Chương 9.2



Thu bước tập tễnh vào phòng khách. Làn gió mát thổi qua cánh cửa gỗ lổi ra ban công ùa vào phòng. Cô kiễng chân đến chốt cửa, rồi bám tay vào tường đi tới chiếc ghế sofa. Thu ngồi xuống, tháo giày, lật bàn chân trần ra phía trước. Trên ngón chân cái nổi một bọng nước lớn, lớp da trắng căng mọng như chỉ chực vỡ ra. Cô đặt chân lên bàn kính, ngả lưng xuống ghế, thả lỏng cơ thể. Bên ngoài, tiếng sấm dội nổ inh tai, tiếp theo là cơn mưa nặng hạt trút xuống, rào rào gõ lên ô cửa kính. Thu ngồi đó bất động, thỉnh thoảng cô lại cố cử động ngón chân, gương mặt nhăn lại, bờ môi mím chặt vì đau.

Căn phòng trở nên tối dần, lúc này cô mới để ý chiếc điện thoại đang phát sáng trong cặp. Dòng tin nhắn từ mẹ hiện ra, gửi từ nửa tiếng trước:

“Sáu giờ rồi đó, con yêu. Đi tắm rồi nấu cơm, xong thì ngủ sớm mai còn dậy làm bài tập. Hôm nay con đến trực nhật đúng giờ chứ? Mẹ xin lỗi vì đã gọi con mang tiền đến bệnh viện gần trưa. Ít nhất mẹ cũng phải giữ vài tờ, nhưng không ngờ họ không nhận chuyển khoản. Mẹ ăn cơm rồi, giờ sắp ngủ. Chào con.”

Thu nhấn tim rồi trả lời ngắn gọn: “Vâng ạ.”

Ngay bên dưới là lời mời kết bạn của Phong. Cô bấm đồng ý. Ảnh đại diện hiện lên, một phông nền đen tuyền. Thu mở hồ sơ, một loạt hình cũ lần lượt hiện lên. Bức gần nhất chụp vào tháng tám. Phong đứng trên bục cao nhất, giơ cao chiếc huy chương vàng, tay còn lại ôm bó hoa. Hai cậu trai đứng bục thấp hơn ai nấy cũng cười tươi chỉ riêng Phong giữ gương mặt lạnh lùng. Những bức ảnh khác chụp cũng vậy, cậu cùng bạn bè đồng trang lứa hoặc lớn tuổi hơn khi thi đấu cờ hay lúc nhận giải thưởng. Nhưng dù trong tấm hình nào, nét mặt cậu vẫn không hề đổi khác, không một chút biểu lộ cảm xúc.

Lúc ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, Thu mới nhận ra xung quanh đã không thể thấy gì. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn tiếng nước lóc róc từ ống thoát chảy xuống nền ban công. Cô đứng dậy, bật đèn flash, nhón chân bước chậm rãi trong bóng tối.

Trong bếp, Thu mở tủ lạnh, lấy miếng bánh ngọt còn sót lại trong chiếc khay giấy nhỏ. Trên mặt bánh phủ kem trắng, điểm thêm quả cherry đỏ và vài thanh sô cô la cắm nghiêng. Cô đưa thẳng lên miệng, chỉ hai lần nhai đã nuốt gọn chiếc bánh bé xíu.

Thu cẩn thận rửa bàn chân đau bằng nước ấm. Dù rất cẩn thận, bọng nước đã vỡ, lớp da trắng mềm xẹp xuống, để lộ phần da non đỏ ửng bên dưới. Trong khoảnh khắc vô tình thả chân chạm mạnh xuống sàn, Thu cau mày quay mặt đi, lấy tay che miệng để ngăn tiếng kêu đau bật ra. Phải đợi sàn phòng tắm khô hẳn, cô mới dám nhảy chân sáo ra ngoài.

Chiếc giường trong phòng vốn dành cho hai người, nhưng từ ngày ở đây, nó vẫn chưa một lần thực hiện trọn vẹn công dụng của mình. Thu ngả lưng xuống, vươn tay hết cỡ nhưng vẫn không với tới cuốn sách mượn từ thư viện đặt gọn ở góc giường, cuối cùng đành bỏ cuộc. Cô lăn người về phía đầu giường, nơi chiếc tủ quần áo kê sát. Ở ngăn cuối cùng, một chiếc chìa khóa vẫn cắm sẵn. Bên trong là một chiếc áo sơ mi đã sờn màu theo năm tháng được gấp phẳng phiu, cất trong túi giữ ẩm trong suốt. Thu tựa lưng vào thành giường, ôm chiếc áo vào lòng. Mở túi, cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm quen thuộc. Rồi cô nhẹ nhàng nằm xuống, đôi mắt dần khép lại trong ánh đèn bàn học sáng cam của căn phòng.

Tỉnh dậy, điều đầu tiên Thu nhận ra là cơ thể mình đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ánh đèn bàn học biến mất, thay vào đó là bầu trời đêm chi chít sao, phản chiếu xuống những gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ quanh miệng.

Cô im lặng, khẽ khua tay và đạp chân. Thu cứ thế bơi ngửa ra sau, không ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi lưng chạm vào bờ cát mới dừng. Chống tay làm trụ, cô đứng lên, bước chân trần đi sâu vào trong.

Chưa đi được mươi bước, Thu cúi xuống nhìn bàn chân đau. Cô nhón thử vài bước, lạ thay, cơn đau đã biến mất. Cứ thế, Thu tiếp tục bước theo con đường đất dẫn lên phía trước, không hề ngoảnh lại.

Qua những tán cây, một khoảng sân cỏ mở ra. Phía xa, một căn biệt thự sáng đèn. Thu tiến lại gần, nơi chiếc xích đu có một người đàn ông đang ngồi. Người đó mặc áo sơ mi trắng, quần đen công sở. Ông chống cằm, mắt khép hờ như đang lim dim ngủ.

Thu chưa kịp cất lời thì người đàn ông đã mở mắt. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô, không ánh lên chút cảnh giác nào:

“Bố…” Thu bật thành tiếng, giọng nghẹn lại. “Xin lỗi... vì giờ con mới đến.”

Người đàn ông khẽ đứng dậy, khuôn mặt khuất trong bóng trăng. Ông vòng tay ra sau lưng, bế cô lên. Thu quàng chặt tay qua vai, vùi mặt vào chiếc áo sơ mi trắng phau. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong khoảng đêm tĩnh mịch. Ông đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của con gái, kiên nhẫn chờ cho đến khi tiếng sụt sịt dần lắng xuống. Khi Thu đã nín hẳn, ông từ từ đặt cô xuống thảm cỏ xanh. Dưới ánh trăng, những giọt nước còn vương trên người cô ánh lên long lanh. Người bố nằm xuống bên cạnh, một tay kê đầu, tay kia chậm rãi gạt đi hàng lệ còn vương trên má con gái. Thu mở mắt, nhìn vào khuôn mặt bố vẫn ẩn hiện trong bóng tối rồi đưa cả hai tay áp nhẹ lấy bàn tay ông đang chạm vào má mình, giữ chặt lại không cho rời đi.

“Cả hè này chẳng thấy con đến đây lần nào. Có chuyện gì thế?”

“Nhiều lắm bố… nhiều lắm. Con không biết bắt đầu từ đâu nữa.”

“Thế thì kể về mẹ trước đi. Dạo này mẹ con thế nào rồi?”

“Ba tháng trước, mẹ đi công tác về, vừa đặt hành lý xuống đã nói sẽ chuyển lên lại Hà Nội. Mẹ bảo mắc bệnh, phải điều trị trong thời gian dài. Ban đầu con còn nghĩ mẹ đùa, nhưng đến khi thấy cả cuốn học bạ cấp hai mẹ mang về thì con mới tin thật.”

“Ra là vậy.” Người bố ngừng lại, ánh mắt chìm xuống. Một lúc sau, ông mới khẽ nói: “Mẹ con đã nói thì chắc chắn không thể đùa. Tội nghiệp con gái bố, còn nhỏ mà đã phải tự lo liệu mọi thứ một mình.”

“Không sao đâu ạ.” Thu mỉm cười gượng. “Bố cũng biết mẹ thường xuyên đi công tác mà, con quen rồi. Với lại, trên Hà Nội có nhiều thứ hay lắm, con đăng ký thẻ thư viện rồi còn tham gia lớp dạy nấu ăn nữa.”

“Đúng là con gái bố có khác.” Ông bật cười, tiếng cười khàn khàn, rồi ho khụ khụ vài tiếng. Bàn tay ông đưa ra, véo nhẹ lên má Thu đến hở cả răng. “Chuyện con chuyển lên Hà Nội chắc bạn bè cũng biết cả rồi nhỉ? Nhất là cái con bé hay sang nhà mình tắm chung với con hồi trước ấy.”

“Tất nhiên rồi, cậu ấy biết chuyện thì mắng con một trận ra trò, sau đó còn tự bắt tàu lên tận Hà Nội. Bướng lắm bố ạ. Con dẫn đi chơi cho biết chỗ mà vẫn còn đòi gặp mẹ với xin ngủ lại qua đêm. Tuần nghỉ lễ trời lại mưa tầm tã suốt hai ngày, thế là cậu ấy ở lì nhà con đến tận ba hôm. Lúc về thì cũng chẳng chịu về, con phải mua cho bạn một cái bánh ngọt coi như tiệc chia tay mới chịu đi.”

Thu kể một tràng dài, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn lúc trước. Cô dịch người gần về phía cha, đưa mắt nhìn lên. Hiểu ý con gái, ông tháo vài cúc áo sơ mi ra, để lộ ngực trần vạm vỡ. Sau đó ông nhấc Thu nằm lên người mình, một động tác dứt khoát nhanh gọn.

“Thế nào? Con thấy thoải mái hơn chưa?”

“Vâng, trên cả tuyệt vời luôn ạ.” Thu áp má sâu hơn vào ngực bố, nụ cười đã nở trên môi.

“À, ở trường mới con đã quen bạn nào chưa? Được mấy đứa rồi cũng nên.”

“Không đâu bố, mới có một bạn ngồi cùng bàn thôi. Cậu ấy tên là Phong, mới quen hôm nay luôn. Bạn mua cho con cả bánh mì ăn nữa.”

“Con nói thật không đó? Mới quen gì đã thân đến thế? Thằng bé này ủ mưu gì rồi.”

“Thiệt tình, con nhận chép vở cho bạn ấy thì bạn đáp lễ thôi...”

“Bố hiểu sơ sơ rồi. Thôi, nhắm mắt ngủ đi con. Mai còn đi học nữa.”

Thu quay mặt sang, môi bĩu nhẹ như muốn phản bác. Chỉ một lát sau, khóe môi cô khẽ nhếch, nụ cười hồn nhiên quay trở lại, xóa tan đi cái vẻ u uất thoáng qua.

“Thế con chào bố, lúc nào quay lại con kể tiếp cho bố nghe.”

Nói dứt, Thu chậm rãi nhắm mắt. Người đàn ông cúi xuống, đưa hai tay ôm chặt lấy con. Vầng trăng sáng treo lơ lửng, hắt bóng dài của hai cha con lên nền cỏ, không gian trở lại sự tĩnh mịch vốn có. Ông gục mặt vào mái tóc còn ướt của con gái, tay vẫn giữ chặt trong vòng tay lâu hơn.

Trước khi tất cả sẽ tan biến vào hư vô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout