Xe buýt dừng lại ở trạm gần thư viện, chỉ một mình Thu bước xuống. Cô diện một chiếc váy trắng tinh, đội mũ vành rộng và vai đeo túi vải, đi thong thả hướng về phía tòa nhà trước mắt.
Sảnh ngoài vắng lặng không một bóng người. Tiếng bước chân khẽ vọng trên nền đá hoa cương, ngân rõ khoảng lặng xung quanh. Thu ngồi vào chiếc máy tính ở quầy thông tin. Sau vài thao tác, màn hình hiện danh sách kết quả với tên sách, mã số và tình trạng mượn. Cô dừng chuột ở một nhan đề, bôi đen dòng chữ, đọc kỹ rồi rút tờ phiếu lấy sách trong khay, cẩn thận ghi lại thông tin.
Mang phiếu ra quầy, Thu lấy từ túi vải chiếc thẻ thư viện cùng một cuốn sách đặt trên bàn trước mặt người thủ thư. Người phụ nữ sau quầy đẩy nhẹ gọng kính, liếc nhìn Thu rồi lặng lẽ nhận lấy, tay đưa gõ phím kêu lách tách. Khi chiếc thẻ được trả lại, Thu đưa tiếp phiếu lấy sách. Cô thủ thư không nói gì, cứ thế cầm phiếu, bước vào khu vực phía trong. Thu đứng đợi đến khi thủ thư trở lại với một cuốn sách dày kẹp ở nách. Cô đón lấy bằng cả hai tay nói lời cảm ơn dù người đối diện không phản ứng lại.
Thu gửi đồ vào một ô tủ ở tầng ba, dùng chiếc chìa khóa mà thủ thư đã trao cùng cuốn sách mượn. Thay vì vào căn phòng cùng tầng, cô tiếp tục bước lên cầu thang dẫn tới tầng bốn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ lác đác vài người bên trong. Họ ngồi tập chung ở một phía, tránh ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ lớn. Thu đảo mắt nhìn quanh, rồi đi tới chiếc bàn gần tủ sách nhất. Một chị gái ngồi ở đó, bên cạnh chiếc laptop mở sáng màn hình và vài cuốn sách lật giở. Dù Thu bước lại gần, chị vẫn chăm chú nhìn màn hình, một tay chống cằm, tay kia rê chuột liên tục, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn vào vài dòng chữ trên trang sách trước mặt. Thu kéo ghế ngồi đối diện, thử giơ tay vẫy nhưng người kia hoàn toàn không để tâm.
“Chị Huệ…” Thu khẽ gọi, đưa ngón tay chạm nhẹ vào tay chị đang trỏ chuột. Chị bất giác ngưng lại, rời mắt khỏi màn hình laptop rồi nhìn sang đối diện. Ngắm nghía hồi lâu, chị mới lên tiếng:
“Ồ, bé Thu tìm được chỗ chị ngồi luôn cơ à. Giỏi thật đấy.”
“Đừng gọi em thế. Lớp bảy rồi, đâu còn bé nữa.”
“Có gọi kiểu nào thì nhóc vẫn là nhỏ nhất thôi. Học sinh cấp hai nào cuối tuần lại chui vào thư viện quốc gia ngồi cả buổi chứ?”
“Cái đó… lạ lắm sao ạ? Ở quê em cũng hay vào thư viện suốt.”
“Nếu vậy sao hôm đầu tới đây em lại ngơ ngác khi phải làm thẻ nhỉ?”
Thu mím môi, đôi má ửng hồng, cúi mặt nhìn xuống mặt bàn. Huệ bật cười khúc khích, rồi đưa tay lên xoa đầu cô.
“Mà sao lại để tóc ngắn tủn thế kia? Nếu không mặc váy, khéo người ta còn tưởng là con trai mất.”
“Chỗ em ở đường đang thi công, mỗi lần đi học về tóc tai bám đầy bụi, kiểu gì về nhà cũng phải gội. Thế là em cắt ngắn cho tiện luôn.”
“Bé Thu ngày nào cũng gội đầu cơ đấy. Lên đây chị chắc cả tháng mới dám ra tiệm. Chấy có khi làm tổ trên đầu rồi cũng nên.”
“Eo ơi, ghê quá. Thảo nào em thấy chỗ này có mùi.” Thu che mũi, mặt nhăn nhó, lè lưỡi trêu.
Chị chỉ khẽ cau mày rồi quay về với màn hình, ngón tay lại gõ lách tách không ngừng. Thu ngồi sang bên cạnh, mở sách ra, dán mặt vào từng trang chữ dày đặc. Nhưng mới được nửa tiếng là cô đã nằm gục. Thu rời mắt khỏi cuốn sách liếc sang Huệ. Cặp kính trễ trắng xuống sống mũi, gương mặt chăm chú không động đậy, chỉ có bàn tay là chuyển động.
Thu quờ lấy một cuốn sách nổi chữ bóng loáng ngay cạnh laptop. Bìa đỏ chói với dòng tựa nổi bật bằng chữ vàng: Tình hình tội phạm giết người trên địa bàn thành phố. Phía dưới còn in rõ tên tác giả.
“Chị viết cả cuốn này thật hả? Siêu quá đi mất!”
Chưa kịp nói hết câu, chị Huệ đã đưa tay bịt miệng Thu, kèm theo tiếng “suỵt” nhỏ xíu.
“Nhỏ giọng thôi, muốn bị đuổi khỏi thư viện à?”
Thu liếc quanh, quả nhiên những ánh mắt từ dãy bàn khác chĩa vào. Cô hạ thấp đầu xuống, thì thầm:
“Em xin lỗi. Tự nhiên cứ buột miệng nói ra hết.”
“Thật là.” Chị ta lắc đầu, thả tay ra. “Có nhất thiết phải la toáng lên không?”
“Tại em không nghĩ chị viết được cuốn dày như thế.”
“Đây là đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm chị. Nhóm trưởng thì đứng tên trên bìa thôi.”
“Uầy, chị là nhóm trưởng cơ đấy. Tên in chữ vàng đẹp thế kia, chắc em sĩ cả đời.”
“Được đóng thành quyển là phải đạt giải cấp thành phố rồi. Trường còn lưu trong thư viện làm tài liệu nữa chứ.”
“Ơ, em tưởng chị ra trường rồi mà?”
“Thế nhóc không định lấy tiền thưởng chắc? Dù tốt nghiệp rồi trường vẫn liên hệ sinh viên để khảo sát việc làm sau hai năm.”
“Trời, nghe thôi đã thấy rối rắm quá.”
“Tuổi này thì nhớ được bảy hằng đẳng thức cũng giỏi lắm rồi.”
“Cái chị này, chẳng coi em ra gì cả!” Cô khẽ đạp chân vào dưới gầm bàn. Huệ bật cười, cũng hất lại một cú nhẹ.
Căn phòng thưa vắng dần, từng người một lặng lẽ trả sách về chỗ cũ rồi ra về. Cuối cùng, chỉ còn lại Huệ mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, chị khựng lại, đưa tay nhấc máy. Suốt cuộc gọi, chị chỉ đáp bằng vài tiếng “ừm” ngắn gọn, giọng đều đều, mặt không biến sắc. Khi kết thúc cuộc gọi, Huệ thở dài, đứng dậy, ưỡn người ra sau rồi xoay vài vòng trước khi ngồi xuống. Chị gập máy, bỏ gọn laptop vào chiếc ba lô tựa lưng ghế. Khi quay ra nhìn phía đống sách trên bàn, Huệ giật nảy mình. Thu đang ngủ ngay đó, bên dưới kệ sách lên tự đầu, dãi dớt chảy ra vào sách rồi xuống mặt bàn. Thi thoảng, khi cánh mũi phập phồng lại phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Huệ áp tai gọi nhưng Thu vẫn không tỉnh. Chị bèn đưa tay chọc nhẹ vào vai. Cơ thể Thu khẽ giật mình, lát sau mới ngẩng đầu lên, để lộ vầng trán đỏ ửng. Đôi mắt lờ đờ, Thu ngước nhìn Huệ, rồi chậm rãi chống tay ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc ngắn rối bời. Ánh mắt lơ đãng đảo quanh các bàn, hướng ra khung cửa sổ nay đã tắt nắng, cuối cùng dừng lại ở chiếc đồng hồ chỉ hơn mười một giờ.
“Ngủ ngon ghê bà nội? Về nhà có giường không thích bằng ở thư viện đâu nhỉ?”
“Em chỉ định chợp mắt chút thôi, ai ngờ...”
Huệ không để Thu nói hết câu, thò tay lấy cuốn sách kê dưới đầu cô. Giữa hai trang hiện rõ một vệt ướt đậm. Chị cau mày, lườm cô:
“Thôi khỏi giải thích. Không lấy quyển nào khác lại lấy đúng cuốn đề tài nghiên cứu khoa học ra gối đầu thế này?”
“Xin lỗi chị...” Thu khẽ đáp, rồi im bặt, cúi mặt xuống, hai tay cứ mân mê vào móng.
Bất ngờ, Huệ bật cười một tràng, khiến Thu phải ngẩng lên, đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên.
“Ấy chết, chị có mắng gì đâu. Em tưởng chị giận thật à?”
“Chị thật là... làm em tưởng sắp khóc tới nơi rồi.”
Thu cũng bật cười theo. Âm thanh vang vọng trong căn phòng trống của hai con người mới quen chưa lâu lại vang lên đều nhịp đến lạ.



Bình luận
Chưa có bình luận