Thu xuống xe máy, bật phần kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên, hít một hơi sâu. Trước mắt cô là khoảng sân nhỏ của khu tập thể. Hai dãy nhà bốn tầng dựng vuông góc nhưng hoàn toàn tách biệt. Các bức tường ở tầng một được sơn lên những bức tranh về cỏ cây hoa lá và các công trình văn hóa nổi tiếng của thành phố, trái hẳn với phần còn lại của các phần bức tường cao hơn chỉ đơn điệu với một màu vôi vàng lỗ chỗ mốc xanh đã bám chặt. Ở dưới hai tòa tập thể là một chiếc bảng đen ghi nội dung phổ biến đến cư dân, xen lẫn là các mẩu giấy rao cho thuê trọ giá rẻ và quảng cáo cho vay không thế chấp. Bên cạnh bảng đen là hộp thư đã có một tập tờ báo nhét ngay bên ngoài.
Trước cánh cổng sắt đóng kín đã có một nhóm học sinh tụ tập. Đứa nào cũng mặc áo cầu thủ khác màu, phần lớn ngồi dưới bóng râm nói chuyện rôm rả. Thi thoảng có đứa lại leo lên song cửa sắt, cố rướn người nhìn vào sân cỏ phía trong.
Bất chợt, tiếng gõ lạch cạch lên trên mũ bảo hiểm khiến Thu giật mình ngoảnh lại. Huệ đứng ngay bên cạnh, balo đeo trên vai, đôi mắt lườm cô với vẻ bông đùa:
“Ngắm gì mà cứ đứng đực ra thế? Không sợ cháy nắng à?”
“Lâu rồi mới quay lại khu nhà chị. Chắc từ hồi kết thúc lớp nấu ăn.”
“Mới nửa tháng chứ mấy. Cái chỗ tẻ nhạt này có gì đáng xem đâu?”
“Vì nó giống quê em. Ít nhất thì em thấy vậy.”
“Thôi bớt ba hoa. Lên nhà phụ chị nấu cơm đi, đói lắm rồi.”
Thu bước theo Huệ vào tòa nhà. Trên cầu thang, ánh sáng và bóng tối chia đôi nhau: nửa dưới chiếu nghỉ luôn chìm trong tối, còn nửa trên sáng nhờ hành lang tầng trên hắt xuống. Cái đèn lắp ở chiếu nghỉ đã lâu không bật. Nhiều bậc thang sứt mẻ, vữa bong tróc để lộ gạch đỏ bên trong. Tay vịn rộng đến mức trẻ con có thể leo lên trượt xuống như cầu trượt. Ở góc trong, thay vì bậc thang, người ta đổ xi măng thành đường dốc đủ cho xe đạp lăn lên.
Leo lên tầng trên cùng, Thu dừng lại trước cánh cổng ra vào. Bên trong là bóng tối không thấy điểm cuối. Huệ lấy chiếc chìa khóa, luồn tay qua ô cửa sắt nhỏ để mở khóa. Theo một thói quen, chị không cần nhìn mà lần tay tìm ổ rồi cắm chìa. Khi cổng mở, Huệ đi thẳng vào trong, bóng tối nuốt gọn chị ta. Thêm vài tiếng lạch cạch mở khóa nữa, bóng đèn sợi tóc được bật lên, khoảng tối vô tận co rút lại thành dãy hành lang hẹp, đủ cho hai người đi ngược nhau.
Huệ đã nằm sõng soài trên giường, cách cửa chính chỉ vài bước chân. Chiếc ba lô để lăn lóc vào một góc. Thu bước vào, đóng chặt cả cửa ngoài hành lang lẫn cửa phòng, rồi ngồi xuống chiếc giường gỗ chỉ trải một lớp chiếu mỏng. Mỗi cử động nhỏ cũng làm khung gỗ kêu cót két.
Cô đảo mắt nhìn quanh. Gần nửa diện tích căn phòng đã bị chiếm bởi chiếc giường và cái tủ gỗ cạnh bên. Phần còn lại lổn nhổn đủ thứ đồ đạc linh tinh, không gian vốn chật lại càng chật hơn. Trên tường, những mảng vôi trắng và vàng đan xen nhau, chỗ mới quét còn sáng màu còn chỗ cũ thì ố mốc loang lổ. Sàn nhà lát gạch đỏ và trắng xếp xen kẽ như một bàn cờ kéo dài.
Phải mất một lúc sau Huệ mới có thể ngồi dậy, bụng cứ réo lên với tần suất ngày càng nhanh hơn:
“Oải quá, tự nhiên lúc về gặp phải chỗ bị tai nạn, cả tiếng mới thông đường được.”
“Nếu chị mệt thì để em xuống nấu luôn cho. Trình em thì chị biết rồi đấy.”
“Ấy chết, khách tới chơi mà bắt làm bếp thì chủ nhà mất mặt quá. Biết không?”
“Thì tại chị nằng nặc kéo em về chứ?”
“Cái bàn chân đó làm sao chị không lo cho được. Đi lại đau thế mà chịu à?”
“Bị vỡ bọng nước thôi, có gì đâu.”
“Để cả tuần mà da vẫn đỏ thế sao mà bình thường được. Ngồi đấy.”
Huệ quay lại với chậu nước nóng. Chị lấy kéo cắt móng tay trong tủ, tỉ mẩn gỡ lớp da đen cứng quanh vết thương trước khi ngâm chân. Khi nhấc lên, những cặn máu đã trôi sạch, để lộ lớp da hồng non.
“Ngày nào nhóc cũng đi tập thể dục à? Cả bàn chân chai sạn hết cả lên.”
“Em không rảnh đến thế đâu. Sáng ở nhà, chiều còn đi học nữa chứ.”
“Nhà cách trường xa thế á? Hỏi mẹ mua xe đạp ý. Cũng có vài triệu thôi.”
“Cái đó...”
Thu lặng thinh ngước mắt nhìn Huệ, hai tay vo nhẹ gấu váy. Chị nghiêng đầu rồi bật cười gượng.
“À, hai mẹ con mới chuyển lên đây mấy tháng nên chưa ổn định được đâu.” Huệ đưa tay lên cốc vào trán mình. “Chị hỏi câu ngốc thật sự.”
“Em ổn. Với lại có bạn ở gần nhà về chung nên đi bộ cũng vui.”
“Hay quá. Mới chuyển trường mà đã có bạn đi cùng, em gái chị giỏi phết.”
“Chị đừng nói thế, ngại chết đi được.”
“Thôi, nghỉ đi. Chị xuống bếp đây. Món này dễ, không cần em phụ đâu.”
Thu nằm nghiêng trên giường, lăn người về phía cửa sổ. Cô bám vào thanh sắt chắn, đứng lên bệ cửa, hướng mắt ra phía có tiếng hò reo. Bên góc dưới bên trái là bãi sân cỏ, nơi đám học sinh khi nãy còn túm tụm trước cổng giờ đang quần thảo quanh trái bóng. Từ góc đứng trên này, Thu chỉ thấy được nửa sân, chủ yếu những pha phất bóng phía sân nhà lên. Có vài tình huống đội bạn phản công không thành, ngã lăn vào đám lá khô gom gần đó làm cô bật cười.
Đúng lúc đám học trò chạy ra rìa sân nghỉ giữa hiệp, Huệ bước lên với chiếc mâm trên tay. Trên đó là đĩa thịt luộc cắt sẵn thành từng lát nhỏ, bên cạnh là tô canh rau ngót bốc khói. Chị xúc cơm, hơi nóng phả ra từ bát trắng mờ lan khắp căn phòng.
“Nào, xuống ăn đi. Toàn là cao lương mỹ vị cả đấy. Không phải kiểu đầu tháng mua ít thịt lợn thắp hương đâu.”
“Trông nhiều món quá, em ở nhà toàn cơm chan canh cho xong bữa.”
