Chương 3: “Ăn chậm thôi.”
Hơn mười một giờ, Nguyễn Hoàng Trí, em trai Nguyễn Hoàng Huy mới đi chơi về. Nó dắt xe đạp vào nhà, thấy anh trai mình vẫn ngồi trên ghế sofa xem phim thì sợ hết hồn. Phim cậu đang xem là một bộ phim kinh dị, tiếng la hét của nhân vật cùng với ánh sáng đỏ đen từ tivi hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu khiến tim nó càng đập nhanh hơn.
Trí chậm rãi đi đến bên bàn tự rót mình cốc nước uống vài ngụm, lát sau nó lí nhí nói: “Giờ này anh vẫn chưa ngủ à…”
Hôm nay bố mẹ hai người có ca trực đêm tại bệnh viện, nó nhân cơ hội đi chơi về muộn một buổi ai mà ngờ anh nó lại ngồi chờ nó về chứ!
Không nói thì thôi, nói một cái là Trí nhận ngay cái liếc mắt không thân thiện của Hoàng Huy liền. Nó lập tức rụt cổ chạy vội về phòng, như thể chậm vài giây thôi thì anh nó sẽ nổi điên đứng lên quật nó vài cái. Sự chú ý cậu lại quay về bộ phim kinh dị, còn vài phút cuối, nam chính và bạn của anh ta bị hiến tế cho ‘thần’, cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm thì may mắn chạy thoát khỏi đền thờ thần kia, nhưng vì trải qua chuyện quá kinh hoàng nên bị bố mẹ ném vào trại tâm thần. Sau đoạn credit còn một ngắn nữa, là một nhóm thanh niên đến trại tâm thần thăm hỏi bà cô già - cũng như cô gái may mắn sống sót khi xưa để hỏi về chuyện đền thờ thần ấy, hỏi xong họ lại mò tới chuẩn bị thám hiểm. Đến đây mới hết phim.
Ánh sáng duy nhất của phòng khách đã vụt tắt, Hoàng Huy vẫn ngồi yên tại chỗ tiêu hóa đoạn cuối.
“...”
Tức vãi.
‘Rè.’
Điện thoại sáng lên, màn hình khóa hiện ra tin nhắn của Ngọc Thịnh
[Thịnh Ngọc Nguyễn]: Vào.
Hoàng Huy đi kiểm tra cửa mới cầm điện thoại lên phòng chơi game với Ngọc Thịnh.
_…
[Huy Hoàng]: Nhìn và ghen tị. [Hình ảnh.]
Huy Hoàng nửa đêm ngứa ngáy đi chọc tức thằng bạn thân, hình ảnh anh gửi là trang cá nhân Con Mực của Ngọc Thịnh, ở dưới ảnh đại diện hiện rõ hai chữ ‘Bạn bè’. Anh còn sợ bạn mình không nhìn rõ nên dùng đủ loại màu sắc khoanh vùng chỗ đó lại, tóm lại là rất tình người.
[Huy Hoàng]: [Thỏ con thẹn thùng.]
[Nguyễn Thành]: Không dễ thương đâu. [Mỉm cười.]
Lát sau không nhịn được nữa, Minh Thành gửi đi hàng loạt dấu hỏi chấm, hắn muốn chửi tục lắm rồi, kiểu voice chửi bạn đấy.
[Nguyễn Thành]: ???????
[Huy Hoàng]: Chịu.
[Huy Hoàng]: Chắc tao nổi tiếng.
Minh Thành nằm ngửa nhìn trần nhà, sau đó anh dùng lực gõ lạch cạch trên điện thoại: [Solo.]
[Huy Hoàng]: Tiền theo đầu người?
[Nguyễn Thành]: Vào.
Lúc vào game, cửa phòng Huy Hoàng vang lên tiếng gõ, anh nhanh tay lấy cái áo phông được gấp gọn trên tủ đầu giường mặc vào mới nói: “Vào đi.”
‘Cạch.’
Người vào là em gái anh, tên Phạm Ngọc Diệp, cô bé đứng ở cửa phòng nói: “Anh trả em cái giũa móng tay.”
“Trên bàn đấy.”
Hôm nay ra ngoài chơi không hiểu từ lúc nào anh bị gãy mất cái móng cái, anh đành mượn giũa móng của em gái để sửa lại cho đẹp. Nói gì chứ, bàn tay vẫn cần được chăm chút đấy.
Lúc em gái đi ra ngoài, anh lại cởi áo gấp gọn gàng đặt trên đầu tủ.
Hoàng và Minh dành nửa tiếng để chém giết lẫn nhau, tới đoạn chia tiền theo số mạng nằm xuống, thế mà họ lại hòa tiền. Minh Thành tuy vẫn còn tức nhưng hắn chán chơi solo rồi nên đành lôi thằng bạn vào rank hành gà.
_…
“Các em! Hào hứng lên nào! Buổi đầu tiên mà vậy đấy?” Cô Liên, chủ nhiệm lớp 10C1 dạy môn vật lý nâng cao giọng để lên tinh thần cho học sinh, tiếc là đứa nào đứa nấy cũng nghệt mặt ra, hình như vẫn chưa quen phải dậy sớm như vậy.
Hết cách, cô chậm rãi chia bảng thành năm ô khiến bọn học sinh bên dưới bật dậy như tôm tươi. Dù cô chưa nói gì nhưng mấy đứa này đã tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai tăm tối, năm con tốt thí khóc thút thít trên bục giảng rồi.
“Cái gì thế! Cái gì thế! Aaaa!”
“Ai học gì chưa ai học gì chưa!”
“Tao quên hết kiến thức rồi!”
Ngoài dự đoán, kẻ xong bảng, cô chủ nhiệm phủi phấn trên tay áo nói: “Lớp trưởng lên lập danh sách các bạn tham gia học sinh giỏi cấp trường đi. Không cần phải áp lực bản thân, cô chọn sớm để các em có thời gian chuẩn bị thôi.”
Trước khi khai giảng bọn họ đã đến trường nhận bạn nhận lớp, cùng lúc ấy, lớp cũng bầu đủ ban cán sự rồi.
Đám vừa nãy còn nháo nhào dưới lớp lập tức im lặng, sau đó chúng đồng loạt thở hắt ra một hơi dài, thổi cả linh hồn mình ra lớp.
Ở bàn hai dãy ngoài cùng, Hoàng Huy nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn bảng, Ngọc Thịnh bên cạnh huých nhẹ vào khuỷu tay cậu hỏi: “Mày thi toán à.”
“Ừm…” Hoàng Huy cũng hỏi lại: “Còn mày chọn lý à?”
“Tất nhiên, thế mạnh của tao mà.”
Hai người học đều giỏi nhưng mỗi đứa có thế mạnh riêng. Hôm thi vào mười, vì Ngọc Thịnh không làm được câu cuối toán nên trượt mất thủ khoa, á khoa. Nếu là ngày xưa cậu ta sẽ trằn trọc mấy đêm không ngủ, còn bây giờ chẳng có việc gì phải suy nghĩ nhiều vì vốn có biết làm đâu.
_…
Giải lao 15 phút, Ngọc Thịnh kéo Hoàng Huy xuống căng tin ăn sáng, mỗi người gọi bát bánh đa cua nóng hổi rồi ngồi ăn ở bàn trong góc cùng. Căng tin rất đông, cũng may lớp họ bên cạnh căng tin nên mới kịp thời giữ được chỗ ngồi.
Lúc sau, có hai người đi đến, một người trong số đó nói: “Tụi anh ghép bàn được không?”
Hoàng Huy ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, là Huy Hoàng, cái khay trên tay anh có hai bát bánh đa. Cậu gật đầu dịch sang một bên nói: “Được ạ.”
Ngọc Thịnh nhìn người lạ hoắc ngồi xuống bên cạnh mình, cậu nhai xong thức ăn trong miệng mới hỏi: “Anh này thì em biết rồi, còn anh là?”
Minh Thành đưa thẻ học sinh mình lên, hắn đáp: “Anh là Thành.”
Chỉ ăn cùng nhau một bữa thôi, Minh Thành đã thành công kết bạn với crush, hắn hài lòng mỹ mãn lau miệng.
‘Cạch.’
Ba người đặt đũa xuống, sau đó đồng loạt nhìn về phía người vẫn còn thư giãn nhai đồ ăn trong nhóm.
Hoàng Huy đang nhai phải dừng lại: “...”
Từ nãy đến giờ chỉ có Hoàng Huy chuyên tâm ăn uống mà không nói chuyện, thế mà khi cả lũ ăn hết bát bánh đa này cậu vẫn còn nửa bát chưa ăn xong.
Ngọc Thịnh bật màn hình điện thoại lên đặt trước mặt cậu giục: “Nhanh lên, sắp vào lớp rồi!”
Huy Hoàng thì chống cầm vỗ nhẹ lưng cậu nói: “Ăn chậm thôi nghẹn bây giờ.”
Ngọc Thịnh: “Anh còn nói thế nữa nó nhai đến bao giờ!”
Cuối cùng Ngọc Thịnh là người xử nốt chỗ bánh đa còn lại, vừa hay kịp giờ vào lớp.
________________________
Cà có điều muốn nói:
Hoàng: Bàn tay vẫn cần chăm chút.
Huy - mê tay: Đồng ý.
Bình luận
Chưa có bình luận