Chương 9.1



Từ lúc bắt đầu học hè, Thu vẫn chưa kết bạn được với ai trong lớp. Đến giờ ra chơi, học sinh lại tụ tập thành những nhóm nhỏ trò chuyện. Các nhóm đã thân thiết với nhau từ trước cả một năm, thậm chí là hơn thế. Đối với học sinh mới như cô, những mối quan hệ đó giống như bức tường vô hình khó mà bước qua. Nhịp sống ở ngôi trường mới sáng ở nhà, chiều đến lớp cứ lặng lẽ trôi qua hơn tháng nay.

Thu được phân công trực nhật ngay sau ngày khai giảng. Vì là lần đầu, giáo viên chủ nhiệm nhờ một bạn trong lớp hướng dẫn. Cô bạn ấy nhiệt tình, nhưng sau buổi hôm đó cũng không bắt chuyện lại. Học sinh trực nhật phải đến sớm ba mươi phút, xuống phòng bảo vệ nhận chìa khóa, quét dọn lớp học, lau bảng… Cuối buổi, dọn dẹp lại lần nữa, khóa cửa và trả chìa trước khi về. Bạn hướng dẫn còn cẩn thận dặn cô ghi lại mọi bước cho khỏi quên.

Buổi trưa nắng chói chang, sân trường vẫn còn khá đông học sinh khối tám và chín. Dễ dàng nhận ra qua chiều cao vượt trội và bộ đồng phục đẫm mồ hôi sau năm tiết học căng thẳng. Nhóm con trai tụ tập ở khu gửi xe đạp để chơi đá bóng, trong khi nhóm con gái lại tập nhảy gần sân khấu theo nhịp bài hát đang thịnh hành. Tấm áp phích ngày khai giảng và những lẵng hoa vẫn còn nguyên chưa được dọn đi.

“À, cháu là học sinh mới hôm trước phải không?” Giọng khàn đặc vang lên từ phía sau, khi Thu đang đứng chờ trước cửa phòng bảo vệ. “Cháu tên là Thu nhỉ?”

“Dạ... vâng. Là cháu ạ.” Thu khẽ đứng nép sang một bên. “Chú vẫn còn nhớ mặt cháu cơ đấy.”

“Đâu có. Bao nhiêu đứa tới đây lấy chìa khóa sao mà bác nhớ hết được?” Ông bảo vệ vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc thưa, đội lại chiếc mũ lưỡi trai rồi bước tới cánh cửa, lấy ra chùm chìa khóa. “Đồng phục mới cháu vẫn chưa mặc à?”

Thu cúi xuống nhìn lại bộ đồng phục trên người, phủi vài chiếc lá nhỏ bám trênn váy đen.

“Trường mình không cho mặc váy ạ? Cháu tưởng cô đo đồng phục đưa thiếu cơ.”

“Lớp trưởng không nhắc gì à? Mặc váy mà bị sao đỏ phát hiện thì lớp bị trừ điểm thi đua đấy.”

“Cái đó thì...” Thu cười gượng, đưa tay gãi đầu. “Thực ra cháu cũng không nhớ mặt bạn ấy nữa...”

“Thiệt tình. Chú nhắc trước cho rồi. Kẻo bị nêu tên trước toàn trường thì mệt lắm.”

Cánh cửa phòng hé mở. Cả hai bước vào. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và bàn làm việc. Mùi thịt kho tàu trên bàn phảng phất trong không khí, quyện với mùi gỗ cũ của chiếc bàn đã bạc màu. Trên tường, dãy móc chìa khóa đánh số theo từng phòng học, phía sau đã loang lổ mảng xi măng tróc. Ông nhấc chiếc nồi cơm điện chắn lối, tiến lại gần.

“Cháu học lớp nào nhỉ?”

“Lớp 7A5 ạ.”

Ông gật gù, tay đưa tới dãy móc tương ứng. Nhưng khi chạm vào, chỗ đó lại trống trơn. Ông chớp mắt vài lần rồi mở ngăn kéo, lật cuốn sổ đến trang cuối, lấy hộp kính lão từ túi quần ra, mắt rà theo những dòng chữ nguệch ngoạc. Bất chợt ông cau mày, đập mạnh tay xuống bàn.

“Ơ cái bọn này!”

“Có chuyện gì thế chú?”

“Đám lớp trên chưa trả chìa. Giờ này còn ở trên đó làm gì không biết.”

Ông đứng bật dậy, giật chiếc áo đồng phục treo trên mắc, quàng vội qua vai. Chiếc gậy cao su kêu “cạch” một tiếng khi được rút ra khỏi móc. Không cài cúc áo, ông bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Thu thoáng khựng lại nhìn ông đi xa mới dám bước theo sau.

Lớp học nằm trên tầng ba của tòa nhà, từ dưới sân có thể thấy chiếc quạt trần đang quay. Leo lên tới nơi Thu đã thở hổn hển, cô rón rén đứng bên khung kính nhìn vào. Bên trong là ba học sinh nam đang cúi đầu trước ông bảo vệ, cậu đứng giữa thấp hơn hai cậu còn lại. Thu không thấy rõ mặt ông bảo vệ, chỉ thấy bàn tay ông đều đặn gõ chiếc gậy lên mặt bàn gỗ:

“Tụi bay thích chơi cờ thì biến về nhà mà chơi. Hết giờ thì khóa cửa trả chìa cho lớp chiều trực nhật, nghe chưa?” Giọng ông bảo vệ nói như quát.

Hai nam sinh cao lườm sang cậu ở giữa. Cậu đứng bên trái ngẩng mặt nói:

“Cháu xin lỗi, hết giờ hai đứa chúng cháu làm ván cờ giải khuây. Ai ngờ thằng oắt con này vào chê bọn cháu đánh kém, nên là...”

“Nên là các anh cay chứ gì?” Cậu ở giữa chen ngang. “Chơi năm ván chẳng thắng nổi ván nào, thế mà còn vỗ ngực bảo mình vào chung kết cấp thành phố cơ đấy.”

Cậu kia nghiến răng, định lao vào đấm thì ông bảo vệ gõ mạnh chiếc gậy xuống bàn gỗ thứ âm thanh đinh tai.

“Không nói nữa! Cả ba xuống phòng bảo vệ viết bản tường trình cho tôi. Lớp dưới đến trực nhật kia kìa.”

Ông quay lại, bắt gặp Thu đứng ngoài. Ba học sinh kia cũng ngoái nhìn. Cô khựng một thoáng rồi bước vào, đứng cạnh ông. Cậu cao bên phải đưa chìa cho cô, sau đó cả ba cùng ông rời khỏi phòng, để lại mình Thu vẫn chưa hiểu hết chuyện vừa xảy ra.

Cô bắt đầu trực nhật bằng việc sắp xếp lại bàn ghế. Lớp có hai dãy, mỗi dãy mười bàn. Ở chân bàn đầu và bàn cuối đều có vạch kẻ để căn cho đúng vị trí ban đầu. Thu mở vở xem lại hướng dẫn hôm trước, đi xuống cuối dãy, bắt đầu chỉnh từng bàn một. Khi thấy dãy thẳng tắp từ trên xuống, cô mới chuyển sang dãy còn lại, luôn kiểm tra bàn đầu và cuối trùng vạch. Gần như bàn nào cũng phải chỉnh, vài chiếc còn xoay ngược hẳn ra phía sau làm cô tốn thêm không ít thời gian. Việc lau bảng cũng đầy thử thách. Chiếc giẻ lau vừa nhỏ, cũ kĩ và thủng lỗ chỗ. Thu phải gập lại nhiều lần, dồn những phần còn nguyên vẹn vào giữa mới lau được. Một vài phần bảng cao hơn đầu, cô loay hoay bê ghế giáo viên ra kê, nhón chân lên mới lau tới. Mới lau được vài lần, bảng lại loang lổ những vệt phấn trắng bám chặt. Thu đi đi lại lại giữa lớp và phòng vệ sinh đến tận năm lần, cho đến khi tấm bảng đen trở nên sạch sẽ. Quét lại lớp một lượt, Thu mới có thể ngồi xuống bàn của mình nghỉ ngơi.

Lúc sau, học sinh bắt đầu tới lớp. Dường như không ai để ý đến sự hiện diện của cô ở cuối phòng. Vài bạn vội vàng đặt cặp xuống rồi chạy ra ngoài. Số ít khác ngồi lại ăn trưa hoặc đơn giản là làm một giấc trước khi vào tiết học. Nhìn các bạn ăn ngon lành, bụng Thu lại réo lên. Cô đưa tay ôm bụng nằm xuống bàn, đợi cho cơn đói đi qua. Không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cả lớp đã ngồi kín chỗ, nói chuyện râm ran. Thu vẫn còn lơ mơ, thoáng giật mình khi cảm nhận có ai đó ngồi bên cạnh. Vừa nhìn sang, cô nhận ra đó chính là cậu con trai đứng giữa trong ba học sinh nam lúc nãy bị ông bảo vệ dẫn đi. Cậu trai đang lấy sách ra, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Cậu trai lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

“Có gì dính trên mặt tớ à?”

“Không có gì...” Thu nhìn sang hướng khác, mặt hơi ửng đỏ. “Tớ cứ tưởng cậu là mấy anh lớp trên, hóa ra cậu lại học cùng lớp.”

Cậu trai nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ vẻ chưa hiểu rõ. “Bộ cậu không nhận ra tớ là người trong lớp hả?”

Đến lượt Thu ngơ ngác, cô đưa tay lên gãi đầu cười gượng. “Tớ xin lỗi, tớ mới chuyển trường tới đây nên chưa nhớ rõ mặt cậu.”

“À, hiểu rồi.” Cậu trai gật gù. “Tớ đâu có đi học hè, sao mà nhớ nổi chứ.”

“Vậy cậu ngồi ở bàn này từ đầu ha. Lúc tớ mới vào thấy bàn cuối trống nên cứ ngồi thôi.”

“Thực ra, mấy đứa chơi thân với nhau bảo đổi chỗ nên tớ đổi đó. Nhìn lên bảng hơi khó nhưng có chỗ ngủ thích lắm.”

“Đúng thật.” Thu gật đầu đồng tình. “Cảnh bên ngoài cửa sổ cũng đẹp nữa. Tòa nhà dưới kia không biết họ làm gì mà thi thoảng lại có chiếc xe chở gì đó mà mấy chú công an ra vào.”

“Ngân hàng đấy, mấy chú chuyển tiền vào trong.”

“Cậu biết luôn á?”

“Mẹ tớ làm ở ngân hàng. Hồi nhỏ tớ toàn lẽo đẽo theo nên quen.”

Đúng lúc đó, cả lớp bất chợt im bặt, tất cả đồng loạt đứng dậy. Thu và cậu bạn cũng vội vàng đứng lên theo. Giáo viên chủ nhiệm bước vào với chiếc cặp tài liệu trên tay. Đó là người phụ nữ đã qua tuổi năm mươi, dáng người thấp và gầy, khoác chiếc áo măng tô rộng thùng thình gần chạm đất. Cô giáo bước lên bục giảng đứng nhìn một lượt quanh lớp rồi ngồi xuống bàn giáo viên. Các học sinh ngồi xuống theo.

“Tiết này cô đẩy lên làm giờ sinh hoạt nhé.” Giọng cô giáo vang lên trong lớp. “Em Phong, đứng lên giúp cô.”

“Em đây.” Cậu bạn cùng bàn chợt đứng dậy khiến Thu giật mình.

“Bạn đó nói với cô là không chép vở gửi về nhà nữa. Em tìm được ai giúp chưa?”

“Chưa ạ.” Mặt cậu trùng xuống, đáp cụt lủn.

Cô giáo thở dài, đứng dậy nói tiếp. “Bạn nào nhà gần khu chung cư Trường Chinh, đứng lên nào? Cô nhờ cái này.”

Cả lớp im lặng. Thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào cô giáo. Chỉ có Thu là mắt sáng lên. Cô ngó nghiêng xung quanh, mãi đến khi cô giáo định chỉ định bạn khác thì cô mới đứng lên. Ánh mắt mở to của mọi người đổ dồn về phía cô, ai cũng không giấu được sự ngạc nhiên.

“Em là Thu, học sinh mới đúng không?”

“Vâng. Là em ạ.”

“Em sống ở gần đó à?”

“Dạ, em đi mua đồ ở siêu thị dưới tòa chung cư đó.”

“Tốt quá, thế cô chốt luôn.” Cô giáo vỗ hai tay vào nhau. “Bạn Phong sẽ nói em kỹ hơn. Giờ thì chúng ta bầu lại ban cán sự lớp nhé.”

Hai cô cậu ngồi xuống. Thu để ý rằng cậu bạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Vậy cậu tên là Thu à? Tớ tên là Phong.”

“Biết rồi khổ quá nói hoài!”

Cậu bạn mỉm cười, cô cũng cười theo.

Hết giờ, Thu ở lại dọn dẹp, đợi mọi người về hết mới khóa cửa. Xong xuôi, cô thấy Phong đang đứng ngoài lan can nhìn xuống sân trường, tay cầm chiếc bánh mì tam giác đang ăn dở. Cô tiến tới vỗ vai cậu bạn.

“Tớ dọn hơi lâu xíu, giờ tụi mình đi về nhé.”

Cậu không nói gì, chỉ đưa bàn tay còn lại đang cầm chiếc bánh mì khác bọc trong túi nilon ra trước mặt Thu. Cô ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phong cũng phải lên tiếng. “Ăn đi, trưa nay cậu không ăn gì, đúng không?” Cậu nói, mắt vẫn không rời khỏi sân trường.

“Ơ kìa, cậu nói gì thế?” Thu bối rối hỏi lại.

“Cả buổi tớ nghe cái bụng cậu réo mấy lần. Con gái nhịn ăn thế dễ ốm lắm.”

“Nhưng mà... tớ còn phải về nấu cơm nữa...”

“Giờ này tắc đường cả rồi, đi bộ tới ngã ba là kẹt cứng luôn.”

“Lạ nhỉ, lúc tớ học hè về vẫn bình thường mà?”

“Vì bọn cấp một không phải học hè mới thế. Cậu mới chuyển đến chưa biết đó thôi.”

Thu nhận chiếc bánh mì còn ấm trên tay. Vừa cắn xong miếng đầu, cô đã ăn tiếp miếng thứ hai. Chẳng mấy chốc bánh đã hết sạch. Khi ngước sang, cô thấy Phong vẫn không ăn thêm miếng nào, mắt vẫn hướng xuống sân trường.

Dưới sân, nhóm học sinh đang đứng với vợt và cầu lông nhưng không ai chơi. Cả bọn đều hướng mắt về phía nhà xe. Một chiếc ô tô đỗ trong góc, cửa kính bên hông vỡ tan tành. Quả bóng vẫn mắc kẹt ngay giữa khung kính. Gần đó, bọn học sinh mặc áo thể thao đang túm tụm lại, mặt đứa nào cũng lộ vẻ lúng túng, không nói nên lời. Đúng lúc đó, ông bảo vệ từ trong phòng chạy vội ra, tay lăm lăm chiếc gậy, thẳng tiến về phía nhà xe. Giọng ông bắt đầu quát tháo om sòm đám học sinh đang đứng trong đó.

“Cái xe đó đắt lắm, đền tiền chắc ốm luôn.” Phong vừa nói vừa đưa nốt phần bánh mì vào miệng, nhai chóp chép. “Bố mẹ chúng chắc lại bảo ‘cháu còn nhỏ, chưa biết gì. Người lớn mà đi chấp trẻ con thì coi sao được’. Từ lúc tớ chuyển lên đây, chưa lần nào thấy ai chịu nhận lỗi về mình.”

“Ơ, cậu không phải người ở đây à?”

“Tớ từ trong Nam ra, mới được một năm thôi.”

“Còn mình thì… khó nói nhỉ. Hồi bé từng sống ở đây, sau đó chuyển đi, giờ lại quay lại.”

“À, tớ cứ tưởng cậu chỉ đổi trường trong thành phố thôi. Chắc phải có chuyện gì mới chuyển lên giữa chừng như vậy?”

Thu im lặng. Khoảng trống lặng lẽ xen vào giữa hai người bạn mới quen. Cơn gió nhẹ thoảng qua, Phong ngẩng nhìn bầu trời, hướng về phía đám mây đen đang dần kéo tới.

“Về thôi. Có mùi tanh trong không khí, chắc sắp mưa đấy.” Phong chìa tay về phía Thu. “Tớ biết lối tắt, đi đường đó khỏi lo tắc.”

Thu mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy. Cô cố níu cậu lại một chút trước khi bước đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout