Chương 10.3



Tiếng sấm làm Thu choàng tỉnh. Ngoài kia, mây đen đã kéo kín, gió giật từng cơn hất tung một cánh cửa sổ, đóng sầm lại, lá cây bay lả tả theo luồng gió. Cô dụi mắt mấy lần rồi ngồi dậy, khép nốt cánh cửa còn lại. Trong phòng lập tức tối hẳn, không thể nhìn rõ chiếc đồng hồ treo tường. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Huệ bước vào, trên người là chiếc áo phông trắng dài quá đùi, in hình con hải cẩu hoạt hình đang vỗ bụng. Vừa đi chị vừa lau tóc bằng khăn tắm, rồi vắt qua vai để cúi lấy máy sấy. Một cú bật công tắc, ánh đèn trần sáng lên. Huệ hơi giật mình khi thấy Thu đang ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm.

“Bé con dậy rồi à? Ngủ gì mà say như chết thế?”

“Em chỉ định nằm một lúc rồi về thôi, ai ngờ lại...”

“Tận bốn tiếng thì đâu còn gọi là chợp mắt. Đã lay dậy thử rồi, còn ngáy to hơn nữa cơ.”

“Thế lại phiền chị rồi. Giờ muộn quá, em xin về.”

“Biết nhóc khỏe rồi nhưng mà dính trận mưa ở thành phố kiểu gì cũng nằm thôi. Dù sao cũng ngủ nhà chị mấy lần rồi, sao phải ngại nhỉ?”

“Nhưng mà... còn đống bài tập chưa làm xong...”

“Nói dối không tốt đâu.” Huệ cười, xoa lên mái tóc ngắn của Thu. “Nếu lo bài vở thì đã chẳng ra thư viện. Đi tắm đi, chị chuẩn bị đồ rồi. Mai chị chở về, chiều mới học, đúng không?”

Thu lặng im một lúc rồi gật đầu. Cô đi theo hành lang tối, men theo ánh sáng tới căn phòng nhỏ bên cạnh bếp. Bếp của Huệ chật hẹp, đồ đạc chất lên những kệ gỗ gắn vào tường. Phòng tắm được ngăn bằng cánh cửa gỗ mục, vá tạm bằng mảnh bạt nhựa cắt từ băng rôn bỏ đi. Không gian chỉ vừa đủ đứng. Bên trong có bệ xí, vòi nước lộ cả đường ống, vài chiếc xô nhựa. Dụng cụ tắm là cái chậu thau và gáo múc nước. Cô đổ nước nóng từ chiếc phích để cạnh vào chậu, pha thêm nước lạnh rồi treo quần áo lên giá. Sau khi tắm xong, Thu hé cửa chớp cho gió lùa vào khô người. Bộ đồ Huệ chuẩn bị là chiếc áo in hình hải cẩu giống chị đang mặc, chỉ khác cỡ nhỏ hơn. Dù vậy nó vẫn rộng, bằng với chiếc váy trắng của cô.

*

Cơn mưa đổ xuống từ chập tối, âm vang rõ rệt khi rơi trên mái tôn. Lúc dồn dập thì thành tiếng rào rào không dứt, lúc ngớt lại chuyển thành tiếng lộp bộp đều nhịp. Ánh đèn vàng cam hắt xuống khoảng sân xi măng lỗ chỗ vũng nước. Dãy xe máy xếp thẳng hàng, lặng lẽ chịu trận dưới màn mưa trắng xóa. Thỉnh thoảng, có người mặc áo mưa kín mít phóng vào, vội dắt xe nép dưới chiếu nghỉ tầng một, tránh cơn mưa đang xối xả ngoài kia.

Thu ngồi bó gối, tựa lưng vào tường, mắt dõi ra khung cửa sổ. Ở góc phòng, Huệ cặm cụi gõ phím trên chiếc bàn gấp. Cả hai im lặng trong không gian riêng của mình. Thỉnh thoảng, Thu lại lăn xuống giường ngồi cạnh Huệ, làm nũng một chút rồi lại trở lại chỗ cũ. Khi cơn mưa ngoài trời tạnh hẳn, cái bụng ai đó réo lên thành tiếng. Huệ dừng tay, liếc lên đồng hồ. Chị đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng Thu lúc này đã nằm co ro:

“Này, đói chưa? Làm bữa nhanh rồi còn ngủ.”

“Chín rưỡi rồi hả chị? Em cũng đang đói đây.”

“Ừ, nhưng mà đói thì phải kêu chứ? Nằm im ru thế ai biết.”

“Em đợi chị làm xong đã, với lại em đâu biết trong nhà còn gì.”

“Thì mở tủ lạnh ra mà coi, đồ ngốc.” Huệ tét nhẹ vào mông Thu. “Lại chơi trò đoán món ăn nhé, dám thử nữa không?”

“Trời ạ, chị mê trò này thế? Toàn bắt em trúng món không ưa thôi.”

“Còn hơn là chiếc bụng rỗng! Nhắm mắt lại, cấm ti hí!” Huệ cười hí hửng, rời khỏi phòng.

Thu che mắt suốt lúc chờ, không hé một lần nào. Ngay khi nghe tiếng mâm đặt xuống sàn, cô lập tức hít thật sâu. Mũi phập phồng vài lần nhưng càng ngửi càng khiến mặt cau lại.

“Chị có nấu thật không đấy? Em chẳng thấy mùi gì cả.”
“Nghĩ gì mà dễ ăn thế à?” Giọng Huệ lém lỉnh. “Ba mươi giây, không thì phải đợi gợi ý.”

Thời gian trôi qua, Thu vẫn im thin thít, môi cắn chặt. Chợt leng keng một tiếng gõ vang lên. Cô bật nói ngay:
“Bát inox! Chắc chắn là úp mì hoặc phở. Đúng không?”

“Được nửa đường rồi. Thế rốt cuộc là phở hay mì?”

Thu nuốt nước bọt đánh ực, bụng cồn cào.
“Là mì. Chị từng bảo không ăn phở nếu không có bò tái.”

“Giỏi lắm, em gái của chị có khác.” Huệ vỗ tay, cười khoái chí. “Giờ còn nước rút thôi!”

Thu mở mắt. Trước mặt là hai bát sứ bị úp chặt bởi bát inox. Cô liếc qua liếc lại, cân nhắc hồi lâu rồi chọn bát có họa tiết xanh dương.

“Chắc chưa, bé yêu?” Huệ cố tình nhấn dài chữ cuối.

“Chắc!” Thu đáp, mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

Huệ nhấc chiếc bát inox ra. Bên trong là mì tôm nóng hổi kèm một quả trứng ốp la vàng ruộm. Cái bát còn lại sau khi mở thì chỉ toàn mì trắng, ít hơn hẳn và chẳng có trứng.

“A, nhóc thắng rồi. Cả tủ lạnh chỉ còn đúng hai gói mì với một quả trứng. No đến sáng nhé.”

*

Đêm buông xuống, hai chị em nằm gọn trên chiếc giường nhỏ. Chiếc màn là thứ không thể thiếu để đối phó với lũ muỗi ẩn mình chờ thời cơ hút máu. Không gian tối mịt, lay lắt ánh sáng đèn điện bên ngoài qua ô khe cửa sổ đã đóng. Ngoài âm thanh rít rít từ lũ dế, tiếng ngáy của Huệ là rõ hơn cả. Thu mở mắt, thả ánh nhìn vô định trong bóng tối, dõi theo khuôn mặt chị đang say giấc. Một lúc lâu sau, bàn tay cô đặt trên bụng Huệ khẽ nhích lên từng chút. Mỗi lần như thế, Thu nín thở, chỉ dám thở ra khi không có động tĩnh gì. Bất chợt, tiếng ngáy của Huệ dừng hẳn. Thu giật mình, vội rụt tay lại nhưng bàn tay chị đã kịp nắm chặt lấy tay cô.

“Nhóc làm gì thế? Khuya rồi còn nghịch à?”

“Em... em...” Thu lúng túng. “Tự nhiên lạnh quá, muốn ôm chị cho ấm thôi.”

“Lúc đi ngủ còn kêu nóng, bắt chị mang cả quạt vào màn cơ mà?”

Thu giãy nhẹ, cố rút tay ra, nhưng Huệ càng siết chặt. Bàn tay chị kéo tay Thu dịch chuyển, chạm vào một thứ khiến Thu lập tức khựng lại, mọi phản kháng đều biến mất.

“Ngực. Đúng không?”

Thu chết lặng, hơi thở bắt đầu gấp gáp, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn. Huệ kéo đầu cô lại gần, hơi thở chị phả sát bên tai.

“Đừng tưởng qua mắt được chị. Hai lần trước cũng thế. Lần này thì không trốn được đâu. Chị chỉ muốn nghe lý do thôi, được không? Nói thật với chị đi.”

Thu rúc mặt vào người Huệ, bật khóc nức nở. Trong tiếng nấc nghẹn, cô bắt đầu kể về gia đình mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout