Chương 8.1 - Phần 2



Phần II. THU

Căn phòng thư viện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài. Phần lớn người ngồi trong phòng đều đã ngoài ba mươi, có người tóc đã điểm bạc. Giờ mới là cuối tháng Tám, học sinh và sinh viên hầu như không có lý do gì để ghé qua nơi này.

Những ai sau khi tìm được cuốn sách mình cần đều ngồi đọc rồi ghi chú ra vở ghi. Họ đang tìm tòi nghiên cứu để phục vụ cho những dự án, công việc cá nhân hoặc những mục đích nào đó nhưng rõ ràng. Một số ít người chỉ ngồi lặng lẽ bên bàn, không có sách trên tay và cũng chẳng có nhu cầu đi tìm sách. Có lẽ họ đến thư viện chỉ để ngắm cơn mưa ngoài khung cửa sổ mà không cần phải trả tiền cho một ly cà phê.

Mưa tạnh vào gần buổi trưa, căn phòng vì thế cũng dần thưa người. Sau cùng chỉ còn lại hai cô gái ngồi ở góc phòng vẫn chưa rời đi. Họ là hai người trẻ nhất đến thư viện hôm nay. Đó là Thu và cô bạn thân của cô.

Cô bạn thân ngả lưng ra sau chiếc ghế nhựa rồi lại xoay người trở lại để xem thứ gì đó trên laptop. Xem xong, dường như chẳng còn gì hấp dẫn, cô quay sang ngắm Thu đang ngồi bên cạnh, xung quanh là mấy quyển sách. Lạ một điều, Thu không đọc sách. Cô chỉ chăm chú nhìn vào tấm phiếu mượn sách, như thể trong đó có điều gì khiến cô không thể rời mắt. Đôi mắt cô đảo lên xuống trên mẩu giấy nhỏ, như đang cố xác nhận điều gì đó quan trọng. Cô bạn thân hơi nhíu mày, vẻ mặt pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu.

“Cậu nhìn cái mẩu giấy đó cả buổi rồi đấy.” Cô bạn thân khẽ hỏi.

Thu không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm phiếu mượn sách, tâm trí như đang trôi dạt đi đâu đó. Cô bạn thở dài, đưa chân đá nhẹ vào chân Thu.

“Ui da!” Thu kêu lên, cố giữ giọng không quá lớn. “Cậu làm gì thế?”

Thu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nửa chán nản, nửa tò mò của cô bạn đang nghiêng đầu chống cằm. Cô bạn nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc giấy rồi nói.

“Hôm nay cậu lạ lắm đấy. Giờ này thường là cậu đã đọc gần nửa cuốn rồi chứ đâu có ngồi nghịch cái phiếu mượn sách?”

“À… cái đó.” Thu gãi đầu, có vẻ đang cân nhắc lời nói. “Tớ thấy trong thẻ có một cái tên mà tớ thấy đến tận mấy lần rồi.”

Cô đưa tấm phiếu cho bạn. Trên đó là năm cái tên được viết tay, kèm theo chữ ký. Một cái tên nổi bật hơn cả.

“Cái tên An này à?”

“Ừ. Kỳ lạ lắm. Cả chữ ký cũng đúng y tên luôn.”

“Nghe như một kẻ lập dị.” Cô bạn cười khẩy. “Chỉ vì có một cái tên trùng lặp thì sao chứ?”

“Tớ thấy người này đã đọc hầu hết những cuốn sách trước cả khi tớ mượn. Thế có lạ không?”

“Hừm…” Cô bạn thoáng trầm ngâm, rồi búng tay một cái. “Biết đâu lại là... mối tình đầu định mệnh thì sao!”

“Hả?”

“Cậu nhớ phim ‘Lời thì thầm của trái tim’ không? Nam chính và nữ chính cũng từng phát hiện ra mình cùng mượn những cuốn sách giống nhau trong thư viện.”

“Là phim nào thế? Tớ không nhớ.”

“Hừ, quên mất! Phim tình cảm học đường mà. Cậu xem chưa được mười phút đã ngủ gật.”

“Thôi đi.” Thu mỉm cười. “Tớ nghĩ người này chắc chỉ là người cũng thích thể loại sách như mình thôi.”

“Đừng bi quan thế chứ. Nhỡ đâu là người tình trong mộng thì sao?”

“Có khi là một ông chú nào đấy thì đúng hơn.”

Hai cô gái cùng bật cười khúc khích. Tiếng cười vừa vang lên đã đủ để khiến cô thủ thư đi ra nhắc nhở.

Khi loa thư viện phát thông báo đến giờ nghỉ trưa, cả hai mới đứng dậy rời khỏi phòng đọc. Họ đi ra trạm dừng để đón chuyến xe buýt hướng về Hồ Gươm. Dù mới giữa tuần, phố xá vẫn đông đúc người qua lại. Hầu hết là nam thanh nữ tú, thi thoảng có trẻ con lon ton nắm tay cha mẹ đi phía sau. Tất cả như minh chứng rằng kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc.

Thu và cô bạn ghé qua hàng kem Tràng Tiền chính gốc rồi mang ra bờ hồ ăn. Họ chọn một chiếc ghế đá dưới tán liễu rủ bên mặt nước. Thu ăn kem cốm còn cô bạn chọn vị chocolate. Đó là hương vị yêu thích của hai người. Vừa ăn, họ vừa ngắm Tháp Rùa cổ kính nằm giữa lòng hồ xanh, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía dòng người qua lại trên cầu Thê Húc.

Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn kem cho đến khi que cuối cùng cũng hết. Thu thở dài ngán ngẩm khi nhìn xuống dòng chữ Chúc bạn may mắn lần sau khắc trên que gỗ. Trong khi đó, cô bạn thân lại reo lên vui mừng vì một trong những que kem của cô trúng thưởng.

“Trúng rồi nhé!” Cô bạn nói, rồi nhanh chân chạy đến chiếc máy đổi thưởng gần đó. Một lát sau, cô quay lại với gương mặt rạng rỡ, trên tay cầm ba chiếc bút chì nhỏ xinh. Mỗi chiếc đều có đầu gắn một chú gà con màu vàng đang mắc kẹt trong vỏ trứng vỡ.

“Aa, đáng yêu quá!” Thu reo lên, cầm lấy một chiếc bút, xoay qua xoay lại ngắm nghía chú gà nhỏ. “Hình như món này là hàng hiếm đấy.”

“Chắc vậy. Tớ nghe nói tỷ lệ trúng thấp lắm, hình như phải đến trăm cái que trúng thưởng mới có món này.”

“Cũng hay nhỉ? Lần nào có thưởng mà để cậu đi đổi thì toàn là đồ đặc biệt.”

“Năng lực bẩm sinh đó!”

Thu chợt để ý tới chiếc bút chì thứ ba, ánh mắt thoáng ngập ngừng.

“Tự nhiên lại dư ra một cái. Thú vị thật.”

“Ờ ha, giờ mới để ý.” Cô bạn thân gật đầu. “Hay cậu giữ luôn đi.”

“Không đâu, cho cậu đấy.” Thu lắc đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc bút vào tay bạn. “Cậu từ Bắc Giang lặn lội xuống tận đây mà. Với lại, phần thưởng là từ que kem cậu ăn, cậu xứng đáng nhận nó.”

Cô bạn lặng im một lúc, rồi khẽ đẩy chiếc bút lại cho Thu.

“Thì đã sao? Cậu đang ở Hà Nội để chăm mẹ trong viện, đúng không?”

Thu khựng lại. Cô không trả lời, chỉ nhìn xuống chiếc bút gà con đang nằm gọn trong tay.

“Tớ biết rồi.” Cô bạn nói tiếp. “Cậu chuyển cả nhà, cả trường học. Thế mà cậu lại bảo tớ là lên Hà Nội ở nhà người quen qua hè?”

“Cái đó...” Thu hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. “...tớ không muốn làm cậu phải lo.”

“Đừng nghĩ như thế.” Cô bạn siết nhẹ tay Thu. “Tớ là bạn thân nhất của cậu mà. Có chuyện gì thì cứ nói. Với lại, tớ sẽ ở lại Hà Nội qua đêm. Tý nữa đi thăm mẹ cậu rồi tiện thể xem thử cái căn hộ cho thuê mà cậu đang ở.”

“Ơ...” Thu chớp mắt. “Ngày kia là Quốc khánh rồi. Mai mà lên tàu thì chắc đông lắm…”

“Hừm, đúng là đồ cứng đầu.” Cô bạn phì cười. “Chẳng lẽ chỗ ở của cậu chật chội đến mức đó à?”

“Không phải đâu. Chỉ là... cảm ơn cậu.”

Thu ngả đầu xuống tựa vào vai cô bạn thân. Cô bạn cũng đưa tay ôm lấy Thu, vỗ nhẹ vào vai.

“Thôi nào, đừng làm thế ở đây. Ngại lắm.” Cô bạn cười. “Giờ tụi mình đi thăm mẹ cậu đi.”

Thu ngồi thẳng dậy, hít vào thật sâu rồi chỉnh lại tóc tai. Cô nắm lấy tay cô bạn kéo đi, nắm thật chặt như thể không muốn buông ra thêm lần nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout