“Đơn giản vì tôi là mèo, một con mèo thích ngắm sao!"
“Dong... Dong”.
Tiếng chuông đinh óc đó lại đến, ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng phả lên bộ lông vàng óng của một con mèo, nó đã nằm dài trên băng ghế công viên hai ngày nay. Bọn trẻ con có vẻ thích trêu chọc nó, hôm qua đã để nó lên một tấm ván trượt, bọn nhóc xuýt chút đã khiến mèo ta rơi xuống con dốc nhỏ. May mà nó nhanh chân, chạy thoát được.
Tiếng chuông báo là dấu hiệu của một ngày mới ở thị trấn này, vừa nghe tiếng chuông, mèo Ami mở mắt, vươn nhẹ người một cái rồi nhanh chóng trốn vào bụi cây đối diện băng ghế. Nó liếm liếm vào cái đuôi, ở đó có một vết thương đang rỉ máu do trò trượt ván hôm qua, có vẻ đã đỡ hơn nhưng vết loét chắc không lành nhanh được.
Bên ngoài bụi cây, bắt đầu có tiếng người cười nói ồn ào, mấy ông bà đi tập thể dục buổi sáng đây mà. Có tiếng xì xào tám chuyện của mấy bà cô bên vệ đường, và đặc biệt là giọng cười đùa của lũ trẻ trên đường đến trường. Cái âm thanh đùa nghịch mà mèo ta gọi là thứ âm thanh của địa ngục.
Mèo Ami co người lại, cố không để con người phát giác, trốn đằng sau gốc cây, cô nằm phục xuống vì mệt và đói. Hôm qua còn trách Hoài Phong, hôm nay thật sự không còn sức lực để mà trách anh ta nữa. Ngày trước là mèo hoang, Ami có thể nhịn đói ba ngày mà vẫn ổn, nhưng Ami của hôm nay thật tệ, mới có hai ngày đã không chịu được. Có phải vì đã quen được cậu Gia Khánh nuông chiều rồi? À không! Cậu ấy hóa thành các vì sao rồi còn đâu, người chủ của cậu bây giờ là Hoài Phong, một thiếu niên có phần hơi lơ đãng.
Mọi người muốn biết chuyện gì sao? Được rồi! Cô mèo Ami sẽ tiết lộ mọi thứ, mèo ta có nhiều thứ muốn kể cho mọi người lắm.
1.
- Meo!
Chào! Mèo Ami đây! Chuyến đi tìm đường về nhà của tôi bắt đầu thế này.
Chuyện là mấy ngày trước, Hoài Phong báo với tôi rằng anh ta có một buổi ngoại khóa với lớp đại học. Anh ấy rất hào hứng, chuẩn bị nào là quần áo, máy ảnh và đủ các loại snack để nhâm nhi trên đường đi. Trước ngày lên đường, anh nhận được điện thoại của Diệp Bích, bạn gái anh. Cô ấy trước đây có ghé nhà và cô ấy rất thích tôi, một con mèo với bộ lông vàng hoe và đối mắt như quả cầu nước. Cô ấy muốn Hoài Phong dẫn theo tôi trong chuyến dã ngoại.
Đương nhiên là anh chàng đồng ý ngay, thế là tôi có một chuyến đi bất đắc dĩ và phải hủy một trận đánh nhau sau sân trường tiểu học với bọn mèo hàng xóm hống hách mới chuyển đến, hẳn là bọn nó sẽ nghĩ tôi là đứa nhát chết. Nhưng tôi nhất định phải có mặt trong chuyến đi, nếu không Hoài Phong lại khóc lóc với tôi khi nàng thơ của anh giận dỗi, tôi đã phát chán với cái khuôn mặt đẫm lệ của anh rồi.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi có mặt trên chuyến xe đi Đà Lạt, cái nơi mà mấy cô nàng thích chụp ảnh, check in mê mệt. Khởi đầu cũng không quá tệ, tôi rất được chào đón trên xe, bác lái xe cũng không mê tín như mấy ông tài xế xe buýt mà tôi từng đi, ông ấy hẳn còn dành một ghế cho tôi. Các bạn của Hoài Phong thì thay phiên vuốt ve cưng chiều tôi, vẻ mặt của Diệp Bích khi ấy phải nói là huếch lên tận mây xanh, cứ như tôi là mèo cưng nhà nàng, còn Hoài Phong lại đắm chìm trong nụ cười của nàng. Đúng là thanh niên mới yêu lần đầu.
