Lũ trẻ không có ở phòng khách. Đây đã là căn phòng cuối cùng trong nhà mà tôi kiểm tra, vậy nên chắc chắn chúng đã rời khỏi đây. Có lẽ cả hai đã xuống hồ bơi. Dù sao bây giờ cũng chẳng có lý do gì để rời khỏi khu biệt thự. Trên bàn là một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, bên dưới đĩa là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc của em trai.
Bọn em xuống hồ bơi đây. Anh xuống thì mang giúp bọn em áo choàng tắm nhé!
Tôi ăn hết đĩa hoa quả, rồi mang nó cùng với đống bát đũa lúc nãy ra rửa. Mọi thứ được xếp lại gọn gàng trong bếp, căn nhà lại trở nên yên ắng đến lạ. Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị về nhà vào cuối buổi chiều. Hai đứa nhỏ đã xếp đồ ngăn nắp đâu vào đấy. Chỉ còn tôi là đồ đạc vẫn còn bừa bộn. Mới đó mà đã một tuần trôi qua kể từ ngày chúng tôi đặt chân đến căn biệt thự này, giờ đã đến lúc phải rời đi.
Khi đang dọn đồ, mắt tôi dừng lại ở bức tranh của Naomi. Tôi cất nó trong túi đựng laptop để bọn trẻ không phát hiện. Một phần vì chính Naomi không muốn lũ trẻ biết con bé đã ở đây. Giờ nghĩ lại, tôi không rõ Naomi đã gặp bọn trẻ nhà tôi vào lúc nào. Nếu có, thì ít nhất trong bữa ăn chúng cũng phải nhắc đến một lần. Nhưng không, cả hai đều không nói gì, như thể chẳng có chuyện đó chưa từng xảy ra.
Naomi. Cô bé ấy thật sự bí ẩn. Không thể đoán trước được điều gì. Dù tôi có cố đến mấy cũng không tài nào hiểu nổi cô bé đang nghĩ gì, định làm gì. Giống như chơi một ván bài mà con bé đã biết được tôi đang cầm những lá nào.
Tôi nằm trên giường nghỉ một lúc rồi đi xuống hồ. Trước đó tôi mang vài chai nước để trong túi giấy, không quên mang theo mấy chiếc áo choàng tắm. Tôi mặc sẵn một chiếc trên người cho tiện.
Trời về chiều, nắng nhạt phản chiếu lên mặt hồ lớp vàng óng ánh. Mặt nước lăn tăn gợn sóng nhẹ, phản chiếu bầu trời xanh, mây trôi lững lờ. Không khí thoảng qua có mùi tanh, ngai ngái. Có lẽ buổi sáng trời mưa nên mới có mùi này.
Hai đứa đang ngồi trên bãi đất khô, tóc tai ướt nhẹp, vài chiếc lá cây dính trên người. Em trai lấy tay che mặt, có lẽ bơi mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Lan Anh thì đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ, tay cầm con dao nhỏ, tỉ mỉ phết mứt dâu lên lát bánh mì. Thỉnh thoảng, con bé lại ngừng tay, phe phẩy đuổi lũ muỗi lượn vo ve quanh chân. Tôi ngồi xuống bên cạnh, con bé không để ý và vẫn tiếp tục công việc của mình. Phải đến khi tôi vỗ nhẹ vào chân thì nó mới ngẩng lên nhìn tôi, tâm hồn con bé như đang ở một nơi nào xa xôi lắm.
“A, anh ngồi đây từ khi nào đấy?”
“Mới xuống được một lúc thôi.” Tôi cười, lấy trong túi ra một chai nước lọc. “Em uống nước rồi nghỉ ngơi đi, để anh làm nốt cho.”
Lan Anh gật đầu, nhận lấy chai nước từ tay tôi. Tôi cũng lấy con dao cùng miếng bánh mì đang phết dở trên tay nó. Con bé chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi tựa lưng vào người tôi. Cả người nó lạnh buốt. Không hiểu đã bơi dưới nước bao lâu mà da thịt vẫn lạnh như vậy, vậy mà lại chẳng có lấy một biểu hiện nào là đang run.
“Chị Huệ đã gọi điện cho anh chưa?” Lan Anh bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng.
“À, ừ. Anh vừa mới nói chuyện với chị ấy xong.”
“Có chuyện gì quan trọng không? Chị bảo là muốn nói riêng với anh mà, không muốn em chuyển lời.”
Tôi không thể nói với Lan Anh về cuộc trao đổi với chị Huệ. Ít nhất, chưa phải lúc này.
“Chị nói con mèo đen ở quán đi mất rồi.”
“Chỉ mỗi thế thôi á?” Lan Anh đổi tông giọng, như đang nghi ngờ.
“Thật mà. Em không tin lời anh nói sao?”
“Trời ạ, thế mà không nói luôn với em từ đầu!”
“Chắc chị Huệ sợ em không tin lời chị ấy nói.”
“Ừm, anh nói đúng. Làm sao em tin được chứ.” Con bé cười khẽ, dựa lưng tôi sâu hơn.
Phết xong bánh, hai chúng tôi chia nhau ăn, chừa lại một phần cho thằng em trai đang ngủ. Bánh hơi cứng, chắc vì để trong tủ lạnh quá lâu, nhưng mùi bánh vẫn thơm và vị dâu vẫn ngọt lịm.
Đang nhai dở thì Lan Anh bất ngờ đứng dậy, bước một bước rồi ngồi hẳn vào lòng tôi, ôm thật chặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi còn chưa kịp nuốt xong miếng bánh mì trong miệng.
“Người anh ấm thật đấy.”
“Nếu lạnh thì mặc tạm áo choàng tắm này này.” Tôi chỉ tay về phía đống đồ.
“Không đâu.” Con bé rúc vào người tôi sâu hơn, hơi thở phả vào làn da tôi. “Như thế này mới thích cơ.”
“Lan Anh à...” Tôi bật cười nhẹ, tay đưa lên xoa mái tóc ướt của nó. “Em đã mười lăm tuổi rồi đó.”
“Thì sao nào?” Con bé phụng phịu, má hơi phồng lên như một đứa trẻ con đang hờn dỗi. “Vậy ra đó là lý do anh muốn tách ra tắm riêng?”
Tôi gật đầu. Không nói gì thêm. Lan Anh vẫn không chịu dừng lại.
“Vậy đến năm mười sáu tuổi thì anh sẽ bảo không muốn ôm em ngủ nữa, đúng không?”
“Cái đó thì...” Tôi gãi đầu, hơi ngập ngừng. “Anh chỉ nói về chuyện tắm thôi mà. Còn những chuyện khác, có bao giờ anh nói là không đâu?”
“Nói dối! Em nhìn vào mắt anh là biết ngay.” Con bé tròn mắt nhìn thẳng vào tôi. “Anh đang giấu em chuyện gì đó, đúng không?”
“Không hề. Anh làm gì phải giấu em chứ?”
“Nếu vậy thì nằm xuống ôm em đi.”
Tôi thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Trải một chiếc áo choàng tắm xuống làm lớp lót, tôi cởi chiếc áo đang mặc đắp tạm như một tấm chăn. Lan Anh quấn lấy tôi như thể sợ tôi sẽ rời đi. Phần da thịt chạm vào nhau, một nửa ấm áp, một nửa lạnh buốt. Cánh tay nhỏ của con bé vòng ra sau lưng tôi siết nhẹ. Tôi cũng vòng tay ôm lấy nó, từ tốn và không vội vã. Chỉ đến khi cơ thể con bé dần ấm trở lại, cánh tay mới nới lỏng ra, để lại khoảng trống vừa đủ cho hai chúng tôi nhìn thấy mặt nhau.
“Anh ơi.” Lan Anh thì thầm bên tai tôi, giọng run run như thể đang cân nhắc từng từ. “Em có bạn trai rồi đó.”
“Bạn trai?” Tôi lặp lại, đầu óc như bị ngắt nhịp. Từ đó nghe như một âm thanh lạc lõng trong cuộc đối thoại vẫn luôn chỉ có hai chúng tôi.
“Em quen cậu ấy ở câu lạc bộ Taekwondo từ đầu năm rồi, mãi đến kỳ nghỉ hè thì mới có dịp gần gũi hơn.”
“Thế à.” Tôi mím môi. “Hai đứa, có hẹn hò chưa?”
“Chưa, nhưng em có đến nhà cậu ấy chơi rồi. Bọn em tập đối kháng.”
“Vậy cũng tốt nhỉ. Dù sao thì câu lạc bộ trường cũng chưa mở lại.”
Lan Anh ngập ngừng, rồi lại thì thầm, lần này nhỏ đến nỗi như thể sợ làm vỡ điều gì đó mỏng manh giữa hai chúng tôi.
“Thực ra... hai bọn em đã ôm nhau... giống như em và anh bây giờ.”
Tôi chết lặng. Một phần trong tôi không thể tin nổi. Chuyện đã đi xa như thế sao? Nhanh đến mức tôi không thể ngờ nổi.
“Nhưng cảm giác đó... khác lắm.” Giọng Lan Anh gấp gáp như đang cố tìm cách bào chữa.
“Khác thế nào?” Tôi hỏi.
“Ở cạnh cậu ấy, tim em đập nhanh lắm. Nhưng còn ở bên anh...” Giọng con bé nghẹn lại. “Nó không giống vậy. Nó thật ấm áp... thật yên bình.”
Rồi bất chợt, Lan Anh ôm chặt tôi hơn, mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy cơ thể con bé run lên.
“Vậy nên... vậy nên... đừng buông cái ôm này ra nhé... anh…”
Tiếng nấc nghẹn, tiếng sụt sịt rồi thành tiếng khóc òa lên. Tôi không nghĩ mình lại được thấy con bé khóc như thế này. Mỗi giọt nước mắt đều là bằng chứng cho thấy con bé vẫn còn quá non nớt, quá mềm yếu . Và tôi, tôi đã quên mất điều đó trong lúc cố gắng tỏ ra người lớn, cố gắng làm điều đúng đắn.
Tôi đã hứa với bản thân rằng sẽ không để Lan Anh phải khóc... Vậy mà tôi lại thất hứa. Tôi cứ để con bé khóc trong vòng tay mình,cho đến khi tiếng nấc dịu lại, hơi thở lặng dần,và nó thiếp đi như thể đã trút hết những gì kìm nén.
Lan Anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Còn tôi đang cố làm người lớn, dù lòng thì rối như tơ vò. Naomi từng nói rằng “chỉ cần điều chỉnh một chút thôi”, nhưng cái “một chút” đó có khi lại là một quãng đường dài hơn tôi nghĩ. Tôi không muốn nghĩ xa hơn nữa. Lúc này, điều duy nhất tôi biết mình phải làm là siết chặt vòng tay lại. Không vì điều gì ngoài một chút gì đó trẻ con trong tôi cũng đang muốn như vậy.
Khi cảm giác được hơi thở Lan Anh đều dần, cơ thể con bé mềm lại trong vòng tay tôi, nó đã ngủ hẳn. Tôi nhẹ nhàng dịch người, đứng dậy rồi bước sang phía em trai tôi. Thằng bé vẫn nằm đó, tay che trán, môi hé mở như đang mơ điều gì dễ chịu.
Tôi cúi xuống, luồn tay dưới lưng và đầu gối nó để bế lên. Cảm giác như thằng bé nặng hơn hẳn. Không phải vì tôi mệt, mà là cái nặng của một cơ thể đang lớn. Tôi giật mình. Đứa em nhỏ tôi từng hay cõng trên lưng giờ đây đã khác. Khi đặt thằng bé nằm xuống cạnh Lan Anh, tôi mới nhận ra điều kỳ lạ, nó cao hơn. Không còn là cái dáng nhỏ con, chỉ vừa ngang bụng Lan Anh như dạo trước. Giờ đầu nó đã gần chạm vai Lan Anh. Tay chân cũng dài ra, thậm chí còn chờm qua mép áo choàng.
Ngồi thụp xuống bên hai đứa, nhìn chúng ngủ say khướt. Một điều gì đó trong lòng tôi chợt chùng lại. Cả hai đều đang lớn lên, mỗi người theo cách của riêng mình. Những thay đổi cứ âm thầm diễn ra lặng lẽ. Chỉ đến khi ngẫm lại, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều.
Bình luận
Chưa có bình luận