Càng về chiều muộn, siêu thị WinMart càng đông khách. Dù không phải cuối tuần nhưng lại rơi vào dịp Quốc khánh và khai giảng nên nhiều mặt hàng đang được giảm giá mạnh.
Trước cửa ra vào, một hình bơm hơi quảng cáo cao hơn vài mét uốn éo hai tay lên xuống như đang nhảy múa trông khá vui mắt. Vài đứa trẻ dừng lại chỉ để nhún nhảy theo nhịp với con hình bơm hơi ấy.
Thu và cô bạn thân đẩy cửa bước vào, lấy một chiếc xe đẩy hàng rồi hòa vào dòng người đang đổ về khu thực phẩm. Thu mở điện thoại, lướt qua phần ghi chú để xem danh sách các món cần mua cho bữa tối và những ngày tới.
Đa phần những người mua sắm lúc này là dân công sở vừa tan ca hoặc sinh viên tranh thủ cuối tháng đi mua đồ khuyến mãi để tiết kiệm chi phí. Thi thoảng, có cả những bà mẹ trẻ một tay dắt đứa lớn, tay kia đẩy xe có đứa nhỏ đang ngồi bên trong. Nhân viên siêu thị túc trực ở các gian hàng liên tục bổ sung hàng mới. Một thùng thực phẩm vừa được mang tới đã phải xếp lên kệ trước khi các khách hàng tiếp theo có mặt.
Thu nhanh chóng chọn xong vài món rau củ tươi: bắp cải, rau ngót, cà rốt, khoai tây, mỗi thứ một ít. Cô vừa nhặt từng món vừa thỉnh thoảng lướt qua danh sách ghi chú trong điện thoại, động tác dường như đã trở thành thói quen.
Trong khi đó, cô bạn thân được nhờ đi lấy vài món đồ hộp vẫn đang loay hoay giữa mấy dãy hàng phía bên kia. Cô đi qua đi lại trước các kệ, dừng lại đọc kỹ từng nhãn sản phẩm, thi thoảng lại ngó quanh như không chắc đây có phải là gian hàng cần tìm.
Thu nhìn sang, khẽ thở dài rồi tiến về phía kệ, lấy liền mấy hộp thịt và cá bỏ vào xe đẩy.
“Đây này. Ở chỗ này hết. Lần sau cậu hỏi mấy chị nhân viên ở đây thì dễ tìm hơn.” Thu nói, giọng nửa đùa nửa trêu cô bạn mới từ quê lên thành phố.
Cô bạn thân chỉ cười ngượng, tiến lại gần, cùng Thu đẩy chiếc xe nặng trịch về phía quầy thu ngân. Hàng người đứng chờ đã kéo dài. Âm thanh máy quét vang lên bíp bíp không ngừng. Tiếng túi nilon sột soạt, tiếng trẻ con léo nhéo đòi mua thêm đồ, xen lẫn giọng nhân viên đều đều nhắc khách kiểm tra kỹ hóa đơn trước khi ra về.
Tổng số tiền Thu phải trả vượt quá năm trăm. Cô cắn răng móc ví rút ra sáu trăm nghìn tiền mặt. Cô nhân viên thu ngân mặt lạnh như băng lấy tiền, trả lại phần dư rồi bấm ghim hóa đơn vào bốn chiếc túi nilon, đặt gọn sang một bên.
Khu chung cư nơi Thu đang ở chỉ cách siêu thị vài trăm mét nhưng chừng đó thôi cũng đủ khiến cả hai thở hổn hển khi phải xách hai túi nặng trĩu về đến sảnh trước tòa nhà. Thu quẹt thẻ thang máy, ấn lên tầng mười lăm. Cả hai đứng im lặng trong khoang thang hẹp, nghe tiếng động cơ rì rầm và cảm giác buốt nhẹ ở bàn tay đỏ ửng vì quai túi siết chặt. Căn phòng số 1510 nằm ở cuối dãy hành lang, như thể cố ý kéo dài thêm sự mỏi mệt. Thu mở cửa. Căn phòng tối chợt bật sáng khi đèn cảm biến tự động nhận diện chuyển động.
Đập vào mắt cô bạn thân là khung cửa kính lớn hướng ra ban công, nơi ánh sáng cuối ngày còn le lói hắt vào. Thu đặt hai túi đồ xuống, dìu cô bạn ngồi vào chiếc sofa lớn đặt giữa phòng. Cô nhanh tay lấy phích nước dưới chân bàn kính, rót một cốc đầy đưa cho cô bạn.
“Cậu ngồi nghỉ ngơi đi, tớ làm bữa tối nhanh thôi.” Thu nói rồi bước vào gian bếp ngay phía trong.
Cô bạn thân ngả lưng vào ghế, tay cầm cốc nước ấm, nhấp từng ngụm nhỏ cho đến khi cạn sạch rồi lại rót uống thêm hai cốc nữa. Khi cảm thấy người đã hoàn toàn hết khát, cô mới bắt đầu để ý tới những chi tiết trong căn phòng.
Ngoài chiếc sofa quá khổ mà cô đang ngồi thì thứ nổi bật tiếp theo là chiếc tivi treo chính giữa một vách ngăn gỗ. Phía dưới là tủ âm tường có nhiều ngăn dùng để chứa đồ. Chiếc đèn bàn được đặt trên một chiếc tủ nhỏ sát tường, ngay cạnh ghế sofa góc bên trái. Điều thú vị là vách ngăn ấy không chỉ đơn thuần để gắn tivi mà còn đóng vai trò như một bức tường mỏng phân cách giữa phòng khách và khu bếp ăn phía sau. Phía trên chiếc tivi treo một bức tranh vẽ cảnh cặp chim bố mẹ đang ngậm mồi chuẩn bị đút cho đàn con non. Bố cục nội thất căn phòng được sắp đặt khéo léo mang lại cho người ngồi trong phòng cảm giác ấm áp và yên bình giữa sự tĩnh lặng bao trùm.
Cô bạn thân vừa ngồi nghỉ vừa quan sát Thu qua chiếc vách ngăn. Vì vách được tạo thành từ những thanh gỗ mảnh xếp dọc nên vẫn có thể nhìn thấy dáng người đứng ở phía sau. Thu đang khoác chiếc tạp dề, lúi húi gọt cà rốt rồi đến khoai tây rồi cẩn thận bỏ vào nồi áp suất nơi đã có sẵn phần xương hầm bên trong. Cô thêm một ít hành lá, đóng nắp thủy tinh lại và bật bếp điện. Khi hơi nước bắt đầu bốc lên, Thu mở nắp, dùng thìa múc một chút nước dùng đưa lên miệng nếm thử. Cô cau mày, nếm lại rồi thêm chút gia vị trước khi đậy nắp, kiên nhẫn chờ món ăn chín hẳn. Bữa tối dù chỉ có đúng món canh và cơm trắng nhưng cô bạn lại là người ăn nhiệt tình nhất. Khi Thu mới xong bát đầu tiên thì cô bạn đã xin đến bát thứ ba.
“Cậu cho gì vào món canh mà ăn ngon thế?” Cô bạn vừa hỏi vừa đưa bát cho Thu.
“Vẫn là những thứ bình thường thôi. Chắc là do khi nấu canh chuẩn thời gian nên mới được như vậy.” Thu gãi đầu.
“Lạ thật. Trước cậu sang nhà tớ nấu ăn toàn chưa xong việc này đã nhảy sang việc khác. Giờ nhìn cậu làm gì cũng chỉnh chu. Mới có hai tháng thôi mà khác hẳn rồi.”
“Thực ra tớ có tham gia một lớp dạy nấu ăn khi mới lên Hà Nội. Học phí cũng rẻ, lại gần nhà nên đăng ký thử một khóa.”
“Ồ? Họ cũng cho học sinh lớp Sáu vào học à?” Cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Họ chỉ yêu cầu những ai dưới mười tuổi thì phải có cha mẹ đi cùng. Kể cả thế trong lớp tớ học vẫn có mấy bạn bằng tuổi tụi mình nhưng bố mẹ đi theo cho vui.”
“Thế cậu học một mình chắc vất vả lắm nhỉ?”
“Không đâu.” Thu lắc đầu. “Chỗ đó ghép đôi người đi lẻ cho đủ lớp. Tớ được ghép với một chị sinh viên mới ra trường.”
“Nghe hay ghê! Tớ cũng phải đăng ký một khóa ở quê mới được. Chứ người như tớ nấu được mỗi rau luộc với trứng tráng.” Cô bạn cười ngượng.
“Cậu cứ chuyên tâm vào Taekwondo là được rồi. Khi nào bố mẹ cậu già thì đi học nấu ăn cũng chưa muộn mà…”
Thu khựng lại, bỏ dở câu nói. Cô lặng lẽ xới cơm, đưa sang. Cô bạn chỉ khẽ lắc đầu, từ chối bát cơm.
“Thôi, tớ no rồi. Cậu ăn nốt đi rồi tụi mình đi tắm chung nhé. Lâu lắm rồi mới có dịp cả hai ở riêng thế này.”
“Thật luôn á? Vừa mới xin bát nữa còn gì.” Thu thở dài, hất lại phần cơm vào nồi. “Nhưng mà nhà này không có bồn tắm đâu, đừng mơ ngâm nước nóng gì nhé.”
“Tiếc nhỉ, nhưng tắm chung vẫn vui mà.”
“Thiệt tình, cậu vẫn trẻ con quá đó.” Thu bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi.
Cô bạn đem bộ quần áo bỏ vào máy giặt ngoài ban công rồi bước vào phòng tắm. Thu đang cầm vòi sen, thử dòng nước chảy bằng tay để kiểm tra nhiệt độ. Khi hơi nước ấm bắt đầu bốc lên mờ mịt, cô ấn nút hẹn giờ trên bảng điều khiển, cẩn thận gắn lại vòi sen lên giá treo rồi kéo tay cô bạn vào dưới làn nước đang tuôn rơi.
Cả hai dựa lưng vào tường, trượt dần xuống rồi ngồi sát bên nhau, im lặng để mặc dòng nước ấm chảy qua người rồi trôi xuống cống. Dù làn nước phủ kín mặt, Thu vẫn lần tìm được bàn tay cô bạn và siết chặt. Cô bạn khẽ rùng mình nghiêng đầu về phía Thu, mắt vấn đang khép. Khi cô bạn đang đưa tay còn lại nắm lấy tay Thu thì cô bất chợt đổ người sang ôm lấy cô bạn thật chặt. Đúng lúc đó, vòi sen tắt phụt theo chế độ hẹn giờ. Nước ngừng chảy. Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn lại một âm thanh duy nhất. Đó là tiếng khóc nghẹn ngào của Thu vang vọng trong phòng tắm.
Toàn thân Thu run lên từng hồi, hơi thở đứt quãng kèm theo tiếng sụt sịt. Cô bạn thân khẽ mở miệng nhưng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đỡ Thu nằm xuống sàn nhà ướt nước. Cô bạn vòng tay qua lưng Thu, kéo sát vào lòng rồi vỗ nhẹ lên vai cô. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau dù đôi mắt không mở, hơi thở hòa cùng một nhịp. Cô bạn nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Thu. Không rõ từ lúc nào cả hai đã thiếp đi.
Thu là người mở mắt trước. Cô mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, đối diện là cô bạn thân vẫn còn ngủ. Thu khẽ đưa bàn tay từ nãy giờ vẫn áp lên ngực ra vỗ nhẹ vào má cô bạn.
“Cậu ơi... cậu ơi... dậy đi.”
Phải đến lần vỗ thứ ba, cô bạn mới tỉnh lại. Ánh mắt cô bạn lơ đãng một lúc rồi chợt bừng tỉnh, ngồi dậy nắm lấy vai Thu.
“Này, cậu có sao không? Vừa nãy cậu khóc đấy.”
“Hả?” Thu ngẩn người. “Tớ khóc à?”
“Ừ. Tớ cũng không chắc lắm... hình như tớ nghe rõ tiếng sụt sịt.”
“Ồ, lúc đó tớ chẳng nhớ gì cả.”
“Thiệt tình. Tớ định để cậu khóc xong sẽ bế cậu ra ngoài, ai ngờ lại ngủ quên luôn.” Cô bạn bật cười.
“Xin lỗi nhé, để cậu phải lo.”
“Sao lại xin lỗi? Có gì thì cứ trút ra đi, tụi mình là bạn mà.”
Cả hai nhìn nhau cười khẽ rồi đứng dậy ra khỏi phòng tắm.
Thu cầm bộ quần áo của mình và cô bạn thân treo lên móc, rồi dùng chiếc gậy đưa giàn phơi ra ngoài ban công. Ngoài quần áo của hai người, các bộ còn lại đều là đồ của mẹ Thu.
“Cậu treo quần áo ngoài này không sợ bị rơi à?” Cô bạn thân hỏi.
“Không sao đâu. Chỉ cần kéo cái này là giàn phơi sẽ tự động thu vào.” Thu vừa nói vừa làm mẫu.
“Tiện thật. Ước gì ở quê cũng có cái này.”
“Nhà cậu hai tầng, rơi xuống thì nhặt lại thôi chứ cần gì giàn phơi tự động.” Thu cười, hất tay về phía ban công. “Ra đây ngắm cảnh đêm không?”
“Có được không? Tớ sợ ai đó nhìn thấy tụi mình.”
“Không sao, ra thử đi là biết.”
Cô bạn bước ra ngoài, ngồi lên lan can. Dưới bầu trời khuya, những căn nhà phía dưới đã tắt đèn, âm thanh xe cộ từ xa vẳng lại rõ ràng.
“Tuyệt ghê. Ở quê có ban công thì cũng chẳng dám ngồi như thế này.”
“Vì đây là chung cư cao tầng nên sẽ riêng tư hơn,” Thu nói, rồi quay trở vào.
Một lát sau, Thu trở lại với một cuốn album trên tay, đưa cho cô bạn.
“Cậu mở ra xem đi.”
Cô bạn nhận lấy, gật đầu. Cuốn album bọc vải thô màu ghi nhạt, góc cạnh đã sờn. Bên trong là những trang giấy ngả vàng, giữ những bức ảnh được gắn cẩn thận bằng góc dán nhỏ. Một mùi giấy cũ phảng phất trong không khí.
Trang đầu tiên là bức ảnh một người đàn ông ở trần ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng. Đứa bé đỏ hỏn, nhắm mắt, tay co quắp, vầng má áp sát vào ngực người đàn ông.
“Đó là bố và tớ khi mới sinh.” Thu nói.
Cô bạn lật tiếp. Những bức ảnh đều là hình ảnh bố Thu và cô lúc nhỏ, đều có chung một điểm: bố cô luôn ở trần và ôm cô vào lòng.
“Hẳn là cậu quý bố lắm nhỉ.”
“Có lẽ vậy. Dù không sống cùng bố nhiều nhưng mỗi lần được ôm như thế tớ ngủ rất sâu.”
“Cậu còn nhớ được cảm giác đó sao?”
“Nhớ chứ. Chỉ là... tớ ước mình có thêm thời gian với bố.”
“Tớ hiểu. Giờ cậu có muốn tớ ôm không?”
Chưa kịp dứt câu, Thu đã ôm chầm lấy cô bạn. Dưới ánh trăng, làn da hai cô gái mờ nhạt như tuyết trắng. Thu run rẩy trong vòng tay cô bạn. Khi trăng bị che khuất, ánh sáng dịu dàng biến mất. Thu ngẩng lên, chạm môi cô bạn. Cô bạn mỉm cười rồi cúi xuống hôn lại Thu. Cả hai khép mắt, giữ lấy nhau trong im lặng.



Bình luận
Chưa có bình luận