Trong ba ngày ở Đà Lạt, tôi nhận ra nơi đây rất tuyệt - "tôi quả là một con mèo chưa trải sự đời mới nghĩ thế". Không khí trong lành, khí hậu mát mẻ, mọi người rất thích tôi và quan trọng là bọn mèo ở đây cũng rất thân thiện. Ngoài những địa điểm yêu cầu cùng check in của Diệp Bích, phần lớn thời gian tôi loanh quanh ở khách sạn. Chơi với bà chủ hào phóng luôn dành phần thức ăn đặc biệt cho tôi, đi dạo cùng bọn mèo ở đây. Khoản thời gian này, tôi ước có cậu Gia Khánh ở bên, lúc đấy chúng tôi sẽ lại cùng bon bon trên xe đạp và khám phá mọi ngóc nghách của con phố nhuốm màu nắng bình dị này.
Những ngày ở đây, tôi để ý thấy luôn có một cô nhóc, đứng ở gốc cột cạnh con dốc cao. Mắt cứ đăm đăm nhìn ngôi nhà ngói xanh đằng xa, trên lưng đeo một cái balo quá khổ so với cô bé. Chân rì rì xuống đất như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng, được một lúc lại nhét cái balo vào bụi cây trước căn nhà hoang, rồi chạy biến vào con hẻm nhỏ dẫn tới ngôi nhà kia. Hai bím tóc được buộc lại bằng chiếc nơ vàng, cứ đưng đưa qua lại khi cô bé chạy làm tôi lúc nào cũng phải chú ý. Cứ đến xế chiều, là lại nhìn thấy cô bé. Tuy nhiên việc đó cũng không khiến tôi bận tâm nhiều, vì thời gian của chuyến đi sắp hết.
Buổi sáng nọ, Hoài Phong gõ cửa phòng Diệp Bích, lúc này tôi bị cô nàng bắt ở trong phòng để chụp ảnh. Hoài Phong dặn dò cô rằng phải cho tôi ăn và đi vệ sinh trước khi lên xe, nhớ là phải bỏ tôi vào cái lồng nếu không tôi sẽ lại mất hút cùng lũ mèo ở đây. Có vẻ Diệp Bích chỉ chăm chú vào cái màn hình điện thoại để chỉnh ảnh nên không để tâm lắm. Và hậu quả là cô nàng đã bỏ tôi lại khách sạn, thay vào đó là hoa quả sấy, các loại mức làm quà được gói gọn trong cái lồng mèo. Quả thật là một cô gái kì lạ, và tôi thề sẽ bỏ nhà ra đi nếu Hoài Phong thực sự cưới cô nàng về làm vợ. Thật khủng khiếp!
Vừa ra khỏi khách sạn để tìm Hoài Phong thì xe đã đi mất. Tôi còn bị một đám nhóc đuổi đánh, chạy đến tận đâu cũng không rõ, hiển nhiên là giờ tôi đi lạc và việc tìm đường về nhà là một nhiệm vụ hết sức khó nhằng, có lẽ sẽ hết cả một đời mèo của tôi mất.Tôi cứ loay hoay ở các công viên đầy người này hết cả ngày, không thức ăn, không biết ẩn náu nơi đâu cho an toàn, và lũ cún nuôi cứ nghía thấy tôi là sủa inh cả lên. Tôi tự hỏi, lũ mèo hoang cùng ngao du với tôi ba hôm trước đâu rồi không biết, lúc này tôi cần chúng vậy mà chả thấy ma mèo nào.
Một bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp bất chợt sờ nhẹ lên đầu tôi. Ngước lên, gương mặt khá quen, là cô bé hay đứng lì ở con dốc vào mỗi buổi chiều đây mà. Cô bé ngồi xổm xuống, chìa một miếng xúc xích ra, phẩy phẩy vài cái rồi nói:
- Xin chào mèo, cậu có muốn ăn cái này không? Ngon lắm đấy!
Nói thật thì hành động của cô bé làm tôi hơi bất ngờ nên đã chạy biến nấp sau băng ghế đá. Tôi không thích trẻ con, từ trước khi bị bỏ lên cái ván trượt tôi đã không thích lũ trẻ rồi. Bọn nhóc ồn ào và luôn có những trò dở hơi cứ bắt tôi phải chơi cùng. Cô bé không bỏ cuộc, tiếp tục tiến gần.
- Ngon lắm đấy, ăn thử đi! Không sao, tớ không làm hại cậu đâu!
Nói rồi cô bé nắm lấy chân tôi kéo ra, lúc ấy tôi đã nghĩ, chắc lại sắp bị ép làm trò mua vui rồi. Nhưng cô bé chỉ bỏ xúc xích xuống một cái hộp giấy, bên cạnh có một cốc nước nhỏ, dùng bàn tay nhỏ xinh vuốt ve đầu tôi. Cô bé an ủi:
- Ăn đi nào!
Như bị thôi miên, tôi tiến đến và ăn ngấu nghiến, chỉ một chốc đã hết sạch. Quay sang cốc nước uống cạn. Mặc dù vẫn chưa no lắm nhưng với tôi, hôm nay thế là quá đủ rồi.
- Bị thương à, giờ thì ổn rồi đấy!
Cô bé lấy miếng băng cá nhân nhỏ xíu, quấn quanh phần đuôi bị thương của tôi, cô nhóc khá đáng yêu và đã hoàn toàn đánh đổ sự cảnh giác của một con mèo.
Vòng cổ màu vàng nhạt lắm lem bùn đất, chiếc chuông nhỏ cũng bị rơi mất. Chắc do mấy màn rượt đuổi hôm qua. Cô bé tháo vòng cổ của tôi, rồi nói:
- Về nhà của tớ nhé, đến khi cậu khỏe hơn hẵng đi, tớ sẽ giặc sạch cái vòng.
Tôi lưỡng lự một lát, một thằng nhóc trên tay cầm một thanh kiếm nhựa đi ngang qua, vừa hét vừa vung cây kiếm lên.
- Oa…mèo này! Mày có muốn thử đồ chơi mới của tao không? - Thằng nhóc vừa nói vừa chĩa mũi kiếm về phía tôi.
Tôi nhảy bẳng vào lòng cô bé, co người, không động đậy. Dù sao thì cô bé khiến tôi an tâm nên đành tôn trọng ý kiến của cô bé vậy. Tôi cũng không muốn làm vật thí nghiệm của bọn nhóc nghịch ngợm. Cô nhóc mỉm cười, lộ cái răng khểnh nhỏ xíu xinh xắn.
2.
Căn nhà tối om và đầy mùi tỏi cháy khét, tôi ghét cái mùi này, hệt như mấy lần Hoài Phong cứ cọ mặt vào Ami khi cậu ta vừa ăn xong mớ hoành thánh. Không, cái mùi kinh dị hơn nhiều, mùi ẩm mốc và cả mùi của lũ chuột nhắt. Cô bé bước vào nhà, dù trời tối nhưng có vẻ đã quá quen nên cô cứ đi ton ton vào trong. Cô bé quay lại, nhẹ nhàng nói:
- Vào đây đi, mèo con!
Cô mèo Ami lưỡng lự bước vào, vừa đi vừa khịt mũi, cái mũi hồng không ngừng nhấp nhô. Có vẻ như cô mèo cũng không thể chịu được mùi của căn nhà. Loài mèo là thế, chúng rất mẫn cảm với mùi hương.
- Đóng cửa vào và về phòng đi, Vân Anh! - Một giọng nói từ căn bếp phát ra, giọng phụ nữ trầm thấp và hơi lè nhè.
Bà ta cúi thấp đầu, mái tóc xoăn ngang vai xõa xuống như che đi một nửa khuôn mặt. Tay chống cầm, tay còn lại lướt nhanh màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh từ màn hình thêm một chút ánh sáng đèn đường hắt vào từ cửa sổ phòng bếp, trông không khác gì một bà phù thủy đang chực chờ những đứa trẻ đi lạc để ăn thịt.
- Mẹ không ngủ sao? Đã khuya lắm rồi!
- Mẹ đợi bố, con về phòng ngủ trước đi.
Nói rồi, mẹ cô bé cầm chai nước uống cạn, rồi lại nằm dài ra bàn, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Sự xuất hiện của một con mèo hoàn toàn không thu hút sự chú ý của bà. Đối với Ami vậy cũng được cho là một điểm may mắn.
Vân Anh cúi mặt ôm lấy Ami, đi về phòng trên căn gác xếp, quẳng đi cái balo đầy tập sách rồi nhảy ngay lên giường trùm chăn. Đêm nào cô bé cũng khóc vì mẹ hay uống rượu, bố đi làm đến tận sáng mới về, cả nhà gần như không trò chuyện với nhau mấy tháng nay rồi, từ hồi bố chuyển công tác nơi khác. Nhưng đêm nay không khóc nổi nữa, trong lòng đã nung nấu một ý định khác.
Ami nhảy lên giường, chui tọt vào trong chăn, cuộn tròn lại và chuẩn bị đánh một giấc thật thoải mái trên chiếc giường màu gỗ sồi. Vân Anh ôm lấy Ami, mặc kệ mọi thứ và chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận