Chương 5: Công viên giải trí



Chương 5: Công viên giải trí


Vào một buổi chiều mát mẻ, sau khi tan học,  Huy Hoàng nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một anh sinh viên đại học, giọng anh ta khẩn thiết, nghe đến là thương: "Hoàng ơi! Anh có việc quan trọng cần nhờ mày giúp! Hôm nay anh mày phải đi hẹn hò với bạn gái mà vướng cái lịch làm, anh không đổi ca với ai được hết, mày giúp anh ca này được không?"


"Anh chia mày một nửa tiền lương ngày hôm ấy!" Sợ bị từ chối, anh ta vội đưa ra điều kiện.


Huy Hoàng đang đi vào nhà vệ sinh nghe vậy thì nhướng mày, anh mở nước để rửa chân, tiếng nước róc rách truyền qua điện thoại hòa với giọng nói của anh: "Không đi làm ca đấy mà vẫn muốn có một nửa tiền lương, anh biết tận hưởng quá nhỉ?"


"Vậy chia 7:3, mày 7 anh 3." 


"Được thôi, đưa em địa chỉ và thời gian." Phạm Huy Hoàng bật cười không so đo chuyện này nữa.


"Em đúng là vị cứu tinh của anh!"


Sáu rưỡi, trời vẫn còn sáng, Huy Hoàng đến sớm để chuẩn bị, anh cầm bộ đồ gấu nâu lên hỏi: "Em phải mặc bộ này đi chào khách hàng hả?" Nhìn là thấy nóng nực rồi. Hiển nhiên, công tử nhỏ chưa bao giờ phải làm mấy công việc kiểu vậy bao giờ.


"Ờm... Không hẳn, quán này vốn cũng khá đông nên mày chỉ cần đứng đó chọc mấy đứa trẻ để tạo không khí thôi." Nói đến đây, anh ta chợt nghĩ đến điều gì đó nên vội nhắc nhở: "Đừng có chọc bọn nhỏ khóc, bị trừ lương đấy."


"... Em giống kiểu người thích nghe trẻ em khóc lắm à?" Huy Hoàng mặc quần áo vào. Trước khi đội mũ gấu lên, anh còn nghe thấy chàng sinh viên lẩm bẩm oán hận: "Một giờ làm có tí tiền mà phạt thì bay hẳn một nửa tháng lương, quỷ bóc lột…”


Phạm Huy Hoàng: "..." Công tử nhà giàu không hiểu được nỗi oán hận đến tận xương tủy này.


_...


"Khu giải trí này mới mở một quán nước ngon lắm mày, mỗi tội giờ này hơi đông." Ngọc Thịnh đang đi mà cứ cúi gầm mặt bấm điện thoại, hình như cậu ta đang kiếm địa chỉ của quán đó. Hoàng Huy giơ tay kéo cậu ta lại trước khi cậu ta đâm thẳng vào cột đèn giữa công viên giải trí.


Hai người vừa chơi xong trò bóng nước, vì trong quả bóng quá bí nên trán cậu hơi lấm tấm mồ hôi, cậu phẩy tay nói: "Nhìn đường. Mua cho tao một cốc nữa, tao trả tiền."


"Yêu cái mỏ này thế nhỉ!" Ngọc Thịnh bày tỏ tình yêu cho đúng quy trình mới lon ton chạy đi mua nước. Hoàng Huy nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc mới đi tới một cái ghế ở gần đó ngồi xuống.


Hoàng Huy mất sức sống tựa vào ghế quan sát loài người, xa xa thi thoảng còn vang lên tiếng hét của mấy vị khách chơi trò cảm giác mạnh. Cậu chán nản quét mắt nửa vòng công viên thì thấy một con gấu bự bị bu lại bởi đám trẻ. Con gấu này chỉ đứng yên một chỗ, tay phải nó buộc một cái cần câu, trên cần câu thì treo một con gấu nhỏ khác. Gấu bự hơi hạ thấp cần câu xuống, đám trẻ lập tức nhảy lên muốn tóm lấy nó, gấu bự canh đúng lúc này kéo cành câu lên. Lặp đi lặp lại động tác này, xung quanh gấu bự đã có một đám trẻ con.


Hoàng Huy chăm chú nhìn gấu bự trêu đùa bọn trẻ. Đột nhiên, như có thần giao cách cảm, nó bất ngờ ngẩng đầu lên chuẩn xác nhìn thẳng vào cậu. Chỉ trong khoảnh khắc sơ suất này mà đám trẻ nhảy lên túm được gấu nhỏ trên cần câu, và sau đó, gấu bự mất cả cần lẫn gấu.


Gấu bự: "..."


Bộ đồ này quá cồng kềnh, Hoàng Huy ung dung nhìn gấu bự đang chật vật lấy lại gấu con của mình từ tay đám trẻ.


Gấu bự giơ tay lên rồi lại hạ xuống, cứ như vậy mấy lần, nó quay đầu nhìn thẳng vào Hoàng Huy. Hai tay nó đặt ở đằng trước, khuôn mặt thì được thiết kế theo phong cách ‘bị đời vả’, kết hợp lại trông tội vô cùng.


Hoàng Huy: "..." 


Một người một gấu đối mặt 5 giây, cuối cùng Hoàng Huy động lòng trắc ẩn đứng dậy đi lại chỗ bọn trẻ đòi cần câu.


"Mấy bạn nhỏ, trả lại cần câu cho gấu bự đi, không thì nó sẽ bị chủ mắng đó." Hoàng Huy sờ vào mặt con gấu bông tính toán thời cơ lấy trộm nếu bọn trẻ không chịu trả.


Xác suất giành được: 50%


Xác suất trẻ con khóc: 100%


Hoàng Huy: "..."


Cũng may bé gái kia có lòng yêu thương dạt dào đối với gấu bự nên bé rất ngoan ngoãn đưa đồ cho cậu bằng cả hai tay.


“Đúng là đứa bé ngoan.” Hoàng Huy khen bé nhỏ một câu rồi cầm lấy đồ đi trả lại con gấu béo kia. Bọn trẻ con thấy vậy cũng lon ton đi thằng sau giống như cái đuôi nhỏ vậy.  


Gấu bự vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn chằm chằm cậu. Thật sự trông nó rất khổ.


Hoàng Huy đưa mắt nhìn gấu rồi lại lơ đãng nhìn xung quanh. Cậu thấy nhiều người lớn hình như là phụ huynh của bọn trẻ đang đứng cạnh cây cột đèn gần đây nhìn cậu không rời mắt.


Hoàng Huy: "..."


Hoàng Huy lờ đi ánh mắt giám sát của phụ huynh mà đưa cần câu cho gấu bự, gấu bự đưa tay phải ra trước mặt cậu và... Giữ nguyên tư thế này nhìn cậu tiếp.


Nguyễn Hoàng Huy: "..." Con gấu này muốn thành thành tiên rồi.


Thấy cậu không phản ứng, nó vẫy vẫy tay.


Cuối cùng, Hoàng Huy vẫn buộc cần câu lên tay con gấu bự. Cậu cẩn thận quấn mấy vòng dây, sau khi kiểm tra chắc chắn cậu mới thả tay ra. Gấu bự cũng đung đưa tay để kiểm tra. Lúc cậu tính quay lại chỗ ngồi thì đột nhiên gấu bự giơ gấu nhỏ ra trước mặt cậu. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn gấu bự, không biết gấu bự muốn làm gì nhưng tay cậu đã giơ ra theo bản năng, khi chỉ còn chút xíu nữa là cậu chạm được vào gấu con thì gấu bự lại giơ cần câu lên cao.


Tay Hoàng Huy vẫn ở trên không trung: "?"


Đám trẻ con cười khanh khách vỗ vỗ chân hai người, bọn trẻ cũng muốn chơi.


Hoàng Huy chống một tay lên hông nhìn gấu bự, gấu bự phớt lờ ánh mắt biết nói của cậu, nó đặt gấu con lên đỉnh đầu cậu.


"Huy ơi, đi ăn thôi." Ngọc Thịnh chả biết xuất hiện từ bao giờ lên tiếng gọi Hoàng Huy đi ăn cơm.


"Biết rồi!" Cậu lớn giọng đáp rồi quay sang vẫy tay chào tạm biệt với gấu bự: "Bai bai."


Gấu bự vội giữ tay cậu lại, nó loay hoay một hồi mới rút được cần câu ra, sau đó nó dúi cả cần lẫn gấu bông vào người cậu.


“... Cho mình hả?” Hoàng Huy ôm lấy không chắc lắm hỏi.


Cái đầu bự gật như giã tỏi. 


Chưa để cậu nói gì, nó đã đẩy nhẹ cậu đi như thể sợ cậu từ chối.


“Vậy cảm ơn bạn nhé.” Hoàng Huy quay đầu chào.


Gấu bự nhiệt tình vẫy tay chào cậu.


Sóng vai được một đoạn, Ngọc Thịnh bất chợt nói với cậu: "Con gấu này mê trai nhỉ?" 


Hoàng Huy chậm rãi uống nước mà cậu ta mới mua từ chối nhận xét về gấu bự.


_...


Chàng sinh viên đã trở lại, mặt anh ta phơi phới nói: "Hoàng ơi! Cảm ơn mày rất nhiều. Tình cảm của anh với bạn gái thăng hoa rồi! Mày biết không, may mà anh hôm nay đi được, nếu không bọn anh chia tay mất." 


Cái này cũng do anh ta tự làm tự chịu, giấu bạn gái chuyện đi làm thêm đã vậy còn hay bùng kèo hẹn hò. Phải nói, họ giữ được mối quan hệ này cho đến tận bây giờ đúng là kì tích.


"Hôm nay em vui, em cho phép anh chia 6:4 đấy." Huy Hoàng mỉm cười, ảnh chẳng buồn ngẩng đầu lên vẫn cắm cúi bấm điện thoại nói.


Sinh viên nọ: "???"


Huy Hoàng không giải thích, anh đang ngồi ở ghế dành cho nhân viên để nghỉ ngơi. Mặc dù thời tiết hiện giờ đến tối là mát mẻ nhưng mặc bộ đồ kia vẫn khiến anh đổ mồ hôi. Để giảm bớt sự nóng nực, anh vừa đi tạt nước về, giọt nước chạy theo đường quai hàm rồi rơi xuống cánh tay trần của anh. 


Nay Huy Hoàng mặc áo sơ mi dài màu đen, anh xắn tay áo đến tận khuỷu tay. Lúc anh cúi xuống bấm điện thoại vô tình tạo ra một độ cong cuốn hút. Vài nhân viên đi vào phải dừng lại một chút để nhìn, họ thắc mắc từ khi nào chỗ này lại tuyển một nhân viên đẹp trai mà đến cả bóng lưng người ta cũng đẹp như vậy.


Huy Hoàng đang vào tài khoản Con Mực của Ngọc thịnh để ngắm em trai khóa dưới. Cậu ta mới đăng một đống ảnh mới, trong đó hết một nửa là chụp em khóa dưới hoặc chụp đôi với ẻm.


Phạm Huy Hoàng lướt rất nhanh, rồi anh dừng lại ở một tấm ảnh.


Từ ảnh này rất dễ nhận ra hai người đang chơi bóng nước, hình như trước đó họ chơi hăng lắm nên giờ trông mặt Hoàng Huy khá bơ phờ, cậu thấm mệt rồi. Cậu ngồi đần ra đấy nhìn mấy con cá vàng bơi phía dưới. Áo phông cậu đang mặc bị lệch sang một bên lộ ra một phần xương quai xanh chữ V cuốn hút.


Yết hầu của Huy Hoàng khẽ động, anh tiện tay lưu tấm ảnh này rồi bình tĩnh lướt đi nhưng móng tay út thì cứ liên tục cào lên ốp điện thoại.


Huy Hoàng lưu được thêm hai tấm ảnh nữa, chính là hai tấm ảnh cậu chơi với con gấu bự, kẻ bị đám trẻ con bắt nạt và cũng chính là anh đây. Cuối cùng anh hài lòng tắt máy đi về nhà.


_________________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: m9 tập gym, ai mê nào? 


Phạm Huy Hoàng: Tôi chỉ chơi trò chơi câu gấu với bạn nhỏ thôi.


Cà: Xin hỏi, cảm xúc của anh khi 'cờ rớt' một em 'lâu ky' là như thế nào.


Phạm Huy Hoàng: Như thắng hồng kế nhưng vì là ẻm nên phải chịu.


Cà: Mọi người thì đang đọc tới chỗ hai nhỏ chuẩn bị vờn nhau, còn kịch bản trong đầu tôi thì hai nhỏ bem nhau trên giường luôn rồi.


Phạm Huy Hoàng: Hóng.


Nguyễn Hoàng Huy: Hóng ké.


(Chắc toi sẽ thử vẽ hai bọn nhỏ rồi đăng lên tít tót hoặc phở bò.)


(Sắp viết hết nổi rồi nhưng hai bọn nì cute quá nên phải gắng lên, bọn này yêu đương ngọt lắm, thề.)

9

  • avatar
    Honeybee
    +1 Hóng🤌

Bình luận

  • avatar

    Sợ chương này ko đủ 1k, tòi ra 2k chữ☺️🥲

  • avatar

    Mỗi lần nghĩ tới việc bọn này yêu đương tôi đã cười tủm tỉm

  • avatar
    Honeybee
    +1 Hóng🤌
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout