Chương 1: Bùng kèo
Chương 1: Bùng kèo
Tám giờ tối, Nguyễn Hoàng Huy vừa tắm xong về phòng ngủ của mình. Cậu lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm được máy sấy tóc cất trong góc tủ. Nước lạnh nhỏ từng giọt từ tóc xuống làn da trắng nõn, cậu vội dùng khăn lau đi. Lau xong, cậu lại đi đến ổ điện trong phòng.
Bên sống mũi trái của Huy có điểm một nốt ruồi son, nó tựa nhụy đỏ của đóa ngọc nữ, vô cùng nổi bật, vô cùng thu hút. Đột nhiên dưới môi hơi ngứa, cậu cắn nhẹ xuống tình cờ lộ ra chấm đen nhỏ nhắn như có như không, nếu không nhìn chằm chằm vào môi người ta thì dường như sẽ không biết.
Huy bật công tắc, bên tai vang lên tiếng vù vù của máy sấy tóc. Vì tóc của con trai ngắn nên chẳng bao lâu tóc đã khô, cậu mang máy sấy đi cất ở chỗ khác chỗ vừa lấy ra.
Nhìn quanh thấy không còn việc gì nữa, Huy ngồi vào bàn học mở điện thoại lên xem. Thằng bạn của cậu – Nguyễn Ngọc Thịnh đã gửi cậu hai tin nhắn từ mười phút trước, đại khái là nó đi du lịch cùng gia đình nên phải bùng kèo xem phim với cậu.
[Ừ ừ ừ: ?]
Dường như nó đang ngồi trước điện thoại chầu chực cậu trả lời, nên khi cậu vừa gửi dấu hỏi chấm, nó lập tức đáp lại bằng hai dòng tin nhắn.
[Kem kem kem: Người ta hổng có lường trước được mà.]
[Kem kem kem: Yên tâm, tao đi chơi về sẽ mang cho mày con cua hoàng đế to bằng cái mâm!]
Dù sao thì gia đình cũng quan trọng hơn, cậu không giận lắm chỉ đáp biết rồi. Nó lại nhắn thêm một câu nữa.
[Kem kem kem: Tiền vé bao nhiêu thế? Đưa mã cho tao tao chuyển tiền lại cho.]
[Ừ ừ ừ: Không cần, không đáng bao nhiêu.]
Cậu đặt vé online, canh cả ngày trời mới giành được hai xuất chiếu sớm phim ma mới về nước. Phim này trước đây đã rất nổi vậy nên hai tấm vé này không thể nói là rẻ được. Thằng Thịnh không kì kèo, nó thể hiện quyết tâm đem cua hoàng đế về cho bạn.
[Kem kem kem: Ỏoooo yêu thế. Yên tâm, chắc kèo có cua hoàng đế to bằng cái mâm rồi. (Bắn tim.)]
Huy chỉ cười không coi là thật, cậu thoát khỏi khung chat lướt mạng xã hội. Lướt một hồi cậu tình cờ bắt gặp bài viết mới đăng từ vài phút trước. Tài khoản mới tạo, tên thì là một dãy bảng chữ cái không có quy luật, chắc đánh bừa lên bàn phím. Bài đăng đó chỉ có một câu ngắn gọn.
[Evfoavfke: Chán quá, tìm người xem phim chung.]
Nghĩ lại thì vé cũng không hủy được, không đi xem thì phí nên cậu bình luận dưới bài viết ấy.
[Nh_yuh: Rạp XXX trung tâm thương mại MEC, thành phố Hà Dương. Nam, hợp thì đi. (Hình ảnh.)]
Cậu che những thông tin quan trọng trong vé rồi gửi kém với bình luận ấy.
Vốn cậu cũng không ôm hi vọng gì nhiều. Acc clone mới tạo có thể là người nào đó đăng bài trêu cộng đồng mạng, hoặc dù có là thật thì cũng chưa chắc là cùng thành phố.
Đột nhiên cảm thấy hơi khát nước, cậu xuống nhà lấy chai nước lạnh trong tủ uống. Thằng em trai cậu, Nguyễn Hoàng Trí đang co rúm ở góc sofa xem phim ma trên màn hình 75 inch. Lúc đầu nghe thấy tiếng động, nó giật mình, sau khi nhìn rõ người trong bếp là ai, nó mừng như bắt được vàng bắt đầu rủ rê: “Anh xem phim chung không? Phim hay lắm.”
Cậu nhìn nó rồi bước lên lầu: “Xem mình đi.”
Trí nuốt nước mắt vào trong.
Lúc ngồi vào bàn học cầm lại chiếc điện thoại, chủ bài đăng đã trả lời bình luận cậu, trả lời một cách vô cùng dồn dập, vô cùng gấp rút.
[Evfoavfke: Có có có.]
[Evfoavfke: Tui xem tui xem mà.]
[Evfoavfke: Xem với. (Thỏ gào thét.)]
Cộng đồng mạng không ngại chuyện nhà người ta, họ xúm lại trêu chọc chủ bài đăng.
-> [Biết rồi, khổ quá, nói mãi.]
-> [Một mình mình thôi mà ồn quá đấy.]
-> [Biết là thích phim này rồi.]
-> [Nói một lần thôi.]
Huy vào phần tin nhắn riêng nhắn cho chủ bài đăng, cậu chỉ mới gửi một dấu chấm để đánh dấu thôi mà người đó đã trả lời ngay lập tức, coi bộ rất háo hức.
[Evfoavfke: (Thỏ tung hoa.)]
[Evfoavfke: Đi xem chung nhá? Bao nhiêu tiền một vé mình trả luôn.]
Cậu trả lời chủ bài đăng y như cách trả lời thằng bạn thân mình: [Nh_yuh: Không cần, không đáng bao nhiêu.]
Chủ bài đăng cũng không kì kèo, người đó bắt đầu giới thiệu bản thân mình: [Evfoavfke: Tui tên Hoàng, mới mười sáu tuổi, ông bao nhiêu tuổi rồi? Để dễ xưng hô.]
Cậu khá bất ngờ khi bên kia chỉ lớn hơn cậu một tuổi, cậu trả lời: [Nh_yuh: Em tên Huy, mười lăm tuổi.]
[Evfoavfke: Được, em Huy nhớ giữ bụng nhé, xem xong phim anh dẫn em đi ăn. (Bắn tim.)]
Huy đặt xuất chiếu mười sáu giờ, xem xong phim chắc tầm năm rưỡi chiều, lúc ấy hai người đi ăn tối sớm cũng được. Anh Hoàng bên kia điện thoại vẫn tiếp tục nhắn tin, anh gửi cho cậu một đường liên kết dẫn tới tài khoản khác, anh nói đây là tài khoản chính của anh, hi vọng hai bên kết bạn. Cậu đồng ý.
Thì ra Hoàng là một người nổi tiếng trên mạng, không đến mức ra đường có fan vây xin chữ kí nhưng có thể coi là thuộc ‘hàng’ top của nền tảng.
Anh rất đẹp trai, ấn tượng đầu tiên với cậu là vậy, sau đó là chất giọng dịu dàng, dễ nghe.
Có vài video anh còn quảng cáo sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng. Không có dựng tình huống rồi chèn sản phẩm, chỉ có một đoạn video ngắn tầm sáu, bảy giây mang sản phẩm lên và giới thiệu: ‘Đồ xxx của brand xxx, mọi người có thể mua về trải nghiệm’. Bằng một cách thần kỳ nào đó kiểu quảng cáo này lại viral. Cậu cảm thán, thành tựu của lứa mười sáu đây sao?
Thấy không còn việc gì nữa, cậu tắt máy mở sách vở ra học bài.
_…
Hoàng đang chơi thật hay thách với đám bạn, chơi lâu tự nhiên họ chẳng nghĩ nổi cái thử thách ác ôn nào nữa, vậy nên họ tạm thời đưa ra yêu cầu với anh: Rủ người lạ đi xem phim.
Từ đó, tài khoản ‘Evfoavfke’ ra đời. Thế quái nào bài viết này lại viral, cư dân mạng ùa vào rủ đi xem phim thật. Hoàng không tính đi với người lạ, ai biết được người bên kia màn hình thiện ác thế nào?
Nhưng rồi tài khoản tên ‘Nh_yuh’ vào bình luận kèm theo vé xuất chiếu sớm của một bộ phim ma anh hóng từ năm ngoái tới giờ. Đi xuất chiếu sớm được tặng một hộp mù, trong hộp mù có thể có poster, có thế có standee, có thể có figure,... Nói chung tùy thuộc vào độ may mắn của người mở.
Anh canh thời gian mãi cuối cùng vẫn trượt vé, buồn phiền mấy ngày trời bỗng hôm nay có người dâng vé đến tận cửa, lại còn là cùng thành phố. Không chớp lấy cơ hội này đúng là không phải Hoàng nữa.
Anh lập tức trả lời người kia, nhưng người kia chẳng biết đã đi đâu không thấy ừ hử gì. Anh sốt ruột thật rồi, anh bỏ qua lũ bạn của mình ngồi chờ người kia trả lời. Cuộc đời rốt cuộc vẫn tặng cho anh một đóa hoa, người đó đồng ý đi xem phim với anh rồi! Anh mãn nguyện tiếp tục gia nhập cuộc chơi với đám bạn.
_…
Hai ngày sau, trước giờ chiếu phim hai tiếng, Hoàng nhắn tin với Huy bằng tài khoản chính của mình. Cậu vào ‘Evfoavfke’ xem thử thì thấy nền tảng cho ra trang trống, chắc là anh đã xóa ‘Evfoavfke’ đi rồi. Cậu quay lại xem tin nhắn của anh.
[Hoagn_4: Ai đến rạp phim nhớ chụp chỗ đứng gửi cho đối phương nhé. (Thỏ con bắn tim.)]
Huy tim tin nhắn đấy rồi tiếp tục ngồi trước tủ lựa quần áo. Thật ra cậu chỉ có áo phông với quần bò lửng mà thôi, điều khiến cậu phân vân nằm ở khâu phối màu, nên chọn cụm đỏ đen hay trắng đen?
Thấy khó chọn quá, cậu quyết định chuyển vấn đề sang thằng bạn mình.
[Ừ ừ ừ: Đỏ đen hay trắng đen?]
Thịnh trả lời rất nhanh, trước tiên nó gửi cậu hình ảnh con cua hoàng đế chưa chế biến nói rằng đây là cua của cậu, sau đó nó mới trả lời câu hỏi kia.
[Kem kem kem: Cuộc đời phải có tí đỏ đen.]
Huy cầm lấy áo phông đỏ cùng với quần bò đen vào nhà tắm tắm rửa gội đầu. Sửa sang tươm tất một hồi, cậu bắt xe đến trung tâm thương mại.
Dù không phải cuối tuần nhưng nơi này vẫn khá là đông, cậu đi thang cuốn lên tầng bốn. Xung quanh rạp chiếu phim có rất nhiều trẻ con mặc cùng loại đồng phục, có lẽ là một lớp nào đó được thầy cô tổ chức đi xem phim.
Huy nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy Hoàng đâu, cậu đi đến chỗ treo poster phim chụp một tấm rồi gửi cho anh.
Hoàng gần đến khu chiếu phim rồi, khi nhận được hình ảnh đó anh lập tức ngẩng đầu lên. Anh thấy một bạn nhỏ đeo mũ lưỡi trai đen đang cúi đầu bấm điện thoại. Sau khi đối chiếu poster cậu gửi và poster treo bên cạnh bạn nhỏ ấy là cùng một tấm, anh nhắn cho cậu: [Hoagn_4: Chụp cái mũ anh xem nào.]
Bạn nhỏ đằng xa đứng im một lát mới giơ điện thoại lên cao, dù bóng râm từ vành mũ che nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn thấy được bạn nhỏ này có khuôn mặt vô cùng thanh tú. Như nhận ra gì đó động tác bạn nhỏ khựng lại, rồi bạn nhỏ ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người anh.
Anh mỉm cười vẫy tay chào bạn nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Huy gặp Hoàng ngoài đời, anh đẹp trai hơn trên mạng nhiều. Mày kiếm mắt sao, dáng người thẳng tắp, từ trên xuống dưới anh đều toát lên vẻ tự tin, hoạt bát.
Càng đến gần, cậu càng phải ngẩng đầu nhìn anh. Anh thật sự rất cao, cậu chỉ đứng đến vai anh mà thôi.
Huy: “...?” Cách có một tuổi thôi mà nhỉ?
Nhiều người thi thoảng cứ ngoái lại nhìn hai người thì thầm gì đó.
Hoàng lên tiếng đầu tiên, anh chìa tay phải với cậu cong cong mắt cười: “Giới thiệu lại nhé, anh tên là Hoàng, rất vui được làm quen với em.”
Hoàng có đeo nhẫn trên ngón cái, ngón giữa và ngón út, mặt nhẫn bóng loáng không khắc gì. Cậu chần chừ một lúc mới bắt tay với anh, vì trung tâm thương mại bật điều nên nhẫn có hơi lạnh.
“Em là Huy.” Cậu nói vậy.
Hai người tới quầy đổi vé, nhân viên đưa cho họ hai hộp quà cuối cùng, còn không quên khen ngợi: “Hai anh may mắn lắm đấy, đây là hai hộp quà cuối cùng ở rạp em rồi.”
Vì quà xuất chiếu sớm có giới hạn nên hai người đã đến sớm để lấy. Thấy còn một đoạn thời gian nữa phim mới chiếu, hai người ra dãy ghế gần đấy khui quà.
Hoàng mở ra card dàn nhân vật chính, lúc quay sang bên cạnh nhìn, anh thấy Huy lôi từ trong hộp mù ra một mô hình của nữ chính. Nữ chính đang giơ bùa về phía trước, xung quanh cô là trận pháp ngoằn ngoèo. Hoàng đơ người, nhân viên xung quanh cũng đứng hình luôn.
Một nhân viên sực tỉnh, hô chúc mừng: “Chúc… Chúc mừng anh! Cả nước chỉ tặng duy nhất hai figure của phim mà thôi!”
Huy: “...”
Huy được nhân viên kéo đi để chụp hình làm kỷ niệm.
________________
Cà có điều muốn nói:
Hoàng: Bạn nhỏ kiệm lời quá.