Chương 8: Nhãn dán



Chương 8: Nhãn dán


Vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần, lớp trưởng hớt hải chạy về với thông báo động trời: “Có điểm rồi bọn mày ơi!”


Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng, sau đó tụi nó gào rú lên giống như bị ai đó chọc tiết.


Nói chung, C1 có hơi bị ám ảnh điểm số. Họ là lớp chọn một, họ cảm thấy một con điểm 7 đã không thể chấp nhận nổi huống chi lần này đề thi giữa kì siêu khó, khả năng cao lớp sẽ có cơn mưa điểm 7. 


Không ngoài dự đoán, cô chủ nhiệm bước lên bục giảng với phiếu điểm trên tay, sau đó cô chậm rãi đọc điểm từng đứa lên. Đứa nào dính điểm 7 cũng lăn đùng ra ghế biểu diễn chiêu ve sầu thoát xác.


“Bọn này tính thi trường sân khấu điện ảnh à?” Thịnh ngả người ra sau hỏi mấy thằng bạn mình.


Thằng bạn ấy không trả lời, cậu ta hỏi vấn đề khác: “Ê, tụi mày chữ T và H mà, sao đọc đến chữ V rồi vẫn không thấy tên bọn mày vậy?”


“Ừ nhỉ?” Thịnh huých tay Huy hỏi: “Ê, bài mình bị thất lạc hả?”


Huy đang cắm cúi vào điện thoại trong ngăn bàn nhắn tin với ai đó, cậu không ngưởng lên nói: “Chắc full 10 nên đọc cuối.”


Thịnh gật gù: “Hợp lý.”


Mấy đứa bạn: “...”


Huy vẫn chăm chú nhắn chuyện riêng với anh Hoàng ở bên kia tòa nhà. Anh nói anh có món quà nhỏ cho cậu, cậu háo hức ngồi chờ.


[Huy Hoàng]: Cho em biết sớm điểm nè. (Link.)


Đường liên kết dẫn cậu đến một thư mục, trong thư mục này là điểm thi học sinh giỏi vừa mới diễn ra gần đây. Huy bất ngờ vì tốc độ chấm điểm của trường. Cậu huých nhẹ Thịnh ý bảo nhìn xuống.


Cô chủ nhiệm: “Kì thi giữa kì lần này các cô chủ nhiệm bên khối 11 ra đề hơi quá tay nhưng vẫn có hai bạn làm bài rất tốt, và hai bạn ấy đều ở trong lớp ta. Chúc mừng em Hoàng Huy và Thịnh đã đạt được 9 điểm môn văn, các môn còn lại 10.”


“Vãi chưởng!”


Cả lớp bất ngờ, không phải lớp không có con mười, nhưng được mười các môn trừ văn thì quá bá rồi.


Hai nhân vật chính còn đang nín thở tra điểm học sinh giỏi cấp trường, họ tập trung tới nỗi cô giáo đứng bên cạnh từ lúc nào không hay biết.


Cô chủ nhiệm gõ lên mặt bàn: “Hai em xem gì thế cho cô xem với.”


Thịnh giật mình, hai người tách ra để lộ màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng tịch thu khối hình hộp ấy. Cô nói, ánh mắt cô vô tình liếc qua giao diện trên màn hình: “Cuối giờ xuống phòng giáo viên lấy… Em đã biết điểm rồi cơ à?” Cô khen ngợi: “Mạng lưới thông tin của em lớn đấy.”


Cô chủ nhiệm quay sang cả lớp tiếp tục thông báo tin vui: “Sẵn đây cô cũng xin chúc mừng hai em Thịnh và Huy đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp trường. Nếu hai em muốn tiến xa hơn thì cuối giờ xuống phòng giáo viên nhé.”


Tiết sinh hoạt đầu tuần đến đây là kết thúc, học sinh tiếp tục những tiết học của mình.


Cuối giờ Huy và Thịnh đều nhất trí xuống phòng giáo viên, cô chủ nhiệm dành vài phút để thông báo phòng và lịch học của lớp ôn luyện cho hai người. Cuối cùng, Huy ở lại viết bản kiểm điểm rồi mang điện thoại ra về.


Cậu mở điện thoại lên, Hoàng có gửi cậu vài tin nhắn chúc mừng từ bốn tiếng trước. Cậu trả lời cảm ơn, sau đó nhắn thêm một câu: [Tại anh đấy, em vừa bị thu điện thoại.]


Hoàng trả lời rất nhanh, anh gửi một nhãn dán: [(Thỏ con tự trách.)]


Huy cười nhẹ hỏi tiếp: [Sao em không tìm thấy mấy nhãn dán này vậy?]


[Huy Hoàng]: (Thỏ con nhếch mép.)


[Huy Hoàng]: Đồ độc quyền đó, thích không?


[Huy Hoàng]: (Thỏ con nâng ly.)


Anh giống như một đứa trẻ, vừa được khen một câu thì rất hào hứng gửi một đống nhãn dán thỏ con cho cậu xem. Nào là ‘Thỏ con ngại ngùng’, ‘Thỏ con bắn tim’, ‘Thỏ con nổi giận’, ‘Thỏ con đi ngủ’, ‘Thỏ con xin chào’, ‘Thỏ con cảm ơn’, ‘Thỏ con bị sốc’,...


[Huy Hoàng]: Hết rồi. (Thỏ con nức nở.)


Huy thả tim tin nhắn ấy, thả rồi gỡ thả rồi gỡ, có vẻ cậu rất thích mấy cái nhãn dán đáng yêu như vậy.


“Sao cứ nhìn màn hình điện thoại rồi cười thế? Yêu rồi à?” Thịnh dắt xe đi ngang qua cậu thuận miệng hỏi một câu.


Huy tắt điện thoại nhét vào túi: “Vớ vẩn.”


_…


Giữa tháng mười một trời se lạnh, khi mặt trời lặn nhiệt độ có thể giảm xuống vài độ nữa. Huy kéo khóa lên tận cùng, cậu đang ngồi ở ghế đá trong trường chờ Thịnh tập văn nghệ với nhóm nhảy của lớp. Sau khi kết thúc kì thi giữa kì, lớp đã dồn toàn lực vào tập văn nghệ cho ngày nhà giáo sắp diễn ra.


Huy buồn chán định vào ván game mới thì chỗ trống bên cạnh có người ngồi vào, trên người anh còn phảng phất mùi hạt dẻ nhè nhẹ.


Hoàng nghiêng người chống cằm hỏi: “Ăn hạt dẻ không em?”


Huy suy nghĩ một giây sau đó cậu tắt điện thoại đáp: “Em có.”


Cậu lấy trong cặp ra một tờ giấy nháp rồi gấp vài đường cơ bản để thành cái hộp không nắp. Chẳng mấy chốc vỏ hạt dẻ đã lấp đầy hộp giấy. Mặc dù hạt dẻ nóng ăn rất ngon nhưng nó cũng rất khô, cậu cùng anh đi mua nước ngoài trường.


Vài ngày tập ngắn ngủi rất nhanh đã kết thúc. Tối sáu giờ ngày 20/11, chương trình tri ân các thầy cô giáo chính thức diễn ra. Các đội múa, đội nhảy đại diện cho từng lớp lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Gần như lớp nào cũng biểu diễn rất tốt nên phải mất khá lâu các thầy cô mới chọn ra phần trình diễn tuyệt nhất.


Nhìn chung, cứ tham gia thì sẽ có giải. Giải thấp nhất là giải ba, theo thứ tự tăng dần thì có hai giải nhì, hai giải nhất và một giải đặc biệt. 


Giải nhì, giải nhất và giải đặc biệt sẽ được trao kỷ niệm pha lê khắc tên giải thưởng, còn giải ba sẽ được nhận huy chương khắc số ba ở giữa mặt kim loại.


Lớp Huy trình diễn rất tốt nên đạt giải nhất. Lớp Hoàng thì trình diễn dùng nhiều kỹ xảo hơn như múa rồng múa lửa nên giành giải đặc biệt.


Sau khi chụp hình xong với đội, Hoàng cầm chiếc kỷ niệm chương lởn vởn quanh Huy đòi chụp ảnh đôi. Cậu đồng ý. Anh đưa máy ảnh cho cô bạn cùng lớp nhờ cô ấy chụp hộ.


Anh vẫn mặc trang phục biểu diễn, áo khoác mỏng màu đỏ cùng với chiếc áo cổ lọ màu đen. Quần thì là quần vải tối màu, quanh cạp quần có treo vài con vật nhìn xấu xí vô cùng. Huy mặc áo khoác gió trắng, hôm nay gió lớn nên cậu kéo khóa qua cổ. Quần thì vẫn là quần đồng phục của trường.


Cậu không có kinh nghiệm tạo dáng chụp ảnh. Tư thế duy nhất cậu biết là giơ tay chữ V trước ống kính, thật may sao anh cũng giơ V theo cậu.


“Rồi… Đẹp lắm!” Cô gái chụp xong đưa thành quả cho hai người xem. Trong ảnh, một người mặc áo trắng một người mặc áo đỏ cùng giơ tay chữ V mang đến cảm giác rất hòa hợp.


“Tí về làm nhòe những người đằng sau nữa thì tuyệt phẩm!” Cô gái nói.


Hoàng cười: “Đúng ý tao đấy.”


_…


Gần mười một giờ tối, Huy bị Hoàng làm phiền. Anh gửi một con thỏ con ‘say hi’ rồi bắt đầu nhắn gì đó cậu đọc không hiểu.


[Huy Hoàng]: ạn thócl rb


[Huy Hoàng]: Hm!


[Huy nguyễn]: Anh bị hack tài khoản à?


[Huy Hoàng]: No!


[Huy Hoàng]: thích.


[Huy Hoàng]: (Thỏ con nhếch mép.)


Huy suy nghĩ một chút hỏi tiếp: Anh say à?


Lớp anh đoạt giải đặc biệt thì khả năng cao họ đang mở tiệc ăn mừng và có gọi thêm vài lon bia.


[Huy Hoàng]: No!


[Huy Hoàng]: (Thỏ con bắn súng piu piu piu.)


[Huy Hoàng]: (Thỏ con bắn súng piu piu piu.)


[Huy Hoàng]: (Thỏ con bắn súng piu piu piu.)


[Huy Hoàng]: (Thỏ con bắn súng piu piu piu.)


(Thỏ con…)


Huy chấm dứt chuỗi spam nhãn dán của anh: Anh đang ở đâu?


[Huy Hoàng]: (Chia sẻ vị trí.)


[Huy Hoàng]: (Hình ảnh.)


Ảnh chụp là quang cảnh bên ngoài của quán karaoke gần nhà cậu.


[Huy Hoàng]: (Thỏ con mời gọi.)


[Huy Nguyễn]: Anh vào trong đi.


[Huy Hoàng]: (Thỏ con quay lưng.)


Huy mặc áo khoác rồi ra xỏ dép ra ngoài. Nay trời lạnh gió lớn, chẳng biết anh nghĩ gì mà đứng ở ngoài nữa. 


Lúc cậu đến nơi thì thấy Hoàng đang ngồi ở bồn cây trước quán. Anh vẫn còn cắm cúi gửi mấy nhãn dán như gõ cửa, hoảng loạn cho cậu. Chắc anh đang không hiểu vì sao cậu cứ đọc tin nhắn rồi không trả lời.


“Sao anh không vào trong?” Cậu hỏi.


Anh mù mờ ngẩng đầu lên, sau đó cười ngu: “Em đến thật này.”


Cậu lặp lại câu hỏi: “Sao anh không vào trong?”


Anh vùi đầu vào bụng cậu lẩm bẩm: “Anh không ăn hành.”


Huy: “...” 


“Được rồi, em ăn hành cho.” Cậu đặt tay lên vai anh tính đẩy ra thì anh đột ngột chụp lấy cái tay ấy, sau đó tay kia xòe ra đập lên lòng bàn tay cậu.


“Hai phai…”


Huy: “...”


Cậu nắm bàn tay lại, anh lập tức giơ ngón trỏ, cậu cũng giơ ngón trỏ thì anh giơ thêm ngón giữa, đến khi cậu giơ năm ngón anh quay lại giơ hai ngón.


“Tại sao lại hai ngón?” 


“Hai ngón có sáu đốt ngón tay mà…”


_…


Sáng hôm sau, bằng cách thần kì nào đó Hoàng thức dậy trên cái giường của mình. Anh xoa huyệt thái dương rồi theo thói quen mở điện thoại ra. Trên màn hình khóa hiện thông báo có người gửi tin nhắn.


Lúc anh vào ứng dụng kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện, hôm qua anh không những spam tin nhắn làm phiền Huy, mà anh còn gọi điện thoại cho cậu, cuộc điện thoại kéo dài hơn một tiếng!


Bảo sao điện thoại còn 20%.


Hoàng đang bủn rủn tay tay chân không biết mình có ăn nói xằng bậy gì với người ta không thì anh tiếp tục nhận được tin dữ, bọn bạn gửi anh video được quay từ tối hôm qua.


Vừa xem ký ức vừa ùa về như thác lũ. Anh không những xem chỉ tay cho cậu mà còn ngang nhiên ôm eo cậu nói năng lộn xộn. 


Cậu là người gọi xe cho anh. Lúc đầu anh nói có tài xế riêng nên không cần gọi taxi, cậu gật đầu hỏi số người tài xế ấy là gì thì anh không trả lời. Cậu kiên nhẫn lấy điện thoại của anh hỏi mật khẩu máy, anh đáp lại ‘Đoán xem’. Cậu không gặng hỏi nữa mà cưỡng chế lấy vân tay anh mở khóa, hình như lúc ấy anh còn hờn dỗi hỏi ngược lại ‘Sao em không hỏi nữa?’ 


Sai rồi, đáng lẽ lúc ấy phải hỏi ‘Sao em còn chưa đánh anh?’ mới đúng.


Hoàng run tay vào lại khung chat giữa hai người gửi một nhãn dán: (Thỏ con rưng rưng.)


Năm phút sau Huy gửi lại một nhãn dán: (Nghiêng đầu hỏi chấm.)


[Huy Hoàng]: Anh đang kiểm tra xem em block anh chưa.


_____________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: Huy Hoàng không còn huy hoàng nữa.




22

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout