Chương 2: Trao đổi phương thức liên lạc
"Đến chưa đến chưa?" Ngọc Thịnh ở đầu dây điện thoại bên kia gấp lắm rồi ấy thế mà thằng bạn mình vẫn lững thững đi dạo trong tiệm tạp hóa mua nước ngọt.
"Đang đến đây." Hai tay Hoàng Huy đang bận bật lắp lon nên cậu giữ điện thoại bằng vai và tai bên trái, điều này dẫn tới điện thoại vô tình trượt khỏi vai cậu và rơi xuống đất. Cậu bình tĩnh giơ chân đỡ lấy nó, tuy không ngăn cản được việc nó skinship với mặt đất nhưng ít nhất cũng giảm chút sát thương tác động lên nó.
'Cạch.'
Đau lòng.
Ngọc Thịnh bên kia cũng đau lòng thay Hoàng Huy, cậu ta an ủi: "Không sao, không va phải góc nhọn chắc không vỡ đâu."
Hoàng Huy không nghe được lời an ủi ấy vì cậu không bật loa ngoài. Cậu ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên nhìn màn hình vài giây mới nói: "May không nứt, giờ tao đến ngay đây."
Buổi chiều ngày khai giảng, nhóm bạn cấp hai tranh thủ lúc chưa phải cắm đầu vào học rủ nhau đi chơi, địa điểm là một quán bi-a khá gần nhà Hoàng Huy. Đi bộ được vài phút, cậu thấy Ngọc Thịnh đang ngồi xồm bên vỉa hè chờ cậu, đằng sau cậu ta là một quán bi-a trông khá xịn sò.
Hoàng Huy xuất hiện từ phía sau đá vào mông cậu ta một cái: "Sao cứ thích phơi nắng thế?"
Ngọc Thịnh ui a vài câu đứng dậy đẩy cậu vào trong quán, bạn bè hai người đã có mặt đông đủ rồi. Một cậu con trai để đầu đinh ném cho cậu một cây gậy dài và nói: "Nào, chơi thử một ván."
Gậy này dài nên khá dễ bắt, Hoàng Huy tụ tập bên đám bạn để học hỏi cách chơi. Hồi cấp hai cũng có vài đứa rủ cậu chơi cái trò này nhưng lúc ấy cậu lười ra khỏi nhà nên đã từ chối. Giữa việc phải lựa chọn học toán hay ra ngoài chơi thì cậu đã không ngần ngại chọn vế trước. Còn giờ tại sao lại đồng ý chơi ấy hả... Là do thằng Ngọc Thịnh ỉ ôi muốn cậu đi cùng nó ấy mà.
Bọn họ chơi cũng không cần quá chuyên nghiệp, đẩy bi vào lỗ là được. Hoàng Huy xem một đứa làm mẫu trước mới bập bẹ làm theo.
Cậu không phải khai cuộc vì đã có đứa khác làm rồi. Lần đầu tiên bắn, cậu nín thở nhìn thẳng, cố gắng điều chỉnh vị trí cơ trên tay mình, sau đó kiểm soát lực mà đẩy nhẹ bi cái về phía trước.
'... Lạch cạch.'
Bi cái đập vào viên bi màu cam, bi cam lăn về phía trước va phải hai viên bi khác rồi nhẹ nhàng rơi tọt xuống lỗ ở góc bàn. Cú đánh này có thể nhận xét là khá đẹp mắt.
"..."
"Vãi!"
"Mày giấu tụi tao chơi à?"
"Con vợ này khá!"
Hoàng Huy đưa gậy cho thằng đầu đinh nhưng nó không nhận: "Chơi tiếp đi, đang hay mà."
Hoàng Huy: "Hết ữu đãi cho tân thủ rồi." Có những việc chỉ làm tốt khi làm lần đầu thôi.
Thằng đầu đinh nhất quyết không nhận cơ, cậu đành chiều theo ý tụi nó giúp tụi nó mở rộng tầm mắt.
Hoàng Huy bày lại tư thế cũ, nhưng lần này cậu không khống chế lực tay tốt khiến một viên bi mọc cánh bay thẳng sang bàn bên cạnh, nói rõ hơn là nó nhảy sang bàn bên cạnh rồi lăn rồi rơi xuống lỗ của bàn đó.
"Á! Đờ mờ!"
"Mé, giật cả mình."
Không biết ai bị liệu, có thể là bàn Hoàng Huy, cũng có thể là bàn bên cạnh. Sau đó, bao nhiêu con mắt đều đồ dồn về phía Hoàng Huy.
Thằng đầu đinh âm thầm thu lại cơ trên tay cậu, cậu căng da đầu đi tới bàn bên xin lỗi và xin nhận lại bi.
"Em xin lỗi, em không cố ý."
Một anh trai đột nhiên bật cười giữa không gian tĩnh lặng, anh móc viên bi trong lỗ đưa cho cậu: "Bàn em chưa đủ rộng à mà chơi hẳn sang bên này thế."
Giọng nói này rất quen, Hoàng Huy lập tức ngẩng đầu lên thì bất ngờ chạm phải con ngươi đen láy của đối phương.
"Là anh à?" Người trả lại ví cho cậu ở nhà xe sáng nay.
Huy Hoàng cười tít mắt: "Ừm. Thật trùng hợp."
Hoàng Huy cúi xuống đưa tay nhận lại bi. Anh cao quá thể, chắc cũng phải mét chín.
Bỗng, sự chú ý của cậu dừng lại ở tay cầm bi của anh. Tay anh rất đẹp, các ngón tay dài và to, mu bàn tay hiện rõ gân xanh và xương. Trên các ngón tay trái, anh đeo ba chiếc nhẫn, một chiếc ở ngón cái, một chiếc ở ngón giữa và một chiếc ở ngón út. Mỗi chiếc đều được thiết kế rất tinh xảo. Nhưng, trái ngược với vẻ xa hoa ấy lại là một chuỗi hạt phật được quấn gọn gàng bốn tầng trên cổ tay anh. Nó như một nét phá cách, rất lạ mắt.
"Cám ơn anh." Hoàng Huy rời mắt, cậu nhanh chóng trở về bàn của mình. Suốt quá trình còn lại, cậu chỉ im lặng đứng một bên xem các bạn chơi, Ngọc Thịnh thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy? Chán à?"
Hoàng Huy bình tĩnh đáp: "Không, tao đang nghĩ tối nay ăn gì."
Tưởng gì chứ cái này dễ giải quyết: "Đơn giản, tối nay ăn ngoài với tao."
"Bố mẹ mày đi công tác à."
Ngọc Thịnh bĩu môi: "Ừa."
Một giờ trôi qua rất nhanh, vì Hoàng Huy không đi xe nên cậu ra bằng cửa chính. Lúc mở cửa, cậu thấy Huy Hoàng đang khoanh tay tựa vào một cái cây ven đường nhai kẹo cao su. Hộp kẹo rõ to nhưng nằm trong lòng bàn tay anh nhỏ bé đến kì lạ. Nắng hè xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt của anh. Đột nhiên anh vẫy tay với cậu, cậu chần chừ một giây liền đi qua đó.
"Anh gọi em ạ?"
Huy Hoàng dùng móng tay cạy nắp hộp ra, tiếng 'cạch cạch cạch' vang lên đều đặn trong không gian: "Ừm, anh thấy chúng ta rất hợp nhau, trao đổi phương thức liên lạc không?"
Hoàng Huy ngơ ra một lúc mới gật đầu, cậu bật điện thoại lên nói: "Anh muốn app nào?"
"App nào cũng được, tùy em. Khó chọn quá thì cho hết đi." Huy Hoàng nửa đùa nửa thật nói.
Cuối cùng là trao đổi hết, mà cậu cũng chẳng tải bao nhiêu app, một nửa trong số đó là game rồi.
"Em cũng chơi Vinh Quang à?" Anh không cố ý nhìn điện thoại của người ta đâu, chẳng qua cái game này có quả phối màu rất kinh dị, nhìn qua là biết game ruột rồi.
"Vâng." Cậu vẫn đang cặm cụi tìm acc anh để gửi lời mời kết bạn, cậu phải làm thế vì cậu đang cài đặt chế độ 'không gửi lời mời'. Nếu như anh không mạnh dạn xin phương thức liên lạc thì chắc cả đời cũng chẳng kết bạn được với cậu.
"Vậy nếu anh mời em nhập đội chơi game em có đồng ý không?" Tay anh lướt màn hình chấp nhận mọi lời mời cậu gửi đến.
"Có ạ, game này chơi với bạn bè mới vui chứ."
Cậu vào app 'Con Mực', khi tìm kiếm cụm 'Hoàng 36' thì bất ngờ cho ra một acc có lượng theo dõi rất khủng. Cậu lướt xuống dưới nhìn qua, chủ yếu là mấy video giải trí cùng ảnh tự sướng.
Cậu nhìn điện thoại lại nhìn anh, anh nhướng mày hỏi: "Sao, đẹp trai không?"
"Không khác trong ảnh là mấy."
Anh hơi xị mặt: "Nhưng người ta chê ảnh anh xấu."
Cậu bất ngờ: "Có đâu, anh đẹp trai mà."
Huy Hoàng dãn mặt cười: "Ừm, cám ơn lời khen."
Hoàng Huy: "...?"
Cậu bấm vào bài viết mới nhất rồi bật bình luận lên xem, nào có ai chê xấu chứ.
"..."
Cuối cùng, lúc tạm biệt, anh tặng cậu ba viên kẹo cao su bảo rằng đi trên đường ăn cho đỡ buồn miệng.
_______________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Tóm lại là muốn được khen.
Phạm Huy Hoàng: Thấu tình đạt lý.
Bình luận
Chưa có bình luận