Cơn mưa ngày hôm ấy kéo dài mãi đến hơn hai tuần sau vẫn chưa dứt. Nhìn ra bầu trời xám xịt màu mây, Hương Quân bắt đầu lo lắng vì vùng đồng cỏ bên dưới đã ngập nước gần hết. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khả năng cao sẽ có lũ lụt. Mà như vậy tương đương với việc cô bị mắc kẹt trong toà chung cư này trong thời gian bất định. Hương Quân quay lại nhìn Scarlet và Lilith, cô cần phải đưa ra quyết định sớm trước khi nơi đây chìm trong biển nước.
Địa hình có vẻ đã thay đổi khá nhiều sau gần trăm năm vắng bóng nhân loại, Hương Quân không biết được liệu các khu vực gần nơi cô sống đã xảy ra những biến động gì. Thế nên dẫu cho không nỡ rời xa nơi trú ẩn an toàn này, nơi chất chứa bao kỷ niệm về thế giới cũ, cũng là nơi thấm đẫm hồi ức của cô về bố mẹ nhất, Hương Quân vẫn phải đưa ra quyết định rời đi.
Trong vali cứu sinh có sẵn thuyền hơi, Hương Quân đã chú ý đến nó từ đầu nhưng luôn nghĩ rằng sẽ không có dịp dùng đến. May thay, nhựa tổng hợp tối ưu hoá có thể tồn tại cả mấy trăm năm, được bảo quản kỹ lưỡng trong vali nên chiếc thuyền hơi vẫn sử dụng tốt. Cô cùng Lilith dọn dẹp và chọn những vật dụng cần thiết để di chuyển khỏi đây, Scarlet cũng cố gắng kéo đống đồ mang theo bằng nanh của mình suốt mấy tầng lầu. Thuyền hơi được bơm phồng, diện tích vừa đủ cho một gia đình bốn người thoải mái nằm dài bên trong. Trông nó như chiếc bè tròn với phần lều phồng che mưa nắng úp lên trên, Hương Quân cũng tìm được guồng máy kèm theo song lại cần sạc điện năng để sử dụng, đáng tác, phần điện dự trữ cuối cùng của Hộp Tái sinh đã được tiếp năng lượng cho Lilith. Tuy vậy Hương Quân vẫn mang theo guồng máy mini đó phòng khi dùng đến, cô chất chung nó với đống vật dụng thiết yếu rồi bế Scarlet lên thuyền. Lilith sẽ thay thế guồng máy với đôi chân của nó, ít nhất cô biết Lilith sẽ không “chết máy” do ngập nước.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Lilith bắt đầu đẩy thuyền hơi ra khỏi khu chung cư. Hương Quân ngồi co ro với Scarlet trên thuyền, lặng lẽ nhìn toà chung cư hoang tàn xa dần. Họ cần tìm vùng đất cao hơn để sinh sống, ít nhất là cho qua mùa mưa lũ mới cân nhắc có nên quay lại nơi này hay không. Mưa vẫn đổ dài trắng xoá đất trời, tiếng mưa vỗ trên phần lều che nghe lộp độp. Từ căn hộ trú ẩn, Hương Quân và Lilith đã định vị sẵn nơi đồi cao ổn định để di dời, chiếc thuyền hơi lững lờ trôi vượt vùng trấp trong ba tiếng đồng hồ liên tiếp. Năng lượng dự trữ của Lilith cũng gần cạn trong khi mưa vẫn trắng trời. Áng chừng không thể để Lilith hoạt động thêm nữa, Hương Quân để nó lên thuyền, chật vật dùng cây gỗ thay thế mái chèo hòng tiếp tục di chuyển.
Đồng cỏ trải dài đã hoá thành mặt hồ mênh mang nước nổi. Thuyền hơi tiếp cận tới bãi nông, Hương Quân ló đầu ra quan sát, để đến vùng đất thoai thoải vừa đủ dựng lán trú tạm còn phải di chuyển thêm một quãng nữa. Cô tái khởi động Lilith, để Scarlet nhảy khỏi thuyền rồi vận chuyển từng phần vật dụng mang theo ra ngoài. Sau khi thu lại thuyền hơi, Hương Quân cùng Lilith mang đồ đạc đến nơi thoáng đãng đã tìm thấy từ mấy lần khảo sát trước đó. Không thể mang hết trong một lần nên cả ba đã phải di chuyển lên xuống trong hai tiếng đồng hồ, từ khi xuất phát lúc tờ mờ sớm, bấy giờ bầu trời đã dần đổ về chiều.
Cả ngày chưa bỏ bụng được chút gì, Hương Quân thấy dạ dày mình co rút đến xót ruột. May mắn thay vị trí Lilith khảo sát được có khá nhiều cây cối và bãi trống vừa đủ để trú lại, Hương Quân thổi thuyền hơi lần nữa để làm lán trú tạm, song chuyện đánh lửa nấu ăn thì lại trở thành vấn đề lớn khi mưa ráo riết đêm ngày làm cây cối và mặt đất trở nên ẩm thấp.
Với tay vào lều hơi mở nắp nồi thiếc xếp gọn để lấy ra vài củ khoai lang đã chuẩn bị từ trước, Hương Quân thảy cho Scarlet ăn tạm và chính mình cũng dùng một ít hòng lấp đầy bao tử đang kêu réo liên hồi. Gió quật từng cơn xuyên qua các tán cây khiến cô co người vì lạnh, những lúc tiết trời giông bão thế này Hương Quân chỉ muốn co người nằm nhà cả ngày. Đáng tiếc, thế giới mới không cho phép cô lười biếng như thế.
Sau khi đã tạm lưng lửng bụng, Hương Quân cầm theo dao titan đi tìm những thân cây đóng nhựa ở gần đó. Nhựa cây sẽ dễ bắt lửa và giúp gỗ cháy lâu hơn, cô có mang theo củi khô để phòng hờ song chúng đã bị ướt quá nửa do sóng dập dềnh và mưa bão. Dùng dao gọt bớt phần vỏ cây ướt đẫm, Hương Quân giữ lại lõi cây vẫn còn khô ráo và bắt đầu đốt lửa trong mưa. Khi mồi đã cháy, cô chất thêm những nhành củi ướt để hong khô dần và để chúng tự bắt lửa.
“Còn cả thứ này nữa.” Hương Quân lầm bầm kéo ra mấy thanh thép mỏng tìm được trong đống đổ nát của khu chung cư. Nung nóng chúng có thể giúp giữ nhiệt và sưởi ấm tốt hơn giữa mưa bão thế này.
Ngọn lửa bắt đầu cháy ổn định hơn, khói bốc lên từ nhành củi ướt song Hương Quân chẳng thể phàn nàn. Cô dùng vài tảng đá lớn che chắn gió và bắt đầu nấu bữa ăn đơn giản cho mình và Scarlet. Phần thịt dự trữ chẳng còn lại gì ngoài hai cái đùi thỏ đã được sơ chế, mùi thú hoang hăng và tanh vô cùng. Hương Quân dùng nồi thiếc gấp gọn hứng đẫy nước mưa và đun sôi nó trên bếp lửa tạm, rồi cắt vào cả một củ gừng lớn tìm được trên đồng hoang trước đó. Cô chú trọng vào việc tìm kiếm các hương liệu, gia vị hơn cả để cải thiện bữa ăn cho mình. Những loài cây như sả, gừng, tiêu được tìm thấy rải rác, vừa đủ để nêm nếm. Riêng muối, Hương Quân có chút vô vọng với nó. Nơi đây không gần biển, mà địa chất cũng không tồn tại mỏ muối nào. Cô chỉ có thể chấp nhận ăn nhạt và trông đợi vào vị mặn tiết ra từ thịt thú rừng.
Rau củ dại được cắt vào ninh chung khi phần thịt thỏ đã săn lại và bớt hôi mùi dã thú do luộc với gừng tươi và tiêu. Gừng giúp Hương Quân làm ấm người sau khi di chuyển lâu dưới mưa nên cô cũng đã trích sẵn nước nóng với gừng làm thành tách trà tạm. Scarlet gác đầu trên hai chi trước ở trong lều hơi ngó đăm đăm về phía nồi ninh thịt với ánh mắt trông đợi, Hương Quân đặt ghế xếp ở gần nó và nhâm nhi tách nước gừng ấm trong bộ áo mưa thùng thình.
Gió lùa qua mấy gốc cây lớn nghe não nề, hương gừng và tiêu thoang thoảng lan toả từ nồi thịt ninh rau củ khiến bụng Hương Quân lần nữa cồn cào, song vẫn còn thiếu chút thời gian để vị ngọt bắt đầu thấm đều trong nước xúp. Nếu cô vẫn sống trong thế giới cũ, họ sẽ gọi việc nấu ăn ven đồi dưới mưa như thế này là “cắm trại”. Đó là một mỹ từ xưa cũ khi Trái Đất chưa bị ô nhiễm và bao phủ bởi bụi mịn cùng khói toả ra từ trang trại công nghiệp. Bố cô sẽ kể lại những câu chuyện từ thủa thơ bé của ông, khi môi trường vẫn chưa bị tàn phá nặng nề và họ vẫn còn đón được màu mật nắng rỏ trên những bãi cỏ xanh. Gia đình hoặc bạn bè sẽ cùng mang theo thức ăn ngon đến công viên – nơi duy nhất tồn tại cây cối và hồ nhân tạo trong các thành phố lớn, họ bày tiệc, tận hưởng ánh nắng tự nhiên và đằm mình trong cơn gió thoảng, chuyện trò cùng nhau trải qua thời gian thư giãn ngắn ngủi ấy. Bố mẹ cô thuật lại điều ấy như kỷ niệm đẹp đẽ nhất đời người, và Hương Quân thì đê mê tưởng tượng ngày nào đấy mình cũng sẽ được trải nghiệm như vậy.
Và lúc này đây, cô lọt thỏm giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, bên cạnh bếp lửa ninh xúp nóng và lặng lẽ nghe mưa đổ trên đầu. Nói theo một cách nào đó, đây thực sự là tiêu chuẩn của khái niệm “Cắm trại”. Quân bật cười khi nghĩ đến điều ấy. Rồi bỗng một ý niệm thoáng lướt qua tâm trí, cô bỗng đoan chừng trong quá khứ, ở một nơi nào đó tương tự cũng đã từng có người cô đơn như mình.
Lịch sử là chuỗi dài lặp lại những sai lầm trong dáng hình khác biệt, con người từng hoà nhịp với thiên nhiên và tôn sùng thiên nhiên, rồi dần dần khai phá đến tàn phá nó. Sau rốt, mọi thứ quay lại điểm bắt đầu. Một vòng tuần hoàn mới. Loài người vẫn sống sót sau Đại diệt vong, bám dính lấy mẹ thiên nhiên như loài ký sinh khó khu trừ. Hoặc ít nhất, cô biết mình đang còn tồn tại với tư cách nhân loại cuối cùng, có lẽ thế. Song Hương Quân chẳng rõ liệu mình, hay những kẻ sống sót ngoài kia, có thể gầy dựng lại nền văn minh đã bị Trái Đất chối từ cho tồn tại? Hoặc giả, nhân loại đã rút ra được gì sau khi tự gây ra sự diệt vong cho chính mình?
Đúng là một câu hỏi khó. Hương Quân tự giễu bản thân. Chưa nói đến những điều vĩ mô to lớn ấy, chỉ riêng việc sinh tồn trong thế giới này cũng đủ khiến cô chật vật khôn cùng. Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man, Scarlet bỗng đánh thức cô khỏi dòng suy tưởng bằng thanh âm gầm gừ nơi cuống họng. Hương Quân nhìn theo hướng con sói đỏ đang sủa khe khẽ mới nhận ra nắp nồi xúp ninh đang lục bục sôi.
“Chà, chắc mày đói lắm ha Scarlet. Được rồi, để xem món hầm của chúng ta đã đậm vị chưa nào.” Hương Quân vỗ đầu Scarlet rồi tiến đến kiểm tra nồi thiếc.
Khi mở nắp, làn khói ấm và đượm hương thơm toả ra bao bọc lấy khứu giác Hương Quân. Cô dùng muôi canh múc phần xúp lên nếm thử, vị vẫn nhạt nhẽo như thế song độ ngọt tiết ra từ rau củ giúp nó dễ ăn hơn nhiều. Dù đã sinh tồn trong thế giới mới hơn một mùa trăng, song đến bây giờ Hương Quân mới hiểu vì sao ở quá khứ xa xăm kia muối và tiêu lại đắt đỏ đến vậy. Bây giờ nếu được lựa chọn giữa vàng và muối, cô chắc chắn sẽ chọn nhúm muối mặn kia.
Scarlet lôi tô đựng thức ăn mà Hương Quân đã làm cho nó bằng cách dùng dao đẽo từ một gốc cây khô, chú sói đỏ nhả tô gỗ gần đống lửa và chờ đợi. Nhìn thấy cảnh ấy, Hương Quân bật cười. Xem chừng trăm triệu năm trước con người cũng đã thuần hoá sói hoang thành chó nhà với phương thức tương tự.
“Nóng đấy nhé.” Hương Quân nhắc nhở rồi đổ đầy tô gỗ của Scarlet với món xúp thỏ hoang.
Tự làm cho mình một phần xúp khác, Hương Quân nếm thử muỗng đầu tiên với phần rau củ ninh nhừ. Hơi quá nhừ. Cô nghĩ. Khoai tây mọc dại um tùm được Lilith tìm thấy vài ngày trước khi họ chuẩn bị di chuyển, với vài củ lạ trông như su hào mà Lilith khẳng định rằng an toàn. Vị bột của khoai tan trong miệng, mang theo cái béo bùi dễ ăn lấp đầy bao tử chỉ mới lưng lửng của cô. Nước xúp có độ ngọt vừa phải nhờ rau dại, hương tiêu đã xoá nhoà mùi hôi của thú hoang, và gừng làm ấm người giúp Hương Quân vơi cái lạnh do bị mưa thấm vào da thịt.
Đầu lưỡi bị hun nóng bởi nước xúp, Hương Quân hít hà và uống vội chút nước gừng. Chỉ còn hai cái đùi thỏ, một cho Scarlet và một cho cô. Hương Quân nhón hai ngón tay cầm lấy phần cẳng chân, dùng răng xé lấy miếng thịt hồng tươi đã được hầm nhừ. Thịt thỏ tơi ra, tan trong miệng. Ăn xúp nóng trong ngày mưa khiến cơ thể Hương Quân ấm dần lên, nhịp mưa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn sau bão bùng giông tố cả tuần qua. Lá cây cong xuống dưới sức nặng của hạt lệ đất trời, nhỏ tí tách lên lớp đất mềm đẫm nước. Mưa đã tạm ngưng sau bao ngày nổi gió, màu mây vẫn xám xịt, nhưng Mặt trời đã vẫy chào nơi phía chân trời.
Nắng rồi mưa. Mưa xong sẽ có nắng. Hương Quân húp cạn phần xúp ngọt lành, cô nhìn từng mảng nắng tràn rỏ trên cây cỏ. Một vòng tuần hoàn của tự nhiên, hoàn hảo đến kỳ lạ. Cởi áo mưa, khởi động lại Lilith và bắt đầu nghe nó càm ràm. Hương Quân đón chiều tà nơi dốc đồi thoai thoải nhìn xuống biển nước đọng ở vùng trấp từng là cánh đồng cỏ dại um tùm. Vẫn còn nhiều việc phải làm, song việc tiết trời thay đổi khiến tâm tình cô tốt hơn hẳn.
“Điện năng ở mức yếu: 32%
Đang nạp năng lượng mặt trời…
Cảnh báo hiệu năng chậm…
Xin chào Hương Quân.”
Lilith phát ra thanh âm đều đặn sau khi nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ. Nắng không gắt lắm, song vừa đủ để Lilith nạp thêm chút điện năng dự trữ. Đêm sắp phủ xuống đất trời, Hương Quân nhìn về phía khu chung cư đằng xa đã trở nên bé tẹo như mô hình xây dựng, cô thì thầm nói lời tạm biệt.
Nhịp mưa tí tách níu kéo trên tán lá cây già.
Bình luận
Chưa có bình luận