Chương 7: Thân thiết



Chương 7: Thân thiết 


Sau khi kết thúc kì thi giữa kì, trường đã lập tức tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, những bạn không đăng ký tham gia đều được nghỉ. Ba khối ba tòa nhà, lịch thi là buổi sáng, bắt đầu thi vào lúc bảy giờ, học sinh phải có mặt trước phòng thi ba mươi phút.


Sáu giờ sáng thứ bảy, Thịnh đã ầm ầm chạy lên phòng Huy để đánh thức cậu. Phòng cậu không có cửa sổ nên rất tối, Thịnh thuần thục tìm tới công tắc đèn bật lên. 


Ánh đèn soi rõ một cục u trên giường, rõ là thời tiết bây giờ đã mát mẻ hơn rất nhiều nhưng Huy vẫn bật điều hòa, bật quạt rồi đắp chăn. Thịnh gọi thằng bạn mình hai tiếng, Huy cau mày sau đó chỉ lên bàn học mình, trên đó để một gói kẹo. Thịnh thò tay vào túi lấy ba cái bóc ra ăn rồi đồng ý cho cậu ngủ thêm năm phút nữa.


Mặc dù Huy ngủ lố mười phút nhưng hai người vẫn kịp thời đá một bát bánh đa gần trường. Tất nhiên với tốc độ vừa ăn vừa đi vào cõi thần tiên của Huy thì hai người đã vào phòng thi trước năm phút phát đề.


180 phút trôi qua chậm rãi, đề của trường không khó lắm, ít nhất đối với Huy là vậy. Làm xong đề cậu vẫn còn thừa thời gian nên đã gục mặt xuống bàn ngủ bù, điều hòa từ phía trên thổi xuống có hơi lạnh.


Cậu ngủ một mạch đến khi trống trường vang lên, lúc ra ngoài cậu nhìn thấy thằng Thịnh đang chạy tới đây. Mặt cậu ta rạng rỡ, chắc chắn đã làm bài rất tốt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đích đến là căng tin trường.


“Mặt mày thối thế làm tao tưởng mày không làm được bài.”


“Gắt ngủ thôi.”


Thịnh hỏi: “Vậy bài làm thế nào?”


Huy khiêm tốn đáp: “Cũng tạm.”


Tại tòa B, tòa khối 11, Hoàng vừa bước đi vừa càu nhàu với tên bên cạnh: “Cái thời tiết ẩm ương gì thì thế này.” Sáng mát mẻ trưa thì nắng gắt. Anh xắn tay áo sơ mi lên tới tận khuỷu tay để giảm bớt sự khó chịu trong người.


Hai người bước đi rất nhanh, không những thế mỗi mỗi bước chân của hai người phải bằng hai đến ba bước chân của người khác, vậy nên cứ cách vài giây họ lại bỏ lại một nhóm người ở phía sau.


Lần thứ ba bị ánh nắng gay gắt đâm thẳng vào mắt, Hoàng khó chịu nói: “Đến con chó còn biết đi chỗ râm mát đấy.”


Thành cười không đẩy thằng bạn ra chỗ nắng nữa, hắn đang định mở miệng nói gì đó với Hoàng thì anh bất chợt đeo kính râm lên rồi sải bước nhanh về một hướng.


Thành đơ mặt nhìn theo thằng bạn đi xuyên qua sân trường đầy nắng để đến với em nhỏ khóa dưới: ?


Thành tặc lưỡi một tiếng mắng ‘Tiêu chuẩn kép’ rồi sải bước theo anh.


“Dô, nhìn hai đứa có vẻ thi tốt nhỉ?” Hoàng trào hỏi.


Thịnh thì không nói nhưng Huy trông giống như sẵn sàng chảy nước bất cứ lúc nào vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống người làm được bài.


Huy: “Anh thi môn gì vậy?”


Hoàng rút tiền trong ví ra nói: “Anh thi môn anh, ăn kem không anh bao?”


Một câu hỏi vực cậu dậy từ vực sâu, Huy lấy lại sức sống cùng Hoàng vào căng tin lựa kem để ăn. Cuối cùng cậu chọn kem dưa hấu vừa rẻ vừa ngon.


“À…” Huy lục trong túi áo khoác gió một lúc mới lấy ra được gói kẹo vị nho, cậu nhét vào tay anh: “Cho anh này.”


“Ừm.” Hoàng Nhìn gói kẹo hơi cong mắt cười. Mối quan hệ hai người đã có tiến triển lớn theo hướng tích cực. Điển hình là mỗi khi gặp Huy, cậu hay mò mẫm trong túi lấy đồ ăn đưa cho anh, lúc thì một gói bánh gói kẹo, lúc thì hoa quả tươi ngọt nước. Có lần cậu còn mang ra quả na làm anh giật mình tò mò không biết túi áo cậu sâu rộng như thế nào.


_…


Vì bốn người không ăn cơm trưa ở nhà nên họ đã đến một quán cơm khá xa trường để ăn. Như thường lệ, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ có Huy là chăm chỉ ăn cơm, ấy thế mà cậu vẫn ăn chậm hơn ba người kia.


Vô lý.


Hoàng bình tĩnh gọi thêm một ly nước nữa để uống.


“Trung thu tới rồi, đi chơi với tao không?” Thịnh chống cằm hỏi.


Huy không trả lời mà chỉ tay vào Hoàng đang uống trà đào bên cạnh mình. Thịnh trợn trừng mắt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hoàng cướp người trước cậu ta, cậu ta bắt đầu cay rồi đấy!


Hoàng đắc ý đón nhận sát ý của người ta.


Thành thao tác gì đó trên điện thoại của mình sau đó hắn đưa màn hình ra trước mặt Thịnh. Có vẻ là địa điểm đi chơi hợp vị của cậu ta nên mặt cậu ta dịu hẳn đi, còn buồn nôn nũng nịu nhận hắn là người bạn tốt nhất trên đời.


Thành không dám nhận.


Thành ít khi đi chơi, hắn chỉ thích ở nhà chăm sóc cây cỏ hoa lá trong vườn hoặc đi đánh vài trận game mà thôi. Nhưng nếu Thịnh muốn đi, hắn vẫn có thể thích nghi với lối sống nhộn nhịp này một chút.


_…


Mấy ngày lễ tết rất nhộn nhịp, ánh đèn đỏ vàng chiếu rọi khắp nẻo đường họ đi qua. Tại công viên trung tâm thành phố, nhiều đội nhảy tụ lại thi đấu với nhau so kè kỹ năng của mình. Có một vòng thi đấu cậu không biết gọi nó là gì, chỉ biết loa sẽ phát nhiều đoạn nhạc khác nhau, người nhảy phải phản ứng nhanh nhẹn đưa ra những động tác khớp với từng đoạn nhạc ấy.


Cuối cùng, người xem sẽ là người bỏ phiếu cho đội mình thích. Huy bỏ phiếu cho đội đỏ, Hoàng bỏ phiếu cho đội xanh. Kết quả rất nhanh được đưa ra, đội xanh giành chiến thắng. 


Bị thua tất nhiên không vui nổi, nhưng đội đỏ rất nhanh gạt bỏ tâm trạng sang một bên đi tới bắt tay với đội xanh. Hai đội cười nói vui vẻ dắt nhau ra quán nước uống.


Một phần không thể thiếu trong lễ hội trung thu là múa lân. Hoàng cúi người giới thiệu với Huy: “Con lân trước mặt tên là Sữa của đoàn lân Bạch Diện.


Huy nhìn vẻ mặt hung dữ của con lân trắng: “...” 


Đoàn người chen chúc rất nhiều, Huy không còn thấy phía trước nữa. Cậu định kiễng chân lên xem thì Hoàng vỗ lưng cậu một cái. Cậu quay sang nhìn anh, anh chỉ lên lưng mình.


Hoàng rất cao, Huy ngồi trên lưng anh xem trọn buổi biểu diễn. Tuy xung quanh rất ồn ào nhưng cũng không thể át đi tiếng trống mạnh mẽ của đội Bạch Diện. Đoạn kết, con lân hiên ngang đứng trên đỉnh cột nhìn xa xăm, bộ dáng không chịu khuất phục. Cuối cùng, đoàn lân cúi người chào khán giả, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Đây là một buổi biểu diễn rất mãn nhãn. 


Trước khi về, hai người đều ghé qua gian hàng ven đường mua một cái lồng đèn làm kỷ niệm. Huy mua hình con cá, Hoàng thì mua hình lăng trụ. Cả hai lồng đèn đều có thể tỏa ra ánh sáng. Ánh vàng đỏ bùng lên giống như đang tạo ra một không gian riêng biệt để ngăn cách họ với mọi ồn ào xung quanh.


_…


Trong nhóm fans nhỏ mà Hoàng lập chơi chơi lúc rảnh rỗi, một tài khoản đăng tấm ảnh chụp sau lưng hai người kèm theo dòng ghi chú: [@Hoàng 36 Anh phải hơm?]


[Voãi, vibe gì đây...]


[Size gap… Ngon điêngggggggg.]


[Chả lẽ là?...]


[Có lẽ nào?...]


[Sự thật là…]


[Tôi! Nhân chứng sống! Là người đã chứng kiến anh ta đi cùng với một nam nhân khác!]


Hoàng 36: [(Khấn lạy.)]


_____________________


Cà có điều muốn nói:


Hoàng và Thành thành công chia cắt đôi bạn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout