà phòng nhưng lại không mỏng manh như chúng. Cậu có màu sắc dịu mát, trong suốt như những viên đá mặt trăng.
Cậu bé mưa nhoài người xuống, nắm lấy đôi tay đang đưa ra của Tuấn Thành, rồi cụng trán nhẹ, như một kiểu chào hỏi.
Cậu vẽ những hạt mưa phép thuật đang vờn xung quanh mình thành những bông hoa, những con cá trong suốt trôi lơ lửng, để chúng làm Tuấn Thành ngạc nhiên. Và cậu đã thành công khiến người bạn của mình bật cười khúc khích.
Nhìn hai đứa nhóc chơi với nhau, lòng Lily mềm nhũn. Cô nàng ôm tim rồi dùng ánh mắt trìu mến quay sang tìm sự đồng cảm từ Leo.
Nhưng đáp lại cô chỉ là gương mặt méo xệch của cậu.
Leo không dám nhìn thẳng. Cái cảnh tượng khó coi gì đây? Pháp sư hạng nhất mà lại làm phép để dỗ trẻ con?
Từ lúc gặp hai đứa nhóc này, hai mí mắt Leo cứ hôn nhau liên tục. Cậu định móc mỉa vài câu thì ngay lúc ấy, khi tai trái khẽ động, lời định nói đành phải đổi thành:
“Đến rồi”.
Lily hiểu ý, nhảy phắt lên mái nhà gần đó.
Người xuất hiện là mẹ của Tuấn Thành. Trông cô cũng chỉ chạc tuổi Lily. Sau khi nói lời cảm ơn, cô bế con rời đi.
Lúc hội ngộ cùng Lily trên mái nhà, Leo ngạc nhiên:
“Sao nó vẫn chưa tan biến?” Nó ở đây chính là cậu bé mưa.
Hiển nhiên theo lẽ thường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu bé mưa đã phải trở lại thành những hạt mưa bình thường mới đúng.
"Thôi kệ. Để lâu là tự biến mất ấy mà.” Lily nói.
Nhưng chưa ai từng mường tượng, “lâu” lại thực sự lâu đến thế.
43.
“Lấy hộ mấy cái móc coi!” Lily gọi với từ sân vào.
Cô nàng quay sang nói với cậu bé mưa đang chuẩn bị cất bước:
“Không, không phải con đâu. Cô bảo Leo cơ.”
Đúng lúc này, Leo gặm mấy cái móc bước ra, chưa thấy mặt đã nghe tiếng trách móc:
“Nào! Nhóc mưa đứng im đi! Đừng có mà lại gần đống quần áo đang phơi, sắp khô cả rồi đấy!”
Từ đêm hôm nọ, nhóc mưa đã theo hai người về tới tận nhà. Cũng không lấy làm lạ khi nó chỉ bám theo Lily và xem Leo như không khí.
Lúc này đây, khi Lily đang phơi quần áo, nó cũng đứng cạnh với đôi mắt long lanh, hiếu kỳ. Xen kẽ trong tiếng bước chân của Lily, là tiếng lệt xệt của chiếc xô bị nhóc mưa kéo lê dưới đất.
Chẳng là, vào đêm đầu tiên, Leo đã cấm nó vào nhà vì sợ ướt sàn. Sáng hôm sau, khi Lily mua cho một chiếc xô đỏ, nó mới được Leo chấp thuận, với điều kiện phải đứng vào trong xô, đi đến đâu hứng đến đó.
Vốn dĩ chỉ là vật vô tri, nhưng có lẽ do dư âm của phép thuật mà nhóc mưa đã có “tính người” hơn một chút, mặc dù nó vẫn không thể giao tiếp.
Leo cảm thấy nó khá nhiệt tình. Lúc nào cũng muốn phụ hai người làm việc nhà, nhưng khổ nỗi, với cơ thể toàn nước là nước của nó thì khó mà được việc. Chẳng hạn như nhóc mưa không thể phụ Lily nấu ăn vì cứ đứng gần lửa là lại sôi sùng sục, hay như khi nãy, nó muốn thu hộ đống quần áo đã khô dù có tiền sử làm ướt sạch đồ.
Qua rất nhiều lần thử và sai, cũng có ngày Leo phải công nhận là nó hữu ích - trong bộ môn chỉnh ăng ten tivi vào những ngày mưa.
Bẵng đi một thời gian, lâu đến mức phải lấy việc Lily đã nấu ăn ngon hơn làm thước đo, lúc này, nhóc mưa đã teo thành một "nhúm" nước nhỏ, chỉ đủ để đựng trong một chiếc cốc thủy tinh. Cứ cái đà này, áng chừng khoảng một hai ngày nữa, nó sẽ hoàn toàn trở về làm những giọt mưa vô tri như ban đầu.
Nhưng hai ngày trôi qua, nó vẫn ở đó, tuy kích thước không đổi, nhưng dường như nó còn “khôn” hơn. Nhìn nó bấu hai tay trên thành cốc cười với mình, Leo chép miệng. Vậy chắc sẽ còn hai ngày nữa. Bốn ngày sau, Leo lại chép miệng.
Và rồi Leo phát hiện ra, thỉnh thoảng, Lily sẽ tiếp thêm cho nhóc mưa một chút phép thuật, đủ để nó không biến mất khỏi thế gian này.
Leo không hiểu, rốt cuộc Lily muốn gì, nên cậu hỏi thẳng.
Lily cười đáp:
“Hay là mình nuôi nó nhỉ?”
Nhận ra ẩn ý của Lily, Leo gào lên:
"Cậu điên à!?"
Và cậu cũng chợt hiểu ra tại sao nhóc mưa lại dần trở nên “khôn” hơn. Bởi vì, mỗi ngày một ít, Lily đã rót vào nó phép thuật vĩnh cửu - cái loại phép thuật mà nếu dùng hết thì Lily sẽ trở thành người bình thường.
Nên ý của Lily là: Cô không muốn làm pháp sư nữa và cô sẽ nuôi nhóc mưa như một cậu bé loài người.
Đối với Leo, chuyện một pháp sư hạng nhất từ bỏ thân phận của mình là một lựa chọn tồi tệ. Nó tệ đến mức được khắc lên tất cả những bàn tay của tất cả những pháp sư trên thế giới này. Giống như một lời nhắc nhở: đây là lựa chọn một đi không trở về.
Nhưng Lily chỉ cười xòa:
"Chắc đến tuổi hay sao á, tự dưng muốn nuôi con ghê."
Cô còn đưa ra nhiều bằng chứng cho việc bản thân đã sẵn sàng:
"Cậu thấy đó, mình cũng giỏi nấu ăn lắm rồi. Tuy là thỉnh thoảng có nêm hơi đậm hoặc có lẫn vỏ trứng, nhưng ai cũng sẽ có sai sót mà!”
Leo lại thấy điệu bộ của Lily kém nghiêm túc, cậu lớn tiếng:
"Nếu muốn nuôi con, cậu nên kết hôn với một pháp sư, chứ không phải dùng hết phép thuật của mình để trao sinh mệnh cho một thứ vô tri như thế!”
“Nhưng cậu nhìn đi, nó đáng yêu vậy mà.” Lily chỉ về phía nhóc mưa.
“Không! Lily! Nó chỉ là một ly nước đặt ở trên bàn thôi! Cậu nghĩ lại đi, cậu thậm chí đâu hề biết cách nuôi dạy một đứa trẻ!?”
“Sao lại không!? Mình thực tập ở thế giới này chục năm rồi! Người ta làm được, mình cũng làm được, có gì mà khó chứ!?”
...
Leo dừng lại, hít sâu một hơi rồi hạ giọng:
“Cậu nghĩ mà xem, với một pháp sư kiếm sống bằng nghề xem bói như cậu thì khi mất đi phép thuật, cậu phải làm thế nào? Cậu có thể sống nay đây mai đó nhưng một đứa trẻ thì không.”
“Cậu còn không biết khi biến nó thành một con người, nó có gặp sự cố bất lợi gì không, có bao giờ trở lại hình dáng ban đầu hay không. Không phải tự nhiên mà người ta nhắc nhở các pháp sư không nên can thiệp vào chuyện sinh tử.”
“Cậu giơ tay lên mà đọc lại đi! Ghi nhớ vào đầu cậu đi!”
Lily mím môi, chăm chú nhìn nhóc mưa trong chiếc cốc đang được nâng lên bởi đôi tay run run của mình. Nhóc mưa dụi má vào đầu ngón trỏ của cô, mát mẻ, mềm mại.
Đặt chiếc cốc xuống, Lily chậm rãi bộc bạch với Leo:
“Mình luôn muốn sống ở một nơi cố định và có cho riêng mình một tương lai.”
“Mình không thích mỗi ngày đều như mọi ngày, chẳng có gì mới mẻ cả. Tại sao pháp sư phải quan sát xem loài người đang làm gì chứ? Mình cũng muốn tham gia mà, cũng muốn sống cuộc đời của chính mình mà.”
“Leo, mình không thể để nhóc mưa tan biến được. Mình thương nó nhiều như cậu thương mình và mình thương cậu.”
“Ngay khi nó không tan biến trong đêm đầu tiên xuất hiện, mình đã nghĩ, chắc là số phận đã mang nó đến với mình trong cuộc đời tẻ nhạt này.”
Lily lại cười hiền dịu:
“Cậu đừng lo. Có gì mà mình không làm được đâu. Cậu cũng biết mà. Mình giỏi tất cả mọi thứ trên đời, tất nhiên trừ nấu ăn ra - vì mới chỉ ở hạng tạm chấp nhận được. Mình biết trồng trọt, biết chăn nuôi, biết giao tiếp với con người và mình cũng đã tốt nghiệp với một tấm bằng sư phạm.”
“Vậy nên đây không phải là một suy nghĩ bốc đồng đâu. Đây là một kế hoạch đã được vạch ra từ đầu đó.”
Leo biết mình không thuyết phục được Lily. Dù có nói gì, Lily cũng sẽ nghĩ cậu chưa hiểu. Nhưng đương nhiên là Leo hiểu, cậu chỉ lo rủi ro vẫn là rủi ro.
Cậu thương Lily vì cậu là con mèo của cô ấy. Và Lily nói, cô ấy cũng thương nhóc mưa nhiều như vậy.
Nhìn Lily đang dùng ngón tay đùa nghịch với nhóc mưa, lòng Leo thắt lại. Cậu nhớ về những ký ức mà tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế gian này. Nhưng đó sẽ lại là một câu chuyện khác.
Lily nói với nhóc mưa:
“Nước tượng trưng cho trí tuệ nên chắc chắn con sẽ là một đứa nhóc thông minh. Nhưng vì không có tính cách ban đầu nên con sẽ phải học rất nhiều.”
“Chịu không?”
Nhóc mưa chỉ nghiêng đầu, “hửm” một tiếng.
“Giống như một mặt nước yên ắng, phản chiếu người khác và để người khác nhìn lại mình... À, hay cô đặt tên con là thế này nha.”
“Hải An ơi?”
Mắt nhóc mưa tròn xoe, ngẩng đầu nhìn.
“Sau này, khi cô gọi, con hãy đáp “Dạ.” nhé.”
(Còn tiếp)