Chương 5: "Tuổi đá buồn" - Một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


1.


- Meo


   Từ lúc bước ra khỏi bệnh viện và lên một chiếc taxi. Anh chàng Jayden này không hề nói một lời nào với tôi. Nếu không phải vì anh ta hay bóc cho tôi ít đồ ăn vặt và không ngừng vuốt ve thì tôi đã nghĩ anh ta bắt cóc tôi rồi. Cũng có thể là vậy và anh ta dùng cách này để tôi không kháng cự. Nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn cắm mặt liếm gói súp thưởng, mùi vị hơi lạ, nhưng ngon.


- Sorry Ami, Vân Anh khi nãy có đưa anh vòng cổ của em, để anh đeo lại cho nhá!


   Nói rồi anh ta lấy vòng cổ màu vàng lúc này đã được Vân Anh giặc sạch sẽ, thật thoải mái vì tôi lại được đeo chiếc vòng kỉ vật này.


- Oh! Ami, Vân Anh có viết tên lên vòng cổ của em này! Là tên của em ấy! - Anh ta reo leo khiến tôi giật mình.


  Vân Anh viết tên mình lên vòng cổ của tôi sao? Vậy chiếc vòng này lại thêm quan trọng với tôi rồi, thú thật thì chả có con mèo nào thích đeo vòng cổ như tôi đâu. Tôi thích thú kêu lên mấy tiếng, thỉnh thoảng liếm vào ngón tay thô ráp dính ít súp thưởng của Jayden, khiến anh chàng cũng cười tít mắt. Anh nói, giọng âu yếm:


- Vì mới học tiếng Việt nên nói cũng chưa rành lắm, Ami đừng khó chịu nha!


  Thì ra do anh ta không rành ngôn ngữ nơi đây, sợ tôi không hiểu lắm nên không nói nhiều. Meo, tôi hiểu cho anh. Dù sao thì lũ mèo chúng tôi thường hiểu ngôn ngữ hình thể của loài người hơn, chúng tôi không có sự phân biệt rõ ràng về ngôn ngữ con người. Mấy khi không phản ứng hay không trả lời khi được gọi chỉ là chúng tôi lười, hoặc đơn giản là không để tên con người kia vào mắt thôi.


Jayden trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp:


- Hoài Phong tìm em vất vả lắm đó. Bảo là em mù đường, đi xa nhà tí là lạc đường. Do cậu ấy có việc ở trường nên bắt buộc phải về, Ami yên tâm anh sẽ đưa em về đến nhà. Anh là bạn rất rất thân với Phong!


  Nói rồi anh ta bế tôi lên nhìn ra ngoài cửa xe. Những dãy nhà dần dần hiện ra, con đường đông người qua lại. Tiếng còi xe, tiếng rao của những người bán hàng và tiếng nói chuyện ồn ào với đủ loại ngôn ngữ làm tôi cụp hai tai lại vì quá khó chịu.


  Con ngươi tôi mở to hết cỡ làm mắt to ra như hai hòn bi. Tôi chăm chú quan sát xung quanh, dăm ba con chó lướt ngang, chúng thấy tôi liền ngóng cổ lên vẫy đuôi nhìn vào xe mỗi khi chúng tôi dừng đèn đỏ. Tôi quay sang nấp vào cái túi của Jayden, lũ chó quá to, khiến tôi cảnh giác. Chiếc xe cũng bắt đầu tấp vào một cửa hàng bày đầy đồ lưu niệm. Tôi nghĩ trước khi về với Hoài Phong, tôi sẽ lại có những kỉ niệm khó quên với anh chàng này. Có vẻ anh ta không biết chăm mèo cho lắm, mặc cho tôi cố chui vào cái túi, anh ta lại bế lên ngóng ra ngoài, tôi có phải cún yêu đâu, chắc anh ta nghĩ tôi sẽ vẫy đuôi không ngừng và gào lên vì thích thú.


  Jayden xuống xe rồi một tay bế tôi, một tay dỡ cái balo cồng kềnh của mình xuống khỏi xe. Balo to thế nếu là Hoài Phòng thì chắc đã còng cả lưng vì nó rồi. Tôi vốn không thích chỗ đông người lắm nên cứ dúi mặt vào người Jayden. Anh ta có cái mùi thích thật đấy, khiến tôi cũng đỡ căng thẳng.


  Đi qua quầy lưu niệm vào thẳng bên trong căn nhà. Một ông chú đeo kính và chòm râu trắng dài qua cằm bước ra chào đón chúng tôi, ông ta rất thân thiện mà sờ vào người tôi một cái khiến tôi giật bắn mình, ông ta cười hỏi:


- Lại một chú mèo nữa hả?


- Oh I’m so sorry, nhưng con mèo này rất quan trọng. - Jayden áy náy trả lời.


Ông chú xua xua tay nói:


- Thôi, được thôi. Một con chó giờ có thêm mèo cũng không hề gì, miễn là chúng đừng đánh nhau và làm ồn ào đến người khác là được.


  Tôi nghĩ chắc cũng phải nán lại cái xứ sương mù đầy dốc này thêm ít lâu mới về được, linh tính mách bảo tôi thế.


Ông ta đẩy một chiếc chìa khóa cho Jayden. Nháy mắt cười:


- Vì cậu là người quen đấy nhé! Đây, về phòng đi, ban sáng tôi cho Lucky của cậu ăn rồi. Ăn xong thì về phòng ngay, chắc là muốn đợi cậu về đấy!


- Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông nhiều lắm!


- Tối nay có hát không đấy?


  Jayden lúc nãy đã đi được một đoạn cầu thang, anh từ tốn cúi người xuống và buông cái giọng lơ lớ của mình trả lời:


- Có chứ, ông nhớ ra xem nhá!


  Tôi lúc này không quên tặng cho ông ta mấy tiếng “meo, meo” cảnh cáo sau này đừng có tùy tiện vỗ vào mông tôi khi chưa được cho phép. Tôi như vậy đã tử tế lắm rồi, gặp bọn mèo khác thì ông ta xác định đổ máu.


  Jayden đi lên tầng bốn của căn nhà, vì là tầng cao nhất nên chếch phía hành lang có một ban công hướng ra ngoài, tuy không lớn nhưng tôi nghĩ đủ để tôi đón nắng mỗi sáng. Chà, chưa gì tôi đã tia được một chỗ đẹp rồi, nghĩ đến thôi cũng thấy thoải mái cả người. Tâm trạng tôi dịu lại sau sự việc với ông chú lúc nãy.


  Cánh cửa gỗ ọt ẹt mở ra, xộc ra là cái mùi thật khác lạ, hoàn toàn trái ngược với Jayden. Cái mùi tôi không thích cho lắm, mùi của lũ chó. Và đúng như vậy thật, một con chó lông xù chạy đến, liên tục sủa rồi vẫy vẫy cái đuôi cỡ bự của mình. Cứ nhảy lên người Jayden để chủ xoa xoa đầu mấy cái. Tôi nói thật, tôi không sợ, nhưng chỉ là không thích lắm, loài chó rất hiếu động. Tên lông xù này mắt bị lông che hết, nên tôi cũng không rõ là hắn có thái độ thế nào khi chủ mình mang về một con mèo. Tôi luồn qua tay rồi leo lên yên vị trên bờ vai vững chắc của Jayden, đôi tai cụp ra phía sau, con ngươi mở to, xù đuôi lông, sẵn sàng nếu tên kia nghênh chiến.


- Lucky. I’m back!


- Gâu... gâu... gâu


  Và sau đó là một tràng dài những tiếng sủa khiến tôi đau đầu. Ông chủ ở đây bảo nếu làm ồn sẽ bị đuổi đi, chắc tên này lát nữa sẽ bị tống cổ ra ngoài và căn phòng này sẽ là của tôi.


Jayden đưa tay đẩy con chó ra xa, liên tục ra lệnh cho nó im lặng:


- Suỵt! Lucky, im lặng nào! Nếu không là bị out đấy!


- Gâu.


- Keep silience!


Cuối cùng thì cái con chó kia cũng chịu im lặng, nó ngồi xuống theo lệnh, thè lưỡi, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy.


- Yeah! Good boy! À, giới thiệu với mày, đây là Ami, từ giờ sẽ đi cùng chúng ta. Không được bắt nạt em ấy nhá!


  Cái tên Lucky này vừa nghe Jayden nói xong là giơ chân phải lên, tỏ ý đã hiểu. Tôi mong là cậu ta hiểu thật vì tôi cũng chẳng muốn đánh nhau đâu. Jayden từ tốn thả tôi xuống cái sofa nhỏ được đặt cạnh cửa ra vào. Lucky thấy vậy cũng nhảy lên, cậu ta đưa mũi ngửi ngửi rồi hắng giọng chào:


- Gâu! Xin chào! Tôi là Lucky, mong được giúp đỡ!

Tôi vội lùi lại trong góc, bộ lông vàng xơ xác xù lên, nom không khác gì trái banh tennis bị hỏng. Tôi thật sự không thích những con chó quá cỡ. Để đối phương tránh xa mình, tôi phát ra những tiếng khè đe dọa:


- Meo! Đừng đến đây! Hay mi muốn ta vả cho mi mấy phát!


Con cún sủa lên, nó đưa cái chân trước ám mùi, chạm nhẹ vào đầu tôi.


- Bình tĩnh nào! Hung dữ thế, tôi không hại cậu!


Jayden vừa đặt balo xuống đất đã nghe chúng tôi chí chóe trên sofa, tên Lucky cứ gầm gừ mãi nên tôi cũng thủ thế mà giơ vuốt định đánh cho cậu ta một cái. Nhưng mà Jay đã ngăn lại kịp thời bằng cách đưa tôi lên trên nóc tủ quần áo tiện thể bóc cho tôi ít thức ăn vặt. Lucky nhìn tôi đầy tiếc nuối từ cái sofa, có vẻ nó vẫn còn muốn làm quen. Màn chào hỏi không mấy vui vẻ này đáng ra không nên bắt đầu thì hơn. Mèo với chó đa số lúc nào cũng thế, và tôi cá là nếu như có ẩu đả thì tôi sẽ dành phần thắng.


Con Lucky cũng chán nản nằm xuống sàn nhà, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Chắc nó cô đơn khi phải ở trong phòng một mình. Loài chó vốn thích kết bạn mà, nhưng biết làm sao được, là một con mèo, tôi cần thời gian để làm quen.


   Tôi không muốn để ý tới cậu ta nữa nên cũng nằm xuống và dự định ngủ một lát thì tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Jay lúc này bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng cùng cái khăn tắm quấn ngang hông, chứng tỏ là anh ta tắm chưa xong nhưng mà lại gấp gáp nghe điện thoại, chắc anh đang đợi cuộc gọi quan trọng.


  Được rồi, tôi cũng không có hứng thú nhìn đâu nên là tôi sẽ đi ngủ. Nhưng tai vẫn sẽ vểnh lên một chút để nghe ngóng tình hình, tôi phải chắc rằng mình đang ở một khu vực an toàn.


2.


- Hello! Phong? - Jayden nói với vẻ ngạc nhiên.


- Oh god Jayden! Ami sao rồi, đã về đến chỗ cậu chưa? Khi nào thì cậu về Sài Gòn? Tôi mong gặp Ami chết đi được! - Hoài Phong hỏi liên tục, không cho người đầu dây kia có cơ hội trả lời.

Jayden ngập ngừng nói:


- Thật ra chuyện tôi kể với cậu lúc trước, tôi muốn xong việc ở đây sẽ về. Sẽ không lâu nữa đâu. Tôi sẽ chăm sóc cho Ami mà, cậu yên tâm!


- Không sao, tôi hiểu mà. Cậu cứ xong việc đi, hy vọng là cậu không phải bỏ lỡ điều gì cả. Cố lên nhé! Ami hơi nhát mấy con chó to, nhưng dễ làm quen lắm, cậu yên tâm!


- Tôi hiểu rồi! - Jayden vừa nói vừa gật đầu.


- Bye Jay! See you soon!


  Nói rồi Jay ngắt máy, thở nhẹ một hơi rồi vào nhà tắm thay quần áo, chải chuốt lại một chút. Tính cách của Hoài Phong hơi vội vàng và nói nhiều, nhưng anh cũng quen rồi, cái hồi Hoài Phong hay gọi điện cho anh và kể về một người tên Gia Khánh, vui vẻ nói liến thoắng. Nhưng sau khi cậu ta mất, Phong đã ủ rũ suốt một thời gian dài. Cho đến khi có sự xuất hiện của con mèo Ami này. Anh sẽ không để Phong mất đi di vật cuối cùng của bạn. Và cả anh cũng vậy, ngay khi anh hoàn thành di nguyện của ông, anh sẽ trở về.


Jayden nhìn đồng hồ, khi nãy anh cứ ngỡ cuộc điện thoại là của người khác nên có chút vội vã, còn hơn hai mươi phút nữa mới đến bốn giờ chiều. Hôm nay chủ nhật nên người đi lễ ở nhà thờ cũng đông. Anh phải tranh thủ để người có hẹn với anh không phải chờ lâu. Một người vô cùng đặc biệt.

 

  Jayden lúc này đã quần áo tươm tất, anh mặc một áo khoác da đen bóng, bên trong là áo thun trắng, quần jean kèm một đôi giày thể thao đen. Trông anh chàng cực kì bảnh bao, cứ thế này mà ngồi ôm guitar hát vài bài là mấy cô gần đây sẽ rơi vào lưới tình của anh mất thôi.


Anh lấy guitar, chỉnh lại dây đàn một chút rồi thử ngân nga vài câu:


“Trời còn làm mưa

   Mưa rơi mênh mang

   Từng ngón tay buồn

   Em mang em mang”


  Đôi mắt Jay xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Hôm nay anh phát âm cũng không tệ lắm, hy vọng là người nghe có thể hiểu được. Anh thật sự hy vọng bản thân có thể hát ca khúc này một cách hoàn hảo nhất, như vậy anh mới khiến người mà anh chờ đợi được vui vẻ. Vì đây là bài hát mà người đó thích nhất.


  Anh lấy một cái nơ bướm đeo lên cho Lucky sau đó ôm lấy Ami đang say giấc trên nóc tủ quần áo. Cô mèo có vẻ rất cáu kỉnh khi anh chạm vào, nó quay lại gầm gừ rồi bật nhảy khỏi tay anh. Cô mèo ung dung nhảy thẳng lên giường rồi cuộn người bên cạnh gối nằm. Tỏ vẻ rằng không có chút hứng thú ra ngoài, nó nằm xuống rồi bắt đầu nhả ra những tiếng thở đều đặng của một giấc ngủ ngon. Jay thở dài:


- Đành vậy thôi! Ami đừng đi lung tung nha! Anh và Lucky sẽ trở về sớm. Nếu em đói thì thức ăn để sẵn trong bát.


  Dặn dò xong như vẫn chưa yên tâm. Anh lấy một gói thức ăn cho mèo đổ thêm ra cái bát, bên cạnh là một bát nước nhỏ. Tầm này thì Ami có ăn cả tối hoặc đem chia cho bọn mèo hàng xóm cũng không hết, nhưng anh muốn chắc rằng Ami được thoải mái khi ở đây, anh phải có trách nhiệm với cô mèo này. Jay hỉ hửng nói:


- Anh đi nhé! Ở nhà ngoan nha, tạm biệt em!


  Nói rồi anh bước ra ngoài, trên vai là cây đàn guitar, chú chó Lucky cũng nhanh chóng sủa mấy tiếng rồi ra ngoài theo anh. Đã ba tuần liền anh lặp lại hành động này, mỗi chủ nhật anh sẽ dẫn theo chú chó của mình. Ngồi cạnh quán bán sữa đậu nành của ông cụ đối diện khách sạn, bắt đầu trình diễn những ca khúc nhạc Trịnh mà anh cũng vừa mới học mấy tháng.

 

  Trời bắt đầu về chiều, cũng gần đến bốn giờ. Bên ngoài bắt đầu trở nên đông người hơn, khách du lịch và dân địa phương đổ xô về nhà thờ Con Gà đi lễ. Người qua lại cũng ngày một đông hơn, vốn dĩ đây là khu chợ gần trung tâm thành phố nên khá đông đúc và ồn ào hơn khu nhà của Vân Anh.


  Ông cụ thấy anh rồi nở một nụ cười, ông đẩy cái ghế nhựa đỏ sang phía anh rồi quay sang cái hàng bán nước của mình, pha cho anh một ly trà gừng nóng. Ông cũng cắt một cây xúc xích cho chú chó Lucky. Con chó rất ngoan, thường nằm xuống chân ông, để lớp lông phủ kín chân để ông không bị lạnh. Mà từ lúc Jayden đến hát, người ta cũng ghé mua sữa đậu nành của ông nhiều hơn, nên ông quý chủ chó nhà này lắm.


  Jay xoa đầu Lucky trong khi nó vừa cúi mặt nhai mẩu xúc xích vừa đưa mông vẫy vẫy cái đuôi lắm lông của mình với vẻ mừng rỡ. Anh hớp một ngụm trà cho ấm giọng, rồi chỉnh dây đàn lần nữa. Anh lúc này mới chính thức bắt đầu buổi diễn của mình. Anh hát:


“Trời còn làm mưa

Mưa rơi mênh mang

Từng ngón tay buồn

Em mang em mang

Đi về giáo đường

Ngày chủ nhật buồn

Còn ai còn ai.

Đoá hoa hồng cài lên tóc mây

Ôi đường phố dài lời ru miệt mài

Ngàn năm ngàn năm

Ru em nồng nàn

Ru em nồng nàn”


  Người đi đường cũng bắt đầu tụ tập trước hàng nước của ông Cau, một anh Tây bảnh trai đang ngân nga giai điệu nhạc Trịnh, tiếng đàn, giọng hát da diết. Tuy không rõ phát âm, nhưng người nghe có thể cảm nhận được từng nốt nhạc như đang chất chứa nỗi buồn, tâm sự của người hát. Và anh ta như muốn trút hết những điều đó vào bài hát này. Có mấy người đứng xem thì thầm:


- Bài này là gì ấy nhỉ, nhạc của Trịnh Công Sơn phải không?


- Đúng vậy đấy! Tên là Tuổi Đá Buồn. Mấy hôm nay cậu ấy tập mãi bài này, đến mức khàn cả giọng. Tôi thật ngưỡng mộ cô gái mà cậu ấy để ý đấy!


  Ông chủ khách sạn chỗ Jayden đã có mặt tự lúc nào. Ông trả lời cho một cô gái đang đưa điện thoại quay phim cùng đám bạn của mình. Cô gái đang phát sóng trực tiếp buổi diễn của Jay, mặc dù chủ nhật nào anh cũng hát, nhưng có lẽ hôm nay là xuất thần nhất. Có vẻ như là bài hát yêu thích, nên khi hát anh cũng khiến mọi người bị cuốn theo những giai điệu nhạc có chút buồn này.


- Hay lắm! - Ai đó trong đám đông hô to.


  Giọng có chút khàn, nghe giọng thì là của một người đã có tuổi. Một bà cụ tầm bảy mươi, người hơi gầy guộc, mặc một bộ áo dài kiểu cũ màu hồng ngọc, trên cổ còn có một chuỗi ngọc trai. Tay cầm một cây gậy để tiện di chuyển, tuy vậy nhưng bà lúc nào cũng đứng thẳng người.


  Bài hát của Jayden lúc này cũng vừa kết thúc. Anh đứng dậy, chầm chậm tiến đến chỗ phát ra giọng nói. Anh dịu dàng nói:


- Anh hy vọng em sẽ thích, em yêu!


- Em rất thích! - Bà e thẹn trả lời.


- Chờ đã! Có nhầm không vậy?


  Cô gái đang ghi hình chợt thốt lên. Cô nghĩ chỉ mỗi mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thái độ bối rối của những người xung quanh, cô biết rằng người lầm chính là anh Tây kia. Cô vội nói:


- Hello! Sorry. Thực ra anh nên gọi bà ấy là bà và xưng cháu, anh dùng anh và em là không đúng đâu!


- Phải đó Jay, cậu đang đùa đúng không?


  Ông chủ khách sạn cũng nói đỡ cho cậu. Ông nghĩ chỉ là một chút hiểu lầm trong tiếng Việt của anh chàng mà thôi. Nhưng Jayden lắc đầu, anh nghiêm mặt nói to:


- Đây là bạn gái tôi, thì phải gọi là em yêu chứ!


  Không chỉ cô gái mà tất cả mọi người có mặt ở đó cũng có chút ngỡ ngàng. Vừa nãy họ ngạc nhiên không chỉ vì cách xưng hô của Jay với bà cụ. Mà còn vì ánh mắt thâm tình cả hai nhìn nhau. Ai cũng tưởng là mình bị hoa mắt, nhưng hóa ra là thật. Không khí có chút ngượng ngùng, chẳng ai hiểu đây có phải là một trò đùa mà anh Tây này bày ra không.


  Câu trả lời vừa rồi của Jayden khiến ông Cau giật mình, tay ông run run cầm ly sữa chuẩn bị giao khách. Ông đã trò chuyện với cậu ta mấy tuần nay, và đây là lần đầu tiên khi anh nói tiếng Việt mà khiến ông như bị đông cứng mấy phút.


Jay không để ý đến mọi người đang bàn tán, vui vẻ nói:


- Đi thôi Hoa An, anh đưa em đến chỗ này!


  Nói rồi anh nắm tay bà cụ, dẫn bà từng bước chầm chậm rời khỏi đám đông. Lucky cũng ngoắc đuôi chạy theo. Bỏ lại đằng sau nhưng lời thì thầm của người xung quanh:


- Cậu có thấy bà ấy nhìn anh Tây không? Giống như thiếu nữ đang yêu vậy! Nổi hết da gà!


Ai nấy cũng đều lắc đầu trước hành động khó hiểu của Jayden. Dự là tối nay, sẽ có hàng loạt bài viết trên các trang mạng xã hội nói về Jay. Những câu chuyện sẽ được thêu dệt thành những tấm lụa nhiều màu mà ai cũng mong được khoác lên mình, để trở thành những chuyên viên phân tích các vấn đề xã hội. Họ sẽ nhận được nghìn lượt thích và các cơ hội quảng bá cho hình ảnh của mình. Một buổi chiều nghe hát vô tình lại nhặt được một kho vàng.


 Đám đông bắt đầu tản dần ra, nhưng mọi người vẫn bàn tán không thôi. Riêng ông Cau và ông Minh - chủ khách sạn quen biết Jay đã lâu, nhưng họ không hề biết việc này, Jay kín miệng, không hé với họ nửa lời. Ông Cau vừa đưa một ly sữa nóng cho ông Minh, vừa gạn hỏi:


- Ông không biết chuyện này à?


Ông Minh lắc đầu đáp:


- Không, cậu ta đâu có nói gì với tôi. Mà dù sao cũng là chuyện riêng, chúng ta là người ngoài không hiểu được. Cứ kệ thôi ông ạ!


  Cả hai người mặc dù nói là không để tâm chuyện của Jay, nhưng trong lòng vẫn không thôi nghĩ ngợi. Không biết đây là thật hay đùa, hay bên trong còn có ẩn ý khác.

 

  Rời khỏi con phố đông đúc, Jay và bà cụ đi đến bờ hồ. Bên cạnh là một gốc cây to đang nghiêng mình, rũ lá về phía hồ nước. Anh cởi áo khoác da khoác lên cho bà, rồi từ tốn đỡ bà ngồi xuống cạnh mình. Anh hỏi:


- Hôm nay em đi lễ thế nào?


- Vẫn như mọi ngày thôi!


- Em vẫn mang theo hoa hồng để cầu nguyện à?


- Vâng! Em để lại chỗ Cha rồi, Cha cũng hy vọng điều ước của em thành sự thật.


  Anh đưa tay qua vai rồi nhẹ nhàng đẩy bà dựa vào người mình, tay còn lại nắm lấy đôi tay đang run rẩy của bà, dịu dàng nói:


- Hoa An, chẳng phải anh ở đây với em rồi sao, không cần cầu nguyện gì cả.


- Anh nói gì? - Bà An nhăn mặt hỏi, bà không nghe rõ.


  Jayden từ tốn lặp lại câu nói của mình, anh biết do bà đã có tuổi và tiếng Việt của anh lại không chuẩn lắm. Điều đó khiến anh thấy có lỗi.


- Có anh ở đây rồi!


  Bà An mỉn cười, bà thấy rất hạnh phúc. Từ ngày anh đi, bà ngày nào cũng đến nhà thờ để cầu nguyện được gặp lại anh. Lần nào đến nhà thờ, bà cũng mang theo một cành hoa hồng, hy vọng Chúa sẽ gửi hết tình yêu và mong nhớ của bà đến tim anh. Và như Chúa đã nghe thấy, Ngài cử anh đến tìm gặp bà, dù là mỗi tuần chỉ có ngày chủ nhật cũng đủ khiến bà thấy an lòng.

Con Lucky bên cạnh bỗng bật dậy, nghiêng mình về phía trước, gầm gừ rồi phát ra những tiếng sủa cảnh cáo.


 Tiếng ai đó gọi to từ đằng xa:


- Mẹ ơi!


- Mẹ! Về nhà thôi!


  Một người phụ nữ trung niên và một ông chú chạy đến, cả hai dường như đang rất tức giận. Ông chú lao đến, không nói gì đã vội túm lấy áo Jayden rồi cho anh một cú đấm thật mạnh vào mặt, ông ta mắng:


- Mày lại dụ dỗ mẹ tao à, tao đã nói mày tránh xa mẹ tao ra rồi mà thằng khốn kiếp này!


- Mấy người là ai? Sao lại đánh bạn trai tôi, tránh ra! - Bà An hét lên.


- Mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ nhìn cho kĩ. Đây không phải là tên lính Mỹ mà mẹ yêu đâu.


  Người phụ nữ lúc này thấy em trai đánh người cũng có chút hoảng. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này, đây không phải là chuyện vẻ vang gì. Mẹ của bà đang hẹn hò với một chàng trai trẻ tuổi, ai mà quan tâm là bởi vì bà mất trí rồi. Bà vội vàng đỡ mẹ dậy, phủi phủi lớp bụi bám dính trên áo. Bà nắm tay mẹ, lay nhẹ nói:


- Mẹ, con là Thanh Thúy, con gái mẹ đây. Mẹ, đây không phải tình đầu của mẹ đâu! Về nhà với con nha!


Bà An xua tay, khóc lóc van xin:


- Làm ơn! Mấy người là ai? Tôi không quen, tránh ra, tránh ra! Ryder!


- Hãy để Hoa An được yên! - Jayden gằn giọng.


- Mày là cái gì mà ra lệnh hả? Cút đi!


  Ông Hưng đẩy mạnh Jay làm anh ngã ngửa ra phía sau, cách một chút nữa là anh đã rơi thẳng xuống hồ nước rồi. Lucky lúc này cũng gầm gừ sủa ầm lên bảo vệ chủ, vì Jay đã dặn là dù có chuyện gì cũng không được cắn người. Nó tức giận đớp vào ống quần ông Hưng để dọa ông. Ông Hưng dãy dụa rồi ngã, cái gấu quần bị rách, ông tức giận la lên:


- Tránh tao ra con chó khốn kiếp!


  Khung cảnh hỗn loạn dần thu hút đám đông, bà Thúy không thể để chuyện này làm gia đình mất mặt được. Bà nhanh chóng kéo mẹ đi mặc cho bà gào thét, và chuyện không hay cũng xảy ra.

  Kiệt sức vì la hét không ngừng nên bà An đã ngất đi, ông Hưng lúc này mới hốt hoảng đứng dậy chạy về phía bà An, nhanh chóng cõng mẹ rồi cùng chị của mình, chen qua đám đông đang ồn ào hóng chuyện. Ông quát:


- Này! Tránh ra!


- Mấy người đang bắt cóc hả? Thả người mau!


  Một cậu trai đứng chặn đường ông Hưng, cậu đứng từ xa quan sát thì thấy hai người này đang cố đưa bà cụ đi mặc cho bà chống cự. Cậu và nhóm bạn của mình thấy chuyện bất bình đương nhiên không chịu ngồi yên, liền đứng chặn tra hỏi.


Ông Hưng mặt đỏ gay, chỉ tay thẳng mặt cậu thanh niên nói:


- Đây là mẹ tôi, mấy người không tránh ra, để mẹ tôi có mệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu. Tránh ra!


Bà Thúy lúc này cũng gấp gáp van xin:


- Làm ơn! Để tôi đưa mẹ đi bệnh viện, ai đó đón taxi giúp chúng tôi, đây là mẹ tôi!


- Có gì để chứng minh không? - Nhóm thanh niên vẫn cố chấp hỏi.


Jayden lúc này cũng đuổi kịp, cú đánh của ông Hưng khiến anh choáng váng, phải mất một lúc mới tỉnh táo được. Anh cúi đầu, nói với đám thanh niên đang chặn đường:


- Xin lỗi, là hiểu nhầm thôi! Để họ đưa bà cụ đến bệnh viện đi!


Đám đông nghe thế nhưng vẫn không muốn rời đi, học muốn giành lấy bà cụ từ tay ông Hưng rồi đón taxi đến bệnh viện.


  Chợt một chiếc taxi dừng lại, cô gái trẻ bước ra, trông cô ăn mặc sành điệu không khác gì vừa đi show thời trang về. Cô đưa tay dẹp nhóm người đang chắn đường qua một bên, rồi lấy điện thoại cho mọi người xem. Tấm ảnh bà An đang ngồi ăn chè với ông Hưng vừa mới chụp hôm qua. Đoạn cô quay sang mẹ, nói:


- Mẹ và cậu đưa bà lên xe đi! Còn anh, chúng ta sẽ nói chuyện sau!


  Cô gái đưa ông Hưng, bà Thúy cùng với bà của mình lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường hướng thẳng đến bệnh viện. Bỏ lại Jayden nhìn theo bóng họ dần khuất hẳn trên con đường phía xa.


  Đám đông có vẻ nhận ra mình đã nhầm nên cũng bắt đầu ai về nhà nấy. Có vài người hỏi Jay rằng anh ổn không, có phải đám người kia đánh anh không. Anh chỉ lắc đầu nói rằng mình không sao. Jay nhặt lại áo khoác rồi lủi thủi cùng Lucky về khách sạn, vừa đi vừa lấy tay quẹt khóe miệng đang rướm máu. Anh không biết bản thân có thể tiếp tục nữa hay không, nếu như gia đình bà An vẫn phản đối quyết liệt. Có lẽ anh sẽ từ bỏ, đưa Ami về Sài Gòn rồi bắt chuyến bay rời khỏi Việt Nam. Nhưng anh không nỡ làm thế, anh không muốn bỏ lại bà ấy một mình lần nữa.

 

  Trở về phòng, Jay nằm vật ra giường vì mệt. Lúc nãy anh hoàn toàn có thể đánh trả, nhưng anh không muốn đánh nhau với người nhà bà An. Jay ngồi dậy lục lọi trong tủ đồ, lấy ra một quyển sổ cũ nát. “Nhật ký em yêu anh”, cái tên có chút sến sẩm, nhưng đây lại là món đồ mà ông anh đã cất giữ bấy lâu.


  Ba tháng trước khi mất, ông anh đã trao cho anh quyển sổ này cùng địa chỉ nhà của một người. Đó không ai khác là bà Hoa An, cũng là người tình của ông khi ông tham gia chiến tranh Việt Nam. Ông khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ nhưng do bệnh nên ông không thể đi gặp lại bà ấy. Ông biết rằng quỹ thời gian của mình sắp hết, nên nhờ anh trao lại cho bà An quyển sổ và một bức thư mà trước khi rời Việt Nam ông chưa thể trao tận tay cho bà.


  Sau khi ông mất, anh đã lên đường sang Việt Nam để thực hiện nguyện vọng của ông cùng chú chó Lucky của mình. Anh cứ tưởng rằng mọi việc sẽ thật dễ dàng, anh mong mình sẽ nhận được một bức thư trả lời từ bà An và anh sẽ trở về đặt nó lên mộ ông. Nhưng chào đón Jay lại là thái độ giận dữ của ông Hưng và bà Thúy khi biết anh là cháu của ông Ryder. Anh không hiểu ông mình đã làm gì để họ tức giận như vậy.


  Để rồi một ngày lang thang anh gặp được bà An và biết được bà mắc bệnh mất trí. Bà nhầm anh với ông nội vì anh rất giống ông hồi còn trẻ. Và anh đã có một quyết định điên rồ, anh sẽ thay ông hoàn thành những lời thề hẹn mà hai người chưa thực hiện được. Để bù đắp phần nào lỗi lầm của ông trong quá khứ và cũng để những ngày cuối đời của bà An là những tháng ngày hạnh phúc.


  Anh sẽ mặc kệ tất cả, mặc kệ sự phản đối của gia đình. Anh chỉ muốn ông ra đi mà không phải hối tiếc điều gì. Nhưng những thứ trong nhật ký được viết bằng tiếng Việt, anh thì chỉ đọc được đôi ba dòng, câu hiểu câu không. Có lẽ ngày mai anh sẽ nhờ cô cháu gái bà An đọc giúp, cô ta bảo sẽ nói chuyện với anh sau mà. Hình như tên cô gái là Khánh Ly.


  Cứ nằm nghĩ ngợi cho đến nửa đêm, Jayden chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong tay vẫn là quyển nhật ký cũ, anh cứ thế mà vô thức vừa ngủ vừa lẩm nhẩm mấy câu trong nhật ký. Anh thật sự hy vọng cô gái Khánh Ly đó có thể giúp được mình.

 

3.


- Meo.


  Cậu ta sao vậy, vừa về đến nhà đã trưng ra bộ mặt ỉu xìu đó rồi, tôi cứ tưởng ngoài đó vui lắm nên cậu ta mới chau chuốt như thế. Nhưng xem ra không phải rồi.


- Cậu có thể quan tâm cậu chủ một chút được không?


  Lucky nhảy lên sofa rồi ngồi xuống cạnh tôi. Miệng cậu ta cứ xùy xùy ho ra mấy sợi chỉ khiến tôi phải né hẳn sang một bên.


- Cậu ta có phải chủ tôi đâu. Nhưng mà chủ chó hai người làm sao đấy? Một người thì trông như vừa bị đánh, một chó thì như ăn phải đồ bậy rồi ho sặc sụa.


  Lucky đưa chân kéo sợi chỉ cuối cùng trong miệng ra, rồi nằm hẳn người xuống. Cậu cũng khá mệt sau cuộc ẩu đả hồi chiều. Lucky mệt mỏi kể lể:


- Thì đúng là bị đánh mà, cậu chủ Jayden bị người ta đánh. Còn tôi thì cắn xé ống quần tên đó!


- Vừa ra ngoài đã gây chuyện rồi, chi bằng ngoan ngoãn ở nhà như tôi thì hơn!


Lucky sủa lớn dọa tôi:


- Ami! Cậu chẳng biết gì hết. Nên đừng nói linh tinh!


  Tôi duỗi người một cái cho tỉnh, đã ngủ cả buổi chiều rồi nên tôi cũng muốn nghe ngóng chút chuyện. Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng Jayden là bạn Hoài Phong nên tôi cũng muốn biết tên trời đánh nào dám đánh cậu ta. Nếu được tôi sẽ trả đũa hộ cho.


- Cậu phải bảo vệ cậu ta chứ! Sao không cắn, đớp mỗi ống quần thì làm được gì.


- Cậu chủ đã dặn tôi không được cắn người linh tinh. Với lại là người nhà bà An.


Tôi ra chiều khó hiểu hỏi:


- Bà An? Lại là ai nữa vậy?


Lucky liếc tôi một cái rồi thở dài kể:


- Thực ra cậu chủ sang Việt Nam để tìm lại mối tình của ông mình, trao lại nhật ký và thư nhưng mà bà ấy đã chẳng còn minh mẫn nữa. Bà ấy còn lầm cậu chủ là người ông, cũng là người yêu của bà. Nên cậu ấy quyết định thực hiện tất cả nguyện vọng cho bà An thay ông. Và việc đầu tiên đó là giả vờ là ông để hẹn hò với bà.


Tôi trố mắt:


- Bà ấy không phải người già đó chứ?


- Đúng vậy, cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi!


Tôi giơ bộ móng của mình, cào nhẹ vào cái sofa để giải tỏa tâm trạng. Hẹn hò với một bà cụ, có chút kì lạ. Loài mèo chúng tôi đến mùa giao phối, đôi khi con đực và con cái không để ý đâu là cha mẹ hay ông bà mình, nhu cầu tăng cao và chúng tôi cần giải quyết ngay, nên không có sự phân biệt già trẻ, lớn bé. Nhưng Jayden không phải mèo, anh ta là người. Và tuy là anh ta đến với bà cụ chỉ vì di nguyện của ông, nhưng nó có vẻ không đúng lắm. Theo như Hoài Phong hay bảo với tôi là mấy chàng trai theo các bà lớn tuổi luôn được mặc định là những kẻ tâm lí bất thường, hoặc phần lớn vì tiền, xã hội sẽ coi thường người đó lắm. Nếu vậy thì chắc sau này Jayden sẽ bị loài người xa lánh. Anh mà là mèo thì cùng lắm khi bị chủ phát hiện đang kêu gào với một cụ mèo, thì chủ sẽ bắt đi triệt sản là giải quyết xong mọi chuyện, loài mèo vẫn sẽ đón chào anh ta.


  Cả căn phòng thoáng chốc không còn động tĩnh gì. Lucky bên cạnh cũng bắt đầu ngủ rồi, chân cậu ta thi thoảng giật giật mấy cái. Chắc đang mơ mình đánh nhau đây mà, hy vọng là cậu ta giành chiến thắng. Tôi cũng phải ngủ đây, nhưng hôm nay tôi chọn khung cửa sổ làm giường ngủ. Tối nay trời không có ngôi sao nào cả, chỉ là một bầu trời u ám. Tôi nằm xuống tựa đầu vào bệ cửa rồi nhắm mắt, hy vọng cậu sẽ gọi tên tôi đâu đó trong đêm.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}