Chương 6: Mưa
Vào một buổi sáng mát mẻ, trời bất chợt sụp nước. Hoàng Huy dừng xe bên đường mở cốp lấy áo mưa, nhưng cậu không ngờ trong cốp lại trống không. Cậu chợt nhớ ra hôm qua thằng em có mượn áo mưa cậu để dùng, chắc giờ chiếc áo ấy vẫn còn đang treo sau nhà phơi cho ráo nước.
Cũng may cậu luôn mặc áo khoác gió bên người, cậu nghĩ chiếc áo này sẽ chống chọi được cho đến khi mình đến trường. Thường cuộc sống sẽ không màu hồng như tưởng tượng, mưa ngày càng to, mà trên đường đi cậu còn bị mấy xe phóng nhanh tạt nước vào người nữa. Nghĩ đến nước bẩn dưới đường dính vào da, cậu rùng mình.
Lúc cậu đến trường thì cũng là lúc Ngọc Thịnh chuẩn bị đi từ nhà xe lên lớp, cậu ta thấy cậu ướt như chuột lội thì cau mày hỏi: “Áo mưa mày đâu?”
“Treo ở nhà để tránh mưa rồi.” Hoàng Huy hỏi lại: “Thế sao mày ướt?” Áo mưa cậu ta đang treo trên xe chứng tỏ cậu ta có dùng.
“Đừng nói nữa, đi vào ổ gà nước bắn hết lên người. Lần sau chắc tao đi ô tô.” Dù chỉ bị ướt ở phần đuôi áo và gấu quần nhưng mặc vào vẫn khó chịu.
Đột nhiên có hai nam sinh đi qua kích động chửi thề.
“Đụ má, trước cổng trường là chiếc Ferrari đó!”
“Mọe, trời mưa mới biết giàu nghèo ra sao.”
Ngọc Thịnh y chang tụi nó, cậu ta quay sang Hoàng Huy hào hứng nói: “Không biết còn đỗ không, tao phải ra ngó phát mới được.”
Hoàng Huy đang bận luồn tay áo vào hai kính chiếu hậu của xe để phơi đồ, cậu không có hứng thú với xe ô tô lắm, cậu thích mô tô hơn: “Điên ít thôi.”
Ngọc Thịnh không đáp lời cậu, cậu ta chào người khác: “Hello anh Hoàng, anh Thành không đi với anh hả?” Sở dĩ cậu ta hỏi vậy vì cậu ta lúc nào cũng thấy hai người này kè kè bên nhau.
Huy Hoàng cười, anh cắm ô dưới đất hỏi lại: “Nay mưa nên nó nghỉ, nhớ rồi à?”
“...” ?
Anh chuyển mục tiêu hỏi: “Anh có mang quần áo dự phòng, đi thay nhé?” Lúc anh ngồi trong xe tình cờ nhìn thấy bóng dáng cậu phi vào trường, anh biết mình phải gặp cậu một lát rồi.
Hoàng Huy quay sang nhìn anh, cậu nghĩ thần may mắn của mình đến rồi.
Ngọc Thịnh đứng bên cạnh chào hai người: “Vậy bai nhé, tao đi ngắm chiếc Ferrari phát.”
Huy Hoàng: “Nếu là chiếc đỏ thì nó đi rồi.”
Hoàng Huy nhìn anh từ trên xuống dưới, cậu bỗng có một suy đoán, cậu hỏi anh: “Anh đi đến trường bằng gì thế?”
Huy Hoàng cười híp mắt: “Cảm ơn vì đã kiến tạo, anh đi bằng Ferrari.”
Ngọc Thịnh: “...” Oãi cả chưởng?
Huy Hoàng cởi áo khoác mình ra khoác lên người cậu, anh quay đầu nói với thằng nhóc vẫn còn trong cơn sốc kia: “Thích xe hả? Nhà thằng kia có vài chiếc xịn lắm, nao sang nhà nó mà xem.” Nói rồi anh đẩy Hoàng Huy đi về phía nhà vệ sinh gần đấy.
Ô anh không to lắm, lúc ra ngoài trời, anh nhanh nhẹn kéo cậu lại gần mình hơn để tránh khỏi bị ướt. Nước mưa rơi lộp bộp lên tán ô hòa vào giọng nói của anh: “Quần anh hơi rộng, em có mang nịt không?”
“Cho em mượn áo là được rồi ạ.” Ướt ống quần cậu vẫn có thể chịu được.
Huy Hoàng nhìn xuống ống quần cậu, anh nói: “Thôi, thay luôn đi, lấy bút kẹp vào chắc ổn.”
Anh dúi túi quần áo khô vào người cậu rồi đẩy cậu vào buồng vệ sinh, còn mình thì đứng ngoài lục lọi cặp xem xem có gì dùng được không. May là anh tìm được một đoạn dây giày bị bỏ quên ở trong cóc cặp. Anh gõ cửa buồng: “Anh tìm được thứ buộc quần rồi này.”
“Em biết rồi.” Hoàng Huy đáp.
Huy Hoàng giống nhóc khóa dưới, đều thích mặc quần áo lớn hơn một size vậy nên đồng phục của anh đối với cậu rất rộng. Chật vật một hồi cậu mới kéo quần đi ra, may nay trời mưa to nên khu vệ sinh này không có người, nếu không ngại chết.
Hoàng Huy nhận dây giày từ tay Huy Hoàng rồi chậm chạp luồn qua đỉa quần, cuối cùng thắt chặt lại. Xong xuôi, mặt cậu thoải mái hơn hẳn.
Anh nhìn rồi lại nhìn, anh đã hiểu vì sao nhiều người lại thích size gap và thích cho người yêu mặc đồ của mình rồi. Anh giơ tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của cậu rồi nói: “Đi thôi.”
Lần này cậu tự giác đi sát vào anh: “Nay cảm ơn anh nhé, nào anh rảnh em mời anh cốc nước.”
Huy Hoàng cười nhẹ: “Được, cuối tuần đi chơi nhé?”
Hoàng Huy không suy nghĩ lâu, cậu đáp luôn: “Dạ, vậy mình hẹn ở đâu ạ?”
“Có ngại không nếu em gửi địa chỉ nhà mình?”
“Em không ngại nhưng anh có tiện không?” Cậu hoàn toàn tin tưởng anh khóa trên.
“Tiện, ra đường là tiện rồi.”
_…
Lúc Hoàng Huy về lớp cậu thấy thằng Thịnh đang quay xuống bàn dưới nói chuyện rôm rả. Cậu ta liên tục ‘ồ òa’ vài tiếng để tăng thêm sức hấp dẫn cho câu chuyện bạn kể.
“Đang nói chuyện gì thế?” Hoàng Huy hỏi.
Ngọc Thịnh đứng dậy nhường đường cho cậu vào trong, cậu ta nói, vẫn là câu chuyện liên quan đến chiếc Ferrari kia: “Bọn nó đang miêu tả anh Hoàng khi bước xuống chiếc siêu xe ngầu vãi nhái.”
Ô đen, mặt đẹp, chân dài, giày thể thao, tay đút túi, lại chả ngầu đét! Ngọc Thịnh phấn đấu tương lai mình phải chất như vậy.
Thế giới lại cộng thêm một người phấn đấu.
Cũng cộng thêm một người không phấn đấu. Người không phấn đấu Hoàng Huy gục mặt xuống bàn ngủ.
Nghe chán chê chuyện bàn dưới thì Ngọc Thịnh mới quay người lại hỏi: “Chủ nhật đi chơi không?”
“Có hẹn rồi.” Cậu lơ mơ đáp lại.
“Chán thế.” Bọn họ rất thân nhưng có một quy tắc nhỏ, ai được người nào đó rủ đi trước thì sẽ đi với người đó để tránh hai bên khó xử.
Ngọc Thịnh mở máy đánh một dòng ghi chú rồi đăng lên: [Còn một vé xem phim free, ai đi chung giơ tay.]
Cậu ta úp điện thoại xuống năm phút rồi lại mở lên coi, úi chà, nhiều người phết, cậu ta chọn người giơ tay sớm nhất.
[Hẹn anh chủ nhật nha.(><)]
[Thành]: Gửi địa chỉ, anh đón.
Sau đó, những người chậm hơn thì nhận cùng một tin nhắn: [Có người mất tiêu rồi, dịp khác nhé.(Mắt long lanh.)]
Trưa về, Hoàng Huy cởi quần áo của anh ra để giặt, ngày hôm sau, cậu gấp gọn gàng mang đến lớp cho anh.
_…
Cuối tuần anh lai cậu đi biển, nhưng trời đã mát mẻ hơn nên cả hai không muốn xuống tắm lắm, họ quyết định chỉ ăn và chơi ven bờ. Vì đây là một khu du lịch nên giá cả đắt đỏ hơn nhiều. Tất nhiên Huy Hoàng sẽ không để em khóa dưới trả tiền hết, cùng lắm là nhờ cậu trả tiền xăng thôi.
Ăn xong bữa trưa, Hoàng Huy lon ton chạy vào chợ mua gói bim bim, Huy Hoàng thì mua trai nước ngọt.
“Tối nay có lễ hội ‘Tạm biệt mùa hè’, ở lại chơi nhé?” Anh thò tay vào gói bim bim cậu bốc một miếng.
“Vâng.”
Lễ hội này chỉ đơn giản là bán đồ lưu niệm, đồ ăn thức uống và tổ chức mấy trò chơi giải trí. Quay đi quay lại, Huy Hoàng đã thấy em nhỏ nào đó ngồi giữa đám trẻ vớt mấy con cá con.
Bọn trẻ kia vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm, Hoàng Huy chỉ dùng chút tiểu xảo đã vớt được một hộp cá đầy ắp, đám trẻ ngưỡng mộ không thôi. Tụi nó hỏi cậu bí quyết, cậu thì ra vẻ thần bí nói: “Anh là vua hải sản.”
Huy Hoàng chống tay hơi khom lưng xuống nhìn cậu thao tác, cậu vớt được thêm hai con cá nữa thì phần giấy trên vợt mới rách. Không vớt được nữa, cậu đứng dậy trao đổi quà với ông chủ quán.
“Cháu muốn đổi con kia ạ.” Hoàng Huy chỉ con thỏ trắng trên kệ, ông chủ lấy xuống cho cậu.
Nhận được thỏ bông, cậu lại đưa cho anh: “Tặng anh này.”
“Dễ thương nhỉ.” Anh cười bóp mặt thỏ trắng.
Hai người đi loanh quanh tìm kiếm trò chơi khác, cuối cùng họ thu về một củ cà rốt bằng bông. Huy Hoàng bảo cậu chỉnh con thỏ cho nó ôm cà rốt, sau đó anh chụp lại.
Trong ảnh, cậu con trai đang cúi xuống nhìn thỏ bông. Anh cắt ảnh chỉ còn con thỏ mới đăng lên mạng.
_______________________
Cà có điều muốn nói
Cà: +1 ảnh đặt trên bàn của Hoàng.




Bình luận
Cà
Ngóng cmt như ngóng mẹ đi chợ về