“Thật hả? Tuổi này phải ăn cho đủ mới có sức học. Chị đi làm trọ trên này, cuối tuần cũng phải nấu lấy một bữa ra hồn.”
“Em thì khác, mẹ ít khi ở nhà. Hiếm lắm mới nấu được một mâm thế này.”
“Tiếc nhỉ. Trong lớp nấu ăn, nhóc làm ngon nhất mà chẳng có dịp trổ tài.”
“Hồi đó chị rủ em đi cho đủ lớp thôi. Với lại em cũng biết nấu nhiều món rồi.”
“Chị đoán không sai đâu. Nhóc hay ở nhà một mình nên mới lủi thủi trên thư viện suốt. Mà cái đứa bạn học chung bốn năm, tốt nghiệp cái bỏ về quê. Ở chung trọ tin tưởng lắm mới đóng học phí hộ, nào ngờ nó lật mặt phút chót. Thế là chị đành rủ cô em gái mới quen này đi học cùng.”
Nói một tràng, Huệ gắp miếng thịt chấm vào chén gia vị. Thu nhìn, hai mắt mở tròn.
“Chị chấm với cái gì thế? Em chưa thấy loại này.”
“Gói gia vị mì Hảo Hảo đó. Thử xem.”
Thu gật đầu, gắp thịt chấm thử. Vừa đưa vào miệng, hai má cô đã hóp lại, nhai chóp chép:
“Ngon quá! Vừa ngọt vừa mặn.”
“Ủa? Chưa từng ăn mì này à?”
“Em chưa ăn mì tôm bao giờ. Mẹ bảo đồ ăn liền vào là đau bụng.”
“Mẹ gì mà khắt khe gớm. Vậy hôm nào mệt không nấu được thì cả nhà nhịn đói à?”
“Em chỉ từng ốm nặng nhất là cảm cúm thôi. Không phải lo đâu chị.”
“Tầm tuổi này chắc chỉ con trai mới nói vậy. Mà nhìn nhóc thế này chẳng ai nghĩ là con gái. Chẳng điệu đà gì cả.”
“Thiệt tình, chị nói câu này hai lần trong ngày rồi đó.”
Sau bữa ăn, Thu quay lại theo dõi trận bóng đang diễn ra. Đứa con trai bắt gôn thân hình mập mạp và bộ quần áo cũng khác hẳn so với lúc nãy. Hai bên đã đổi sân. Những tình huống tranh chấp ở phần sân nhà cũng trở nên thường xuyên hơn. Các pha tranh chấp ở phần sân nhà xuất hiện dồn dập, bóng liên tục áp sát khung thành. Thủ môn vừa đá bóng lên đã phải vội chuẩn bị đỡ những cú sút uy lực ngay trước vòng cấm. Hai đứa hậu vệ nhỏ gầy thở không ra hơi, cố gắng đeo bám tiền đạo đối phương để ngăn chặn phối hợp ghi bàn. Nhưng điều phải đến cũng đến, bóng bay thẳng vào lưới khi thủ môn chưa kịp đứng dậy sau pha cản phá trước. Cầu thủ đội bạn thong thả chạy ra lấy trái bóng trong gôn, không mảy may để ý đối phương đã kiệt sức hoàn toàn.
Trận đấu kết thúc, cả đám ra về với chiếc áo ướt đẫm vắt trên lưng. Những đứa có xe đạp đèo thêm một đứa đằng sau, cứ thế đi từ ngõ ra ngoài đường lớn. Bầu không khí tĩnh lặng vốn có của khu tập thể được trả lại. Thu ngó vào trong nhà, nhìn lên chiếc đồng hồ đã mất nắp kính treo trên tường. Đã gần hai giờ chiều. Cô ngáp dài, tìm chiếc gối bên cạnh để gối đầu. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, đôi mắt dần khép lại, phản chiếu hình ảnh mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh.



Bình luận
Chưa có bình luận