Khu điều trị nội trú nằm ở tầng mười của nhà Q vào buổi chiều lại yên ắng đến lạ. Sự tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch trắng bóng loáng. Hành lang dài thẳng tắp, luôn được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang trắng đục. Mùi thuốc sát trùng phảng phất khắp nơi, nồng nặc đến mức người mới bước vào không khỏi rùng mình. Ánh sáng lạnh lẽo ấy cộng thêm mùi sát phủ lên không gian khu nội trú một cảm giác rợn người. Từ một phòng bệnh gần cuối hành lang vang lên tiếng cửa mở khẽ kêu ken két. Một cô điều dưỡng trẻ mặc áo blouse xanh bước ra, đẩy theo chiếc xe lăn có bệnh nhân ngồi trên. Cả hai di chuyển chậm rãi về phía thang máy, vẻ mặt họ bình thản đứng đợi cho đến khi cửa thang mở rồi lặng lẽ bước vào.
Thu bước tới căn phòng có tên mẹ mình được gắn ngoài bảng nhỏ, cô đưa tay đẩy cánh cửa bước vào. Căn phòng bệnh hiện ra với ánh sáng chiều đang hắt qua khung cửa kính lớn phía cuối. Mẹ cô nằm ở giường trong cùng, mắt dõi ra ngoài bầu trời Hà Nội bước vào chiều tàn. Dáng bà gầy gò trong lớp áo bệnh nhân màu xanh trắng. Đôi mắt mở nhưng không chớp, nhìn về phía cửa sổ.
Đa số bệnh nhân trong phòng đang ngủ say, tay vẫn cắm kim truyền nước. Tiếng thở khò khè hòa vào tiếng máy truyền dịch đang kêu. Vài người còn thức thì ngồi trên giường bên cạnh trò chuyện, giọng nói khe khẽ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian chung. Cô bạn thân đi trước Thu, tiến lại gần giường bệnh nơi mẹ Thu đang nằm rồi cất giọng gọi nhỏ.
“Cô ơi... cô ơi...”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên vài lần mới khiến người phụ nữ quay đầu lại. Bà nhìn cô gái với ánh mắt ngạc nhiên rõ rệt, rồi khẽ hỏi, đầy bối rối.
“Ơ... Cháu là...”
“Cháu là bạn thân của Thu ạ. Cháu qua nhà cô mấy lần rồi, mới có hai tháng mà cô đã quên cháu rồi sao?”
“À, ừ...” Bà quay mặt về phía Thu đang tiến lại. “Sao bạn con đến thăm mà không báo với mẹ một tiếng?”
Thu lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Cô bạn thân lên tiếng thay.
“Là cháu muốn giữ bí mật đó, cô ạ. Hai mẹ con cô giấu mãi chuyện này thì sớm muộn cũng có người phát hiện thôi.”
Nói xong, cô đến gần, nắm lấy tay mẹ Thu, giọng hạ thấp hơn bình thường.
“Rốt cuộc cô bị làm sao mà Thu phải chuyển cả nhà, cả trường học như vậy chứ?” Bà im lặng một lúc rồi siết nhẹ tay cô bé, ánh mắt dịu xuống.
“Cái đó... cô không thể nói với ai được. Ngay cả với Thu, cô cũng chưa từng kể. Có phải cháu đã hỏi con bé rồi không?”
“Cháu chưa hỏi,” cô bạn lắc đầu. “Bạn ấy nói dối cháu là xuống Hà Nội chơi hè. Giờ mà hỏi thì chắc gì đã nói thật.”
“Vậy thì nếu cháu muốn biết từ cô, thành thật là... cô xin lỗi.”
Ngập ngừng một chút, cô bạn lại nói.
“Nhưng mà, kể cả cô nằm viện ở dưới này thì vẫn có điều dưỡng chăm sóc mà. Tại sao Thu phải xuống Hà Nội luôn chứ?”
Mẹ Thu khẽ thở ra, cười nhẹ.
“Cháu à, nếu mẹ cháu phải nhập viện ở Hà Nội thì cháu có muốn xuống đây ở cạnh mẹ không?”
“Cháu sẽ không làm vậy.” Cô bạn lắc đầu, trả lời dứt khoát. “Nếu mẹ nằm viện, cháu sẽ cố gắng ở nhà học thật giỏi để mẹ yên tâm chữa bệnh rồi sớm về.”
Mẹ Thu nghe vậy thì bật cười, ánh mắt như sáng lên.
“Đáng yêu thật, nếu cô là mẹ cháu chắc cũng vui lắm. Thực ra, lý do Thu ở lại Hà Nội đơn giản lắm. Vì con bé sinh ra ở đây.”
Cô bạn thoáng ngớ người, mắt tròn xoe nhìn Thu rồi quay sang mẹ cô, chưa hiểu chuyện gì.
“Thế... là sao ạ?”
“Cô cũng mang cuốn album ảnh xuống Hà Nội đấy. Lúc nào về căn hộ, Thu sẽ đưa cháu xem.”
Cô bạn nhíu mày.
“Sao cháu đến nhà cô suốt mà chẳng ai nói gì về album đó nhỉ?”
Mẹ Thu chỉ cười.
“Ừm, cứ hỏi bạn cháu nhé. Được không, con?”
Thu gật đầu.
“Vâng, ổn mà mẹ.”
Không ai nói gì thêm. Căn phòng trở lại sự yên lặng ban đầu, chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ của hai bệnh nhân giường bên. Một lát sau, Thu mở túi giấy, lấy ra hoa quả mới mua ngoài chợ.
“Để con gọt cho ba người ăn nhé. Nãy giờ nói nhiều chắc ai cũng hơi đói rồi.”
“Ừ ha, nãy giờ toàn thao thao bất tuyệt.”
Thu gọt hoa quả đặt từng miếng lên chiếc khăn giấy sạch vừa rút ra từ hộp để sẵn trên bàn cạnh giường bệnh. Cô bạn thân thì lấy vài miếng gói lại trong giấy rồi bước tới biếu hai bệnh nhân kia đang trò chuyện trong phòng. Cả hai trông có vẻ còn lớn tuổi hơn cả mẹ Thu, mái tóc họ đã có chút điểm bạc,
“Cháu mời hai bác ăn hoa quả ạ.” Cô nói khẽ, tay đưa ra chiếc khăn giấy bọc lê.
Cặp mắt của hai người bệnh hướng về phía cô gái nhỏ với chút ngỡ ngàng ban đầu. Nhưng rồi bác gái nằm giường là người lên tiếng trước. Bà nở nụ cười tươi, tay cầm lấy miếng lê rồi cũng không quên vỗ nhẹ vào đùi ông bác bên cạnh lấy một phần.
“Cảm ơn cháu nhé.” Bác gái cười, giọng hơi khàn.
“Bác cũng cảm ơn cháu.” Ông bác nói, giọng trầm và nhẹ. Đôi mắt hốc sâu làm những nếp nhăn trên trán ông hằn lên rõ hơn trong ánh đèn của phòng bệnh.
Cô bạn thân quỳ xuống cạnh mép giường, tay chống cằm, mắt nhìn không chớp về phía hai người.
“Cháu thấy hai bác nói chuyện vui vẻ nãy giờ, chắc là quen nhau lâu rồi ạ?”
“Đúng rồi cháu.” Bác gái ăn xong miếng lê, đưa tay chùi vào chiếc chăn đang đắp. “Lần này may mắn nằm cùng phòng nên mới có dịp ngồi chuyện trò nhiều thế.”
“Vậy là bác đã nằm viện lâu rồi ạ?”
“Không, hai bác đi điều trị xong lại về.”
“À, thì ra là vậy. Tiện cháu hỏi, hai bác mắc bệnh gì vậy ạ?”
“Cái đó khó nói lắm cháu.” Ông bác lên tiếng. “Tự nhiên bác thấy đau bụng cả ngày không dứt nên đi khám ở tỉnh và được chuyển viện lên Hà Nội luôn. Ở đây có cái máy hay lắm, bác nằm lên rồi để nó chiếu vào chỗ đau là đỡ hẳn. Nhưng mà sau đó thì cảm thấy mệt lả người, bác sĩ dặn điều trị xong một tuần nằm thêm hai tuần nữa rồi mới xuất viện.”
“Vậy ạ?” Cô bạn thân gật đầu, mắt nhìn về phía mẹ Thu. “Chắc mẹ bạn cháu cũng giống vậy ạ?”
“Phải.” Bác gái gật đầu. “Cô đó mới nằm được ba ngày, thấy hai mẹ con chuyển đồ nhanh lắm, có lẽ đã quen với việc này rồi.”
“Thế hai bác phải điều trị ở Hà Nội thường xuyên ạ?”
“Không đâu cháu. Bác cũng chỉ lên đây ba lần một năm thôi. Bác sĩ dặn cứ thấy đau là phải nhập viện ngay. Nhưng ngoài đợt đầu ra thì những lần sau chẳng thấy đau gì, cứ đến lịch là bác lại thu xếp đồ lên đây nằm.”
Nghe vậy, cô gái nhỏ mỉm cười, tay đan vào nhau.
“Vậy... mẹ bạn cháu chắc cũng sẽ sớm khỏe lại thôi, đúng không ạ?”
Bác gái gật đầu, ánh mắt dõi theo Thu đang im lặng ngồi bên giường mẹ, đôi tay vẫn cẩn thận gọt nốt mấy quả còn lại.
“Mong là vậy. Mẹ bạn cháu còn trẻ, lại phải đưa bạn đi cùng nhìn cũng tội. Bọn bác thì già rồi, con cái đã lớn cả chẳng làm phiền ai nữa.”
Cô bạn thân chào hai bác già rồi quay lại chỗ hai mẹ con Thu. Mẹ Thu đã ngủ, còn Thu thì đang nhìn ra bên ngoài rất lâu. Cô bạn bước tới, nhìn theo hướng mắt Thu. Phía đó là một tòa nhà cao tầng màu trắng nổi bật giữa nền trời cuối ngày. Cô bạn thân vỗ vai Thu, khẽ hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
“A, lúc ở chợ tớ quên mất chưa mua vài thứ cho bữa tối. Giờ chắc mấy sạp đó cũng về hết rồi, lát nữa về nhà chắc phải qua siêu thị.”
“Tý thì quên.” Cô bạn chợt nhớ ra điều gì đó. “Nhà cậu ở đâu thế? Cả ngày chẳng thấy nói gì.”
“Kia kìa.” Thu chỉ tay ra ngoài tấm kính về phía tòa nhà đó.
“Ơ, là chỗ đó sao?”
“Ừ. Lúc nãy tớ định bảo cậu nhưng cậu mải nói chuyện với hai bác kia nên thôi.”
“Thế thì tụi mình về thôi. Cả ngày ở ngoài đường, giờ tớ thấy mình bốc mùi mất rồi.”
Thu và cô bạn thu dọn đống vỏ hoa quả và giấy ăn bỏ vào túi giấy. Trước khi rời đi, Thu không quên đắp lại chăn cho người mẹ vẫn đang say giấc. Cô cúi xuống, khẽ hôn lên trán mẹ trước khi bước ra khỏi phòng.



Bình luận
Chưa có bình luận