Chương 1: Khai giảng



Chương 1: Khai giảng

"Thành, mau vào game đi, thiếu mỗi mày thôi." Phạm Huy Hoàng huých tay sang bên cạnh nói với thằng bạn thân mình, còn thằng bạn thân ấy không đau không ngứa vẫn cắm mặt vào cái điện thoại gõ chữ, hình như nó vừa cúi đầu sâu hơn nữa thì phải?

Họ đang ở quán net, quán này khá sạch sẽ và thơm tho, ít nhất là ở đây treo biển cấm hút thuốc. Vị trí quán cũng rất khéo, hẻo lánh, đường đi tới ngoằn ngoèo nên ít xảy ra vụ 'bắt gian' từ bố mẹ và nhà trường. Một nơi xứng đáng trở thành quán ruột của tụi học sinh.

Màn hình máy tính trước mặc Nguyễn Minh Thành vẫn hiện giao diện điền gmail và mật khẩu acc game, còn hắn thì vẫn chưa có ý định đăng nhập. Huy Hoàng ngứa mắt, anh hơi nghiêng người về phía hắn đăng nhập giùm hắn luôn, không những thế còn phải giúp hắn vào phòng, giúp hắn ấn 'sẵn sàng' nữa, anh cảm thấy mình là người bạn tốt nhất trên đời rồi.

"Chậc, người nổi tiếng khó kết bạn vậy à?" Minh Thành buồn chán hạ điện thoại xuống, hắn nhìn lên màn hình máy tính nghiêm túc cấm chọn tướng.

"Quen bao lâu rồi?" Huy Hoàng không phải tham gia cấm tướng, anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình chống cằm hỏi.

Minh Thành: "Mười phút trước."

"?"

Cằm Huy Hoàng trượt khỏi lòng bàn tay, anh quay sang nhìn hắn nói: "Con vợ ngáo à?"

Minh Thành lại chia nửa một sự chú ý vào cái điện thoại. Hắn ấn vào một tài khoản Con Mực, ảnh đại diện có vẻ là hình ảnh chân dung chủ tài khoản dưới nét vẽ của đứa trẻ cấp một, cậu ta được khá nhiều người theo dõi, cũng gọi là người nổi tiếng. Hắn lại ấn vào xem tin của người ta, cậu ta đăng rất nhiều tin, chủ yếu là edit giật giật mấy ảnh tự sướng của mình hoặc chụp chung với bạn. Hắn chỉ vào một người trong tin nói: "Em này đúng gu tao vãi, học sinh mới trường mình đấy."

Vừa nãy khi tập duyệt khai giảng hắn có lướt qua khối mười và vô tình chạm mới với em khóa dưới này, cứ thế nắng hè chiếu thẳng qua tim hắn.

Huy Hoàng lướt mắt nhanh qua, cuối cùng ánh mắt anh dừng ở người con trai bên cạnh chủ tài khoản. Trông cậu khá lạnh nhạt, cũng không đúng lắm, cậu giống mùa thu hơn, tĩnh lặng.

Ảnh chụp này là chụp cậu ở góc hai phần ba, góc này đủ để phơi bầy mọi nét ưu tú trên khuôn mặt cậu, mũi cao mắt phượng môi mỏng, anh còn nhìn thấy hẳn nốt ruồi dưới môi cậu, nó nghiêng về bên phải thì phải.

Là tướng tốt. Anh thầm nhủ. Mà hình như cái này không quan trọng lắm với anh vì anh là người theo chủ nghĩa may mắn, cái gì mang lại may mắn thì tin, mang lại xui xẻo vẫn tin nhưng mà là tin vào khoa học. Chắc cũng vì thế nên cuộc sống anh lúc nào cũng ngập tràn 'màu hồng'.

Nhìn đến ID tài khoản được tag trên tin, Huy Hoàng học thuộc nhanh rồi mở điện thoại mình lên tìm kiếm.

Nhập 'nh_yuh' lên thanh tìm kiếm Con Mực, kết quả trả về là một tài khoản nhạt nhẽo hơn nước ốc. Tài khoản này hoạt động trên quy tắc ba không, không ảnh đại diện, không bài đăng, không đổi tên tức ID sao tên vậy.

Huy Hoàng: "..."

Minh Thành cười: "Lúc đầu tao cũng vào tài khoản người ta với tâm thế yêu nhau yêu cả đường đi, nhưng rồi tao thấy cái chùa này còn khó yêu hơn cả ẻm nên thôi."

'Khó yêu' ở đây không chỉ ý xấu, ý hắn muốn nói là nhìn cậu trai kia chẳng dễ tiếp cận chút nào.

"Thôi, để tao nghĩ cách." Huy Hoàng điều khiển con tướng của mình vào rừng farm quái.

Minh Thành cũng bắt đầu điều khiển tướng của mình, hắn vẫn không quên đùa: "Sao, muốn yêu hay muốn làm bạn?"

Hai người có gu khác hẳn nhau nên hắn không lo thằng bạn sẽ nhìn trúng bất cứ thứ gì hắn thích, chắc chỉ có mỗi trên phương tiện game gủng là họ đồng điệu, nhưng dù thế cũng đủ để họ gắn bó bền chặt từ bé đến tận bây giờ rồi.

"Xem đã."

_...

Sáng hôm sau là buổi khai giảng chính thức, học sinh tất bật chạy trên sân trường. Tình nguyện viên cùng các thầy cô kiểm tra sân khấu, vài bạn nam đi chỉnh lại ghế, bạn nữ thì có bạn ngồi trên lớp có bạn ngồi ngay ghế của mình dưới sân trường để dặm lại lớp trang điểm. MC trên sân khấu hò đủ kiểu, lúc thì kêu gọi thầy cô, lúc thì học sinh, lúc thì cựu học sinh, lúc thì đội múa, một không khí tràn đầy sức sống nâng cao tinh thần của những người vẫn còn uể oải sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng.

Nguyễn Hoàng Huy đứng chạy bồn cây chờ người bạn đi trễ của mình. Đúng vậy, trong buổi khải giảng đầu tiên của họ trên ngôi trường này, thằng Nguyễn Ngọc Thịnh đã ngủ quên giờ đang vội vội vàng vàng chạy đến.

Cậu ghét nắng nên đứng nép vào bóng râm do cây phượng tạo ra. Vài học sinh đi qua chỗ này dù có vội vàng cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn một lần. Cậu còn nghe loáng thoáng một cuộc trò chuyện của hai bạn nữ nhưng không rõ là người nào.

"Vội lắm rồi đừng ngoảnh lại nữa!"

"Yên, vội cũng phải ngắm trai đẹp."

Hoàng Huy: "..." Tôi nghe được hết đó.

Ngọc Thịnh đã không đi xe đến, bố nó lái ô tô lai nó đến trường. Cậu ta mở cửa xuống xe trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người rồi không có hình tượng chạy tới chỗ cậu thở hồng hộc. Vì ở quá gần nên mùi ô tô trên người cậu ta phả vào mặt cậu, cậu hơi nhíu mày phe phẩy cây quạt cho bay bớt mùi.

Thật ra chạy quãng đường ngắn này không khiến cậu ta thở như điên như vậy, chẳng là do căng thẳng quá nên cậu ta theo thói quen nín thở mà thôi.

Chờ cậu ta bình tĩnh lại, Hoàng Huy nói: "Đi thôi."

_...

Buổi khai giảng có nhiều phần, đầu tiên là chào mừng học sinh khối 10, sau đó là một tiết mục văn nghệ rồi đến chào cờ, đọc thư, cô hiệu trưởng lên phát biểu, khen thưởng, đánh trống khai giảng,...

Bây giờ, họ đang ở phần khen thưởng các học sinh, các cựu học sinh có thành tích tốt trong hai cuộc thi quan trọng vừa mới diễn ra không lâu.

"Sau đây, xin mời em Nguyễn Hoàng Huy, thủ khoa cuộc thi vào 10 toàn thành phố với tổng số điểm 29,75, trong đó toán và anh 10, văn 9,75 điểm!"

Dứt lời, màn hình lớn hiện lên ảnh của Nguyễn Hoàng Huy, đây là bức ảnh chụp vào mùa đông năm ngoái, cậu bị Nguyễn Ngọc Thịnh đánh úp bất ngờ khi cả hai đi ăn xiên bẩn ven đường.

Trong ảnh cậu hơi cúi đầu xuống cắn viên thịt, có vẻ vẫn chưa phát hiện ra mình bị chụp lén, nhưng dù ở góc độ này nhan sắc cậu vẫn không chê vào đâu được.

"A!!!" Nhiều học sinh trong trường kêu lớn, sân trường sôi động không tả nổi. Có người còn lén thầy cô móc điện thoại ra chụp lại, có vẻ định về tìm hiểu thông tin của cậu.

Nguyễn Hoàng Huy còn nghe thấy lẩn đâu đó trong đội ngũ học sinh có người nói: "Đờ mờ đẹp trai vãi chúng mày ơi!"

"..."

Huy Hoàng tuy ngồi ở cuối hàng nhưng nhờ ưu thế về chiều cao, anh vẫn thấy rõ Hoàng Huy đang bước lên sân khấu nhận thưởng cùng dàn thủ khoa á khoa. Dù ở khá xa nhưng anh có thể khẳng định rằng cậu còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Vừa đẹp vừa giỏi, con nhà người ta đây sao?

"Sao, cuối cùng muốn thân phận gì?" Minh Thành bên cạnh hỏi đùa.

"Để xem người ta cho tao thân phận gì đã."

Lúc khai giảng kết thúc, anh dựa vào chiều cao vượt trội của mình nhìn thấy em khóa dưới đẹp trai đang bị dòng người xô bồ phía trước. Anh lách người muốn tới gần cậu nhưng do quá nhiều học sinh nên một đường không suôn sẻ mấy. Đột nhiên anh thấy trong túi áo khoác gió cậu mặc để chống nắng rơi ra một vật gì đó, Huy Hoàng vội tới gần nhặt lên thì phát hiện ra là cái ví tiền. Chỉ một hành động cúi xuống này thôi mà lúc ngưởng mặt lên anh đã không thấy cậu em đâu rồi.

Không sao, cấp ba khá nhiều người đi xe, anh ôm may mắn vào nhà xe tìm người. Cậu ở trong đây thật. Xe cậu ở tít trong cùng nên vẫn chưa thể dắt xe về.

Huy Hoàng vui vẻ tới gần, anh cười tít mắt nói: "Hi, em có đánh rơi thứ gì không?"

Hoàng Huy: "..."

Nghe xong câu này cậu cảm thấy điềm vô cùng. Cậu cho tay vào túi áo kiểm tra thì phát hiện mình rơi ví rồi.

Hoàng Huy nhìn anh bình tĩnh đáp: "Rơi ví ạ."

Huy Hoàng đoán đúng rồi, cậu không phải người lạnh lùng, cậu mang đến cảm giác của mùa thu. Anh đưa ví ra trước mặt cậu hỏi: "Cái này đúng không?"

Hoàng Huy đưa tay ra nhận: "Đúng rồi ạ, em..." Hai chữ cám ơn còn chưa kịp thốt ra đã chạy ngược vào trong vì Huy Hoàng đột nhiên rụt ví lại.

"..." Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung. Vì anh rất cao nên cậu phải ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai ấy đang mỉm cười với cậu.

Đẹp trai mà làm trò gì kì vậy?

Huy Hoàng giải thích: "Để chắc chắn anh thấy chúng ta nên kiểm tra một chút."

Hoàng Huy hạ tay xuống lại đưa tay lên gãi đầu, thật sự là cậu không rõ trong ví mình có bao nhiêu tiền. Cậu nhỏ giọng nói: "... Hình như có hai tờ một trăm, một tờ hai trăm, vài tờ năm chục, vài tờ tiền lẻ?"

Huy Hoàng trả ví cho cậu, cậu mở ra nhìn, bên trong có tận hai tờ hai trăm cơ.

Hoàng Huy: "... Ví của em thật mà."

Huy Hoàng bật ra tiếng cười khe khẽ: "Ừm, anh nhìn thấy mà."

"..."

Cái xe ở dưới xe cậu đã được dắt đi, cậu vẫy tay chào tạm biệt anh: "Bai bai, em về đây. Và cũng cảm ơn anh."

Huy Hoàng cũng vẫy tay lại, anh nhẹ giọng đáp: "Ừm, bái bai."

__________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Bản chỉnh sửa, sửa siêu nhiều.


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout