Cứ đúng 3 giờ rưỡi chiều, tiếng còi báo hiệu tàu đến lại vang lên trước cổng chính bệnh viện Bạch Mai, một điều bất thành văn đã ăn sâu vào nhịp sống nơi đây. Dòng xe cộ ra vào bỗng trở nên gấp gáp hơn. Xe taxi, xe công nghệ và cả xe cấp cứu thay nhau rú còi inh ỏi, mong giành được một lối đi nhanh hơn giữa dòng người đang cuống cuồng.
Nhân viên trực tàu bước ra khỏi trạm gác, đầu đội mũ cối, tay cầm gậy, miệng thổi còi liên hồi thúc giục dòng người qua lại khẩn trương hơn. Một cô gái nhân viên vóc dáng nhỏ con tiến đến chiếc rào chắn màu đỏ trắng. Hai tay cô kéo thanh chắn vào vị trí một cách thuần thục, như một phản xạ đã ăn vào máu cô. Cô nhân viên còn lại, dáng người cao hơn, vừa thổi còi, vừa khua cây gậy sơn đen về phía mấy bà bán hàng ngay cạnh thanh gác tàu phía bên ngoài.
Mấy bà hàng rong vẫn ngồi lì đó đến khi thanh chắn được kéo ra thì mới hớt hải đứng dậy. Chiếc quang gánh tre trên vai kêu kẽo cà kẽo kẹt, hai bên là rổ ngô mới luộc tỏa mùi thơm thoang thoảng. Theo sau là cô con gái lớn, gương mặt lầm lì, vác theo nồi xôi lớn quá cơ thể. Vừa đi, cô vừa buông lời chửi rủa cô nhân viên gác tàu mà có lẽ chính cô còn chẳng nghe rõ. Không khí quanh cổng bệnh viện như được dệt nên từ buổi chiều nắng oi ả, từ khói xe, tiếng còi và cả những cơn giận âm ỉ của đời sống mưu sinh.
Thu và cô bạn thân bước xuống cầu vượt nối từ đường Lê Thanh Nghị dẫn ra cổng chính của bệnh viện Bạch Mai. Thu muốn vào viện sớm để thăm mẹ nhưng quy định chỉ cho phép vào thăm sau 4 giờ. Cả hai quyết định rẽ vào cửa hàng tiện lợi Circle K gần đó vừa để giết thời gian, vừa có chỗ ngồi nghỉ chân mát mẻ và tĩnh lặng. Thế còn tốt hơn là dẫn bạn về nhà chỉ để rồi quay ra ngay sau đó.
Vừa bước xuống hết bậc cầu thang, một vài người lái xe ôm đã vội vàng chạy lại hỏi đi đâu. Thu không trả lời, chỉ lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay cô bạn thân bước qua đám người đó. Cảnh tượng ấy đã trở nên quen thuộc với cô kể từ ngày chuyển lên Hà Nội.
Họ dừng lại ở khoảng trống gần thanh chắn đường tàu. Cô bạn thân thấy tàu sắp đến nên cũng chọn một chỗ đủ gần để quan sát. Ánh đèn đầu máy hiện ra từ phía xa, rực sáng như đôi mắt của một sinh vật khổng lồ, từ từ tiến đến. Hai cô gác tàu đứng hai bên, giương lá cờ nhỏ tam giác màu đỏ kết tua rua vàng như một nghi thức cử hành quen thuộc. Khi tàu lao qua, nó hú lên một hồi còi dài, kéo theo âm thanh ầm ầm xé gió, khiến người đứng gần cũng phải rùng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Thu nhận ra những người trên toa tàu cũng đang nhìn xuống bên dưới. Một cậu bé ôm quyển sách, mắt dõi về phía cô, ánh nhìn không chớp. Thu cũng hướng mắt về phía thằng bé, như chợt nhận ra điều gì đó quen thuộc. Khi đoàn tàu lướt qua, hình ảnh ấy nhanh chóng khuất vào khoảng không. Đến khi đoàn tàu đi xa hẳn, những thanh chắn được kéo về vị trí ban đầu. Dòng người đứng hai bên đường ray bấy giờ mới đổ về phía trước như nước vỡ bờ.
Thu đứng đợi cô bạn thân ngắm nghía quang cảnh xung quanh. Bản thân cô cũng cần đôi chút thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào bệnh viện, nơi mẹ cô đang nằm điều trị.
Bước qua cổng chính bệnh viện, Thu dẫn cô bạn vòng ra khu chợ nhỏ phía cổng sau để mua chút hoa quả trước khi vào khu nội trú. Vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến giờ cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân.
Khu chợ nhỏ đối diện bệnh viện về chiều dù đông đúc và ồn ào nhưng hiếm khi xảy ra cảnh chen lấn. Những sạp hàng san sát nhau hai bên giữa là lối đi hẹp chỉ vừa đủ để hai chiếc xe máy tránh nhau. Mùi thơm của hoa quả trộn lẫn với mùi thịt lòng đang nấu, mùi đậu ra lò hòa vào mùi hôi bốc lên từ miệng cống của những đoạn đường dải nhựa đã xuống cấp. Tất cả tạo nên một bầu không khí riêng biệt mà dường như chỉ nơi này mới có.
Cô bạn thân đi trước, đảo mắt nhìn quanh các kiot và dừng lại ở một sạp nhỏ bán táo, cam và lê. Cô nghiêng đầu ngắm kỹ, lựa từng quả một rồi hỏi chủ cửa hàng về giá mỗi loại. Sau một hồi mặc cả thêm bớt, những quả cam và trái táo lần lượt được đặt vào chiếc túi giấy nhỏ. Thu đang mải ngắm tìm con dao ở cửa hàng bên cạnh thì cô bạn quay lại, tay cầm thêm một túi nilon đựng bánh rán, dầu mỡ còn thấm qua cả lớp giấy bọc bên trong.
“Ơ...” Thu nhìn chiếc túi bánh rán, vẻ mặt bối rối. “Sao cậu lại mua cái này?”
“Đãi cậu đó.” Cô bạn cười, đưa chiếc túi lại gần. “Ăn đi kẻo nguội.”
“Nhưng… đây chẳng phải là số tiền để cậu bắt xe về Bắc Giang à?”
“Không đâu. Đây là tiền thưởng giải Taekwondo thành phố đấy. Tớ còn dư tận mấy trăm nữa cơ.”
“Thiệt tình… hôm nay tớ mới là người phải khao cậu hết mới đúng.”
“Hừm, có đi cũng phải có lại chứ. Đồ ngốc.”
Hai cô gái rẽ vào một sân chơi nhỏ nằm giữa khu chợ, chọn chiếc ghế đá còn nguyên vẹn để ngồi ăn bánh rán. Cả hai đều im lặng, tay ôm má, nhai bánh chóp chép, khuôn mặt hiện lên vẻ mãn nguyện trước hương vị của món ăn vặt.
Phía đối diện là khu nhà tập thể bốn tầng, nằm thụt sâu vào bên trong từ lối đi nhỏ dẫn vào khu sân chơi. Khoảng trống đó chỉ đủ rộng để vài chiếc xe máy đỗ chênh vênh trên lớp nền xi măng đã nứt ra ở vài đoạn. Những bức tường vôi của khu tập thể đã ngả vàng, loang lổ vết bong tróc, vài chỗ để lộ cả phần gạch đỏ bên trong.
Vài đứa trẻ đang đứng dưới sân ngẩng đầu gọi í ới lên tầng trên. Một cậu bé ló đầu ra từ cửa sổ, vẫy tay đáp lại rồi biến mất vào bên trong. Chưa đầy vài phút sau, nó chạy ào xuống hành lang, tay ôm một quả bóng nhựa hơi méo, ánh mắt sáng rực.
Thu tựa đầu vào vai cô bạn, mắt nhìn về phía lũ trẻ đang nô đùa dưới nắng chiều. Cô bạn không nói, đặt đầu Thu xuống đùi, tháo chiếc buộc tóc, vuốt thẳng lại mái tóc bằng những ngón tay. Sau đó, cô dùng bàn tay che mắt Thu. Cả hai ngồi yên giữa lối đi nhỏ hẹp của khu sân chơi, dòng người qua lại không ngừng. Từ xa, một giọng nói vọng lại báo đã bốn giờ. Thu bỏ tay cô bạn, ngồi dậy. Đã đến giờ thăm bệnh nhân.




Bình luận
Chưa có bình luận