1.
Vì bà Hạnh mới phẫu thuật hôm qua, cần không gian để hồi phục nên thời gian thăm bệnh cũng khá ngắn. Nhiên cũng nhanh chóng tạm biệt gia đình rồi ra về, thời gian trước ông Phúc tâm sự với anh, anh thấy thương cho gia đình lắm. Vì để Vân Anh tập trung học hành nên anh cũng cố giấu nhẹm chuyện bà Hạnh bị ốm. Cái hôm cô bé ôm con mèo đến, anh đã định nói, nhưng anh không nỡ dập tắt nụ cười hồn nhiên kia. Muốn để cô bé không thấy mình bất hạnh thua thiệt bạn bè, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy, đúng là cuộc đời vô thường.
Nhiên đưa Vân Anh và con mèo về nhà trên chiếc xe máy của mình. Một chiếc Dream Thái cũ, bạn bè cùng tuổi anh đã đổi sang Air Blade, Vision, SH... Nhưng anh vẫn trung thành với chiếc xe này, vì nó là kỉ vật của bố anh. Một món quà có giá trị lưu niệm.
Cả ba về đến nhà ông bà. Nhiên dừng xe, ngồi ngoài hiên mà không vào trong. Anh lại trầm tư một lúc, anh muốn nói gì đó với Vân Anh.
- Anh, uống nước ép dâu nè! - Vân Anh hí hửng nói.
- Ồ, cảm ơn nhé!
- Anh xem chỗ vết thương của mèo chưa?
- Um, rồi. Vết thương lành nhanh đấy!
Nhiên nốc cạn ly nước, vị chua của những quả dâu thấu tận tim gan. Khiến cậu nhăn mặt, càu nhàu:
- Eo ôi! Em không thêm sữa vào à?
- Chua mới tốt! - Cô bé đáp gọn hơ.
Mà Vân Anh này, em định xin mẹ nuôi mèo hả?
Cô bé gật đầu lia lịa, líu lo nói:
- Vâng, cô mèo này ngoan lắm, anh không phải lo nó cào rách sofa hay ăn vụng gì đó đâu.
Nhiên nhướn mày gật gù, cậu lại im lặng một lúc. Cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó lại thôi. Đột nhiên cậu lôi ra từ túi quần một tờ giấy. Vân Anh cũng ngóng sang xem. Tờ giấy tìm mèo lạc:
“Ngày 12/x/20xx, mèo Ami đã đi lạc khỏi khách sạn Sunny. Lông màu vàng, tai trái có một vết sẹo phía sau, bé đeo một vòng cổ màu vàng, trên quả chuông có khắc tên Khánh. Bé rất thích đi xe đạp và ăn cá mòi đóng hộp. Bé bị bệnh mất phương hướng. Ai nhìn thấy bé vui lòng liên hệ SĐT: 056527xxxx, xin cảm ơn và hậu tạ.”
Nhiên nói bằng giọng dịu dàng:
- Anh nghĩ con mèo này khá giống với miêu tả. Hôm nay anh cũng đã kiểm tra, nó có vết sẹo sau tai.
- Anh gọi họ chưa? - Vân Anh hốt hoảng hỏi.
- Chưa, anh muốn hỏi ý em trước. Anh thấy em rất mến con mèo này, nhưng anh nghĩ chủ của nó đang rất nhớ nó.
Vân Anh không trả lời, chỉ nhìn quanh nhà tìm kiếm gì đó. Thực ra cô bé chỉ muốn lảng đi chỗ khác, không muốn Nhiên bàn về vấn đề trả mèo nữa.
Thấy cô bé không muốn, Nhiên lại khuyên nhủ:
- Cô mèo xuất hiện, làm em vui vẻ, mang đến may mắn. Nhưng với chủ của nó, có thể nó là tri kỷ, là thành viên của gia đình hoặc là một con mèo mang tính lưu niệm của ai đó quan trọng tặng họ.
Vân Anh đứng dậy, giọng có chút rầu rĩ, cô bé mếu máo trả lời:
- Vậy em sẽ trả mèo về với chủ nó. Nhưng mà đợi đến lúc mẹ em tỉnh lại được không?
Nhiên gật đầu nói:
- Ừ, nhưng anh phải báo họ đến để xác nhận con mèo an toàn.
Buổi nói chuyện không mấy vui vẻ cũng nhanh chóng kết thúc, Nhiên biết rõ Vân Anh đã mến con mèo rất nhiều, nếu con mèo đi mất, chắc chắn cô bé sẽ khóc lóc dữ dội lắm. Nhưng vì Nhiên không muốn ai trải qua cảm giác mất đi người thân yêu, dù cho đó chỉ là một con mèo. Sự đau khổ ấy Nhiên đã trải qua từ cái hồi bố anh mất sau một vụ sạt lở trên đèo. Anh chỉ kịp nghe một tiếng nổ vang trời, đến khi đống đất đá chất chồng lên nhau, nằm bất động trên đường lộ. Anh đã vĩnh viễn mất bố. Con cún anh nuôi bảy năm trời từ dạo đó cũng bỏ đi mất, chỉ trong một ngày, anh chỉ còn lại chiếc xe máy cũ và một mình anh phải lẻ loi trong căn nhà lạnh lẽo ở đồi thông. Có lẽ chủ của con mèo đang rất bất an, lo rằng nếu còn mèo chẳng còn trên thế gian này nữa, trái tim họ sẽ vỡ thành từng mảnh vụn.
Nhiên lắc đầu để mình không nghĩ vẩn vơ nữa, anh đứng dậy chuẩn bị về phòng khám, anh dắt xe ra khỏi cổng, con xe cũ kêu lên âm thanh lớn như máy cày. Ánh đèn đỏ sau xe lập lòe trong lớp sương mù rồi dần tan mất như làn khói.
Một tuần sau
Vân Anh ngày nào sau khi tan học cũng chạy về nhà thật nhanh, tắm rửa sạch sẽ rồi gom hết tập sách vào bệnh viện, cô bé muốn ở cùng mẹ. Dù bố bảo không cần đến đây thường nhưng cô bé chỉ làm theo ý mình. Hễ tan trường cái là chạy vù đến bệnh viện. Đôi khi sẽ ghé phòng khám của anh Nhiên để thăm dò tình hình. Cô bé sợ người chủ của cô mèo xuất hiện quá sớm, cô bé chưa sẵn sàng cho cuộc chia li.
Cứ thế, từng ngày trôi qua. Sức khỏe của bà Hạnh đã ổn định hơn, bà được chuyển sang phòng bệnh thường. Mỗi ngày Vân Anh đều ghé thăm nên bà rất vui, tốc độ hồi phúc cũng nhanh chóng.
Trong khi gọt lê cho mẹ thì Vân Anh nghe ai đó gọi mình, cái giọng lơ lớ kì quặc:
- Hello, Xin chào, em là Vân Anh có phải không?
Một anh Tây cao to với mái tóc xoăn vàng. Mặc áo thun trắng cùng cái quần cộc màu xanh. Trên cổ đeo một cái máy chụp ảnh, vai thì đeo một cái balo to đùng. Vừa chào vừa đặt xuống chiếc bàn gần đó một hộp quà to, chiếm hết cả mặt bàn. Trên hộp quà còn đục mấy cái lỗ to nhỏ.
Vân Anh xuýt thì tưởng khách du lịch lạc đường vào đây, một ông khách kì lạ. Cô bé lễ phép hỏi:
- Chú bị lạc đường phải không ạ?
Nhiên theo sau anh tây, anh chào bà Hạnh rồi giới thiệu:
- Vân Anh, đây là Jayden. Anh ấy đến đón con mèo.
Cô bé xị mặt, nói lí nhí:
- Sao nhanh vậy, em không chịu đâu!
- Em hứa rồi mà! - Nhiên nghiêm khắc nói.
- Em biết rồi. Mẹ ơi mấy anh muốn đón mèo con về.
Bà Hạnh lúc tỉnh dậy đã nghe Vân Anh ríu rít cả ngày về con mèo. Từ ngày có nó, Vân Anh vui vẻ hẳn lên, mọi việc trong nhà cũng suôn sẻ. Bà nghĩ con mèo mang lại may mắn nên định bụng sẽ nhận nuôi. Đây là lần đầu tiên bà chấp nhận nuôi mèo trong nhà, trước giờ bà rất ghét chó mèo vì chúng có mùi và hay rụng lông. Ngay khi bà đổi ý thì ông Trời lại thay lòng. Bà khẽ nói:
- Con cứ trả nó về đi. Mẹ sẽ tìm cho con một con mèo khác.
Vân Anh ngạc nhiên hỏi lại:
- Mẹ cho phép nuôi ạ?
- Ừ, mẹ hứa! Chủ nó chắc buồn lắm nếu con không trả về đấy. Trông cậu ta sắp khóc rồi kìa!
Mặc dù mẹ đã đồng ý nuôi một con khác, nhưng cô bé vẫn không nỡ, Ami mang lại cho cô bé cảm giác rất đặc biệt. Vân Anh trưng ra bộ mặt thểu não, dẫn hai anh ra vườn. Nhiên và Jayden lững thững theo sau, trông gương mặt Jayden hiện lên vẻ vô cùng hào hứng.
Từ lúc Vân Anh thường xuyên ra vào bệnh viện, con mèo bao giờ cũng đi theo. Cô bé nghi hoặc hỏi:
- Nhưng mà anh có chắc anh ấy là chủ con mèo không? Nhỡ không phải thì sao?
- Bây giờ đến để con mèo xác nhận là được.- Nhiên chỉ vào con mèo, vừa nói.
2.
- Meo.
Tôi ở đây mấy tuần rồi nên cũng quen dần. Đôi lúc nghĩ nếu Hoài Phong không tìm được tôi thì cũng ổn thôi, tôi sẽ ở lại đây luôn. Xem như là hết duyên với cậu chủ lơ đãng. Nhưng mà không có tôi cậu ta sẽ thế nào nhỉ, chắc là sẽ bị Diệp Bích càm ràm cả ngày. Chà, lúc đấy chắc phải chán chết.
Tôi nằm trên ghế đá sưởi nắng, tôi hay cùng Vân Anh lui tới đây nên mọi người cũng không lạ gì nữa. Bác sĩ, y tá ở đây thỉnh thoảng còn cho đồ ăn, tôi nghĩ mình sẽ béo lên nhanh thôi. Ánh nắng khiến tôi thoải mái và không ngại gì đánh một giấc, trước khi chị y tá đến và cho tôi mấy miếng cá. Đột nhiên có ai đó ghé sát tai tôi nói:
- Hello! Ami is that you?
Chết thật, ai gọi tôi đấy. Cái giọng và ngôn ngữ tôi chưa nghe bao giờ.
- Mèo con, chủ em đến đòn nè, nhìn xem có phải không. Nếu không thì cứ lao vào cắn nhé! - Vân Anh nói lớn, lấy tay vỗ nhẹ vào mông tôi.
Nhiên gằng giọng nhắc nhở:
- Vân Anh!
Jaden mỉm cười, xua xua tay nói:
- It’s ok. Ami, Hoài Phong nhờ anh đến đón em!
Nói rồi anh ta lấy điện thoại gọi ai đó. Đầu bên kia bắt máy, cái giọng quen thuộc reo lên:
- Jayden! Do you met Ami? Oh my God, i’m so nervous!
JayDen đưa điện thoại đến trước mặt tôi, nói thật là vì có Vân Anh và anh Nhiên ở đây nên tôi tỏ ra chả lo lắng gì khi gặp anh chàng cao to này. Chỉ hơi giật mình khi anh ta nhắc đến Hoài Phong. Tôi cố mở mắt, màn hình điện thoại cách tôi một khoản vừa đủ. Nhưng mà tôi nhận ra ngay là ai.
Hoài Phong lúc này hét lên qua điện thoại:
- Ami! Ami! Là anh nè! Chời ơi, em đi đâu mất tiêu vậy. Chời ơi, sao ốm vậy! Anh nhớ em muốn chết. Anh tìm em cực lắm đó, Jayden cám ơn cậu. Ami anh chờ em ở nhà, đừng có đi lung tung nữa đấy!
Tôi cũng đứng dậy, bản thân cũng không kìm được mà liên tục phát ra tiếng meo meo. Hai chân thì khều khều nhẹ cái màn hình, tôi kêu to lắm, và kêu gào liên tục. Thật ra tôi cũng nhớ cậu ta lắm, tuy rằng đôi lúc cậu ta khiến tôi thấy phiền. Nhưng ở cạnh nhau cũng lâu, đâu thể nào bảo không cần cậu ta nữa.
"À, cho tôi rút lại lời ban nãy nhé! Tôi là mèo mà, bạn không thể trách tôi đâu".
Jayden chuyển điện thoại cho Vân Anh, cô bé lúc này mắt đã bắt đầu ươn ướt. Anh Nhiên ra hiệu cô bé cứ cầm lấy điện thoại. Vân Anh rụt rè trả lời:
- Con mèo ngoan lắm, mẹ em cũng thích nó. Nhưng mà sau này anh đừng để lạc em ấy nữa nhé. Không là em mà tìm thấy là không trả anh nữa đâu!
- Cám ơn em đã chăm sóc cho Ami. Cô mèo là của bạn anh để lại cho anh, để lạc nó anh đã rất buồn. Anh hứa sẽ không xảy ra nữa. Em tên Vân Anh phải không? Thật lòng cảm ơn em và gia đình! Nếu có cơ hội anh sẽ đưa Ami lên Đà Lạt một lần nữa, khi đó anh sẽ đến nhà Vân Anh chơi, được không?
Vân Anh dụi dụi mắt, cô bé reo lên vui vẻ:
- Có thật không ạ? Vậy em chờ hai người nhé!
- Cảm ơn em! Cho anh gửi lời hỏi thăm đến mẹ em nhé, mẹ em kiên cường lắm, Vân Anh cũng rất giỏi. Hẹn gặp lại em sớm nhé!
- Vâng, tạm biệt anh!
- Bye Phong! See you latter in Sai Gon!
Jayden ngắt điện thoại. Anh khuỵu gối, lấy khăn lau nước mắt cho Vân Anh, an ủi:
- Anh sẽ đưa Ami về nhà an toàn, em yên tâm nhá! Don’t worry!
- Anh đừng để lạc nữa nha!
Jayden đưa tay lên ngực trái, nghiêm mặt nói:
- OK! Anh hứa!
Bọn họ cứ truyền tay qua lại cái hộp đen đen, giành nhau nói chuyện với Hoài Phong mà chẳng để tôi ngắm anh ta thêm một lát. Tôi là người cần được quan tâm hỏi han nhiều nhất mới đúng. Thấy vậy tôi bèn gào lên mấy tiếng meo meo, tỏ ý bất mãn. Nhiên lúc này chợt ôm lấy tôi, kiểm tra lại một lượt xem tôi có bị thương ở đâu nữa không. Anh ta muốn chắc rằng tôi trở về nhà với một cơ thể khỏe mạnh.
- Hiện tôi có việc gấp, nên chắc đi luôn bây giờ. Ami! Let’s go!
Tôi chưa kịp chuẩn bị thì Jayden đã bế thóc tôi lên, anh ta để tôi trèo lên vai, bộ móng của tôi bấu nhẹ vào cái áo thun mỏng. Tôi nhìn Vân Anh, cô bé không khóc nữa, chắc cũng dần chấp nhận chuyện này. Cuộc chia tay nhanh hơn và không sướt mướt như tôi nghĩ.
Cô bé nói với theo khi Jayden quay lưng chuẩn bị rời khỏi đây:
- Ami! Tạm biệt, cám ơn đã ở bên mình!
Tôi vểnh hai tai, ngoắc cái đuôi qua lại tỏ ý đã nghe thấy, tôi đáp lại mấy tiếng"Meo meo". Tạm biệt Vân Anh, cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông bà nhé. Hẹn một dịp nào đó sẽ gặp lại. Khi đó, mong chào đón tôi là một Vân Anh vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Có bố, có mẹ và một mâm cơm gia đình đúng nghĩa. Tạm biệt Đà Lạt đầy nắng, tôi sẽ mãi không bao giờ quên những ngày ở đây, được sống lại ký ức ngày nào đã chìm sâu trong trái tim của một con mèo.
3.
Bà Hạnh bị đánh động bởi tiếng ồn, tiếng lục đục cứ liên tục trong cái hộp quà của anh chàng nước ngoài để lại. Ông Phúc lúc này đang chuẩn bị dọn bàn ăn cho bà Hạnh cũng tò mò. Vân Anh, Nhiên với anh chàng Jayden mới ra ngoài có năm phút. Chẳng thể gọi chúng trở lại, nên ông Phúc quyết định mở cái hộp.
Bên trong, một chú mèo mướp con đang không ngừng cào cào cái hộp. Nhìn thấy ông, nó kêu lên mấy tiếng. Ông bế lên rồi quay sang cho vợ xem, ông thích thú nói:
- Em! Nhìn này!
Bà Hạnh không nói gì, trên gương mặt chỉ nở một nụ cười ấm áp.
Bình luận
Chưa có bình luận