Chỉ còn lại sáu con sói trưởng thành, một trong số đó vẫn bị thương song điều ấy không có nghĩa rằng chúng không nguy hiểm. Tuấn lập tức chộp lấy khẩu súng của mình, chuẩn bị ngắm bắn hòng xua đuổi đám sói đi. Thế nhưng đám sói đỏ cứ như biết trước đòn tấn công ấy, chúng toả ra thành hình vòng cung, nhanh nhẹn bao vậy ngôi nhà gỗ đơn sơ, ép họ vào góc chết.
Chỉ có một mình Tuấn là sở hữu vũ khí đủ gây sát thương cho lũ sói. Hương Quân đang mê man và hai bố con Khang thì lại tay không tấc sắt. Gánh nặng đè lên đôi vai anh, khiến Tuấn phải cố gắng lắm mới bắn trúng xương vai chi trước của một con sói đang nhảy bổ vào từ cửa chính.
“Cầm chân bọn chúng, em sẽ đóng kín các hướng có thể bị tập kích. Bố bảo vệ cho chị Quân nhé!” Khang nói lớn tiếng, chỉ đạo thành thục như tướng sĩ thân kinh bách chiến.
Ông Quang Minh thấy con trai mình phân phó rành rọt như vậy cũng bất ngờ, nhưng theo bản năng liền làm theo bởi ông biết so với những người chưa tiếp xúc nhiều với thiên nhiên và thú hoang trong thế giới mới, thì con trai ông đã có kinh nghiệm hơn nhiều. Mà trong vùng lãnh thổ của ai, người ấy làm lãnh đạo. Khang vội vàng đóng cửa hậu, do trời đang mưa nên không có mấy lối cửa được mở. Song khi chuẩn bị khép lại cánh cửa gỗ, cậu sực thấy đám sói đang hăm he đi tới chuồng lợn non mà họ vừa bắt được. Không thể để bọn chúng cướp đi công sức và chiến lợi phẩm của họ như thế! Khang nghiến răng thầm nghĩ, thế rồi cậu hét lớn:
“Scarlet!”
Chú sói đỏ lập tức phóng vụt ra như tên bắn. Nó bổ nhào đến con sói địch thủ đang nhảy lên thành chuồng heo mà cắn phập vào gáy khiến con sói ấy rú lên thảm thiết. Khang chộp ngay cây cuốc thường dùng xới đất, chạy nhanh tới mà giáng một đòn chí tử khiến con thú hoang ngã quỵ. Cậu lập tức ra lệnh cho Scarlet tấn công kẻ địch kế tiếp:
“Ngăn nó với lũ kia!”
Scarlet lập tức quay đầu gầm lớn đe doạ bốn con sói còn lại. Nó không còn là cá thể yếu đuối đến mức không bảo vệ được bản thân trước sự xua đuổi của bầy đàn. Trong trận chiến trước đó, Scarlet tự mình quật ngã con sói lớn và hung hãn nhất trong đàn. Cuộc chiến ấy khiến nó tự tin hơn nhiều, ngay cả khi chi trước bị thương còn dư chấn, Scarlet vẫn giữ được niềm tin vững vàng rằng nó có thể chiến đấu và chiến thắng.
Từ trong lũ sói đang bao vây cửa trước, một con sói đỏ hình thể to lớn chậm rãi bước ra đối đầu với Scarlet.
Lông nơi cổ nó bết lại, xơ cứng và có màu đen thẫm. Khang nhận ra đó là con sói đã chiến đấu với Scarlet mấy hôm trước. Trong đôi mắt con sói ấy hằn lên tia hận thù, nó nhe ra hàm răng sắc nhọn, gầm gừ đầy hằn học. Tuấn dùng báng súng hất một con sói khác toan di chuyển vào trong nhà, anh thoáng thấy cảnh tượng vừa kỳ lạ lại vừa nhân tính hoá giữa hai con thú, trong lòng kinh ngạc không thôi. Song để đảm bảo, Tuấn giương súng toan bắn con sói lớn ngay trước mặt. Ngay lúc đó, Khang bỗng lớn tiếng ngăn anh lại:
“Đừng! Anh Tuấn, đừng xen vào. Đây là chuyện của Scarlet. Nó đã từng bị đàn sói này hắt hủi và bỏ rơi rất lâu về trước, bây giờ là lúc ân đền oán trả.” Cậu nói khi nhận ra ý chí chiến đấu trong đôi mắt của Scarlet.
“Cậu nhóc, đừng vớ vẩn nữa. Bọn chúng chỉ là đám chó hoang. Hơn nữa nếu để con chó này chết, cô Quân chắc chắn sẽ thiếu đi trợ thủ đắc lực trong cuộc sống sinh tồn về sau.” Tuấn nhíu mày, đương lúc cấp bách mà Khang vẫn còn muốn quan chiến cảnh thú hoang cấu xé lẫn nhau, không thể nói là anh không khó chịu với những cô chiêu cậu ấm nhà giàu như vậy.
“Em rất nghiêm túc. Và nó là giống sói đỏ được thuần hoá.” Khang khẳng định, không quên nhắc nhở Tuấn về chi loài của Scarlet. “Nếu chị Quân tỉnh táo, chị ấy cũng sẽ đưa ra quyết định như thế.”
Thấy thằng bé cương quyết như vậy, Tuấn không còn cách nào khác bèn lắc đầu, giương súng quay sang đám sói còn lại để nã đạn. Khang cũng dùng cuốc lùa con sói tiếp cận chuồng lợn non còn lại về phía khác, cậu dọn dẹp chiến trường để Scarlet yên tâm lao vào trận đấu sinh tử của nó. Sống cạnh chú sói đỏ này chưa đầy nửa năm song Khang đã nghe Hương Quân kể về nó như một người thân của chị ấy, cách cậu nhìn nhận Scarlet cũng dần thay đổi khi trí thông minh nó thể hiện ra vô cùng đặc biệt. Khang biết Scarlet cũng giống như con người, mang theo một mối bận tâm về quá khứ khi bị ruồng rẫy khỏi bầy đàn. Giờ đây nó có được cơ hội để rửa hận, hiển nhiên cậu phải ủng hộ nó hết mình.
Lũ chó hoang rất linh hoạt, sau những phát súng đầu tiên khiến chúng bị bất ngờ vì không rõ thứ vũ khí kia hoạt động thể nào, đám sói còn lại bắt đầu di chuyển liên tục để né tránh đường đạn khiến Tuấn cũng có chút bối rối. Anh được huấn luyện để chống lại lũ thú lớn, hoặc con người, nhưng Tuấn không ngờ đám chó hoang trông không chút nguy hiểm gì dưới họng súng của mình lại nhanh nhẹn đến thế.
Tuấn nghiến răng, băng đạn anh mang theo người không còn nhiều, số dự phòng để lại trong nhà và thậm chí chẳng còn chút thời gian nào để anh có thể lắp băng đạn mới với lũ chó hoang luôn hăm he cắn ngập răng nanh vào cổ mình. Anh phải sử dụng cả báng súng để chiến đấu. Bọn chó hoang tấn công quá bất ngờ, cứ như chúng đã lên kế hoạch đợi nhân số trong nhà giảm bớt và tránh việc đối đầu với chiếc bán tải chứa đầy vũ khí có khả năng diệt sạch chúng vậy. Tuấn đánh mắt sang nhìn trận chiến giữa Scarlet và con chó hoang có hình thể to lớn nhất bầy, anh chú ý thấy dường như lũ còn lại cũng khá quan tâm đến trận đấu. Ít nhất, bọn chúng vây quanh hằm hè với Tuấn và tách anh xa khỏi hai con chó nọ.
“Có lẽ nếu con chó nhà đó thắng thì bọn khốn này sẽ bỏ chạy chăng…!” Tuấn thầm nghĩ, rồi nghiến răng. Đi quá nửa cuộc đời rồi, anh không ngờ sẽ có ngày mình lại đi cổ vũ một con chó. “Phải cố lên đấy, chó nhà!”
Phía bên Scarlet, hai con sói nhăm nhe thủ thế dè chừng nhau. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhoi cũng có thể khơi mào cuộc chiến khốc liệt, cả đôi bên đều biết đây là trận đấu sinh tử, vì vậy bọn chúng đều tỉ mỉ quan sát đối thủ. Và rồi, ngay khoảnh khắc cơn gió nhạt thổi qua tán cây làm rung rinh những nhành hồng, con sói đỏ phóng tới!
Chi trước vỗ xuống, móng sắt sượt ngang qua bả vai của Scarlet, xén đi nhúm lông màu cam sẫm. Scarlet né tránh trong gang tấc rồi nhắm thẳng vào yết hầu đối thủ táp xuống bằng hàm nanh nhọn hoắc. Con sói kia linh hoạt nhảy sang bên, Scarlet cắn hụt nhưng không lùi lại mà sấn sổ đến, nó biết chi trước bị tật của mình là khuyết điểm, song lũ sói hoang đã đói lả nhiều ngày. Suốt cả mùa mưa vùng trấp ngập nước, thú rừng di chuyển theo bầy khiến đàn sói không được lấp đầy dạ dày đúng cách. Scarlet biết, vì nó cũng từng như thế. Yếu ớt, bị thương và rồi kết cục là phải rời bầy để tránh việc trở thành thức ăn cho đồng loại đang trong cơn đói khát. Ưu khuyết hai bên đã rõ ràng, Scarlet dứt khoát tấn công mãnh liệt không cho kẻ địch có chút thời gian nghỉ lấy hơi. Chỉ cần nó dồn ép được đến khi con sói đỏ kiệt lực nghĩa là nó sẽ thắng.
Scarlet húc mạnh vào địch thủ, hất ngã con sói đỏ có hình thể lớn gấp đôi nó. Cái đói khát đã khiến con sói hoang thêm hung hăng song cũng làm cơ thể nó kiệt sức. Thấy kẻ thù vừa ngã xuống, Scarlet đã rít lên và tiếp tục tấn công bằng răng nanh. Cú táp mạnh đến nỗi vùng gáy con sói đỏ lõm xuống, nó ré lên đau đớn và vùng vẫy mãnh liệt. Đám sói hoang phía xa nhìn cảnh tượng đó cũng bất giác lùi lại đầy e dè. Chính nhờ khoảnh khắc chúng khựng người ấy, Tuấn chộp ngay cơ hội hạ gục một con trong số đó.
“Giỏi lắm Scarlet! Tao sẽ nướng trui con sói đó làm phần thưởng cho mày tối nay!” Khang hét lớn với giọng đầy tự hào, song cậu cũng không vì chiến thắng đơn lẻ của Scarlet mà bỏ quên bầy sói đang muốn bỏ chạy tán loạn kia, Khang gào lên: “Đừng bỏ sót con nào cả, tụi nó dai dẳng lắm!”
Tuấn lập tức giương súng nã đạn hạ một con sói khác. Chỉ còn lại ba con sói cụp đuôi bỏ chạy xuống phía cánh đồng. Bỗng một trong số đó vướng bẫy rập mà ngã nhào, Khang phóng đến bổ xuống lưỡi cuốc nặng nề tiễn vong nó. Tuấn lại nhắm bắn, khả năng thiện xạ của anh không thuộc top đầu, nhưng chắc chắn có thể xử lý hai con sói còn lại, trong trường hợp bọn chúng cuống quýt quay lưng bỏ chay thế kia. Trận chiến kết thúc với thương vong bằng không.
Ông Minh đứng sau cửa chính nhìn Tuấn và con trai thu thập xác sói hoang mà rùng mình. Sân trước đầy máu và dụng cụ hư hại bởi lũ sói cùng những phát súng bắn hụt, bọn heo con trong chuồng vẫn hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Vậy mà Khang, thằng quý tử của ông vẫn điềm tĩnh như không. Nó vác xác sói chẳng chút nề hà. Chợt ông Minh thoáng nghĩ, nếu vứt thằng bé và ông ra ngoài kia, xa khỏi khu Thượng Tầng, thì hẳn Khang sẽ là người sống sót tốt hơn gã đàn ông trưởng thành chỉ biết kinh doanh như ông. Khang lôi xác sói ra sàn nước, dùng dao lột da từng con thuần thục như đồ tể bán thịt ở sạp chợ quê. Ông Minh nhìn cảnh đó liền sợ đến nôn thốc nôn tháo rồi chạy vào nhà, gương mặt kinh hỉ khi thấy thằng con trưởng thành giờ lại đầy vẻ kinh hoàng.
Khi lũ sói đã bị triệt hạ hết cả, Tuấn quay lại kiểm tra tình trạng của Hương Quân. Họ tiêm cho cô một mũi kháng sinh mang theo song vẫn cần huyết thanh ngừa bệnh dại, cơn sốt có vẻ không thuyên giảm dù trước đó anh đã để Quân mớm thuốc hạ sốt. Cô nằm trên giường tre ọp ẹp, thở dốc từng cơn, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Hương Quân nói mớ giữa lúc mê man, cô gọi bố, tha thiết kêu tên mẹ mình với nỗi nhớ họ da diết.
Bình luận
Chưa có bình luận