Tôi đã tỉnh dậy được một lúc nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi rã rời. Mắt hướng lên trần nhà, trần của phòng ngủ. Dù đầu óc còn đang lâng lâng, tôi vẫn nhớ rõ tối qua mình ngủ dưới phòng khách cùng hai đứa em.
Tôi từ từ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Chợt cơn đau nhói từ lưng chạy dọc theo cột sống rồi lan lên tận đầu. Miệng khô khốc đến mức không thốt nổi một lời. Khi tâm trí dần tỉnh táo hơn, tôi nhận ra mình đã ngất đi suốt mười hai tiếng. Đầu tuần đã bị một lần, giờ lại thêm lần nữa. Chiếc điện thoại vẫn nằm đó từ hôm qua, sắp gần hết pin. Giờ đã hơn 1 giờ chiều. Bên cạnh là một mẩu giấy với nét chữ của Lan Anh:
Khi nào anh dậy thì lấy thức ăn trong bếp bỏ vào lò vi sóng nhé!
Tôi nằm im thêm một lúc nữa, đợi cơ thể hồi phục hẳn. Chỉ tưởng tượng cảnh hai đứa nhỏ vác một người lớn lên tầng cũng đủ để bật cười. Bất giác đưa tay ra sau gáy, tôi nhăn mặt, đúng là vẫn đau âm ỉ thật.
Đúng như dự đoán, bữa sáng của hai đứa làm là món khoai tây chiên mỡ chảo ăn cùng chút cơm trắng còn lại trong nồi. Món khoai ấy tôi từng được dạy cho Lan Anh hồi nó mới lên lớp 6. Con bé cứ nằng nặc đòi vào bếp phụ giúp. Nhớ lại lúc đó, mỡ bắn lên tay mà nó vẫn cắn răng chịu, không hề kêu một tiếng. Quả thật, đúng là một đứa gan lì. Bát đũa, chảo rán được rửa lại kỹ càng. Đúng là khi tôi đi vắng vẫn có thể tin tưởng hai đứa ở nhà.
Đang ăn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là chị Huệ. Một cuộc gọi từ chị ấy vào lúc này chắc chắn là chuyện quan trọng. Tôi đặt đũa xuống, cảm giác lo lắng dâng lên như một làn sóng ngầm. Tay tôi cảm giác hơi run khi nhấc điện thoại lên.
“Alo, em nghe đây.”
Chị im lặng không nói gì ngay. Một khoảng lặng dài đến rợn người. Như thể chị đang cân nhắc hoặc đang cố giữ bình tĩnh. Vẫn luôn là cái sự khó đoán đấy. Tôi vừa định cất lời thì chị lên tiếng, giọng khô khốc:
“Sáng nay Lan Anh nói cậu đồng ý cho con bé ở nhà cậu rồi, đúng không?”
“Vâng. Đó là điều nó thật sự muốn.”
“Tôi cũng đoán là nó sẽ làm thế. Đồ đạc tôi đã thu dọn sẵn cả rồi.”
“Cảm ơn chị. Chiều em sẽ ghé qua lấy.”
“Tuy nhiên...” Giọng chị bỗng nặng dần. “Tôi cần cậu xác minh một việc.”
“Chuyện gì vậy chị?”
“Trên bàn học con bé có một cuốn nhật ký viết dở. Tôi tò mò đọc vài dòng thôi. Và tôi phát hiện ra vài điều. Dường như, hai người đang thân mật hơn mức bình thường.”
Tim tôi như thắt lại trong lồng ngực. Dù không bất ngờ nhưng vẫn đau.
“Lan Anh viết gì vậy ạ?”
“Những gì nó làm khi ngủ lại ở nhà cậu. Cần tôi kể ra không?”
Tôi im lặng một lát. “Không cần đâu. Em hiểu rồi.”
“Ồ?” Giọng chị mỉa mai. “Không định thanh minh à?”
Tôi cắn môi, rồi thở ra một tiếng nặng nề. “Em vốn định kể cho chị… Nhưng em không nghĩ sẽ phải kể bằng cách này.”
“Nếu tôi giao cuốn nhật ký đó cho công an là cậu xong đời. Giờ hãy thử thuyết phục tôi xem nào?”
“Chị có biết… Lan Anh từng đái dầm hồi nhỏ không?”
“Biết. Từ lúc con bé về sống ở nhà tôi, nó đã vậy rồi.”
“Chị cũng biết vì sao mà, đúng không? Sau khi bố mẹ nó mất, đêm nào nó cũng gặp ác mộng.”
Chị im lặng. Tôi tiếp tục, chậm rãi. Nút thắt trong tôi đang dần dần gỡ ra.
“Đêm đầu tiên nó ngủ lại nhà em, nó cũng như thế. Em đã tự hứa rằng sẽ không để con bé phải một mình sợ hãi như thế nữa.”
“Nhưng cậu đâu phải người thân. Sao lại...”
“Không hề!” Tôi ngắt lời, giọng nghẹn lại. “Từ giây phút đó, em đã coi nó là người thân ruột thịt rồi. Chị có thể nghĩ em có vấn đề, nhưng em chưa từng đối xử với ai bằng tình cảm thật lòng như vậy.”
“Phong, cậu đang cố biện minh cho hành vi lệch chuẩn của mình đấy.”
“Mục đích em muốn con bé về sống chung sớm là để điều chỉnh mọi thứ một cách từ từ. Nếu chị giao nhật ký cho cảnh sát, có thể em chịu trách nhiệm...nhưng Lan Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.”
“Cậu đang đe dọa tôi à?”
“Còn chị thì đang đe dọa gia đình thứ hai của con bé!” Tôi nhận ra mình vừa lớn tiếng, liền hạ giọng. “Với tư cách người giám hộ hợp pháp, xin hãy để chúng em tự giải quyết chuyện này. Làm ơn, thưa chị.”
Lại một khoảng lặng. Một vài âm thanh nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia, rồi chị Huệ lên tiếng:
“Sau cái lần gặp cậu, Lan Anh không còn đái dầm nữa. Nhưng thay vào đó là một loạt thói quen kỳ lạ. Nghĩ lại, giờ tôi mới để ý.”
“Con bé cần cảm giác an toàn, đặc biệt là khi em không ở bên. Dù sao, Lan Anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho đến ngày hôm kia.”
“Ngày hôm kia?”
“Là sinh nhật Lan Anh. Nó vừa tròn mười lăm. Đã đến lúc em phải dạy con bé cách trưởng thành.”
Lại một khoảng im lặng. Ở đầu dây bên kia, có tiếng chuyển động nhẹ. Tiếng ghế xê dịch hoặc là một thứ tương tự.
“Cậu đúng là người kỳ lạ, Phong.” Giọng chị dịu đi. “Chắc đến khi tôi chết cũng không hiểu nổi cậu rốt cuộc là ai…”
Tôi không đáp. Chị nói tiếp:
“Được thôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng…” Chị nhấn mạnh. “Nếu mọi thứ vượt quá giới hạn, thì đừng có trách tôi.”
“Em hứa. Với tư cách người giám hộ.”
“Với cả, phiền cậu chuyển lời với Lan Anh là con mèo đen đã bỏ nhà đi từ sáng nay rồi. Vậy nhé. Chào cậu.”
Cuộc gọi kết thúc. Âm thanh cuối cùng chỉ còn là tiếng tít dài, như quãng đường từ Bắc Giang về Hà Nội.
Bình luận
Chưa có bình luận